Chương 148
Khi Hứa Hàng đang ở trong dược đường, mất ăn mất ngủ vì mấy vị thuốc quan trọng, nhưng trước sau không thấy được hiệu quả, không ngờ rằng chìa khóa mở ra nan đề này, lại là Trường Lăng.
Hôm đó, trời còn tờ mờ sáng, trời đổ cơn mưa phùn nhỏ, Trường Lăng đội nón rơm, mang dép gỗ, đến gõ cửa Hạc Minh dược đường.
Hứa Hàng vốn muốn mời y vào dược đường dùng trà hoặc dùng bữa sáng, nhưng y chỉ đưa một phong thư đến.
“Trong đây là một báo cáo liên quan đến tình hình bệnh dịch của thành Hạ Châu, còn có một phần báo cáo dự bị của người Nhật về kế hoạch dùng trận bệnh dịch này để tấn công thành Hạ Châu. Tuy chưa đầy đủ lắm, nhưng có lẽ sẽ có chút tác dụng với cậu và Đoạn Tư lệnh.”
Hứa Hàng mở ra đọc qua, kinh ngạc mười phần: “Anh lấy chúng từ đâu vậy? Chỗ Hắc Cung Huệ Tử sao? Anh đồng ý với cô ta điều gì rồi?”
Phong thư này là tư liệu đáng quý và quan trọng vô cùng, tuyệt đối không thể dễ dàng có được như vậy.
Trường Lăng nhàn nhàn cười, nước mưa lăn trên mép nón cỏ, tự thành rèm mưa, hơi nước hun lên, khiến cho mặt mày của y càng thêm ôn hòa: “Không cần lo cho tôi, tôi sẽ sớm rời khỏi thành Hạ Châu, cho nên trước khi rời đi tôi muốn đem chuyện quan trọng này bàn giao lại cho cậu. Bởi vì tôi nghĩ đi nghĩ lại, trong chốn hồng trần này, người bạn duy nhất mà tôi có thể đi tìm, chỉ còn có cậu mà thôi.”
Phân lượng của câu nói này quá nặng, Hứa Hàng mở cửa ra: “Có lời gì anh vào trong rồi nói.”
“Không vào nữa, nhanh thôi.” Trường Lăng khước từ, “Đồ đệ của tôi tuổi đời còn nhỏ, giờ mới chỉ là một tiểu sa di, đoạn thời gian mà tôi không có mặt ở đây, mong cậu có thể thay tôi chăm sóc đứa bé đó. Tôi muốn thằng bé có thể lớn lên vui vẻ như con cái nhà thường, để thằng bé có thể bước vào hồng trần, nếu sau này nó khôn lớn, còn có tâm hướng về Phật môn, lúc đó lại xuất gia cũng chẳng muộn. Thứ như duyên Phật, không nên là tôi ép uổng cho nó.”
Hứa Hàng đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là Trường Lăng đã nhiều năm chưa từng đi xa, y rất kinh ngạc: “Nếu anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé, một lát tôi sẽ cho người đến chùa đón cậu bé.”
Dường như đã buông xuống hòn đá cuối cùng trong lòng, Trường Lăng lộ ra cảm xúc an ủi, y cúi người chào Hứa Hàng: “Nếu vậy, thật cảm ơn cậu rồi.”
“Anh định đi đâu? Xa lắm sao?” Hứa Hàng nghe ý trong lời y, có lẽ thời gian đi cũng không ngắn.
Trước đây từng nghe Trường Lăng nói muốn đi vân du tứ phương, một đường đi hướng Phật, ba bước một quỳ, năm bước một khấu, truyền kinh dọc đường.
Một Trường Lăng như vậy, tựa khói sương tựa vầng mây, dường như chẳng thể nào bắt lấy được, sau khi mặt trời lên sẽ hun sương khói bốc hơi chẳng thấy được nữa.
Ánh mắt Trường Lăng kiên định, đã định sẵn con đường tiếp theo mình nên đi, bèn đáp: “Đến nơi lòng tôi luôn hướng về, không xa đâu, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.”
Sau đó lại cúi người thêm một lần, rẽ màn mưa, tiếng mưa tí tách rơi trên nón rơm, người đó đạp lên đường lớn đi về nơi xa.
Không biết được sự không nỡ sinh từ đâu ra, y đột nhiên muốn giữ Trường Lăng lại, vì thế liền lớn giọng gọi: “Trường Lăng!”
Trong cơn mưa như sợi bạc phấp phới, Trường Lăng dừng bước chân, chầm chậm quay đầu.
“Lá trà của tôi uống hết rồi, đợi anh quay về, nhớ phơi cho tôi thêm nữa nhé!”
Bởi vì cách xa, Hứa Hàng không nhìn được cảm xúc của Trường Lăng, chỉ biết Trường Lăng đứng ở đó nhìn về phía mình một lát, sau đó lại chầm chậm, cất bước đơn độc đi trên con đường của mình.
Đóng cửa lại, Hứa Hàng rũ nước mưa trên quần áo, sau đó thắp đèn lên, nghiên cứu kỹ lưỡng bức thư Trường Lăng mang đến, mãi cho đến nửa canh giờ sau, khi y ngẩng đầu lên, đầu tiên là uống cạn chén trà đã lạnh trên bàn, sau đó mới thở ra một hơi thật dài.
Phần tư liệu Trường Lăng đưa đến này, có thể nói là quá có tác dụng.
Phần tư liệu này chỉ là một nửa của báo cáo hoàn chỉnh, vừa hay là ghi chép cách hóa giải bệnh dịch, Hứa Hàng ngay tức khắc kê được thêm vài vị thuốc vào, đợi một lát nữa sẽ thử nghiệm hiệu quả, nếu như tình huống ăn may, ba ngày là có thể điều chế ra thuốc chữa.
Mà một phần kế hoạch tác chiến còn lại, lại có lợi ích thần kỳ đối với việc Hứa Hàng muốn làm mà chưa thể làm được.
Bởi vì trong chiến thuật của phía quân đội Nhật Bản, có nhắc đến một cái tên, Chương Nghiêu Thần.
Khi không đánh trận, chính phủ Dân quốc có thể sống hòa bình với Nhật Bản, có thể buôn bán giao dịch với nhau, nhưng, họ tuyệt đối không cho phép người Nhật tay nắm đồ đao, hạ thủ trên đầu người Trung Quốc.
Bất luận trận chiến dịch bệnh này, Chương Nghiêu Thần có biết hay là bị người Nhật lợi dụng, lão đều không thoát được liên quan.
Phần báo cáo này chỉ cần giao lên, tình cảnh của Chương Nghiêu Thần chỉ còn con đường chết. Y khốn đốn lâu như vậy, ủ mưu lâu như vậy, chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng, không ngờ ông trời lại mài giúp y một con dao, sắc bén khôn cùng, có thể đâm một kích thẳng ngay lồng ngực kẻ địch.
Hứa Hàng cảm thán thở một hơi, Trường Lăng ơi Trường Lăng, anh có biết anh tặng cho tôi một phần lễ vật lớn đến như thế nào không?
Có thể thấy Diêm vương muốn người chết canh ba, tuyệt đối người chẳng thể sống đến canh năm.
Tay Hứa Hàng cọ xát bên mép tờ tư liệu, y suy nghĩ kế hoạch sau này. Lần này y chẳng cần xuất mã, cũng có thể khiến Chương Nghiêu Thần tự mình tìm đến quỳ xin y!
Nghĩ đến đây, y gọi Thuyền Y lại, sai nàng đi tìm một chuyến tàu hôm nay sẽ khởi hành đi Thượng Hải để gửi một bức thư đi.
Nhìn Thuyền Y đang dùng sáp nến dính lại bì thư, Hứa Hàng đột nhiên nói: “Em dọn dẹp lại Kim Yến Đường một chút, những hạ nhân không quan trọng trong phủ, làm hết tháng này, sau đó đều cho họ dần dần nghỉ thôi.”
Tay đổ sáp của Thuyền Y lệch đi: “Đương gia ơi, đây là muốn… bắt đầu rồi sao?”
“Không phải bắt đầu, mà là kết thúc. Tôi có một loại linh cảm, mây đen vần vũ sắp kéo đến, giấy dán cửa sổ mỏng như cánh ve của Kim Yến Đường sớm đã chẳng địch lại được thế gió như trẻ che của Tiểu Đồng Quan nữa rồi. Chuẩn bị sớm được thêm một ngày, còn đỡ hơn khi đó không kịp trở tay.”
Hứa Hàng đẩy cửa dược đường, không khí tươi mới lùa vào, gió lớn quét qua mặt bàn, giấy trên bàn bay loạn tứ tung.
Thuyền Y đứng sau lưng y, bốn năm rồi, từ lần đầu tiên nàng được đưa vào cửa lớn của Kim Yến Đường, mẹ đã chỉ vào Hứa Hàng và nói với nàng, nói đây là chủ cũ trước đây của mẹ, mẹ muốn Thuyền Y tôn kính y như tôn kính Bồ Tát.
Từ lúc bắt đầu, nàng đã biết Hứa Hàng muốn làm những gì. Cho dù trong lòng nàng cũng cảm thấy, Đoạn Tư lệnh là người tốt, hai người họ ở bên nhau thật sự rất xứng đôi.
Nhưng, đó là chủ nhân của nàng, là tín ngưỡng của nàng. Y muốn làm gì, nàng sẽ không bao giờ bỏ mặc y.
Chỉ là nàng hi vọng, sau khi trận phong vũ này kết thúc, Ỷ Viên vẫn có ngày được thấy lại sự diễm lệ yên bình.
Những vết lở loét trên người con chuột được nhốt trong lồng làm thí nghiệm đã dần thuyên giảm, con chuột cũng sống được. Người trong dược đường đều hưng phấn reo hò lên, chỉ thiếu mỗi nhấc bổng tung Hứa Hàng lên không trung.
Đoạn Diệp Lâm nghe tin mà đến cũng phấn khởi vô cùng, hắn hỏi liên tục ba lần có phải thật không. Hứa Hàng đã thức đêm mấy hôm nhu nhu sống mũi, mệt mỏi nói: “Anh đừng vui quá, mau tìm một sở chế tạo thuốc ở gần đây đi, đem mẫu thuốc gửi cho họ, bảo họ cải tiến cho thêm thuốc Tây, điều chế lại rồi sản xuất hàng loạt, như vậy mới có thể đối phó được với đám người Nhật có thể tuỳ thời ra tay với chúng ta.”
“Viện điều chế quân y gần nhất ở Lâm Thành, tôi đi liên hệ ngay đây!” Đoạn Diệp Lâm đưa tay lên xoa đầu Hứa Hàng, “Vất vả cho em rồi!”
Thần kinh căng thẳng cao độ được thả lỏng, cơ thể Hứa Hàng lập tức phát sinh triệu chứng không tốt, y cảm nhận được sự khát vọng của mình với morphin, y đẩy Đoạn Diệp Lâm một cái: “Vậy chuyện phía sau giao hết cả cho anh đấy, tôi muốn đi nghỉ một lát.”
Y đi sang một bên, cởi áo bác sĩ ra, định sai người đem chiếc áo này đi đốt, dù sao thì đã nghiên cứu bệnh dịch bao lâu nay, đề phòng trước vẫn hơn.
Ở sau lưng Hứa Hàng, Đoạn Diệp Lâm nhìn lòng bàn tay, bàn tay đó mới nãy vừa xoa đầu Hứa Hàng, trên lòng bàn tay vương lại không ít tóc.
Từ khi nào, Thiếu Đường lại dễ rụng tóc đến vậy? Đoạn Diệp Lâm có chút nghi hoặc, lẽ nào là do gần đây quá lao lực?
Nói đến điều này, ngoại trừ cân nặng liên tục tụt xuống của Hứa Hàng, thì hốc mắt y càng ngày càng sâu, tưa lưỡi trắng, tơ máu càng ngày càng nặng, xương gò má nhô cao, kinh mạch trên người càng ngày càng rõ, có hiện tượng sức khoẻ đang ngày càng ác hoá.
Thật sự chỉ là vì quá mệt thôi sao? Đoạn Diệp Lâm luôn cảm thấy những dấu hiệu này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ được ra.
“Thiếu Đường”, Đoạn Diệp Lâm đi đến phía sau Hứa Hàng đang rửa mặt, ôm lấy eo y, quả nhiên, eo lại gầy thêm một vòng, “Sức khoẻ em thật sự không sao chứ?”
Một câu hỏi mà Hứa Hàng chột dạ đánh trống trong lòng, đôi mắt ở nơi Đoạn Diệp Lâm không nhìn thấy nhìn trái nhìn phải: “Tôi thì có chuyện gì được, có lẽ là gần đây quên ăn, nên gầy đi thôi.”
“Không chỉ gầy, mà em còn tiều tuỵ nhiều lắm.”
Hứa Hàng hời hợt nói: “Ừm, sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
Y sắp không giả bộ nổi rồi, liền dùng sức đẩy mạnh Đoạn Diệp Lâm một cái: “Vậy anh còn không mau đi, để tôi còn nghỉ một lát.”
Đoạn Diệp Lâm nắm lấy cổ tay y, kéo y đi ra bên ngoài: “Không được thế, em phải ăn vào rồi mới được đi ngủ. Cứ để mình đói mãi như vậy, sớm muộn sức khoẻ em cũng không chịu được.”
Hai người họ mới đi ra ngoài được vài bước, liền có một binh sĩ chạy vào, kính lễ chào Đoạn Diệp Lâm xong, liền báo cáo: “Tư lệnh! Trên sông phát hiện một cỗ thi thể đang trôi, giờ đã được vớt lên.”
Lại là thi thể, Hứa Hàng rút tay khỏi bàn tay Đoạn Diệp Lâm: “Lại chết vì bệnh dịch sao?”
Binh sĩ lắc đầu: “Không phải, mấy anh em bọn tôi có nhìn qua thi thể một cái, sạch sẽ, sắc mặt rất thanh thản. Đúng là tội lỗi, đó là một hoà thượng.”
Hoà thượng? Hoà thượng?
Cảm xúc trên mặt của Hứa Hàng, từ nghi hoặc cho tới kinh ngạc, sau lại là mê man, y trầm ngâm nghĩ đến một số việc, sau đó đột nhiên sợ hãi, khoé miệng chấn kinh mà hơi mở, sau đó chạy ra bên ngoài.
Đoạn Diệp Lâm thậm chí không túm kịp cơ thể chạy như tên bắn của Hứa Hàng, chỉ nhìn thấy y cứ như tên rời nỏ mà xông đi, đành chạy theo phía sau y: “Thiếu Đường, em sao vậy?”
Hắn không biết, chỉ trong thời gian nói mấy câu kia thôi, Hứa Hàng cuối cùng đã nghĩ đến một chuyện.
Trước đây y từng đùa mà hỏi Trường Lăng, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, rốt cuộc là vì cầu điều gì?
Khi đó, Trường Lăng nói, cầu siêu thoát sống chết, siêu thoát hồng trần, siêu thoát khỏi trốn khổ đau, đi đến miền Tây phương cực lạc.
Vẫn nhớ khi đó Hứa Hàng đã trả lời, thế giới cực lạc không phải là nơi người chết đi đến sao?
Trường Lăng cười nói, nơi ngã Phật Như Lai ta ở, là nơi tâm ta hướng về.
Nơi tâm ta hướng về! Là nơi trái tim đã chết sẽ đến! Sao đến giờ y mới nhớ ra!
Lần đầu tiên, Hứa Hàng hi vọng mình đã thông minh vào sai chỗ, đoán nhầm người.
Chắc không đâu, chắc không phải Trường Lăng đâu, thành Hạ Châu nhiều chùa miếu như vậy, cũng có nhiều hoà thượng, có lẽ là người nào khác thì sao? Có lẽ là hoà thượng tha hương từ nơi nào đến thì sao?
Khó khăn lắm mới chạy đến ven sông, bên bờ đứng đen nghịt đầy người, mỗi người đều rỉ tai nhau, chỉ chỉ chỏ chỏ. Hứa Hàng có chút thô bạo đẩy người ra, không quan tâm tiếng mắng chửi hai bên, chen đến trên cùng, sau đó triệt để phát ngốc.
Chiếc nón mục lên vì ngâm nước, dép gỗ chỉ còn một chiếc, chiếc áo cà sa rơi loạn, chuỗi hạt bồ đề thất sắc… cùng với một cỗ thi thể làn da tái nhợt xanh tím tràn một tầng tử khí.
Bộ quần áo này, bóng người này, y quá quen thuộc.
Trường Lăng đại sư, viên tịch rồi.
Hết chương 148.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro