Chương 161
Trong Kim Yến Đường, đèn lồng dần dần treo cao.
Đoạn Diệp Lâm hút thuốc, nghe quân y nói xong, hắn búng tay lên điếu thuốc, trong khói thuốc mông lung ánh mắt hắn trở nên thâm trầm.
Quân y đứng thẳng như bút, căng thẳng không thôi: “Tư lệnh, nếu muốn cai nghiện, không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể nhịn thôi.”
Gió nổi lên, đã vào thời tiết mát lạnh được mấy hôm rồi. Mùa thu năm nay đến sớm hơn mọi năm, Đoạn Diệp Lâm vứt đầu thuốc xuống đất: “Nhìn em ấy trông rất đau đớn.”
“Cơ thể cậu ấy đã xuất hiện hậu di chứng do lạm dụng morphin, tác hại của nghiện morphin không ít hơn nghiện thuốc phiện, nếu muốn cai, nhất định không được động thêm vào một chút thuốc nào nữa.”
“Cần bao lâu mới coi như là cai thành công.”
Quân y cười khan một tiếng: “Ngài cũng biết, thứ như cơn nghiện này đâu chỉ là mỗi sự ỷ lại của cơ thể vào thuốc, còn có những người cả đời không cai nghiện được, cai rồi hút lại, hút rồi lại cai không thể đếm xuể, vẫn phải nhìn xem ý chí của người cai ra sao. Bất quá… nếu có thể trong vòng một tuần không đụng vào thuốc, thì những triệu chứng trên cơ thể cũng coi như tạm thời dứt được.”
Nghe đến đây, Đoạn Diệp Lâm hiểu rồi, hắn xua xua tay, cho quân y lui xuống kê vài toa thuốc dược tính ôn hòa một chút.
Hắn nhớ lại khung cảnh lúc mình xông vào Kim Yến Đường, nhìn thấy Hứa Hàng nằm trên vũng máu trông như đã chết, tất cả những lừa gạt, tất cả những đánh cược, hắn đều không nhớ ra được.
Tên ngốc kia sắp chết còn cười nhạo Đoạn Diệp Lâm hắn thua rồi, con mẹ nó chứ, còn không phải sao, hắn thua triệt để rồi.
Đồng thời hắn cũng bốc lửa giận, Hứa Hàng giấu lâu như vậy, rõ ràng hắn đã phát giác ra Hứa Hàng có vấn đề về mặt sức khỏe, nhưng lại không đặt nặng trong lòng.
Nếu như không phải sau khi Chương Nghiêu Thần chết, tài sản nhà họ Chương bị hai con bệnh kia làm tiêu tán hết bảy tám phần, Chương Tu Minh và Chương Ẩm Khê đến trạch viện cũng không ở nổi, kết cục quá mức bi thảm, thì Đoạn Diệp Lâm đã xách súng đi nã chết thằng ranh con họ Chương kia rồi.
Bên tai nghe thấy tiếng bước chân, Kiều Tùng chạy từ bên ngoài vào, kính lễ chào Đoạn Diệp Lâm, dựa sát vào tai hắn báo cáo: “Tư lệnh, nơi có thể lục xoát đều lục hết rồi, thật sự không tìm được lô thuốc đó… cậu Hứa nếu có lòng muốn giấu đồ, tôi nghĩ chắc chắn ngài ấy sẽ không để chúng ta tìm dễ vậy đâu. Ngoài ra, binh lực ở các bên đều đã chỉnh đốn xong…”
Kiều Tùng nhìn bốn phía, lại áp giọng mình nhỏ thêm, còn kéo cổ áo che miệng mình lại: “Tình báo đáng tin, quân địch sẽ có số lượng như vậy, tổng tấn công vào Trung thu, chúng ta chỉ còn thời gian không đến một tháng nữa.”
(Có một món nghề là không cần nghe, chỉ cần nhìn khẩu hình miệng là có thể biết người khác nói gì. Kiều Tùng đề phòng nên mới lấy cổ áo che miệng)
Kiều Tùng làm thủ thế tay thành một con số, là một con số đủ khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Không đến một tháng… đổi lại là trước đây, Đoạn Diệp Lâm đã dọn luôn vào doanh trại ở, đi huấn luyện binh lính, sắp xếp bố trí, chỉnh đốn tình báo, mở các cuộc họp bàn kế tác chiến rồi.
Nhưng giờ đây, hắn còn có một việc bỏng tay ở bên cạnh.
Đoạn Diệp Lâm cởi khuy áo, thời tiết đầu thu, nhưng hắn luôn cảm thấy rất nóng, kéo kéo cổ áo, sau đó nói: “Sơ tán toàn bộ bách tính đến chỗ an toàn, lọc hết những nhân vật nguy hiểm có mặt trong thành, tận sức chuẩn bị thêm súng đạn và thuốc men, đồng thời liên lạc với tổng bộ báo cáo kế hoạch tác chiến, để họ mau đưa ra phương án xuất viện quân chi viện cho chúng ta. Đúng rồi… hộ sĩ bác sĩ cũng điều thêm đến.”
Hắn dặn dò từng chuyện một, Kiều Tùng tuy ghi nhớ hết vào trong lòng, nhưng âu sầu trên mặt anh lại dần dần đậm lên: “Tư lệnh, ngài muốn…”
“Hai tuần này, tôi sẽ không rời khỏi Kim Yến Đường, cậu cũng đừng cho ai vào, có tình báo gấp thì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đến báo cáo với tôi. Sau hai tuần này, dẫn tất cả binh lính đến tập hợp trước cửa lớn Kim Yến Đường, toàn quân chuẩn bị tác chiến, chúng ta sẽ tấn công quân Nhật trước Trung thu.”
Bởi vì sao Kiều Tùng nguyện ý làm việc dưới trướng Đoạn Diệp Lâm, chỉ vì hắn làm việc có chừng mực, có đại nghĩa. Cho dù Đoạn Diệp Lâm có mất đi chừng mực, thì hắn vẫn có thể xoay chuyển tình thế, trong lòng có tính toán.
Chuyện Đoạn Diệp Lâm đã quyết định, Kiều Tùng luôn tin là hắn có thể giải quyết được.
Trời tối rất nhanh, đèn lồng được thắp lên càng nhiều, Thuyền Y nói nàng đã làm cơm tối xong, còn nấu cháo thuốc, Đoạn Diệp Lâm bưng đồ ăn vào gõ cửa Hứa Hàng.
Đẩy cửa, cửa bị khóa chặt. Hắn nhớ ban nãy lúc mình rời đi, Hứa Hàng còn đang ngủ, cửa vẫn chưa khóa.
Giọng nói của hắn liền đanh lên: “Hứa Thiếu Đường, em muốn tự mở cửa, hay muốn xem tôi dỡ cửa xuống?”
Bên trong đầu tiên là không có âm thanh gì phát ra, sau đó mới là tiếng cánh cửa chầm chậm mở, Hứa Hàng đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái, là lúc thay thuốc Thuyền Y chuẩn bị cho y, sắc mặt y chẳng tốt hơn Đoạn Diệp Lâm là bao nhiêu, vịn vào cửa mới miễn cưỡng đứng được.
Nhìn khay đồ ăn trên tay Đoạn Diệp Lâm, y quay mặt đi: “Không ăn.”
Cơn giận trong ngực Đoạn Diệp Lâm bốc lên luôn, không nói hai người, đẩy tung cánh cửa còn lại ra, huyênh hoang đi vào, không có cánh cửa để vịn, Hứa Hàng suýt chút đã ngã nhào ra đất, liền bị Đoạn Diệp Lâm kéo lấy cánh tay, kéo tới bên giường: “Muốn tôi ép em sao?”
Giờ khẩu khí nói chuyện của hai người, người này còn đâm chọc hơn người kia, gần như không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau, mỗi một câu nói ra đều muốn làm đối phương tức chết.
“… Đoạn Diệp Lâm, nếu anh còn muốn lấy lô thuốc kia, có phải nên chú ý thái độ của mình chút đi không?”
Nghe lời này, Đoạn Diệp Lâm mặt cười lòng không cười, đưa tay ra niết lấy cằm của Hứa Hàng, nhìn mắt Hứa Hàng ở khoảng cách gần, hắn thấy trong đó có một chút sự bất an và xấu hổ, cảm xúc lúng túng khó nói khi bí mật bị người khác phát hiện.
Ánh mắt quật cường dưới vẻ mạnh mẽ gắng gượng này, Đoạn Diệp Lâm chỉ dùng chút sức đã khiến khớp hàm của y mở ra, sau đó là cái hôn sâu đáp tới, đầu lưỡi luồn vào trong, giống như chọc ghẹo mà chiếm hết cái hời của y.
Nụ hôn lần này, Đoạn Diệp Lâm không có say mê, mà hắn mở mắt, thu hết cảm xúc của Hứa Hàng lại, khống chế tất cả. Hứa Hàng không ngờ được dưới tình huống cả hai đã xé rách mặt mà họ còn có những tiếp xúc thân mật như vậy, cả người y cứng đờ một lát mới động đậy muốn đẩy hắn ra.
Đầu lưỡi của y từ chối Đoạn Diệp Lâm, nhưng chẳng có ích gì, cánh tay bị thương không cử động được, cánh tay còn lại không bị thương thì không đủ sức đẩy được lồng ngực vững chắc của Đoạn Diệp Lâm.
Y cứ bị động như vậy bị Đoạn Diệp Lâm thỏa thích “sỉ nhục”.
Đợi đến khi Đoạn Diệp Lâm thật sự lùi ra, giữa hai đôi môi còn kéo ra một sợi chỉ bạc, cả gương mặt của Hứa Hàng đều đỏ hồng lên.
Đoạn Diệp Lâm liếm môi dưới của mình: “Tôi làm như vậy, em cảm thấy giận? Ấm ức? Chuyện mà cho dù suýt chết cũng không muốn để cho tôi biết, kết quả vẫn bị tôi biết được, Hứa Thiếu Đường, tự tôn của em không chịu được, đúng chứ? Thời khắc then chốt như vậy, bản thân mình lại phải nợ tôi thêm một phần nhân tình, có phải em đang rất khó chịu? Em tự phụ rằng rất hiểu tôi, lẽ nào tôi không hiểu em? Người nên chú ý thái độ là em, Hứa Thiếu Đường!”
Hứa Hàng lau mạnh môi mình, đưa tay lên, muốn hất văng bát cháo đi, Đoạn Diệp Lâm trừng mắt với y: “Em thử hất xem? Em lãng phí bao nhiêu, tôi đút lại cho em ăn gấp bội!”
Câu này là đe dọa thật, Hứa Hàng nhịn xuống, chỉ có thể trừng mắt lườm Đoạn Diệp Lâm. Sau đó y thu tay lại, có chút thỏa hiệp: “Đưa morphin cho tôi, tôi sẽ nói cho anh biết lô thuốc đó ở đâu. Chúng ta ai cũng lấy được thứ mình muốn, sau này, không ai phạm ai nữa.”
Gián điệp đã không còn, sẽ không có ai có thể đánh chủ ý lên lô thuốc kia, thuốc đã an toàn rồi.
Lô thuốc này ban đầu Hứa Hàng từng có ý nghĩ lấy chúng làm bùa hộ mệnh cuối cùng của mình, nhưng có một điều Đoạn Diệp Lâm nói đúng, y xác thực không làm được chuyện lấy tính mạng của các binh lính nơi tiền tuyến ra làm trò đùa.
Từ giây phút cửa lớn Kim Yến Đường bị đá tung ra, cuộc cá cược đầy bướng bỉnh này giữa họ cũng kết thúc khi Đoạn Diệp Lâm là người đầu tiên chịu cúi đầu. Hứa Hàng chỉ muốn Đoạn Diệp Lâm rời đi, không muốn hắn bố thí cho mình bất kỳ thứ gì.
Nhưng tiếc rằng giờ đây Đoạn Diệp Lâm đang chiếm thế thượng phong lại không theo ý của y.
“Tôi dựa vào gì để tin em? Lừa gạt người khác là sở trường của em.” Đoạn Diệp Lâm hai tay ôm trước ngực, lùi lại một bước, “Vậy không bằng em nói xem, rốt cuộc là ai giúp em làm việc này?”
Điểm này, là điểm mà Đoạn Diệp Lâm nghĩ mãi không ra.
Hứa Hàng nhắm mắt, nhả ra một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ: “… Nguyễn Tiểu Điệp.”
Hết chương 161.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro