Chương 154

Đứng trước cổng Kim Yến Đường, nhìn vải trắng bay tung, trong lòng Hứa Hàng đã hiểu.

Tiếc là, giờ không phải lúc y nên buồn đau việc trưởng bối qua đời.

Y đi từng bước nhỏ vào trong, rõ ràng là cửa nhà mình, nhưng bước đi lại khó khăn đến thế. Đúng vậy, con đường này y đã đi bốn năm, đương nhiên không dễ đi rồi.

Đi qua bậc cửa, lại bước qua một cánh cửa, đi tiếp về phía trước, không tới mười bước đã đến sảnh chính. Bóng dáng cao lớn của Đoạn Diệp Lâm đứng ở đó, nhìn uy phong bất phàm, nhưng lại cô độc lẻ loi.

Hắn chầm chậm quay người, đụng phải ánh mắt của Hứa Hàng, dường như hai viên thủy tinh rỗng ruột đụng phải nhau, phát ra một tiếng ròn tan, sau đó vỡ tan tành.

Hứa Hàng cất bước, nặng như ngàn cân, mười bước này là con đường y đi khó khăn nhất.

Ký ức kéo đến như đèn kéo quân, chiếu từng cảnh một trong não bộ y, mỗi một bước chạm xuống, đều như là nút nhấn chuyển cảnh, âm thanh kề cận ngay bên tai.

Âm thanh ấy bắt đầu từ nơi đây, vương đầy hương thơm hoa thược dược, thấp giọng khàn khàn, men theo dòng suối, ngược dòng con đường mưa cánh hoa mà tìm đến nơi khởi nguồn.

Bước đầu tiên.

“Thơm quá…”

Là khen hoa, cũng là khen người.

Bước thứ hai.

“Tôi nghĩ có khi em lại nhớ đến thược dược ở Thục thành, cho nên lần này tôi cố ý tìm một vườn thược dược, chọn những bông hoa đẹp nhất tốt nhất phơi khô. Nếu em không thích, thì cứ để bừa ở chỗ nào không bắt mắt là được.”

Tiếc là túi thơm đó hương hoa đã nhạt, là lúc nên đổi cảnh hoa mới rồi.

Bước thứ ba.

“Tứ thúc sợ tôi bênh người nhà quá mức mà không biết chừng mực, cho nên mới răn dạy tôi thôi. Em đừng nhìn vết thương này ghê người, thật ra chú ấy ra tay có mức độ, tôi không đau đâu, không sao cả.”

Thế mà vết sẹo đóng vảy, vảy bong, ấn ký vẫn còn hằn ở đó.

Bước thứ tư.

“Thiếu Đường, tôi tử thủ cho thái bình của thành Hạ Châu, cả đời chỉ có một niềm riêng duy nhất, là hy vọng em vĩnh viễn không phải rơi vào cảnh phải tự cầm súng cứu lấy mình.”

Không đâu, sẽ không đâu.

Bước thứ năm.

“Tôi chỉ làm thổ phỉ ở chỗ em thôi, bất quá… tôi tin rằng sớm muộn sẽ có một ngày em cam tâm tình nguyện để cho tôi cướp.”

Cam tâm sao? Có lẽ vậy.

Bước thứ sáu.

“Em còn bước thêm một bước nữa, tôi đánh gãy chân em!”

Bắt người khác trốn đi, còn bản thân mình thì lại xông lên phía trước.

Bước thứ bảy.

“Thiếu Đường, chúng ta tuyệt đối sẽ không có ngày đó. Tôi tuyệt đối sẽ không để em chết đâu.”

Bá đạo như muốn lao vào địa phủ giành người với Diêm vương gia vậy.

Bước thứ tám.

“Vậy thì không nói suông được, em gọi tên tôi một tiếng, tôi sẽ đồng ý giúp em.”

Diệp Lâm, Diệp Lâm.

Bước thứ chín.

“Em vẫn làm đại phu của em, còn tôi, tôi không làm Tư lệnh nữa, tôi mở một võ quán có được không?”

Như vậy tốt lắm.

Bước thứ mười.

“Thiếu Đường, về sớm nhé!”

……

Hứa Hàng đứng vững trước mặt Đoạn Diệp Lâm, chầm chậm ngẩng đầu, một đôi mắt như làm từ nước suối lưng chừng núi nhìn Đoạn Diệp Lâm, còn chưa nói chuyện, đã cau mày trước.

Chính dáng vẻ này, trước đây khi y bày ra bộ dáng này, Đoạn Diệp Lâm đã thương y đến mức lập tức ôm y vào lòng. Mà giờ đây khắc này, hắn chỉ đành liều mạng nhịn xuống.

Hắn bắt đầu hối hận, hối hận hỏi chính mình có nên gặp người tên Khương Thăng đó hay không, không gặp gã là có thể tiếp tục giả ngốc, tiếp túc giả làm dáng vẻ không hay biết gì cả, để mặc Hứa Hàng lừa mình, để mặc tự mình gạt mình.

Lừa hôm nay nhưng còn ngày mai, giấy mỏng sẽ có ngày thủng, gió lùa vào, làm sao có thể giả bộ là không nhìn thấy, sớm đã chẳng thể quay lại nữa rồi.

Hắn khô khốc nói: “Em… về rồi à.”

Hứa Hàng hít sâu một hơi, cằm hơi hơi nâng: “Yên tĩnh thật, Đoạn Diệp Lâm, giống như cả thành Hạ Châu chỉ còn hai người chúng ta vậy.”

Dường như để minh chứng cho lời Hứa Hàng nói, gió thổi khung cửa kêu kẽo kẹt, sau đó khép chặt lại.

Khi Đoạn Diệp Lâm còn đang do dự không biết nên động vào vết sẹo này ra sao, thì Hứa Hàng đã ra tay trước, thẳng thắn nói ra.

“Anh biết không, năm đó khi tôi bò ra khỏi đống phế tích của Thục thành, nhà tôi cũng yên tĩnh như vậy, chỉ có âm thanh của một mình tôi. Từ đó về sau, bất luận thân tôi có ở chốn loạn thế gay go ra sao, bên tai cũng chỉ nghe thấy những tiếng chết chóc im lặng như bên mộ phần.”

Xoẹt, một thứ vô hình nào đó bị xé rách.

Sự thẳng thắn khiến Đoạn Diệp Lâm cười khổ: “Em đúng là một chút cũng không muốn tiếp tục che giấu nữa.”

Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có đối với người mình để tâm mới muốn che giấu, nếu đã chẳng đặt trong lòng, thì cứ tùy ý mà thôi.

Hứa Hàng nhìn hắn, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, tiếp tục nói: “Tôi mệt rồi, anh cũng mệt rồi đúng không, Đoạn Diệp Lâm? Không diễn được thì đừng diễn tiếp nữa.”

“Tôi chưa từng diễn, là em vẫn luôn diễn, có đúng không?” Đoạn Diệp Lâm tiến về phía trước vài bước, trong ánh mắt hắn là có phẫn nộ, nhưng là sự phẫn nộ thương thay cho số phận bất hạnh, từ trong kẽ răng phun ra ba chữ, “Hàng Thiếu Đường?”

Khoảnh khắc nghe thấy cái tên này, lông mi của Hứa Hàng run lên dữ dội.

“Cái tên này thật quen thuộc… nhưng lại xa lạ như thế, đã mười một năm rồi không có ai gọi tôi như vậy nữa, tôi thật sự… không phản ứng lại được.” Hứa Hàng nói xong tựa hồ muốn nhoẻn miệng lên cười, nhưng phát hiện đến chút sức lực đó mình cũng không còn.

Hàng Thiếu Đường, y từ bỏ cái họ này, cái tên này, chôn vùi nó xuống dưới đống phế tích kia.

Đổi tên, một mặt là giấu giếm thân phận, một mặt khác là không muốn bản thân mình đã ác độc đến không ra hình dạng còn vấy lấy cái tên có những con chữ đẹp đẽ mang đầy kỳ vọng của cha mẹ, mà đi làm những chuyện máu tanh.

Nói ra, y cũng chưa từng thật sự nghiêm túc giấu giếm thân phận của mình.

Chẳng qua sự giấu giếm lớn nhất của y, là sự không truy cứu của Đoạn Diệp Lâm mà thôi.

Phần tín nhiệm trân quý vô giá này, giờ đây trong mắt Đoạn Diệp Lâm lại thành một trò cười, nó giống như đang minh chứng cho sự ngu dốt của chính hắn. Hắn hung hăng nắm lấy tay Hứa Hàng, nắm chặt chẽ: “Hôm nay tôi mới biết, vì sao em lại ghét Tiết thanh minh như vậy, vì sao em lại ghét nghe đến việc của Thục thành, vì sao em nhìn thấy tôi chuẩn bị đồ ăn của Thục thành thì sẽ nổi cáu! Em có nhiều câu chuyện như thế, nhưng tôi chẳng được biết một chút nào! Bàn tay này… đẹp đẽ như thế, là để cứu người độ thế… thế nhưng lại lấy đi giết người?”

Cảm xúc cực đoan khiến Đoạn Diệp Lâm mất đi cảm giác lực đạo, hắn nắm tay Hứa Hàng rất chặt, chặt đến khiến Hứa Hàng cau mày vì đau, nhưng y không hề rụt tay lại, cũng không kêu rên một tiếng, cứ thế nhận lấy.

Đoạn Diệp Lâm phát hiện điều này càng giận dữ, nhưng hắn vẫn buông tay ra, chỉ là hắn lại nắm lấy vai Hứa Hàng: “Đau không? Đau cũng không nói, chỉ biết tự mình cắn răng chịu đựng? Hàng Thiếu Đường, trên đời này sao lại có người giỏi nhịn như em, đến đau cũng không rên một tiếng, có phải trên thế gian này không có chuyện gì cũng không có ai có thể làm em mở ra nửa phần thật lòng?”

“Thật lòng?” Hứa Hàng lộ ra nụ cười có chút mỉa mai và tự trào phúng, không phải cười nhàn nhạt, mà thật sự là cười ra tiếng, y hất tay Đoạn Diệp Lâm ra, lùi lại hai bước, “Tôi không biết anh nghe được câu chuyện này từ đâu, có bị che giấu bớt điều gì, hay đã bị thêm mắm thêm muối gì không… nhưng anh cũng nên rõ ràng một chút, tôi từng bước từng bước một đi đến hôm nay như thế nào. Tôi nếu thật sự có thứ đó, bốn năm trước đã sớm chết rồi!”

Y đi cất bước đi qua vai Đoạn Diệp Lâm, đi đến trước bức họa giữa sảnh chính, đưa tay sờ lên con chim yến chính tay mình vẽ: “Tất cả bọn họ đều do tôi giết, bắt đầu từ Uông Vinh Hỏa cho đến Chương Nghiêu Thần ngày hôm nay, mọi chuyện đều do tôi làm. Để Chương Tu Minh bắt cóc cũng là tôi cố ý, đấu súng ở bến Thượng Hải, cũng là do tôi tạo nên. Cái tên sát thủ cầm kim thoa khiến các anh khổ não sợ hãi, là tôi.”

Y giật bức vẽ chim yến bay khỏi biển lửa xuống, ánh mắt mang theo nỗi bi ai sâu thẳm: “Bức vẽ này, là tôi dùng máu trộn với màu để vẽ, chính tay tôi treo ở trên đây, để mỗi khi tôi nhìn thấy, là có thể nhắc nhở chính mình bò ra khỏi biển thây người như thế nào rồi sống sót ra sao. Chỉ vì bốn chữ nợ máu trả máu, cái gì tôi cũng có thể đánh đổi.”

Nói xong câu này, y đập mạnh bức vẽ xuống nền đất, mảnh gỗ vỡ thành hai, con chim yến bị cắt đứt.

Chim yến đã bay ra khỏi biển lửa, không cần phải nhốt mình trong phạm vi khung tranh nữa.

Đoạn Diệp Lâm nhìn bức vẽ vỡ tan, dường như thứ Hứa Hàng vứt trên đất, không phải bức vẽ, mà là trái tim của chính hắn, và sự vướng bận của hắn.

Mi mày hắn cau chặt lại, đầu lưỡi phát đắng, cổ họng khô khan, trong ngực ngột ngạt: “Tôi vẫn luôn cho rằng, em ghét tôi, vì tôi ép em bước vào Tiểu Đồng Quan, em hận tôi vì tôi không để ý đến mong muốn của em. Nhưng sự thật, em chưa từng để tâm đến tôi, có phải không? Trái tim của em bị thù hận nhét đầy, chẳng còn chút nào giữ lại cho tôi cả, em lợi dụng tôi, lấy tôi làm bàn đạp, để hoàn thành kế hoạch vĩ đại của mình! Tất cả những thứ tôi bỏ ra, trong mắt em, đều không đáng một đồng, thậm chí tôi chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của em mà thôi!”

Hứa Hàng cắn môi dưới: “Nói đến đây, tôi cũng nên cảm ơn anh, không có sự “giúp đỡ” của Đoạn Tư lệnh anh, tôi không thể nào hoàn thành tâm nguyện của mình nhanh đến vậy.”

“Tại sao lại phải như thế!” Đoạn Diệp Lâm cuối cùng cũng không kìm nén được, đi tới ôm chầm lấy Hứa Hàng, dùng hết sức bình sinh ôm chặt y, như muốn nhu y vào trong xương cốt, cách ôm khiến cả hai người đều đau, “Tôi không tin em không nhìn ra, tôi vì em có thể làm đến bước đường nào. Năm đó tôi vì em máu rửa Kim Giáp Đường, vì sao em lại không tin, tôi có thể báo thù giúp em? Chỉ cần em đối với tôi… không, chỉ cần em tin tôi một chút thôi, cũng sẽ không đi đến cục diện như ngày hôm nay! Thiếu Đường, em rõ ràng biết mà, em rõ ràng biết mà!”

Hứa Hàng bị ôm, cằm gác trên vai Đoạn Diệp Lâm, tựa hồ sắp không thở nổi, đôi mắt y trống rỗng, bên tai là tiếng nỉ non của Đoạn Diệp Lâm, nhưng vào tai y, lại thành những tiếng nặng nề hôn ám.

Y đưa tay ra, muốn ôm lại Đoạn Diệp Lâm.

Nhưng lại cứng đờ, không có sức lực, rồi hạ xuống.

Y ở bên tai Đoạn Diệp Lâm, nhỏ giọng nói: “Đoạn Diệp Lâm, ép tôi đến bước đường này, anh cũng có phần.”

Đoạn Diệp Lâm như bị ai đó thi triển thuật định thân, cả người cứng đờ, nửa ngày không động đậy. Dần dần, hắn buông tay, lùi ra vài bước, ánh mắt mở lớn không dám tin nhìn Hứa Hàng.

Bàn tay Hứa Hàng nhẹ nhàng đặt ở một bên vai hắn: “Anh có còn nhớ không? Sau lưng anh chỗ gần vai, có một vết răng cắn nhỏ?”

Đoạn Diệp Lâm mang máng biết, Hứa Hàng muốn nói gì.

“Đó là tôi cắn.”

“… Là em?”

Chuyện cũ cứ như một trận mưa sấm, ầm ầm trên đầu rơi như tát nước, khiến cho một trái tim vốn đã không mang dù vỡ tan tành nát bét.

Đoạn Diệp Lâm nhìn đôi môi đóng mở cửa của Hứa Hàng, nghe từng chữ nhả ra từ chỗ đó, tựa như xuyên qua mưa bão dữ dội, hỗn loạn xối xả, len lỏi vào tai rõ ràng đến lạ.

“Mười một năm trước, anh vẫn chỉ là một đội trưởng nho nhỏ, cái đêm mà chính sách vùng đất khô cằn được thi hành, anh phụng mệnh hành sự, giống hệt những binh sĩ kia, phóng hỏa cả Thục thành, đúng chứ? Thật thú vị làm sao, Đoạn Diệp Lâm, người phóng hỏa là anh, cứu người cũng là anh! Người đẩy tôi vào biển lửa là anh, kéo tôi ra khỏi địa ngục cũng là anh! Anh nói xem… tôi nên cảm ơn anh, hay là hận anh đây?”

Hết chương 154.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro