Chương 158

Trong Kim Yến Đường, một trận âm thanh đồ đạc đổ vỡ vang lên.

Hứa Hàng đã hai hôm không ăn uống đàng hoàng rồi.

Khi cơn nghiện không phát tác, y hay ngáp ngắn ngáp dài, tinh thần kiệt quệ, thậm chí toát mồ hôi, bụng lạnh hay ngất, tự nhiên dẫn đến ăn uống không ngon, ăn vào sẽ nôn. Mà khi cơn nghiên phát tác, thì giống như tứ chi bị rút gân, mỗi một khớp xương đều đau đớn.

Người bình lặng như vậy mà trong hai hôm nay, dường như đã đập sạch đồ đạc trong phòng. Trận náo loạn lúc này, là khi y đang điên cuồng lục lọi tìm morphin.

Ở đâu? Thuyền Y giấu chúng ở đâu?

Y hất tung cái tủ sách, sách trên tủ đều đổ xô hết ra đất, đây đều là những cuốn sách ngày thường y trân quý vô cùng, mấy cây treo trên bệ cửa sổ đều bị đánh rơi xuống, mỗi một ngăn tủ lớn lớn nhỏ nhỏ đều bị lật tung, đồ đạc trong đó vương vãi khắp trên sàn.

Khi Thuyền Y bưng trà đi vào, bị Hứa Hàng xô vỡ bình trà: “Thuốc ở đâu?”

Nếu không phải Thuyền Y né kịp, thì nước nóng trong bình trà đã tạt hết lên mặt nàng, nàng bị dọa ấm ức vô cùng, lùi lại hai bước, sợ sệt nói: “Đương gia ơi, thuốc đó… không dùng được…”

Thuyền Y đã từng tận mắt chứng kiến ông chú nhà mình bị hủy hoạt ra sao vì thuốc phiện, ông cụ ngày thường hòa ái thân cận với con cháu, đến khi lên cơn nghiện, có thể đuổi đánh con cháu khắp phố, lấy roi đánh, cướp tiền của người ta, cuối cùng vì hút nhiều thuốc quá mà ngủ luôn giữa trời đông, bị lạnh chết.

Nàng không muốn Hứa Hàng trở thành như vậy, nhưng Hứa Hàng giờ đây đã có chút sắp phát điên rồi.

Hứa Hàng gằn giọng tức giận nói: “Thuyền Y, trong lòng tôi có chừng mực, em không được làm loạn nữa, đưa thuốc cho tôi.”

Thuyền Y cứng đầu: “Ngài, ngài như vậy, sau này sẽ không cai được.”

“Tôi đương nhiên sẽ cai thuốc, chỉ là em phải cho tôi thời gian để cai, đúng không?” Hứa Hàng ý đồ muốn an ủi Thuyền Y, nói đạo lý với nàng, “Hôm nay tôi tiêm một mũi, sau đó, sẽ là hai hôm một mũi, tiếp đến là ba hôm một mũi, cai dần dần, không tốt sao?”

Y một bên nói, một bên tiến đến gần Thuyền Y, Thuyền Y liên tục lùi về sau: “Không được không được, có thể không dùng thì không dùng, thứ này ăn tủy biết vị, dùng nhiều thì sẽ không cai được nữa!”

Lời từ chối trắng trợn như vậy, khiến sự nhẫn nại của Hứa Hàng tan sạch.

Hôm nay rõ ràng là trời trong xanh, nhưng Hứa Hàng cứ cảm thấy trời thật âm u, muốn mưa.

Đây chính là cơn nghiện, khi nó đến, cứ như mây đen che hết mặt trời, càng đến càng nhanh, chỉ cần tiêm morphin, người có thể thấy được hô hấp cũng mang theo mùi vị ánh sáng, nhưng nếu cơn nghiên mà phát tác, người sẽ cảm thấy trời như bão đến, bên tai vang đầy tiếng sấm, cơn mưa như muốn rơi luôn xuống.

Sự tuyệt vọng không bến bờ, khắp người đều phát lạnh, qua một lúc lại nóng đến muốn phát điên, như có hàng ngàn con đỉa đang hút máu người, người có thể cảm nhận được các khớp xương như bị côn trừng gặm nhấm từng chút một.

Hoặc là nói, xương cốt sinh trưởng như cành trúc, muốn xuyên qua da thịt, đâm thẳng tới đại não.

“Đưa thuốc cho tôi”, Hứa Hàng lắc vai Thuyền Y, “Thuyền Y, tốt nhất em hãy nghe lời tôi, đưa thuốc cho tôi!”

Từ góc nhìn của Thuyền Y, gương mặt của Hứa Hàng đã sắp biến dạng rồi. Thuyền Y cắn răng, lớn gan nói với y: “Không có thuốc! Em đốt sạch rồi!”

“Em nói lại… lần nữa?”

“Ngài cai nghiện có được không? Thuyền Y cai cùng ngài, ngài còn tiêm thuốc đó thì sẽ chết đó! Lúc then chốt như vậy, ngài còn giằng co gay gắt với Đoạn Tư lệnh, nếu em còn để mặc theo ý ngài, thì sẽ là hại ngài!”

Giọng nói của Thuyền Y giờ đều là tiếng khóc.

Hứa Hàng không nghe vào chút nào, cơn nghiện ăn mất lý trí của y, y chỉ biết người con gái trước mắt này không đưa thuốc cho y, tức là muốn hại y. Y đưa tay ra, nhìn thấy kim tiêm trên người Thuyền Y, liền muốn cướp lấy, trong lúc giằng co, ống tiêm rơi ra ngoài.

“Morphin…” Hứa Hàng như nhìn thấy cứu tinh.

Sắc mặt Thuyền Y đại biến, lập tức nhặt ống tiêm lên, sau đó dùng tốc độ cực nhanh ném vỡ nó. Choang! Tất cả ống tiêm đều vỡ nát, nước thuốc chảy hết ra ngoài.

Tựa hồ như ngay tức khắc, Hứa Hàng muốn đưa tay ra cứu nhưng tốc độ của y hoàn toàn không kịp, đầu gối nhũn xuống, chỉ có bàn tay là rơi xuống đống vụn thủy tinh, làm bàn tay bị đâm mấy vết thương nhỏ.

Hết rồi, đều hết sạch rồi!

Những liều thuốc cuối cùng của y, đều hết rồi.

Cơn nghiện khiến cho người ta dễ nảy sinh ảo giác và ảo thính, y luôn cảm thấy có người đang ép bức y, chính vì thế, con mắt Hứa Hàng nhìn thế giới, năm màu ngũ sắc, trên dưới điên đảo, đến Thuyền Y cũng trở nên khó coi.

Y đưa tay xiết chặt cổ Thuyền Y, biểu cảm trên mặt mình thì lại sợ hãi: “Thuyền Y, em muốn giết tôi? Em muốn giết tôi?”

“Khụ khụ… đương gia… em không có… khụ khụ!” Thuyền Y nỗ lực giải thích, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Lúc này chú tiểu nhỏ đúng lúc đi vào, nhìn thấy một màn trước mặt sợ đến khóc òa ra, tiếng trẻ con khóc thanh túy đập tan cục diện này: “Anh Hứa Hàng mau buông tay ra! Chị Thuyền Y sắp bị anh bóp chết rồi!”

Tiếng trẻ con non nớt như một đạo ánh sáng chiếu vào trong đêm tối, khiến Hứa Hàng từ trong vọng tưởng tìm lại được chút lý trí, y buông tay ra, Thuyền Y lập tức bò dậy, chú tiểu nhỏ vội đỡ Thuyền Y lên: “Chị ơi… chị có sao không?”

“Khụ khụ… khụ khụ khụ!”

Hứa Hàng nhìn lòng bàn tay chảy máu của mình, nhìn căn phòng hỗn loạn, nhìn cô gái và đứa bé đang khóc, nhìn bản thân đang nhếch nhác khó coi, y cảm thấy mọi thứ đều xa lạ.

Những mảnh thủy tinh dưới nền đất phản chiếu bóng hình y, quá khó coi rồi, như một kẻ điên.

“Ra ngoài”, rất lâu sau y mới tìm lại được âm thanh của mình.

Còn ở cùng một chỗ với y, y sợ mình sẽ làm hại hai người họ.

Sợ để đứa bé nhìn thấy sẽ không hay, Thuyền Y ôm cậu bé rời khỏi phòng ngay, bế đứa bé về viện của mình: “Ngoan nào, chị không sao, mấy ngày tới em tạm thời đừng đến phòng thiếu gia nữa, có được không?”

“Anh Hứa bị sao vậy ạ? Bộ dáng anh ấy, trông đáng sợ lắm…”, chú tiểu nhỏ trong lòng hẵng còn sợ hãi.

“Đừng sợ đừng sợ, ngài ấy đang bị bệnh, đợi khỏi bệnh rồi sẽ bình thường lại thôi”, Thuyền Y sờ cái ót của cậu bé an ủi, không biết là đang an ủi đưa bé, hay là đang an ủi mình.

Chú tiểu ngó đầu ra từ trong lòng Thuyền Y: “Anh Hứa là thầy thuốc, thầy thuốc không khám được bệnh cho mình sao? Thầy thuốc cũng sẽ mắc bệnh ạ?”

Thuyền Y nhìn gương mặt ngây thơ của đứa bé, trong lòng ngũ vị tạp trần: “Đúng vậy, thầy thuốc cũng sẽ bị ốm, anh Hứa của em cũng vậy. Cho nên, chị Thuyền Y phải tìm cho ngài ấy một thầy thuốc, một thầy thuốc chuyên trị bệnh cho ngài ấy, đến đây để chữa khỏi căn bệnh này.”

Tuy Thuyền Y đang cười, nhưng chú tiểu lại cảm thấy nàng không vui, cậu bé ngốc nghếch đưa tay ra vuốt tóc nàng: “Chị ơi đừng buồn, anh ấy sẽ khỏe lên thôi. Chị đối xử tối với anh ấy, anh ấy sẽ khỏe sớm thôi, sư phụ em từng nói, trái tim lương thiện sẽ có phước lành báo đáp.”

Thuyền Y nhìn chú tiểu nhỏ, đưa tay ra ôm lấy cậu bé, ở góc cậu bé không nhìn thấy được, âm thầm rơi nước mắt.

Có những chuyện nàng không làm được, chỉ có thể đi cầu xin người khác.

Hứa Hàng không chịu bỏ mặt mũi, vậy nàng sẽ thay y đi xin cửa này.

Hết chương 158.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro