Chương 168

Lại là một trận đánh hoà nhau, hai bên đều đã rất mệt.

Người Nhật đang xử lý tù binh, bọn họ cố ý đào hố trước trận, lính Nhật sẽ cầm nhưng thanh đao cực dài, xuyên chúng qua thi thể của những tù binh, nếu những thi thể đó còn phản ứng, lính Nhật sẽ lấy dao điên cuồng bổ thêm cho vài nhát, cho đến khi thật sự thành “thi thể” mới thôi.

Theo sau đó là một tiếng còi lệnh, các thi thể được đẩy xuống hố, có người ở bên trên lấp đất từng chút từng chút một.

Tiếng hét thảm, tiếng cười đùa, tiếng thi thể đổ xuống đất, kỳ kỳ quái quái dung vào một chỗ, tất cả những cảnh tượng đó, đều rơi vào trong mắt Đoạn Diệp Lâm.

Đoạn Diệp Lâm để trần thân trên, quấn đầy băng gạc, hắn đứng trên một mô đất gập gềnh, nhìn lên bầu trời. Cúi đầu dưới chân toàn xác chết, ngoảnh đầu sau lưng là thành Hạ Châu. Không khí ở nơi cao khá loãng, vết thương trên người hắn quá nhiều, quân y không có thời gian xử lý hết được, đành để mặc vậy.

Kiều Tùng quay lại truyền hết lời của Hứa Hàng cho Đoạn Diệp Lâm, Đoạn Diệp Lâm nhả ra một vòng khói thuốc: “Em ấy có lẽ là muốn ở lại để tận mắt thấy kết cục của tôi.”

Gió như lưỡi đao cắt tung trái tim, khiến cho người ta chẳng thể thở được.

Kiều Tùng quỳ một chân xuống hối lỗi: “Tư lệnh, xin lỗi, tôi không khuyên được cậu Hứa rời thành.”

“Không trách cậu, tính cách của em ấy tôi hiểu. Không sao, tôi chết rồi thì em ấy sẽ rời đi thôi.”

“Tư lệnh!” Kiều Tùng bị doạ cho sắc mặt trắng bệch.

Đoạn Diệp Lâm lại hút một điếu thuốc: “Làm gì mà kinh ngạc thế, Kiều Tùng? Cậu cũng là kẻ lão làng trong đánh trận, cậu cũng nên nhìn ra, có thể chống đỡ được đến giờ phút này, đã coi như Đoạn Diệp Lâm tôi có bản lĩnh lắm rồi. Thân là quân cờ bị bỏ rơi, tôi đã cố hết sức những gì mình có thể, mất đi một chiến khu Hạ Châu, đổi lại được cả nước thắng lớn, tôi vẫn thấy rất đáng.”

Trong tim Kiều Tùng cuộn lại đau từng cơn, lời nói thì nhẹ nhàng như vậy, dường như rất đáng, nhưng cái giá phải trả là tất cả binh sĩ trên chiến trường này đều phải chết. Lính Nhật không phải loại người Bồ Tát từ bi gì, Kim Lăng bị đồ thành máu vẫn còn đang chảy dọc bên bờ Tần Hoài, chỉ có giết chóc mới có thể khiến chúng dừng bước chân.

“Vậy… còn đánh không ạ?” Kiều Tùng cẩn thận dè dặt hỏi.

Đoạn Diệp Lâm dí đầu thuốc vào đất bùn: “Đánh. Cho dù trên chiến trường chỉ còn một binh một tốt cũng phải đánh, có thể kéo dài một khắc tính một khắc.”

Hắn chỉ vào mảnh đất trước tường thành Hạ Châu: “Kiều Tùng, đợi một lát nữa cậu dẫn bọn chúng qua đó, trước khi tiến sát tường thành, ở đó có một đường giếng dưới lòng đất, thông ra bốn phương tám hướng, cho nên bề mặt phía trên rất yếu, nếu chúng ta đem tất cả những quả bom còn lại mang xuống đó, sức công phá sẽ rất mạnh.”

Đường giếng đó đã sớm hoang phế rồi, kết cấu phức tạp, diện tích kéo dài cực lớn, một khi phát nổ nhất định sẽ tạo thành hiện tượng lún đất, hơn nữa miệng giếng rất sâu, người mà rơi xuống đó không ngã chết thì cũng chia năm xẻ bảy.

Đặc biệt là, vụ nổ này nếu như bắt đầu từ dưới đất, thì không có cách nào đề phòng được.

Giả thiết rất viên mãn, nhưng có một lỗ hổng trí mệnh.

“Nhưng, nhưng giờ làm gì có thời gian đi mai phục nữa?”

Đoạn Diệp Lâm vỗ vỗ vai Kiều Tùng: “Xác thực là không còn thời gian nữa, cho nên cậu dẫn người đi đánh lừa chúng, tôi sẽ mang thuốc nổ xuống.”

Kiều Tùng vừa nghe đã gấp: “Không được! Tư lệnh! Để tôi xuống cho!”

Đoạn Diệp Lâm vừa nhìn đã biết Kiều Tùng đang giấu nhẹm vết thương đau: “Chỉ có thể là tôi đi thôi! Chân của cậu không xuống được!”

Dưới lớp quần quân phục dày nặng đó, chân của Kiều Tùng đã máu thịt mơ hồ, có vài chỗ đã mưng mủ rồi.

“Vậy… vậy…” Kiều Tùng nghẹn lời, anh không có mặt mũi nói ra lời nói như để binh sĩ khác đi chết thay cho Đoạn Diệp Lâm, anh cũng biết Đoạn Diệp Lâm sẽ không lấy tính mạng người khác ra làm trò trẻ con. Anh chỉ biết nắm chặt hai tay, biểu lộ ra là trong lòng mình rất đau đớn.

Đoạn Diệp Lâm vỗ mạnh vào vai Kiều Tùng, để anh ngẩng đầu ưỡn thẳng ngực lên: “Không được như vậy! Trên chiến trường phải có dáng dấp của người lính! Có thể chết, nhưng không thể khom lưng!” Trách mắng xong, hắn lại cười, “Đừng ủ rũ như thế, vì nước hiến thân là chuyện nên mừng.”

Mưa bom bão đạn lại bắt đầu như chiếc lưới phủ đầy đất trời, Đoạn Diệp Lâm chốn trong chiến hào, đem thuốc nổ đều buộc lên vai, Đoạn Chiến Châu đi vào nhìn thấy vậy, biểu cảm trên mặt anh không có gì thay đổi quá lớn, chỉ nói: “Em có phải nên khóc hai tiếng để bày tỏ sự không nỡ với anh không?”

Đoạn Diệp Lâm đang dùng miệng cắn dây thắt nút chết: “Thôi xin, giữ chút sức đấy của em đi giết thêm hai tên quỷ* nữa đi, còn sống mà nhặt xác cho anh thì lúc đó hãy khóc.”

*Tên quỷ鬼子: lính Nhật

Đoạn Chiến Châu cười khan hai tiếng, trong phút sống chết nói đùa với nhau đôi câu, còn tốt hơn là oán hận sâu nặng từ biệt.

Về điểm này, giữa hai người họ có sự hiểu thầm rất ăn ý.

“Mấy năm trước anh đuổi Hắc Cung Lãng Tốc ra khỏi thành Hạ Châu, giờ để gã phá đất chui lên, nếu như để gã biết mình có thể ép được anh ép đến mức này, nói không chừng gã sẽ mừng điên lên mất.”

Hắc Cung Lãng Tốc là tướng quân người Nhật, năm đó chiếm giữ thành Hạ Châu đã từng giao chiến trực diện với Đoạn Diệp Lâm.

“Có phải hay không thì trong mắt anh gã vẫn chỉ là một tên lính quỷ Nhật Bản, không có gì khác biệt. Thật ra nói lòng riêng, cũng không phải thật sự không có một chút nào. Chiến Châu, người Nhật liên tục công kích càn quét bom đạm liên tục hơn một tháng rồi, gần đây anh đã nhìn ra bọn chúng cũng đã cạn kiệt. Đặc biệt là hôm nay, đến một thủ pháo cũng không có, từng tên một vác dao chém loạn. Anh dám đánh cược, Hắc Cung Lãng Tốc đã đạn tận lương tuyệt rồi, cho nên mới dùng chiến thuật biển người này, một kích này của chúng ta nếu có thể làm chúng trọng thương, nói không chừng em còn có cơ hội dẫn nhưng anh em khác rời đi.”

Đoạn Chiến Châu xì mũi coi thường: “Đi gì mà đi? Anh còn mong chờ em quay về tiếp nối nòi giống cho nhà họ Đoạn à?”

Đoạn Diệp Lâm đấm vào ngực Đoạn Chiến Châu một nhát, hai người đều nhe răng cười.

Sắp xếp xong xuôi, có thể xuất phát rồi, Đoạn Chiến Châu đột nhiên đưa tay kéo vai ngăn Đoạn Diệp Lâm lại, dùng sức ôm hắn: “… Bất kể sống hay chết, chúng ta đều là anh em.”

Anh móc trong túi ra một điếu xì gà, nhét vào trong túi quần của Đoạn Diệp Lâm, đây là điếu thuốc cuối cùng của anh, vẫn luôn không nỡ hút mà cất đến bây giờ: “Đến lúc này mới phát hiện không có cái gì để tặng, cho anh đấy. Trước đây anh vẫn hay tìm em xin thuốc, em còn không nỡ cho anh, giờ muốn cho anh thêm cũng không có.”

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, huyết thống đúng là một thứ gì đó rất kỳ diệu, nó cho con người sức mạnh, cũng khiến con người cảm động.

Đoạn Diệp Lâm nắm cổ tay anh rất chặt, rất dùng sức, cơ hồ để lại dấu đỏ: “Em trai tốt, anh đi trước đây.”

Sau đó, dưới sự yểm hộ của một đội quân đột kích, quân Nhật tiến sát về phía tường thành, một người thân quấn đầy băng gạc, lưng đeo thuốc nổ, nghiêng người lách qua mưa bom bão đạn, giống như một mũi tên, lao thẳng đến miệng giếng đã bị huỷ một nửa.

Đạn súng máy cỡ 10.05mm bắn điên cuồng, càn quét bốn phía, nòng đạn đỏ rực, chỉ một khoảnh khắc, sát qua một bên eo, một khi nó chạm vào máu thịt, nó sẽ há miệng ra cắn, bất cứ chốn nào, thịt nát máu phun.

Cho nên Đoạn Diệp Lâm cơ hồ tựa như là rơi xuống giếng, phần lưng đập mạnh xuống nền đất, đau đến mức đại não tê dại.

“Khụ khụ! Mẹ nó…”

Hắn khó khăn ngồi thẳng người, sau đó cánh tay còn có lực đem từng bao thuốc nổ đã nối dây cháy ném sâu vào trong giếng, từ chỗ xa nhất đến chỗ ngay bên người, bao thuốc cuối cùng hắn đặt trước ngực mình.

Làm xong hắn sờ eo lưng mình, đều là máu, máu tươi vô cùng. Ôi, thật sự con mẹ nó, cái trận đánh rẻ rách này, đánh đến mức phải bỏ mạng mình lại thật rồi.

Hắn lắng nghe kỹ lưỡng âm thanh truyền đến từ miệng giếng, đó là tiếng quân Nhật mắc bẫy, đang tiến đến gần từng bước một. Bọn chúng càng đến gần, cát vàng trên đỉnh đầu càng rung lên rơi liên tục xuống, rơi vào trong miệng vết thương của Đoạn Diệp Lâm.

Trước khi phụ thân chết đã từng nói một câu với hắn, nói Trung Quốc sinh sôi không dứt, đánh không đổ được.

Hắn cũng cho là như vậy. Ngươi nhìn xem, giờ xác nằm khắp chốn, máu chảy thành sông, nhưng đợi đến khi đuổi được quân địch ra khỏi quê hương, chốn này sẽ lại nở đầy hoa tươi, nước chảy mượt mà, sẽ chẳng còn ai nhớ đến nơi đây từng là chiến trường, nơi đây từng đáng sợ đến thế.

Cho nên hắn không hối hận, anh dũng mà đến, anh dũng mà đi, chẳng cần lưu danh trên bảng công đức.

Chỉ là còn có một người, hắn vẫn luôn hi vọng người đó nhớ được tên mình.

Y là…

Hắn đưa tay vào túi quần, lấy điếu xì gà cuối cùng ra hút, lúc sờ đến bật lửa, liền sờ được một thứ khác.

Đó là chiếc túi thơm hoa thược dược Hứa Hàng trả lại hắn.

Thật muốn chết mà, đã đến nước này rồi, đồ bồi táng theo mình xuống hoàng tuyền thế mà lại là thứ này, Đoạn Diệp Lâm không nhịn được cười ra tiếng, lại khiến cho miệng vết thương đau lên.

Nghĩ lại, Đoạn Diệp Lâm châm thuốc, hút một hơi cho đã, điếu thuốc cuối cùng, mùi vị quả nhiên không tệ. Hút mấy hơi xong hắn cảm thấy lồng ngực hơi hơi phát nóng, nửa cái mạng cũng theo đó chạy về.

Mùi thối trong giếng, mùi khói bụi, mùi thuốc nổ và mùi thuốc đặc quánh hoà quyện lại với nhau, khiến cho khứu giác của con người mất linh.

Hắn cầm túi thơm lên, trước khi chết, hắn muốn nhớ lại mùi thơm khi đó của Ỷ Viên. Hắn phủi phủi bụi dính trên túi thơm, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Đặt túi thơm dưới mũi, hắn khẽ ngửi, nhưng sau đó liền chau mày.

Đó không phải mùi thơm của hoa thược dược, mà dường như là của một vị thuốc trung y, mùi thơm nồng, ngọt, cay, hơi đắng.

Vị thuốc này hắn không hề xa lạ, thậm chí đại đa số mọi người đều có thể phân biệt ra được vị thuốc này, chỗ nào cũng có thể thấy. Điều khác biệt duy nhất là nó có một cái tên rất đặc biệt.

Đoạn Diệp Lâm mở túi thơm ra, bởi vì động tác hơi gấp, mà thứ trong đó rơi hết trên đất.

Hắn hít ngược một hơi, cúi xuống vốc lấy một nắm đặt trong lòng bàn tay rồi nhẹ phủi, trong đường giếng tối đen, ánh mắt của hắn sáng bừng, còn đọng chút hơi nước mờ mịt.

Trong túi thơm, không có thược dược, mà là, đương quy.

Thuốc nào trị được nỗi đau chín tấc đoạn trường

Những mong người tháo bỏ quân trang tránh xa súng đạn

Chốn về*, nên về*, sao chẳng quay về?

(Đương quy, đương quy, vi hà bất quy?)

*Hai chữ này đều là chữ đương quy.

Từ cổ đến nay người nam nhi khi tòng quân xa nhà, người vợ sẽ nhét một nắm đương quy vào trong túi áo của người chồng, ngụ ý muốn nói với người đó, lúc nên về nhớ phải quay về, vĩnh viễn nhớ đến có người đang đợi mình ở nhà.

Trước khi ra trận, hắn hỏi Hứa Hàng, có còn lời gì muốn nói với mình không, Hứa Hàng đưa cho hắn túi thơm này.

Y muốn nói với hắn, phải sống trở về.

Trước mắt hắn nhất thời không còn là hình ảnh đường giếng, mà là hồi ức chạy ra khỏi tâm trí, quay ngược dòng thời gian. Hắn đuổi theo nhìn, cứ thế đuổi theo cho tới trước cửa lớn Kim Yến Đường ngày đó, Hứa Hàng mở miệng, đứng trước mặt hắn muốn nói lại thôi.

Khi đó, không phải y không nói gì, đôi môi ấy mấp máy đóng mở, nhẹ giọng thốt ra, thốt ra một câu rất bé.

“Ước hẹn… bên nhau.”

Chỉ là ở xa quá, Đoạn Diệp Lâm không nghe thấy cũng chẳng nhìn rõ. Huống hồ, cho dù có là lời bày tỏ đẹp đẽ ra sao, nói với một người sắp phải lên chiến trường, sẽ rất tàn nhẫn.

Một nắm đương quy giấu tâm sự, không cầu quân biết chỉ cầu bình an.

Đoạn Diệp Lâm thậm chí không dám nghĩ, đó sẽ là một cảnh tượng ra sao. Dưới một ngọn đèn sót lại vài tia sáng, Hứa Hàng cẩn thận mở túi thơm ra, dốc hết hoa thược dược, dùng dao cắt mỏng đương quy, rồi lại cẩn thận nhét chúng vào trong túi như thế nào?

Ánh mắt của y có phải là ôn hòa, hay là nghiêm túc? Mười ngón tay của y lúc đó là linh hoạt hay cẩn thận từng chút?

Y… y… y đúng là một tên ngốc đáng ghét.

Trong đường giếng không nhìn thấy ánh sáng, một vị Tư lệnh nửa đời rong ruổi trên lưng ngựa, trong tay nắm chặt một nắm đương quy, thấp giọng cười khàn, cười mà như tiếng khóc, nhưng không phải cảm xúc đau đến tê tâm liệt phế, mà là tiếng thở dài đầy bất lực không thể làm gì hơn mà lại đạt được điều mình mong ngóng.

“Ha ha… ha… ha ha ha… Hứa Thiếu Đường ơi Hứa Thiếu Đường, Đoạn Diệp Lâm tôi không uổng thích em.”

Hắn cười đủ rồi, đầu dựa vào thành giếng, trong ánh khói thuốc, ánh mắt hắn sục sôi nóng bóng, khoé miệng ngậm thuốc thì lại nhếch lên.

Bên tai là ám hiệu tiếng vó ngựa thiên quân vạn mã, người hắn bị một lớp đất vàng rơi xuống vùi lên, hắn ngồi vững, ma sát nắm đương quy trong tay.

Thịt nát xương tan hắn không sợ, bởi vì hắn đã để lại phấn mặc ở nhân gian.

Lúc này, trước mắt hắn không có máu thịt chiến tranh, chỉ có hình ảnh thiếu niên phất tay áo nhẹ múa, điểm thuý cài tóc, bước đi xoay tròn vân bộ lưu hương, khẽ liếc ánh mắt, kiều diễm sáng bừng nơi Ỷ Viên kia.

Khúc kịch Việt đó hát như thế nào nhỉ?

Lương huynh à, tình đầu ý hợp tương kính yêu, lòng ta sớm đã thuộc về Lương Sơn Bá. Nhưng Anh Đài má hồng đỏ tai khó mở miệng, nhớ đến bên lối trường đình hát Thập Bát Tướng Tống, ta chỉ đành đưa tấm chân tâm này ra.

Nghe hay thật.

Trong cổ họng của Đoạn Diệp Lâm phát ra tiếng ngâm nga theo, đương nhiên là khản đặc khó nghe, hắn nheo mắt, điếu thuốc sắp cháy đến đầu lọc, rơi từ miệng hắn xuống một bên, lăn trên đất, bén đến đầu ngòi thuốc nổ.

Trên mặt đất, Kiều Tùng rống giận dữ tợn dùng súng liên thanh càn quét, người Nhật xông lên như thuỷ triều từng đợt một, cuối cùng thì đại bộ phận quân Nhật đã bị dẫn vào trong bẫy.

Giờ này là giờ mặt trời lên cao nhất, ánh nắng gay gắt thiêu đốt, cổ họng mỗi người như nghẹn một nắm cát, có uống bao nhiêu nước, đều thoát ra từ mỗi một lỗ chân lông hết rồi.

Kiều Tùng vừa đứng thẳng người, trước mắt liền tối đen, phải dùng súng chống xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững được.

Theo sau đó, cả mặt đất như nổi giận theo, rung chuyển dữ dội. Một luồng sóng như muốn huỷ diệt vạn vật ầm ầm chui từ dưới đất lên, chọc vỡ tung lớp đất trên cùng, lao thẳng lên trời, kéo hết mọi người trên mắt đất bắn tung lên trên.

Phảng phất như có một người khổng lồ, tung đám người Nhật lên không trung rồi để chúng rơi tự do đập bùm bụp xuống đất! Cả mặt đất xuất hiện một cái hố to đùng, cát vàng và bùn trộn ngược lại, nhất thời cát thổi đá bay khiến người ta không mở nổi mắt.

Ngay bên tai là tiếng hét thảm của lính Nhật, bầu trời bên ngoài thành Hạ Châu, không khác gì đang trải qua một cơn bão lốc ăn thịt người.

Bọn Kiều Tùng căn bản không có cách nào nhìn kỹ xem là vụ nổ bắt đầu như thế nào, chỉ biết đất nứt toạc ra thành từng đường, đất lún đất sụt ngày càng rộng, lính Nhật chết theo muôn kiểu: có người ngã chết, có người bị nổ chết, có người bị đè chết. có người bị chôn sống…

Đây đúng là một trận phản kích thành công mà đẹp đẽ, nhưng đối với Kiều Tùng mà nói, sự thành công này tràn đầy bi thương, anh không có cách nào vui nổi.

Anh nhìn về phía mặt đất không nỡ nhìn thằng, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ ở nói đó, trên mặt đều là nước mắt, một âm thanh đau khổ đục thẳng linh hồn phát ra từ lồng ngực anh.

“Tư lệnh!”

Nếu như âm thanh có linh, sẽ truyền đến giấc mộng của người.

Trong Kim Yến Đường, trong góc viện, Hứa Hàng đang say giấc ngủ đột nhiên bị doạ tỉnh, cả người đều là mồ hôi, vừa quay người liền xô đổ tách trà đặt trên mặt bàn xuống đất.

Y đưa tay đỡ trán, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, dường như có ai lấy dao đâm vào đỉnh đầu của y vậy.

Ồn quá… sao lại ồn như vậy.

Thành Hạ Châu hôm nay, trừ tiếng pháo súng ra, dường như có chút gì đó khang khác. Y còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã thấy chóng mặt, cả mặt đất lắc lư rung chuyển, đồ đạc trong phòng nghiêng ngả rơi vỡ, tiếng đồ vỡ truyền đến từ bốn phương tám hướng, tiếng kêu tiếng hét của Thuyền Y và chú tiểu trong phòng không ngừng vang lên.

Động đất? Không đúng, không giống.

Qua một lúc, trận ồn ào này dừng lại, thành Hạ Châu đột nhiên rơi vào sự yên tĩnh chết chóc.

Trong lòng Hứa Hàng đánh trống, giật thót lên từng đợt, tựa hồ như muốn nhảy ra ngoài. Y không tự chủ được chạy về hướng cửa lớn, vừa đẩy cửa lớn Kim Yến Đường ra, nhìn về hướng tường thành.

Vừa nhìn, đồng tử y đã co lại, tựa hồ quên luôn cả thở.

Tường thành không còn nữa, quân kỳ thành Hạ Châu đổ rồi.

Hết chương 168.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro