Chương 141
Cảm giác này gọi là kích thích chứ?
Có lẽ còn ghê gớm hơn cả kích thích.
Đoạn Diệp Lâm đang ngồi trong thân thuyền phía sau anh, đứng trước mặt anh là một Hứa Hàng vừa mới hành thích Chương Nghiêu Thần xong, hai người họ còn lén lút sau lưng Đoạn Diệp Lâm thảo luận cái vấn đề kỳ quái này.
Mỗi một điểm đều khiến người ta kích thích đến mức nổi cả da gà.
Kiều Tùng bị lời nói của Hứa Hàng dọa cho lùi mất hai bước, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu.
Hứa Hàng nhìn mặt nước, bình tĩnh nói: “Từ sau vụ nổ súng ở lãnh sự quán Nhật Bản, bắt đầu từ khi anh không nói với Đoạn Diệp Lâm việc tôi giỏi dùng súng, là tôi đã quan sát anh rồi. Anh thích tôi, chỉ là anh càng kính trọng Đoạn Diệp Lâm hơn, cho nên anh coi việc đối tốt với tôi thành việc nghe theo sự dặn dò của Đoạn Diệp Lâm, để tất cả những ý tốt nhìn lên đều trở thành lẽ tự nhiên, có đúng không?’
“Không… không…”
Hứa Hàng nhướn mày: “Không phải sao? Anh cưới vợ mình, không phải vì nàng ấy ở trước của Tiểu Đồng Quan nói một câu, giống với lời năm đó khi tôi tiến vào Tiểu Đồng Quan nói hay sao? Lại nói, góc nghiêng của nàng ấy và tôi thật sự có hai phần giống nhau.”
Đoang một tiếng, như có ai cầm cái chiêng đập choang choang ở bên tai Kiều Tùng, vang đến mức khiến đầu anh như muốn nổ tung trong phút chốc.
Năm đó, Hứa Hàng chỉ nhàn nhạt nói một câu “Thì ra, là ở đây sao?”, xúc cảm mắt mày khi đó đều là khí chất thoát tục, như một tia sáng chiếu thẳng vào trong cõi lòng Kiều Tùng, vì thế mà sau này có một cô gái đáng thương đang ăn xin trước cửa Tiểu Đồng Quan, ánh mắt như nai ngước lên nhìn cánh cửa lớn bề thế uy nghiêm, yếu ớt sợ sệt nói “Thì ra, đây chính là Tiểu Đồng Quan sao?”, trái tim của Kiều Tùng ngay lập tức đã bị chiếm lấy.
Anh vốn tưởng rằng mình chỉ có sự đồng cảm, nếu không phải Hứa Hàng xé rách lớp giấy mỏng này, là anh có thể cứ thế lừa mình suốt.
Quá xấu hổ rồi, quá xấu hổ rồi, Kiều Tùng cảm thấy mình thật sự không còn mặt mũi gặp Hứa Hàng hay Đoạn Diệp Lâm.
Nhìn ra được sự quẫn bách của Kiều Tùng, Hứa Hàng hơi hơi thở dài: “Nếu anh không đến vạch trần tôi, tôi vốn cũng không muốn khiến anh phải khó coi như vậy. Kiều Tùng, tôi chỉ muốn nói với anh, nếu anh cảm thấy tôi sẽ làm chuyện gì đó phản bội Đoạn Diệp Lâm, vậy thì anh cũng như vậy, từ giây phút anh thích tôi, là anh đã đang phản bội sự tin tưởng của Đoạn Diệp Lâm rồi, vậy thì anh lại có tư cách gì đến đây chất vấn tôi?”
Đúng vậy, anh có tư cách gì chứ. Kiều Tùng tự chê mình trong lòng.
Anh nắm chặt bàn tay: “Tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Tư lệnh!”
“Vậy nếu Đoạn Diệp Lâm biết anh thích tôi, anh nói xem anh ấy có cảm thấy anh có lỗi với anh ấy không?”
Kiều Tùng trợn lớn mắt, dường như bị ai đó rút mất tín ngưỡng của mình.
Hứa Hàng cảm thấy mình nói chuyện hơi ác độc quá, y liền quay mặt đi, một tay vịn trên lan can: “Đừng sợ, tôi sẽ không nói chuyện này với anh ấy, anh muốn viết báo cáo thì cứ đi viết đi, tệ nhất thì cũng chỉ là một cái mạng, nếu tôi đã dám làm, còn sợ anh phát hiện ư? Anh đi nói đi, tôi không trách anh, cũng sẽ không hận anh.”
Nói xong liền dùng vẻ mặt bình tĩnh ngắm nhìn mặt biển, tựa như y không hề ý thức được mình vừa mới thốt ra lời kinh khủng gì.
Y có niềm tin, Kiều Tùng sẽ không nói ra. Tấm lòng của Kiều Tùng là người lương thiện đơn thuần vô cùng, anh tuy thích Hứa Hàng, nhưng chưa từng nghĩ đến việc chiếm hữu y, thậm chí anh cảm thấy Hứa Hàng có thể yên ổn ở bên cạnh Đoạn Diệp Lâm, đã khiến anh vui vẻ rồi.
Chính vì biết Kiều Tùng có suy nghĩ ra sao, Hứa Hàng mới cố ý lấy sự trung thành của anh ra doạ anh. Chỉ cần chuyện y làm không gây hại gì đến Đoạn Diệp Lâm, Kiều Tùng sẽ không nói ra.
Lúc này trong lòng Kiều Tùng đã tràn đây sự chê bai chán ghét chính bản thân mình, anh đứng đó cúi đầu cứ như một đứa trẻ làm sai điều gì đang bị thầy giáo của mình dạy dỗ vậy, tai đỏ bừng, ngón tay cứ quắp lại, vai thì hơi run run, qua một lúc lâu mới ấp úng nói: “Cậu Hứa… Tư lệnh thật sự là người rất, rất tốt, rất tốt. Tôi không giỏi nói chuyện, không biết nên bày tỏ suy nghĩ của mình thế nào, nhưng ngài phải tin tôi, tôi thật sự không dám có ý nghĩ gì quá phận! Tôi chỉ… tôi chỉ…”
Bộ dáng anh như sắp bị chính bản thân mình làm nghẹt chết vậy: “Tôi chỉ hi vọng ngài đừng phụ lại tình cảm mà Tư lệnh dành cho ngài!”
Nói xong câu này, Kiều Tùng liền đi mất.
Nhìn bộ dáng như đang hô điều lệnh của tên ngốc kia, trong lòng Hứa Hàng sinh ra cảm giác hơi áy náy vì sự nhẫn tâm của mình. Bốn năm này, thật ra y đã nhận không ít sự chiếu cố của Kiều Tùng, nếu không phải cậu trai lương thiện này ở giữa Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm đưa đẩy chu toàn cho hai bên, thì ngăn cách giữa hai người họ chỉ sợ giờ đây sẽ càng sâu càng nhiều.
Việc làm hại người khác đã khiến người ta không vui rồi, huống chi là làm hại người đối xử tốt với mình.
Người ta đều nói không phải chưa có báo ứng, mà chỉ là chưa đến lúc. Hứa Hàng nghĩ trong lòng, đợi tất cả những việc y muốn làm này kết thúc, phản phệ báo ứng đang đợi chờ y lại là điều gì đây?
Nhưng điều quan trọng nhất là, đến Kiều Tùng cũng đã phát hiện ra, vậy Đoạn Diệp Lâm…
Bốn năm rồi, vở kịch này cũng đã đến lúc hạ màn, son phấn trên mặt y cũng nên gỡ xuống rồi.
Hứa Hàng hứng gió đủ rồi liền đi vào thân thuyền, Đoạn Diệp Lâm đặt tách cà phê xuống, đùa: “Em nói gì với Kiều Tùng vậy? Sao cậu ấy đỏ cả cổ chạy đi thế? Hai người chắc sẽ không ở sau lưng âm thầm mắng tôi đấy chứ?”
Hứa Hàng ngửi mùi thơm của cà phê: “Tôi thì có khi, chứ anh ta thì sẽ không.”
“Vậy em nói cho tôi nghe xem, tôi có chỗ nào làm không tốt, khiến em phải mắng tôi sau lưng hả?” Đoạn Diệp Lâm kéo tay Hứa Hàng, kéo Hứa Hàng đến trong lòng mình.
Hứa Hàng lườm hắn một cái: “Tôi mắng anh mà còn phải ở sau lưng mắng hả?”
Nghĩ cũng đúng, nhưng Đoạn Diệp Lâm nghiền ngẫm câu này, càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, vì thế hắn đưa tay nâng cằm Hứa Hàng lên: “Em đó, giờ bắt đầu thích dùng lời nói trêu chọc tôi rồi.”
Nhìn đôi môi đang tiến gần của Đoạn Diệp Lâm, Hứa Hàng nghiêng đầu, dùng mu bàn tay chặn hắn: “… Đợi một lát, tôi đói rồi.”
Đoạn Diệp Lâm bỏ tay y ra: “Khéo thật, tôi cũng đói rồi.”
Đói này không giống đói kia.
Thuyền đang lênh đênh trên chỗ sóng cao, lắc trái lắc phải, rèm cửa đều rơi hết xuống, che hết ánh sáng bên ngoài thuyền.
Đoạn Diệp Lâm bởi vì vết thương mà hành động vẫn chưa nhanh nhẹn, cho nên hắn chưa từng rời khỏi ghế, cứ ngồi như vậy, đặt Hứa Hàng ngồi trên đùi mình.
Hứa Hàng nắm lấy áo bên trên của mình không cho Đoạn Diệp Lâm cởi, bởi vì nửa người trên của y toàn là vết thương, còn chưa khỏi hẳn.
Lưng Hứa Hàng dựa vào ngực Đoạn Diệp Lâm, cổ ngửa ra sau, ót gối trên vai Đoạn Diệp Lâm, hai tay y xiết chặt lưng ghế phía sau, tựa như làm vậy là có thể giảm bớt một phần sức lực, có thể giúp bản thân mình đè nén lại nỗi áy náy xấu hổ trong lòng.
Ghế kêu lên lạch cạch, nghe chẳng kiên cố gì cả, cho dù Đoạn Diệp Lâm còn chưa làm gì, Hứa Hàng đã bày ra bộ dáng bị bắt nạt thê thảm rồi.
Không biết có phải ảo giác của Đoạn Diệp Lâm hay không, gần đây, Hứa Hàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Bên ngoài boong thuyền có hai binh sĩ đang tiến đến, tựa hồ như muốn đi vào, Hứa Hàng vừa nghe lập tức căng thẳng, Đoạn Diệp Lâm theo đó liền hít một hơi.
Nhưng tiếng bước chân đến cửa lại rẽ đi, Đoạn Diệp Lâm niết cằm của Hứa Hàng kéo đến hôn môi, dùng đầu lưỡi miêu tả những thứ đẹp đẽ nhất của y, theo sự lên xuống của những vòm sóng cao sóng thấp, hai người họ cứ như chìm đắm trong làn nước vậy.
Thuyền rung lắc càng dữ dội, Hứa Hàng cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng như đang say sóng. Mồ hôi của y rớt xuống theo từng lọn tóc, dây chăng căng ra quá lâu đã tê cứng, giờ cũng chẳng còn sức để khép mình lại, y giữ nguyên tư thế đó ngã vào lòng Đoạn Diệp Lâm.
Đoạn Diệp Lâm ôm eo y, cúi đầu nhìn một mảnh xuân sắc từ xương quai xanh xuống dưới bụng dưỡi của y, lửa hoang đốt thẳng lên não, sau cùng pháo hoá nổ tung rực rỡ.
Dường như y nghe thấy tiếng tiên chim* đang cất giọng hát hư ảo, Hứa Hàng nheo mắt, mặc cho Đoạn Diệp Lâm giúp mình dọn dẹp.
*Tiên chim海妖: trong thần thoại Hy Lạp, người có giọng hát quyến rũ.
Hai người họ đắm chìm trong hoan lạc trên đường về thành Hạ Châu, lại không biết trong thành Hạ Châu, đang ấp ủ lên men một việc rắc rối lớn.
Hết chương 141.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro