Chương 140
Nói đến cũng kỳ lạ, chuyện Chương Nghiêu Thần bị ám toán đã náo loạn cả hai ngày liền, nhưng cũng chẳng nên cơm cháo gì. Bởi vì đội điều tra đến hỏi Chương Nghiêu Thần, lão nằm trên giường không dậy, đã không tả được sát thủ trông như thế nào, cũng lại chẳng nói được đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện.
Một hỏi ba không biết, hỏi thêm nữa thì quản gia sẽ tiễn khách, lấy lý do là cơ thể còn yếu cần tĩnh dưỡng. Này thì cũng đúng, một mớ tuổi rồi, gần đầu quả tim bị đâm thành một cái lỗ, đúng thật là như đi dạo một vòng Quỷ môn quan.
Nói đến thì Chương Nghiêu Thần và Chương Ẩm Khê càng mất mặt.
Chương Ẩm Khê tối đó đích thân giả làm kỹ nữ đến Thụy Phương Đình muốn báo thù Tiêu Diêm, nhưng lại gặp Thẩm Kinh Mặc đang ngâm nước nóng trước, lửa giận cứ thế bốc lên liền nắm lấy tóc của Thẩm Kinh Mặc ấn đầu y xuống nước muốn dìm chết.
Kết quả đương nhiên là bị Liệu Cần phát hiện, anh trói nàng ta lại rồi giao cho Tiêu Diêm. Tiêu Diêm nhìn bộ dáng Thẩm Kinh Mặc vịn bờ ho sặc sụa liền tức đến mất lý trí, sai người đổ đầy nước nóng lên người Chương Ẩm Khê từ đầu đến chân, sau đó vứt nàng ra giữa đường giữa chợ.
“Tôi bình thường không bắt nạt phụ nữ, trừ những kẻ làm hại đến Thẩm Kinh Mặc.” Tiêu Diêm nói như vậy.
Người đi đường không biết chuyện còn tưởng là tiểu thư nhà họ Chương tự dâng mình đến cửa, Qủy gia không vừa mắt liền đuổi ra ngoài, họ đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ cười nhạo không dứt.
“Nhổ vào, thiên kim đại tiểu thư gì chứ, mặc còn ít hơn cả vũ nữ…”
“Giờ thì hay rồi, cho dù có hạ mình gả cho kẻ tầm thường cũng chẳng ai thèm lấy nữa.”
“Cả nhà họ Chương này là ác giả ác báo, nếu không thì sao lại thê thảm như vậy!”
Xảy ra loại chuyện này, lấy khả năng đồn tin của bến Thượng Hải, chỉ sợ là không đến một ngày, nhà họ Chương sẽ thành đầu câu chuyện của nhà nhà sau trà chiều cơm tối.
Những kẻ nhà quyền quý có kẻ nào lương thiện đâu, người ghen ghét thế lực nhà họ Chương tới đỏ cả mắt không hề ít, cho nên để họ nắm được nỗi đau của nhà họ Chương, họ phải cười nhạo đàng hoàng một phen, không biết đã khiến cho miệng của bao nhiêu người cười đến méo!
Khi Chương Tu Minh tìm đến, Chương Ẩm Khê đang cắn răng ngồi co quắp bên tường, co mình thành một đoàn, làn da bị bỏng mà đỏ hồng lên, mặt mũi coi như mất hết.
Gã ôm Chương Ẩm Khê vào trong lòng, không quan tâm đến những lời mỉa mai cười nhạo của mọi người sau lưng, vỗ vỗ lưng nàng: “Không sao rồi, không sao rồi…”
Dựa vào lòng anh trai, Chương Ẩm Khê liền òa khóc lên.
Chuyện của nhà họ Chương đến đây coi như là tạm dừng, đoàn người của Đoạn Diệp Lâm cũng lên thuyền khởi hành về thành Hạ Châu.
Trên thuyền, Đoạn Diệp Lâm đang xem báo giấy, nói chuyện với Kiều Tùng: “Đọc thông tin mới nhất của Kim Lăng chưa? Nghe nói bên đó đang ồn ào việc dịch bệnh?”
Kiều Tùng cầm một tờ báo lên xem, nhưng mà báo thì lại cầm ngược, ánh mắt thì nhìn vô định, tựa hồ như không nghe thấy Đoạn Diệp Lâm nói gì. Mãi cho đến khi bị Đoạn Diệp Lâm đá cho phát: “Nghĩ gì thế? Nhớ vợ à?”
Kiều Tùng vội vàng xoay lại báo, gãi gãi đầu cười ngốc: “Không có… không có ạ… chả là mấy hôm trước, Đoạn Đô đốc có gọi điện tới báo, nói ngoại ô thành Hạ Châu cũng phát hiện mấy cỗ thi thể kỳ lạ, tôi đang nghĩ đến việc đó.”
“Chiến Châu hình như có nói mật thám cài trong lãnh sự quán Nhật Bản của chúng ta đã bị loại bỏ rồi, thủ đoạn của đối phương sắc bén như vậy, nhất định phải có bí mật gì không thể để người khác biết được.” Đoạn Diệp Lâm lại bắt đầu lo lắng, một thời gian dài như vậy hắn không ở thành Hạ Châu, không biết tất cả có còn yên ổn.
Hắn ngẩng đầu, thông qua cửa sổ nhìn Hứa Hàng đang đứng trên boong tàu hứng gió.
Mấy hôm nay y tựa hồ ủ rũ không vui, u sầu chẳng cười, còn ít nói ít cười hơn cả trước đây. Ngày hè nóng mà mặc rất nhiều quần áo, bọc mình kín mít, không có việc gì thì không cho Đoạn Diệp Lâm động vào mình, buổi tối cũng không chịu ngủ chung, thường thường ở một mình, ăn uống cũng không được tốt.
Không biết có phải chuyến đi bến Thượng Hải này khiến y không vui hay không, Đoạn Diệp Lâm luôn có cảm giác phải có một lý do lạ lùng nào đó, nhưng hắn nói không rõ được.
Đoạn Diệp Lâm không biết, giờ khắc này Hứa Hàng đang đứng trên boong tàu, là đang nỗ lực tranh đấu với hai cánh tay đang phát run không khống chế được của mình. Y nắm lấy một trang giấy, thuận theo đường vân mà xé chúng thành từng mảnh nhỏ, nhưng hai tay làm thế nào cũng không nghe lời, xé mà cứ như vết chó cắn.
Thần kinh tê dại đã vượt quá tưởng tượng của y.
Nóng giận quá mức, y ném luôn tờ giấy trong tay xuống dưới mặt biển, nhìn những con sóng do thuyền chạy tạo ra nhấn chìm rồi nuốt chửng tờ giấy.
Đầu đau như muốn nổ tung, y thậm chí khó chịu đến mức muốn bước qua lan can cứ thể nhảy xuống.
Tranh đấu với nội tâm mình mãi một lúc, cuối cùng y lấy một ống tiêm trong tay áo ra, vén ống tay áo lên rồi đâm kim tiêm lên, nước thuốc trong suốt chầm chậm chảy ra vào trong cơ thể, thần kinh căng thẳng của y lúc này mới hòa hoãn lại.
Giờ đây còn chưa phải lúc, y vẫn chưa thể an tâm đi cai nghiện, y buộc phải trông như còn bình thường.
Chỉ có bản thân mình không lộ ra vẻ ốm yếu, thì kẻ địch mới không thể phô trương.
Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, y bình tĩnh vứt kim tiêm đi, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“… Cậu Hứa”, Kiều Tùng đứng ở sau lưng y ấp a ấp úng, có chút đắn đo mở miệng, “Tôi có thể hỏi ngài một chuyện không?”
Hứa Hàng quay người lại, lướt qua vai Kiều Tùng nhìn về phía sau lưng anh, thấy Đoạn Diệp Lâm đang đọc báo an ổn bên trong. Gió trên boong rất lớn, vừa cất tiếng nói đã bị thổi bay, tóc của Kiều Tùng bị thổi bay hết sang một bên, lộ ra một vầng trán đầy đặn.
Y còn chưa nói gì, mặt anh đã đỏ hết lên.
Trước đây cũng là như vậy, Hứa Hàng thậm chí cảm thấy Kiều Tùng và mình đã quen biết lâu như vậy rồi, nhưng tựa như anh chưa từng nhìn thẳng y nói chuyện. Anh cẩn thận mở miệng: “Tối hôm Tham mưu trưởng gặp nạn, ngài đã đi đâu?”
Ồ, phát hiện rồi sao? Trong lòng Hứa Hàng nghĩ như vậy.
Nói thật thì y có chút bất ngờ, vị phó quan mà ngày thường ngơ ngơ ngốc ngốc, lắm lúc thì mơ mơ hồ hồ có chút đáng yêu này, thế mà lại mẫn cảm như thế.
Hứa Hàng nghe chất vấn của anh, vô thức lật lại trong lòng tính toán xem mình đã để lại dấu vết ở bước nào, y nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, mãi cho đến khi Kiều Tùng lấy trong túi ra một vật nhỏ, đó là một mảnh vỡ kính lam tinh nhỏ chỉ bằng cỡ móng tay.
Kiều Tùng vừa nhìn đã lo lắng: “Tối hôm đó, ngài không về thật ra tôi vẫn luôn ở sảnh chính đợi. Lúc ngài đi về, trên người rơi xuống thứ này. Vốn cũng không phải thứ gì bắt mắt, có lẽ ngài không biết…”
Anh tiến thêm hai bước muốn để Hứa Hàng nhìn rõ: “Tôi đã từng theo Tư lệnh đến nhà của Tham mưu trưởng, nhà ngài ấy trang trí rất nhiều kính lam tinh, đó đều là những loại kính nhập về từ Pháp, một tấm một lạng vàng mới mua được, nghe nói tay nghề đã thất truyền rồi, trừ mười bảy tấm trong nhà Tham mưu trưởng, chỉ còn hai tấm trong Bảo tàng văn vật của nước Pháp thôi.”
Cho nên, chứng cứ thép như vậy, đã đủ chứng mình Hứa Hàng từng đến nhà họ Chương. Liên kết tất cả các đầu mối lại, thật khó không khiến người ta hoài nghi, y chính là tên sát thủ đã ám toán Chương Nghiêu Thần.
Kiều Tùng nói xong liền cảm thấy đường nhìn của Hứa Hàng càng ngày càng như lửa đốt, thậm chí đến hơi thở cũng trở nên không vững. Bên tai anh không nghe thấy tiếng gió ù ù, mà chỉ nghe thấy sự sợ hãi của tiếng tim đập vang vọng lại.
“Tôi là con nhà nghèo, đồ quý trọng như vậy đương nhiên chỉ được nghe chỉ được nhìn, cho nên mới nhớ lâu. Chỉ là tôi không hiểu một điều, tại sao một thứ như vậy lại xuất hiện trên… người ngài?”
Hứa Hàng nhìn đôi mắt phát sáng có hồn của Kiều Tùng, đôi mắt đó viết đầy kỳ vọng với sự lương thiện. Y đưa tay ra cầm lấy mảnh thủy tinh trên lòng bàn tay anh, ngàn vạn lần không nghĩ tới sơ hở của mình là lộ ở trên cái thứ bé nhỏ này.
Khả năng là lúc xô vỡ kính thủy tinh đã bị dính vào tóc, ai mà ngờ được tấm kính không bắt mắt kia lại là một món bảo bối.
Nhưng y không hề có sự hoảng sợ vì bị phát hiện, mà còn hỏi ngược lại Kiều Tùng: “Nếu anh đã nghi ngờ tôi, vì sao không đem thứ này giao cho Đoạn Diệp Lâm trước?”
“Tôi không phải nghi ngờ ngài! Ôi… cũng không phải không nghi ngờ… mà là… mà là…” Kiều Tùng gấp đến mức nói lắp, “Tôi muốn nghe ngài giải thích cái đã!”
“Giải thích?... Kiều Tùng, anh đây là muốn nghe tôi nói với anh rằng, tôi không đến nhà họ Chương, đây là thứ tôi nhặt được ở trên đường? Trên trời rơi xuống? Hay tự mọc trên người tôi ra? Anh tin nổi không?” Hứa Hàng trừng anh mấy câu liền.
Kiều Tùng câm luôn.
Đương nhiên là không tin được, cũng không thể bịa được bất cứ lời nói dối nào hợp lý được. Kiều Tùng lúc này mới phát hiện, hành vi này của mình, thật sự là hành vi đang vạch trần.
Hứa Hàng tiến thêm môt bước, đến gần Kiều Tùng hơn một chút, áp thấp giọng mình, dùng ánh mắt có thể nhìn thấu linh hồn người khác nhìn Kiều Tùng: “Anh không ngại cứ thừa nhận là được, Kiều Tùng, anh thích tôi. Tôi đã nhìn ra từ sớm rồi.”
Hết chương 140.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro