Chương 153
Có lẽ đây là món tiền công dễ kiếm được và nhiều nhất trong cuộc đời làm nghề kể chuyện của Khương Thăng.
Lúc gã ngâm nga khúc nhỏ bước ra khỏi Tiểu Đồng Quan, trời vẫn còn chưa tối, túi gấm nặng trịch treo ở bên hông đủ cho gã không cần đi kể chuyện cả nửa năm trời, còn có thể uống rượu ngon, ôm người đẹp.
Chỉ là trong những người khách nghe chuyện của gã, chỉ có vị Đoạn Tư lệnh này, sắc mặt là khó coi nhất.
Cũng đúng, dù sao những việc gã kể đều không thể thú vị được bằng những câu chuyện trong sách.
Không ai biết, sau khi Khương Thăng rời đi, Đoạn Diệp Lâm gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Đạo Tang, hai người nói chuyện rất lâu, mãi sau mới đi về Kim Yến Đường.
Kim Yến Đường hôm nay treo kín đồ tang, Thuyền Y ở viện bên cạnh thủ tang, cả viện vắng lặng lạnh tanh, một chút hơi người cũng không có.
Ngươi nói có kỳ lạ hay không, rõ ràng chỉ không thấy một người thôi, nhưng dường như cả viện đều mất đi linh hồn, gió hung hăng cuốn thổi, cuốn đi cuốn lại không thôi.
Đi qua hồ sen, hắn liền nhớ Hứa Hàng từng đi chân trần tắm mưa ở đây. Về đến hàng lang, lại nhớ đến Hứa Hàng ngồi trên đó dựa cột cho cá ăn. Đến thềm đá, lại nhớ gương mặt y ánh lên dưới dòng nước. Về đến phòng, lại nhớ mấy ngọn măng leo bên cửa sổ là Hứa Hàng đích thân trồng.
Khắp trời cùng đất, chốn nào cũng là y.
Dây dưa bốn năm, Hứa Hàng vĩnh viễn giống như một bát thuốc nóng vừa sắc xong, hương thuốc trối nổi xa xăm, chỉ khi uống vào mới biết được đó là thuốc giải hay độc dược.
Mãi đến bây giờ, Đoạn Diệp Lâm mới hiểu rõ, thứ hắn khóa chặt, chẳng phải một chú kim tước lạnh lẽo ngạo mạn, mà là chiếm kim thoa bén sắc lạnh băng.
Hắn còn nói với y điều gì chứ, dẫu xa cách hay sống chết, cũng cùng người lập lên lời ước hẹn bên nhau.
Nực cười.
“Ha… ha ha… ha ha ha! Ha ha ha ha!” Đoạn Diệp Lâm đứng ở trên con đường nhỏ từng nở đầy hoa thược dược trong Ỷ Viên, cúi người xuống, không nhịn được bật cười lên.
Tiếng cười này khiến vòm lưng của hắn rung lên, phảng phất như có một sợi gân mạch nào bị giữ chặt, từng chút từng chút kéo phật lên trên.
Đau, đúng, đau thật.
Vở kịch kết thúc rồi, nên hạ màn rồi, thứ nên lộ ra vẫn phải lộ ra.
Đoạn Diệp Lâm không chú ý đến, Thuyền Y mặc một thân áo tang thủ hiếu đứng ở bên ngoài nhìn một cái, sau đó âm thầm chạy bước nhỏ rời đi.
Nghiên cứu thuốc đặc trị rất thuận lợi, đã đi vào bước sản xuất, không quá thời gian hai tuần là có thể hoàn thành.
Thứ thuận lợi tiếp theo, là tin tử của Chương Nghiêu Thần lên báo.
Trên báo viết rất hàm hồ, nói khi phát hiện thi thể, lớp da đã thối rữa, trên hầu kết còn cắm một chiếc kim thoa, giống như tự vẫn lại giống như bị chính y giết. Bởi vì lão chết một mình ở Thê Yến sơn trang, ngày hè khí nóng, trong phòng oi bức, nội tạng đã bị chuột gặm sạch.
Giờ này phút này, nhìn tin chết của lão, trong lòng Hứa Hàng chẳng vui chẳng buồn, giống như là đã hát xong một khúc hát quen thuộc mà thôi.
Y chỉ nhớ mong, hôm nay là ngày về thành Hạ Châu. Trước khi rời đi, người trong viện quân y rất nhiệt tình tặng cho Hứa Hàng một gói bánh bách hương đặc sản của Lâm thành, Hứa Hàng vốn dĩ muốn từ chối khéo, nhưng nghĩ lại, có lẽ Đoạn Diệp Lâm sẽ thích ăn, cho nên y liền nhận lấy đem về.
Xe lửa về thành Hạ Châu, không đến điểm đích luôn trong ngày, mà dừng ở một trấn nhỏ trên lộ trình, sau đó phải tự gọi xe về.
Cách thành Hạ Châu còn năm dặm, Hứa Hàng chọn một quán trà để nghỉ chân lại, chỉ trong thời gian uống một tách trà, ở đằng xa đã thấy có một chiếc xe vội vàng lái đến từ một bên.
Không nghiêng không lệch, chuẩn xác dừng lại ở trước mặt Hứa Hàng.
Tài xế trên xe đi xuống, đặt một chiếc hộp đồ ăn trước mặt Hứa Hàng: “Hứa tiên sinh, đây là sủi cảo cô Cố muốn đưa cho ngài, là đích thân cô ấy gói.”
Hứa Hàng nhìn hộp đồ ăn, sắc mặt trầm trọng.
Không duyên không cớ, vì sao lại đột nhiên đưa một hộp sủi cảo đến? Mà hôm nay là ngày y về thành Hạ Châu, còn cần gì đưa đến gấp như vậy?
“Tiểu thư nhà anh?”
“Nói chính xác thì là nha hoàn trong phủ của ngài nhờ tiểu thư nhà tôi đưa tới, tiểu thư giờ đã lên thuyền đi nước ngoài, cô ấy nói ngài nhìn là biết ngay.”
Hứa Hàng mang theo nghi vấn mở hộp ra, vừa nhìn liền đóng ngay lại, y cúi đầu im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói với tài xế: “Vất vả rồi, vậy có thể nhờ anh lại chạy giúp tôi một quệt không?”
“Ngài cứ việc phân phó, tiểu thư đã dặn, bảo tôi toàn lực giúp đỡ ngài.”
Hứa Hàng lấy từ trong lòng ra một phần văn kiện, đã được dán keo kín kẽ, giao vào trong tay tài xế: “Phiền anh ở Lâm thành vài ngày, ba ngày sau đến con đường Chiêu Phong ở Lâm thành, trước căn nhà số 403 có một hòm thư màu xanh lá, bỏ bức thư này vào bên trong là được, vất vả cho anh rồi.”
“Ngài khách khí quá.” Tài xế nhận đồ rồi nhanh chóng rời đi.
Hộp sủi cảo này, Hứa Hàng không ăn, bàn tay của y gõ từng nhịp trên nắp hộp đồ ăn, dường như đang suy nghĩ kỹ càng về việc gì đó.
Đây không phải là một hộp đồ ăn, mà là một tin tức, bởi vì mỗi một chiếc sủi cảo đều bị bục.
Bị bục rồi, bị lộ rồi.
Cố Phương Phi và Thuyền Y đều đang nhắc nhở y, chuyện của y, đã bị bại lộ trước mặt Đoạn Diệp Lâm.
Chỗ này đã gần địa giới thành Hạ Châu, y có muốn chạy cũng không kịp nữa. Nhưng cũng chẳng cần chạy, sớm hay muốn cũng sẽ đến ngày đó, chỉ là sớm hơn so với dự liệu của y một chút mà thôi.
Bản thân Cố Phương Phi không ra được, chỉ đành để tài xế đi gặp mình, còn dùng cách kín đáo như vậy, xem ra tất cả những người có liên quan đến y trong Kim Yến Đường thậm chí cả thành Hạ Châu đều bị khống chế hoặc theo dõi, ngoài thành thành Hạ Châu đã bắt đầu giới nghiêm.
Giờ, Đoạn Diệp Lâm có lẽ đang đợi y về. Cõ lẽ… là đang trên đường dẫn người tới bắt y.
Cũng tốt.
Y đứng thẳng người lên, bắt đầu đi về phía thành Hạ Châu.
Nói đến cũng khéo, còn chưa đi đến gần cửa thành Hạ Châu, đã nhìn thấy một chiếc xe quân dụng lái về phía mình, người đứng trên xe là Kiều Tùng, cùng với vài binh sĩ khác. Từ xa nhìn thấy Hứa Hàng, Kiều Tùng liền nhảy từ trên xe xuống, nhưng anh không tiến tới quá gần Hứa Hàng, nói: “Cậu Hứa, tôi, tôi thay Tư lệnh đến đón cậu.”
Thật là thú vị, bao nhiêu năm nay, có lần nào không phải Đoạn Diệp Lâm đích thân đến đón Hứa Hàng không?
Hứa Hàng nhìn thanh thế này, có chút xa lạ, cười nói: “Đến đón tôi, hay đến bắt tôi?”
“Việc này… ngài lên xe đi.” Kiều Tùng hiểu ý trong lời y nói, nhưng anh chỉ cúi đầu, đưa tay chỉ về phía xe.
Hứa Hàng lên xe, còn chưa ngồi vững, chiếc xe đã bắt đầu lái về thành Hạ Châu, trên con đường gập gềnh, bánh xe đi qua một hòn đá lớn, mọi người trên xe lắc lư, túi bánh của Hứa Hàng rơi xuống.
Sắc mặt y biến sắc, muốn đưa tay ra cứu lấy nhưng chỉ có thể trơ mắt túi bán sượt qua ngón tay mình, y chỉ kịp bắt lấy dây buộc bên ngoài túi da dầu.
Dây buộc bị túm lấy rồi tung ra, bánh bách hoa rơi tán loạn, cái nào cái nấy như nhảy tự vẫn rơi xuống nền đất, mặc cho bánh xe xóc nảy lăn qua, bánh mềm thơm biến thành đen xì như rác, nhìn bẩn vô cùng.
Không dư lại cái nào, đều hỏng bằng hết.
Kiều Tùng sợ y ngã xuống xe, đưa tay kéo y lại: “Cẩn thận, cậu Hứa, cậu đánh rơi gì à? Có cần tôi nhặt giúp không?”
Hứa Hàng nhìn bàn tay trống không của mình, hơi hơi lắc đầu: “Không có gì, không quan trọng nữa.”
Nhặt không được nữa, đây là ý trời.
Hết chương 153.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro