Chương 165
Bất kể là những ngày tháng đau khổ hay vui vẻ, đợi sau khi đã trải qua thì sẽ phát hiện, chúng đều trôi qua rất nhanh.
"Hoa Trung, Hoa Nam đều rơi vào bẫy, Kim Lăng đã thành khu đồ sát, chiến sự ở Bắc Thượng vẫn đang tiếp diễn, nhưng tình thế vẫn tốt hơn nhiều, tiếp theo... luận đến chỗ chúng ra rồi."
Kiều Tùng báo cáo xong, đóng lại chiến báo, cả mặt mày đều là vẻ nghiêm trọng.
Đoạn Diệp Lâm nghe kỹ càng, sau đó đưa hai tay lên dùng sức xoa mặt, tựa hồ như muốn khiến mình trông có tinh thần hơn: "Tôi đã ở đây bao lâu rồi?"
Gần đây đồng hồ sinh học của hắn đảo lộn vô cùng, cuộc sống đều là một mảnh hỗn loạn, đến thời gian cụ thể cũng không nhớ rõ nữa.
Kiều Tùng nhắc hắn: "Đến ngày kia, là tròn hai tuần rồi. Tư lệnh, có xuất binh theo kế hoạch ban đầu nữa không?"
Nghĩ lại mấy ngày vừa qua, tình trạng của Hứa Hàng đã chuyển biến tốt lên, không còn đau đến mức lăn lốc trên đất hay tự hại bản thân nữa, những thứ như còng tay hay dây thừng đã không còn phải dùng đến, ăn cơm đi ngủ cũng đúng giờ, đặc biệt là từ hôm qua cho đến hôm nay, đã không còn chỗ nào bất thường nữa.
"Không thay đổi", Đoạn Diệp Lâm xoa thái dương, "Sớm ngày kia, tập kết binh lực rồi xuất phát."
Chân trước Kiều Tùng vừa đi, chân sau quân y đã đến, anh vừa làm xong đợt kiểm tra mới nhất cho Hứa Hàng, không cần Đoạn Diệp Lâm hỏi, anh đã báo tin vui trước: "Đoạn Tư lệnh, kết quả cai nghiện thật là đáng mừng! Một tuần đầu tiên nguy hiểm nhất đã qua, có thể chịu đựng qua thời gian đó, liệu trình sau này sẽ dễ chịu hơn rồi, chỉ cần trông chặt, sau này không để y có cơ hội động vào thuốc phiện, nhất định là không có sai sót gì nữa!"
"Tương lai em ấy có còn làm ra những hành vi không bình thường nữa không?"
Quân y cam đoan nói: "Không đâu, tuy nói cái này giống với cơn nghiện thuốc lá, chỉ cần từng hút thì cả đời đều sẽ không ngừng nhớ lại mùi vị của nó, nhưng chỉ cần không chạm vào, thì sẽ không sao. Bất quá... đợt vừa rồi đúng là chịu tội, nguyên khí tổn thương lớn, sau này phải bồi bổ điều dưỡng lại đàng hoàng mới được."
Đoạn Diệp Lâm lúc này mới yên lòng: "Không cần đâu, cậu có thể quay về rồi."
"Dạ?" Quân y mê mang như trong sương mù, gãi gãi đầu, mãi mới có gan hỏi, "Tư lệnh, lúc này đang là lúc then chốt để cai nghiện, không thể vì giai đoạn đầu thành công mà lơ là. Rất nhiều người ở giai đoạn sau đều không gắng gượng được..."
Đoạn Diệp Lâm ngước mắt lên: "Không cần nữa, người Nhật sắp đánh đến đây rồi, tôi không có nhiều thời gian ở lại đây như vậy. Có thể làm được đến bước này là đủ rồi, em ấy không phải người bình thường, lấy nghị lực của em ấy, những khó khăn trong tương lai, em ấy sẽ tự khắc phục được."
Giọng điệu chứa đầy niềm tin không cho bất cứ một ai hoài nghi này, trong lòng quân y tuy không tin, nhưng trên miệng thì không dám nói ra, chỉ biết dâng lên một gương mặt cười, phụ hoa hai câu rồi vội vàng rời đi.
Nhìn Hứa Hàng khỏe lên từng ngày, tâm trạng của Thuyền Y cũng tốt lên rất nhiều, hôm nay hiếm thấy mà không nấu mỗi rau xanh cháo loãng và bánh bao, mà nàng làm một bàn cơm khá phong phú, còn đặc biệt làm thịt một con gà hầm canh, để bồi bổ cho Hứa Hàng.
Nàng bận đến bận đi, lúc Hứa Hàng đi đến trước mặt, liền bị Hứa Hàng bắt lấy cổ tay, bàn tay đó đeo gang tay, vị trí ngón tay út trống rỗng.
Thuyền Y căng thẳng rút tay lại, giấu ra sau lưng: "Đương gia... ngài, ngài có chuyện gì cứ sai bảo là được, không cần kéo em..."
Hứa Hàng hơi ngẩng đầu, nhìn nha đầu yếu đuối nhưng chung thành này, nói không cảm động là giả, người chủ nhân như y chẳng cho Thuyền Y được giàu có phú quý gì, y có tài có đức gì mà xứng nhận lễ vật như vậy của nàng chứ?
Vì vậy, y chỉ biết thở dài một hơi: "Nha đầu ngốc này..."
Y quá gầy, bị giày vò chỉ còn lại một bộ xương, thế nên y thở dài trông không khác gì sự sống sinh cơ đang dần hao mòn.
Thuyền Y không muốn Hứa Hàng buồn, chỉ biết cười ngốc, không muốn y nhìn thấy mình khóc.
Lúc canh gà được bưng lên, Đoạn Diệp Lâm cũng đến.
Từ sau lần "phát điên" đó, Hứa Hàng đã hoàn toàn thành thật rồi, bảo y ăn cơm y liền ăn, bảo y đi ngủ y liền đi ngủ, bắt uống thuốc liền ngoan ngoãn uống thuốc, cai nghiện sẽ biết đường nhịn, không cãi lại cũng không vùng vẫy, thậm chí... không nói một câu nào với Đoạn Diệp Lâm.
Cũng không biết là ngoan rồi, hay là đổi một cách giận dỗi khác.
Bất quá Đoạn Diệp Lâm càng nguyện ý tin là, y chẳng tìm được trạng thái nào tốt hơn nữa để chung sống với mình, cho nên chỉ biết im lặng.
Như vậy cũng tốt... cũng tốt.
Canh gà trông có vẻ thanh đạm, ít muối ít dầu, Đoạn Diệp Lâm lấy thìa múc nửa bát đặt trước mặt Hứa Hàng, Hứa Hàng bưng bát lên, uống từng ngụm một, y dùng thời gian rất lâu mới uống hết. Nhìn thấy y đặt bát xuống, Đoạn Diệp Lâm mới gắp cho y trứng ốp la và thịt luộc.
Bản thân hắn thì lại không ăn, mà nhìn Hứa Hàng yếu ớt cầm đũa lên, ánh mắt như trống rỗng lại tựa hồ như đang nghiêm túc nhìn cả một bàn ăn vậy.
Hứa Hàng ăn trứng ốp la rất thú vị, y sẽ dùng đầu đũa chọc thủng chỗ trứng lòng đào, để nó chảy ra, quết kín cả miếng trứng, sau đó cắn từng miếng một cho đến khi hết. Y tựa hồ như vô thức làm ra động tác như thói quen này, Đoạn Diệp Lâm trước giờ chưa từng nghiêm túc nhìn những thói quen nhỏ khi ăn của y, giờ đây ngắm nhìn lại có chút mê muội.
Đợi đến khi y đã ăn sạch miếng trứng, Đoạn Diệp Lâm mới lấy cơm cho mình, vừa lấy vừa nói: "Ngày kia tôi đi rồi."
Động tác ăn cơm của Hứa Hàng ngừng lại.
Đoạn Diệp Lâm ăn cơm rất nhanh, tâm tình không hề bị ảnh hưởng chút nào, hắn nhét nguyên cả đồ ăn vào miệng nhai, sau đó nuốt xuống, nói: "Nếu em không muốn chết trước tôi, thì tự mình chú ý một chút đi."
Nhìn ánh mắt Hứa Hàng còn có điều nghi ngờ, Đoạn Diệp Lâm bổ sung: "Tôi chỉ giúp em đến đây thôi, từ nay về sau, em có hút thuốc hay không, có tìm đến cái chết hay không, tôi đều không lo được nữa. Giúp em, chỉ vì tôi muốn trả lại tự do cho em. Năm đó là tôi ép em ở lại bên mình, giờ em muốn rời đi, tôi tự nhiên sẽ để em khỏe mạnh rời đi. Như thế, chúng ta coi như không ai nợ ai nữa."
Nói đến đây, Đoạn Diệp Lâm ngừng lại, tựa hồ như chuyện tiếp theo định nói hắn không biết mở miệng ra sao.
Lúc này, Hứa Hàng mới đặt đũa xuống, mở miệng: "Anh muốn tôi nói cho anh biết lô thuốc đó ở đâu, đúng không?"
"Trừ cái này, chúng ta sau này sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa." Đoạn Diệp Lâm nhanh chóng ăn xong cơm trong bát, bình tĩnh vô cùng nói ra câu này, cho nên hắn không nhìn thấy, lông mi của Hứa Hàng khẽ run lên.
Hứa Hàng hơi hơi hít sâu: "Rõ ràng Nguyễn Tiểu Điệp đã vào thành rồi, anh tìm cô ấy có lẽ không khó."
Đoạn Diệp Lâm cười: "Tìm được người thì có tác dụng gì? Người mà em dùng, sẽ không dễ dàng bán đứng em. Hứa Thiếu Đường, tôi không phải vì tư lợi, quốc nạn trước mắt, em hãy đặt ân oán cá nhân sang một bên, đưa thuốc cho tôi đi."
Bọn họ cứ bình tĩnh như vậy nói chuyện với nhau, tự nhiên như đang thảo luận ngày mai đi đâu chơi vậy.
Giọng nói của Hứa Hàng hơi khàn: "Anh thật sự cảm thấy, giữa chúng ta... là không ai nợ ai nữa sao?"
Nhìn biểu cảm dửng dưng không động lòng của Hứa Hàng, Đoạn Diệp Lâm còn tưởng y vẫn chấp trước với thù hận, bèn lấy mình ra làm trò đùa, giọng điệu nửa giả nửa thật: "Nếu như em thấy tôi chướng mắt, rất nhanh thôi em sẽ không cần phải nhìn thấy tôi nữa rồi. Chiến sự đã đến lúc lửa xém lông mày, tôi là người phải lên chiến trường, cái mạng này không có cách nào giao vào trong tay em được, nếu như kém may mắn một chút, chết ở trên chiến trường, em sẽ vui lòng..."
"Anh sẽ không chết."
Hứa Hàng đột nhiên cắt ngang lời hắn nói, nhìn hắn chằm chằm, sau đó ý thức được mình đã nói gì liền cúi đầu xuống, lấy đũa chọc vào bát cơm: "Anh chết rồi, người Nhật sẽ tiến thẳng lên phía Bắc, đất đai vạn dặm Hoa Hạ sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên... anh không thể chết."
Trái tim của Đoạn Diệp Lâm trước là nổi lên một chút, sau đó lại dần dần chìm sâu.
"Vậy lô thuốc...?"
"... Tôi biết." Hứa Hàng đứng dậy, đi ra bên ngoài cửa, "Nếu ngày kia anh mới đi, vậy thì ngày kia tôi sẽ nói cho anh biết quyết định của mình."
Hết chương 165.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro