Chương 160
Lúc Hứa Hàng tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên đất, chỉ là trên người đã được đắp một tấm chăn, dưới đầu được đệm một chiếc gối mềm.
Y chỉ nhớ khi mình lên cơn nghiện, đầu đập vào cột mà ngất đi, có lẽ là Thuyền Y không có cách nào một mình đỡ y lên giường, nên chỉ có thể làm như vậy.
Y nhìn quanh tứ phía, tựa hồ đã có người dọn dẹp qua rồi, Hứa Hàng cử động tay chân, sau đó chầm chầm bò dậy từ trên nền đất.
Có chút chóng mặt.
Y khó khăn chống đầu đi đến bên giường, cầm bình nước lên, lắc lắc mới biết là hết nước. Y bất mãn đặt bình nước xuống, đẩy cửa đi ra ngoài.
Hoa cỏ trong viện không ai chăm sóc, nhìn chúng ỉu xìu hết. Y lảo đảo đi ra ngoài, chầm chậm hướng tới nhà bếp, mở nắp vại nước, múc một gáo nước lên uống.
“Khụ khụ… khụ khụ khụ!” Nước này đã để những hai ngày, có chút không sạch, Hứa Hàng uống gấp liền bị nghẹn.
Mãi tới lúc này, y mới nhớ ra, không thấy Thuyền Y đâu cả.
“Thuyền Y… Thuyền Y?”
Y ra khỏi nhà bếp, vừa đi vừa vịn tường, vừa đi vừa thấp giọng gọi. Theo lý mà nói, Thuyền Y sẽ không ở chỗ cách y quá xa mới đúng, nhưng mặc cho y gọi bao nhiêu lần, đều không có ai đáp lời.
Viện phơi đồ, sảnh phụ, sảnh chính, phòng người ở… trừ chú tiểu nhỏ còn đang ngủ say, không còn thấy ai nữa.
Nghĩ đến Thuyền Y cũng không thể rời Kim Yến Đường được, có lẽ là đang ở bên viện phụ, thể lực của Hứa Hàng đã cạn, tứ chi có chút tê dại, liền không đi tìm nữa.
Y quay lại sảnh chính, mở ngăn kéo chiếc tủ trong góc ra, đó từng là vị trí y cất morphin, nhưng giờ thì trống rỗng không còn gì. Thuyền Y không lừa y, nàng thật sự đã tiêu huỷ hết morphin rồi.
Hứa Hàng thật sự đã đánh giá cao bản thân mình, y tưởng rằng thứ đó có thể cai được. Không ngờ cơn nghiện lại là thứ khó bề khắc phục như vậy, cho dù là tình cảm, Hứa Hàng cũng có thể dùng lý trí để khắc chế lại, nhưng cơn nghiện đã ăn sạch lý trí của y, khiến y trở thành tù binh.
Hai đầu gối mềm nhũn, y ngã nhào xuống đất, hít lấy hít để không khí.
Y còn chẳng biết, ngày hôm qua đụng đầu vào cột nhà, rốt cuộc là không cẩn thận hay là đang khát vọng cái chết.
Ai có thể ngờ được, Hứa đại phu tựa như gió mát trăng thanh, giờ không khác gì những tên vừa ra khỏi hẻm thuốc phiện, ánh mắt thất thần, tay chân run rẩy, thậm chí đến lưng cũng không thể thẳng lên, y cong lưng đứng đó, sắc mắt xám xịt, tưa lưỡi trắng bệch, hốc mắt sâu đen.
Hứa Hàng nghiêng đầu nhìn chiếc gương dựng trên mặt tủ, gần như không nhận ra chính mình.
Đôi môi phát run, y đưa tay đập tan chiếc kính.
Máu từ kẽ tay chả xuống, lớn lớn nhỏ nhỏ rơi từng giọt lên trên những mảnh thuỷ tỉnh, giống hệt như một cuộc đời thất bại.
“Ha ha ha… ha ha…”, y không nhịn được cười ra tiếng.
Đây là báo ứng. Những giết chóc, lợi dụng, phản bội của y, cuối cùng khiến y rơi vào kết cục như vậy.
Cười rồi cười, y đột nhiên ôm lấy cánh tay mình, cả người co rụt lại.
Lại đến rồi, nỗi đau như ma quỷ kia lại tìm đến.
Người y nghiêng về một bên, ngã ra đất, đầu trán đã bị thương lại đập lên nền đất.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng, rơi trên mảnh kính, phản quang tới trong mắt Hứa Hàng, khiến y không thoải mái mà nheo mắt lại.
Sau đó dường như y nhận được chỉ thị nào đó, y nắm lấy mảnh kính, hung hăng rạch trên bắp tay mình.
Xoẹt một tiếng, ống tay áo bị cứa rách, máu phun ra, cảm giác khoảnh khắc đó, giống như được phát tiết, tựa như mượn miệng vết thương nho nhỏ này, đem nỗi đau tích tụ lâu ngày phát tiết ra bên ngoài một chút.
Bất quá chỉ sau đó một lúc, lại chẳng còn tác dụng gì cả.
Không hề do dự, ở ngay dưới vết thương đó, Hứa Hàng lại dữ tợn rạch thêm một vết!
Vết thứ ba!
Vết thứ tư!
….
Động tác lặp lại mười ba lần, cuối cùng cánh tay lành lặn đã chẳng còn chỗ để rạch, y không còn sức tiếp tục nữa, tay buông thõng, nằm trên vũng máu của mình, gương mặt mang nụ cười như có như không, suy sụp rã rời.
Nếu như y chết trong Kim Yến Đường, vậy cũng coi như có một chốn về không tệ.
Nghĩ như vậy, y liền từ từ nhắm mắt lại.
Nhưng ông trời luôn thích những câu chuyện quanh co khúc khuỷu, vì thế mà vào khoảnh khắc đó, cổng lớn của Kim Yến Đường bị người ta một cước đạp bật tung ra, tiếp sau đó cửa sảnh chính cũng bị hất tung, trong cơ mơ mơ hồ hồ, có một bóng người đến gần.
Một đôi tay hữu lực nâng y dậy, một tay đỡ ở sau ót, một tay vòng qua dưới đầu gối, cơn mất trọng lực truyền đến, sau đó y nghe thấy một mệnh lệnh gấp gáp: “Ngây ra đó làm gì? Gọi bác sĩ đến cho tôi! Ngay bây giờ! Lập tức!”
Sau đó là tiếng bước chân, tựa hồ như người ôm y đang chạy, chạy một lúc mới dừng lại, sau đó đặt y lên trên một nơi mềm mại.
“Hòm thuốc đâu? Mau lấy ra đây!”
“Đun nước cho tôi!”
“Tìm một bộ quần áo sạch sẽ lại đây!”
“Con mẹ nó, cái gì gọi là bác sĩ đang khám bệnh cho người Tây? Các người ở đây trông em ấy, ông đây đích thân đi bắt người.”
Âm thanh bạo giận đó truyền vào màng nhĩ Hứa Hàng, vương vấn quanh tai y, giống như một con sư tử nuốt phải thuốc nổ, nhìn thấy chỗ nào là phun lửa vào chỗ đó. Qua một lát sau mới dần dần yên tĩnh lại, mãi cho đến khi có một chiếc khăn ấm chạm lên làn da trán và góc mặt Hứa Hàng, y mới hơi hơi có chút sức lực mở mắt.
Trước mắt là Thuyền Y đang nước mắt lưng chòng: “Đương gia ơi…”
“Em…”, giọng nói của Hứa Hàng khàn khàn, tựa hồ sắp không nói ra được lời nữa, “Ai cho em… đi tìm anh ấy…”
Cho dù là khi đầu óc không tỉnh táo, Hứa Hàng vẫn nhận ra được giọng nói của Đoạn Diệp Lâm.
Thuyền Y cắn môi: “Em biết hết, trong lòng ngài vẫn chưa vượt qua được. Nhưng em cũng biết trong lòng ngài rất mâu thuẫn, không phải sao? Ngài muốn làm chức Đặc phái viên này, ngăn lô thuốc lại, trừ việc muốn giận dỗi với Tư lệnh ra… lẽ nào không phải vì ngài biết bên cạnh ngài ấy có gián điệp, muốn yểm hộ thay cho ngài ấy sao?”
“Không liên quan đến anh ấy… tôi chỉ không muốn người Nhật đắc ý mà thôi.”
Lần đầu tiên, y phát hiện hoá ra Thuyền Y lại khóc giỏi như vậy, nước mắt rơi từng hàng như trân châu không ngừng, nàng sụt sịt: “Đương gia ơi, em không thể chống mắt lên nhìn ngài chết. Ngài có thể không yêu bản thân mình, em thì không thể.”
Hứa Hàng giờ đang trong trạng thái ốm yếu bệnh tật, không có sức, cũng không có lòng muốn tranh luận điều gì với Thuyền Y, y chỉ đành quay đầu sang một bên khác.
Đúng lúc này, Đoạn Diệp Lâm đã lôi đầu một viên quân y đang sợ đến hồn phách bay tán loạn vào trong, vứt ở bên cạnh giường Hứa Hàng: “Mau xem bệnh cho em ấy nhanh!”
Quân y không dám nói hai lời, lôi cồn với ống kim tiêu viêm từ trong hòm thuốc ra, chuẩn bị cấp cứu cho Hứa Hàng. Đoạn Diệp Lâm tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ Hứa Hàng dậy, lúc này hắn mới phát hiện ra, đôi mắt đang mở của Hứa Hàng mù mịt, trân trân nhìn mình.
Y nói: “… Không cần anh cứu tôi… anh nói rồi, bước vào đây… là anh sẽ thua…”
Đoạn Diệp Lâm rất muốn bóp chết Hứa Hàng vào lúc then chốt như vậy vẫn còn ra sức quật cường.
Hắn trầm mặt cướp lấy ống tiêm của quân y, kéo Hứa Hàng lên, mặc cho y yếu ớt giằng co, để y dựa vào ngực mình, vạch tay áo bên tay không bị thương lên, rất lão luyện mà đâm kim tiêm xuống.
Vứt ống tiêm sang một bên, hắn niết lấy cằm Hứa Hàng, kề sát bên tai y ác độc nói: “Thua thì thua, nhưng mà, em dựa trong lòng tôi nhếch nhác như vậy, đợi tôi cứu em, không phải cũng là thắng mà khó coi sao? Hứa Thiếu Đường, Đoạn Diệp Lâm tôi không mắc kế khích tướng của em, trước đây không, giờ đây không, sau này càng không!”
Nói xong câu nói cay nghiệt này, không biết Hứa Hàng có nghe vào hay không, tóm lại tác dụng của thuốc bắt đầu có hiệu quả, Hứa Hàng ngủ rồi.
Hết chương 160.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro