Chương 164

Hứa Hàng nhìn Đoạn Diệp Lâm, sau đó chầm chậm ghé người mình xuống, dán lên lồng ngực Đoạn Diệp Lâm.

“Anh không muốn tôi sao?”

Hứa Hàng dùng một bên mặt dán vào ngực Đoạn Diệp Lâm, nghe tiếng tim hắn đập: “Anh tốn nhiều công sức như vậy, không phải vì muốn tôi sao? Vậy tôi cho anh, anh đưa thuốc cho tôi, hai bên đều vui.”

Đoạn Diệp Lâm đẩy y ra: “Đầu óc em giờ không tỉnh táo, tôi không muốn dài dòng với em.”

Hứa Hàng cắn lên hầu kết của Đoạn Diệp Lâm, thậm chí còn liếm lên đó: “Đầu óc tôi rất tỉnh táo, đây không phải là cuộc giao dịch anh rất muốn có hay sao?”

Ha ha… nếu phải nói giờ Đoạn Diệp Lâm có cảm giác như thế nào, chính là lửa dục bốc lên là thật, nhưng lửa giận ngùn ngụt cũng không phải giả.

Đoạn Diệp Lâm xoay người áp Hứa Hàng xuống: “Em giỏi quá đấy Hứa Thiếu Đường, trước là cầu xin sau là hiến thân, lòng tự tôn mà em vẫn luôn tự cao đâu?”

Bộ dáng Hứa Hàng buông xuôi, chẳng coi là gì, khinh miệt mà ngước nhìn Đoạn Diệp Lâm, nheo mắt như hồ ly đã tu luyện thành tinh rồi: “Dù sao cũng chẳng phải lần đầu, ngủ thêm với anh một lần thì có sao? Nếu tôi có thể khiến Tư lệnh đây vừa lòng, thì ngài liệu có thể đại phát từ bi, thưởng cho tôi chút sung sướng không?”

Ngay sau đó Hứa Hàng cảm thấy cổ nghẹn lại, tay Đoạn Diệp Lâm bóp lấy cổ y, từng chút bóp chặt, y nhìn thấy gân xanh trên trán Đoạn Diệp Lâm nảy lên từng hồi, hai hàm răng nghiến chặt.

“Em nói nhiều quá rồi.”

Hứa Hàng lộ ra chút khoái cảm quỷ dị khi đắc thắng, y cảm thấy có lẽ mình điên rồi, điên thật rồi, nhìn thấy Đoạn Diệp Lâm tức giận, nhìn thấy sự không vui và phẫn nộ của hắn, khiến y đạt được một sự khoái cảm méo mó nào đó.

Y đứt quãng nói ra một câu: “Anh yêu… sự thanh cao của tôi… yêu sự trong sạch của tôi… giờ đây đều mất hết rồi… tất cả những thứ anh yêu… đều không còn tồn tại nữa…”

“Câm miệng!” Đoạn Diệp Lâm giận giữ mắng, sau đó hắn thả tay ra, nện một đấm xuống giường ngay chỗ bên cạnh đầu Hứa Hàng, cả chiếc giường rung lên, “Em thật sự muốn tôi chán ghét em đến cùng cực sao? Nếu tôi không còn thích em nữa, em có biết kết cục của mình sẽ ra sao không?”

Đã chẳng còn mặt mũi để mất nữa, Hứa Hàng cứ thế mà nghênh lên, y đưa một tay câu lấy cổ của Đoạn Diệp Lâm, cười: “Ồ, kết cục… chết ư? Hay là sống không bằng chết? Nói ra thì tôi còn chưa thấy dáng vẻ anh phát điên, phát điên lên tôi xem thử thế nào?”

Đoạn Diệp Lâm dùng giọng điều đầy sự khinh miệt y hệt Hứa Hàng mà đáp lại y: “Chỉ cần tôi muốn, búng tay một tiếng có hàng vạn người tốt hơn em mặc cho tôi chọn, em dùng cái cơ thể không chết cũng nửa tàn này để giao dịch với tôi, có ngu không hả?”

Sắc mắt Hứa Hàng không hề thay đổi, y hôn lên môi Đoạn Diệp Lâm, một bàn tay khác thuận thế lướt xuống phần dưới bụng dưới, chỉ nhẹ nhàng chạm, đã rất vừa lòng ngẩng đầu: “Anh cũng không phải không có cảm giác gì, không phải sao?”

Nhìn đôi mắt không đơn thuần kia, Đoạn Diệp Lâm hiểu ý đồ của y. Chính vì hiểu, nên chút dục vọng đó cũng lặng lẽ chấm dứt.

Morphin, vẫn chỉ vì morphin.

Nói gì mà tình cảm chân thành, có công mài sắt, có ngày nên kim. Nhưng Đoạn Diệp Lâm mài lâu như vậy, cũng chẳng có tác dụng bằng một liều morphin, thật sự là quỷ dị.

Đoạn Diệp Lâm hất tay y ra, đẩy mạnh người y sang một bên, lấy chăn đắp kín người y lại, quay người xuống giường: “Em bây giờ, chỉ khiến tôi cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Đừng hòng thử dùng cách vô dụng này với tôi, tôi nói lại một lần cuối, một giọt morphin tôi cũng không cho em.”

Câu nói như chém đinh chặt sắt, khiến nụ cười giả tạo của Hứa Hàng cứng đờ, sắc mắt y lập tức đen xì.

Đoạn Diệp Lâm thêm dầu vào lửa: “Còn về việc cố ý chọc cho tôi chán ghét em… được, em làm được rồi, giờ đây tôi xác thực rất “ghê tởm” em, cho nên tôi càng không thể tha cho em, em cứ ngoan ngoãn ở đây cai nghiện đi, ngoan ngoãn nhịn đau cho tôi xem.”

Cuối cùng, bộ dáng tùy tiện của Hứa Hàng đã bại dưới vẻ đao thương bất nhập của Đoạn Diệp Lâm. Đầu mày y cau lại, đưa tay ra, dùng sức tát cho Đoạn Diệp Lâm một bạt tai.

Linh hồn y như đang nuôi dưỡng một ác quỷ, là ác quỷ do thuốc phiện và morphin cùng nuôi dưỡng ra, nó phóng đại tất cả cảm xúc tiêu cực, đố kỵ, điên cuồng, sợ hãi, phẫn nộ, thù hận, cố chấp… mỗi một loại cảm xúc đều sinh trưởng gấp bội, chỉ cần châm lửa là nổ.

Một câu nói của Đoạn Diệp Lâm, một ánh mắt hay thậm chí một hơi thở của hắn cũng có thể khiến Hứa Hàng bùng nổ.

Chính vì vậy, giờ đây hành động của Hứa Hàng đều dựa trên những hỉ nộ ác đoan đó, động một cái là lửa giận kín đầu, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Y muốn morphin, muốn đến mức không chịu được, muốn đến mức không nghĩ được rốt cuộc mình đang làm gì, y cảm nhận được Đoạn Diệp Lâm đang từ chối, khiến y tức giận không thôi, cho nên mỗi một câu nói đều chọn những lời khó nghe nhất, muốn để Đoạn Diệp Lâm cút xa ra.

Cuối cùng mềm cứng ngang dọc gì cũng không biết, trong lòng y bắt đầu sụp đổ, nhất thời như hổ dữ mở hang, tất cả ác ý lùa ra như ong vỡ tổ: “Đoạn Diệp Lâm, anh thật sự khiến người ta thấy đáng ghét. Tôi hận anh!”

Ánh mắt Đoạn Diệp Lâm lóe lên, nhả ra từng chữ: “Tôi, không, quan, tâm.”

Hắn không muốn so kè với một Hứa Hàng đang mất đi sự bình tĩnh, Đoạn Diệp Lâm định quay về thư phòng xử lý chút công vụ để mình bình tĩnh lại, vừa mới quay người đi được hai bước, Hứa Hàng đang ở trên giường tùy tiện vớ được cái gì liền ném thẳng về phía hắn.

“Đoạn Diệp Lâm! Tôi không cần anh xen vào chuyện của tôi! Có nghe thấy không?”

Gối đầu, chăn… tuy không đau, nhưng trái tim Đoạn Diệp Lâm như bị đả kích từng chút một.

Mãi cho đến khi một chiếc hộp nhỏ, trong cơn giận dữ mất hết lý trí, bị Hứa Hàng vô tình ném ra, chuẩn xác ném vào gáy của Đoạn Diệp Lâm, sau đó rơi xuống bên chân hắn.

Lộc cộc.

Động tác của Hứa Hàng cứng đờ, hô hấp dường như cũng ngưng đọng lại. Đoạn Diệp Lâm cúi đầu nhìn, có chút không thể tin được. Đó là một hộp thuốc lá nhỏ, là loại thuốc lá “Hồng Tích Bảo” mà các binh sĩ thích hút, loại thuốc lá này liều lượng cao gấp mấy lần loại thuốc lá khác, giá thành thấp, mùi vị dễ gây nghiện, binh sĩ lúc bị thương rất thích hút, cảm giác gây tê rất tốt.

Không thể tin được là vì, hắn ngàn phòng vạn phòng, Hứa Hàng thế mà vẫn có thể trộm được đồ ở trên người kẻ khác?

Hắn từ từ cúi cuống nhặt bao thuốc lên, sau đó quay người, trừng mắt với Hứa Hàng: “Cái này, em lấy được từ đâu?”

Hứa Hàng mất tự nhiên quay đầu đi, thật ra đây là bao thuốc y lén trộm trên người của một binh sĩ vào dọn phòng hai hôm trước, y giấu ở dưới khe giường, vừa nãy giận quá không để ý đến mà lấy ra ném luôn.

Thấy Hứa Hàng không đáp, Đoạn Diệp Lâm tựa hồ tức đến bật cười: “Ban nãy không phải em nói to lắm sao? Giờ hỏi em, em câm rồi à?”

Hứa Hàng đang nén giận không nhịn được đáp lại hắn: “Còn có thể có được từ đâu, Đoạn Diệp Lâm anh không thích chiêu này của tôi, thì sẽ có người khác nhìn trúng tôi, không phục sao?”

Được, được, được lắm.

Mắng nhiếc, đánh đấm, cãi lại, khiêu khích, Đoạn Diệp Lâm đều nhịn, nhưng câu này, cuối cùng đã cắt đứt chút lý trí cuối cùng của hắn.

“Phựt” một tiếng, hắn dường như nghe thấy dây thần kinh trong não mình đứt đoạn, tất cả những bình tĩnh thong dong con mẹ nó đều bay sạch.

Đến khi phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, trên mặt hắn đã chẳng còn biểu cảm hung tợn nào, mà là bình lặng vô cùng, thậm chí sắc mặt còn trở nên tái nhợt, nhấc tay liền khóa lại cánh cửa vừa mới mở được một nửa, khóa chặt.

Sau đó hắn quay người, vừa đi vừa cởi cúc áo, đi đến bên giường, áo trên người đã được cởi ra, vứt ở một bên.

Nhìn thấy Đoạn Diệp Lâm đến gần, ánh sáng trên đầu bắt đầu tối đi, trong đầu Hứa Hàng nổ một tiếng, y bắt đầu có chút xúc động muốn chạy trốn, lưng vô thức dựa vào tường.

Mắt thấy hai bàn tay to lớn kia sắp túm lấy mình, Hứa Hàng dùng sức gạt ra: “Không phải anh nói tôi buồn nôn sao? Tránh ra!”

Đoạn Diệp Lâm không phí lời với y, nhanh nhẹn gọn gàng cởi thắt lưng, kéo cánh tay bị thương của Hứa Hàng lên cao, trói lại ở đầu giường, miễn cho y động bừa mà lại bị rách ra. Hứa Hàng co mình lại như đang phòng ngự, hắn liền cường thế kéo Hứa Hàng ra.

“Vừa nãy không phải thề sống thề chết lấy sắc dụ tôi sao? Vậy thì giờ đừng có hèn.” Giọng điệu của Đoạn Diệp Lâm lạnh đến phát sợ, đó là sự âm u rùng rợn khắc vào xương cốt như ma quỷ.

Khác với điều này, là cơ thể nóng rực đang áp sát vào người y từ phía sau.

“Ban nãy là ban nãy! Bây giờ tôi không muốn! Buông tay ra!” Hứa Hàng liều mạng giãy giụa, ván giường đáp lại sự vũng vẫy của y, phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt.

Trừ những ngón tay ngón chân co quắp, những khớp xương toàn thân Hứa Hàng bắt đầu run lên nhè nhẹ, đây không phải vì động tình, Đoạn Diệp Lâm đã chăm sóc Hứa Hàng mấy ngày nay biết được, đó là dấu hiệu của việc cơn nghiện phát tác. Hắn đưa tay ra phía trước, cưỡng ép nhét tay mình vào miệng Hứa Hàng, để y cắn lấy tay mình.

Hứa Hàng không hề khiến hắn thất vọng một chút nào, vừa cắn liền cắn chảy máu.

Lại bắt đầu đau rồi, Hứa Hàng cảm thấy mình như một lá cờ buộc ở giữa sợi dây chơi kéo co, lơ lửng trên không, cơn nghiện và Đoạn Diệp Lâm giằng co ở hai đầu bất phân thắng bại, tựa như muốn xé toạc Hứa Hàng yếu ớt ra làm hai.

Dưới cơn đau lan khắp toàn thân, nỗi đau bắt nguồn từ tình dục trở nên nhỏ bé, thậm chí khó mà phát giác được. Nhưng cảm giác chao đảo trôi nổi kia lại dễ dàng khiến người ta quên đi được khát vọng đối với thuốc phiện.

Hoặc là nói, bản thân nó lại là một loại nghiện khác. Đương nhiên, bất luận là loại nghiện nào, đều không dễ chịu gì.

“Giờ tôi trả lời câu hỏi ban nãy của em, Hứa Thiếu Đường”, Đoạn Diệp Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm tấm lưng đang mướt mồ hôi của Hứa Hàng, đôi mắt dường như sắp sung huyết, “Em nhớ lấy, đây chính là dáng vẻ phát điên của tôi.”

Hết chương 164.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro