Chương 143
Chỉ nghỉ ngơi một ngày, Hứa Hàng đã dẫn theo dược đồ và những sư phụ khác đến ngoại ô kiểm tra.
Nơi phát hiện thi thể là ở những ngôi miếu đổ nát, đất làm ruộng, mỏ khoáng sản phía ngoại ô… không có ngoại lệ, đều là những nơi dân cư thưa thớt hoặc những chỗ chỉ có người nghèo mới đến.
Bọn họ vượt núi băng rừng thậm chí là xuống hầm đất tra xét, đều không có thu hoạch gì lớn.
Khi đã đi đến giữa trưa, thời tiết tuy đã bắt đầu vào gần ngày thu, nhưng vẫn nóng đến mức khó chịu.
Dược đồ lấy nước trong giếng, uống vài ngụm để giải khát, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước.
Hứa Hàng nhìn ruộng rau phía trước đã thành bãi hoang phế, rau cỏ đều bị dẫm nát bét, chỉ vào đó hỏi: “Chủ của mảnh đất này cũng là chết do bệnh dịch sao?”
Dược đồ ngó đầu vào nhìn: “Có lẽ là vậy ạ, rau này đã ăn được rồi, nên sớm thu hoạch mới đúng. Nhìn cũng không giống như là bị bỏ đi, giờ lại bị nát bét thành như vậy, nhất định là không có người đến thu hoạch.”
Tiến về phía trước hai bước, dược đồ hình như dẫm vào thứ gì, nhấc chân lên xem, liền nhìn thấy một con chuột chết, bị dọa đến nhẩy cẫng lên: “Ối trời đất cha mẹ ơi! Thật đen đủi!”
Một cước công phu vô hình này của cậu bé đá con chuột bay xa tít, xác chuột văng trên đất ruộng, Hứa Hàng nhìn một cái, trên người con chuột có vết lỡ loét thành bãi, nhất thời đầu mày y cau chặt.
Con chuột này, cũng là bị dính bệch dịch sao?
Nghĩ một lát, người y đột nhiên lảo đảo, suýt chút là ngã, dược đồ vội đỡ lấy y: “Đương gia ơi! Người không sao chứ?”
Hứa Hàng biết đây là lại sắp lên cơn nghiện rồi, y lắc đầu: “Không sao, có khả năng là say nắng, hôm nay cứ đến đây thôi, chúng ta về trước đã.”
Dược đồ nhìn thân hình đơn bạc của y, vội dành xách hết đồ đi phía trước dẫn đường: “Đương gia ơi, người phải bồi bổ cơ thể nhiều vào chứ, cơ thể suy nhược như thế sao mà được…”
Khi về đến Hạc Minh dược đường, đúng lúc thấy Thuyền Y đến lấy thuốc cho mẹ mình, dược đồ vội gào lên với nàng: “Chị Thuyền Y, mau lấy cho đương gia chút hoắc hương với ngải thảo đến đây ạ!”
Thuyền Y quay đầu, nhìn thấy sắc mặt Hứa Hàng liền vội vàng đi lấy thuốc chống say nắng. Nhưng lấy xong quay đầu nhìn, đã chẳng thấy người đâu.
Lúc này nàng mới đến gõ cửa phòng, Hứa Hàng nhốt mình ở trong phòng để tiêm, y phát hiện chỉ còn mỗi một liều cuối, trong lòng liền có chút bực bội, qua loa với nàng: “Tôi đổ mồ hôi, đang thay đồ.”
Y tiêu hủy hết đồ xong mới đi ra ngoài: “Không sao!”, sau đó bưng chén trong tay Thuyền Y lên uống cạn, y lại nói tiếng: “Sức khỏe của vú nuôi có sao không? Gần đấy số lần em đến lấy thuốc càng ngày càng nhiều.”
Thuyền Y nghe y hỏi liền thở dài: “Tuổi tác mẹ đã cao, sợ là… chỉ có thể gắng nổi mấy ngày này nữa thôi, quan tài cũng đã chuẩn bị xong. Người cũng hồ đồ hết cả, suốt ngày chỉ biết gọi tên em với tên ngài.”
Nói xong liền lau nước mắt.
Cô nương này tuổi còn nhỏ nhưng già dặn, sẽ không dễ mất đi phép tắc, cho dù có đau lòng cũng sẽ tự kìm nén. Hoặc có lẽ là nàng đã túc trực bên giường bệnh lâu ngày, sớm đã có lòng chuẩn bị sẵn cho sự sống chết, cảm thấy người già nếu sống mà phải chịu khổ thì không bằng sớm siêu thoát đến miền Cực lạc vẫn hơn.
Khi còn nhỏ Hứa Hàng từng được vú nuôi đút sữa cho vài lần, uống nước nhớ nguồn, y cũng là người theo Phật, bèn nói: “Thật sự đến ngày đó, em hãy tới tìm tôi, để tôi được đích thân… tiễn vú nuôi một đoạn.”
“Ôi! Đó là đương nhiên ạ!” Thuyền Y ngậm nước mắt cười, “Có thể gặp được đương gia, là phúc của em.”
Phúc sao, Hứa Hàng nghe lời này liền ngẩn ra.
Y hành y nhiều năm, thật sự đã có quá nhiều bệnh nhân nói những lời tương tự, y chưa từng đặt nó trong lòng, chỉ cảm thấy bất quá đó chỉ là một loại lấy lòng. Y cảm thấy mình là kẻ không có phúc phận, không cha không mẹ, không thân không thích, nếu theo như lời Thuyền Y nói, có phải là phúc phận của y đều đã báo hết lên trên người của những người khác, cho nên y mới cơ khổ như vậy?
Gặp được Đoạn Diệp Lâm, có coi là có phúc phận hay không?
Nghĩ đến đây, y không khỏi tự cười nhạo, phúc phận gì chứ, Đoạn Diệp Lâm gặp phải mình, thật sự là đen đủi tám kiếp mới đúng.
Sau khi quay về phòng, y đem giấy bút ra, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó viết từng nét trên giấy: “Phương Phi em ta, tuy lại là làm phiền nhưng anh đã chẳng còn ai có thể xin giúp, vẫn mong em có thể chi viện. Lần trước chuyện xin giúp thuốc tây morphin, nay đã thấy đáy…”
Tiếng viết thư xoàn xoạt vang lên, viết xong gấp lại nhét vào bì thư, viết địa chỉ, đóng dấu bưu kiện, dán keo lại, đặt vào ngăn kéo, định chờ lát nữa ra ngoài đưa cho người ta gửi đi.
May là Cố Phương Phi đang trên đường về thành Hạ Châu rồi, nếu không, y thật sự không biết mình nên gắng gượng ra sao.
Morphin thật sự rất hữu dụng, tiêm một liều là giống như ly hồn, hồn rời khỏi nỗi đau khổ của thể xác.
Nhưng y cũng biết, morphin là thứ còn dễ nghiện hơn cả nha phiến. Dùng nó để cai nghiện nha phiến, không khác gì lấy rượu độc giải khát. Dùng một loại nghiện khác để cai một loại nghiện, có tính là gì chứ.
Từ một ngày một liều, đến một ngày ba liều, chỉ sợ là dùng cũng chẳng được bao lâu, mỗi cách bốn đến sáu tiếng y lại phải tiêm một mũi. Nhưng ngược lại y cũng đã hiểu được, hiểu tại sao có nhiều người Trung Quốc nghiện thuốc không thể cai nổi như vậy.
Cảm giác lâng lâng như vào cõi tiên, thật sự khiến người ta quên đi phiền não nơi trần gian.
Hứa Hàng ôm lấy mình co lại trên giường, chỉ mơ màng chìm trong giấc ngủ một lát, vậy mà ác mộng nối đuôi nhau đến, mơ thấy Thục thành, mơ thấy lửa lớn, mơ thấy thi thể tàn khuyết của phụ thân, sau đó giật mình tỉnh lại.
Tiếp đó là những cơn đau truyền đến từ đan diền, đầu y đau như muốn nứt ra, y lăn từ trên giường xuống đất.
Hôm nay, liều lượng morphin dùng quá ít, căn bản không áp được cơn nghiện.
Đầu gối đập trên nền đất, chắc là đã xanh tím một mảng rồi, Hứa Hàng muốn đứng lên nhưng phát hiện hai chân không còn chút sức nào, cơn đau như rút gân từng cơn kéo đến.
“A… A”
Y dùng sau đầu đập mạnh từng cái xuống đất, tựa hồ như làm như vậy là có thể khiến mình bớt đau khổ. Đau quá, so với cơn nghiện thuốc thì những thủ đoạn giày vò trước đây của Kim Hồng Xương đều là trò trẻ con.
Ngón tay của y dần dần dơ lên như đang bắt lấy thứ gì vô hình trong không khí, y muốn bắt lấy, muốn để mình có chỗ dựa vào, nhưng bắt tới bắt lui, đều là hư không.
Khó chịu quá.
Không thở được.
“A… a… hộc hộc…”
Lồng ngực phập phồng kịch liệt một cách dị thường, y là con cá bị chia khúc hay là con tôm đã vào nồi?
Bên ngoài đột nhiên có âm thanh truyền đến: “Ôi! Tư lệnh đến rồi! Đương gia đang ngủ trong phòng, ngài có muốn ngồi đợi một lát không?”
Giọng nói của Đoạn Diệp Lâm có sức xuyên thấu rất mạnh: “Không cần, tôi đi gọi em ấy dậy, còn ngủ nữa thì tối làm sao mà ngủ được.”
Hứa Hàng đột nhiên mở bừng lớn mắt. Đoạn Diệp Lâm, đến rồi?
Y dùng trán chống lên trên đất, khó khăn lắm mới chống được người dậy, gian nan từng bước đến bên giường.
Tiếng bước chân của Đoạn Diệp Lâm đến gần rồi, gần rồi.
Hứa Hàng cắn răng, dữ tợn véo lên đùi mình, sau đó mới dần dần hồi phục tri giác, hai tay y chống lên thành giường, sau đó dùng đến sức bú mẹ mà nằm lại giường.
Khi y vừa mới cuộn mình trong chăn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ thì vừa lúc Đoạn Diệp Lâm khẽ đẩy cửa vào.
Cạch!
Đoạn Diệp Lâm vốn định đem nước đường đến cho Hứa Hàng, vừa vào cửa đã thấy y ngủ say, động tác liền lập tức khẽ khàng lại, đi đến bên giường ngồi xuống.
Hứa Hàng lúc này mới giả bộ vừa mới ngủ dậy, từ từ mở mắt.
“Tôi làm ồn đến em sao?” Đoạn Diệp Lâm nhìn trán y có chút bụi, liền thổi đi giúp y.
“Không có… nên tỉnh rồi.” Dưới lớp chăn, Hứa Hàng vẫn đang xiết chặt lấy huyệt vị khiến mình đau kia, muốn phân tán sự giày vò của cơn nghiện.
Đoạn Diệp Lâm gập chăn lên giúp y, y liền buông tay.
“Đắp dày vậy không sợ ngạt sao, xem em kìa, toát hết mồ hôi rồi.”
Hứa Hàng sợ hắn lại định cởi áo giúp mình, vừa muốn chuyển sang đề tài khác, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu thất thanh đáng sợ.
Sau đó là những tiếng đồ đạc đổ vỡ, có người lảo đảo chạy vào trong viện.
“Đương gia ơi! Dược đồ! Dược đồ bị, bị nhiễm bệnh dịch rồi!”
Hết chương 143.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro