Chương 169
Quân kỳ là linh hồn của một đội quân, quân kỳ đổ rồi có nghĩa là chiến tranh kết thúc.
Thua rồi, thua rồi ư.
Hứa Hàng lại bắt đầu đau đầu, y vịn cửa, hít thở sâu, bước ra ngoài hai bước, đột nhiên đụng phải hai người đang chạy loạn, ba người cùng ngã ra đất.
Người đụng phải y mặc quân trang thuộc quân đội của Đoạn Diệp Lâm, nhìn quân hàm là một lính nhỏ bình thường, trong túi của bọn họ còn có những chiếc đồng hồ đồ trang sức các loại, cảm xúc hoảng loạn, trên mặt có vết thương, còn đang vội tay vội chân nhặt lại thứ bị rơi nhét vào trong túi, thậm chí có chút tinh thần không được tỉnh táo, động tác giật giật, điên điên cuồng cuồng.
Nhìn thấy ánh mắt của Hứa Hàng, một tên trong đó hung dữ nói: “Nhìn gì mà nhìn? Còn nhìn ông đây nổ súng bắn chết mày!”
Hứa Hàng đột nhiên bắt lấy cổ tay gã: “Anh… anh là lính của Đoạn Diệp Lâm sao? Sao anh lại ở đây, đánh… thắng trận rồi sao?”
“Buông ra!” Tên lính còn lại chỉ chăm chăm nhặt vàng bạc nhét vào túi, tên lính bị Hứa Hàng nắm cổ tay thì làu bàu: “Đánh gì mà đánh, người Nhật sắp vào thành rồi, tôi con mẹ nó còn chưa muốn chết…”
Hứa Hàng trừng gã: “Anh là lính đào ngũ? Anh… anh chạy trốn từ chiến trường về?”
Tên lính đào ngũ lúc này tựa như nhận ra Hứa Hàng, hai mắt trợn lên: “Ồ… tôi còn tưởng là ai cơ? Thì ra là con thỏ mà Đoạn Tư lệnh nuôi… ha ha, đúng là tình cảm sâu đậm, chiến tranh rồi còn chưa đi.”
Câu trước mỉa mai câu sau đã muốn đi, Hứa Hàng giận dữ, túm lấy cổ áo gã ép vào tường, bóp lấy cổ gã: “Tôi đang hỏi anh đó! Trả lời tôi mau!”
Tên binh sĩ lúc này mới biết mình chọc phải phiền phức, muốn rút súng lại bị Hứa Hàng dí chặt tay, gã ý thức được người thiếu niên trông gầy gò yếu ớt này lại đáng sợ đến mức nào.
Dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến gã lập tức van xin: “Tôi tôi tôi không muốn chết! Trong nhà còn có vợ con! Tóm lại… tóm lại còn bao nhiêu binh sĩ như vậy, không thiếu một kẻ như tôi! Tha cho tôi… tha cho tôi…”
Người còn lại thấy tình thế không ổn liền rút súng, nhưng bị Hứa Hàng dơ chân đá bay. Thấy tình hình không ổn, gã hai lời không nói, lập tức vứt bỏ đồng bọn không quan tâm nữa, vắt chân lên cổ mà chạy.
Hứa Hàng sát khí bừng bừng: “Nói mau, Đoạn Diệp Lâm ở đâu? Dưới tay anh ấy, tuyệt đối không thể có loại “một ngựa hại cả bầy” như vậy.”
Tên lính đào ngũ cảm nhận được sụ uy hiếp của cái chết, hoặc là nói gã đã chịu đả kích lớn trên chiến trường, gương mặt đột nhiên có chút biến thái: “Đoạn Tư lệnh… Đoạn Tư lệnh giỏi giang đến thế không phải cũng chết rồi sao?... Tôi mới không ngốc, tôi không muốn phải nổ chết mình như ngài ấy, chết không toàn thây! Tôi không muốn phải chôn cùng cái thành rách nát này!”
Gã nói xong liền cười, nhưng cười rất quỷ dị, cứ như kẻ điên.
Nghe xong, tay của Hứa Hàng lập tức buông lỏng, sắc mặt y trắng như tờ giấy, ánh mắt có chút tan rã, dường như nghe không hiểu gã kia nói gì.
Lục phủ ngũ tảng của y co rút, gân cốt tê dại, bàn tay cầm súng run lên, không có cách nào khống chế được.
Chết không toàn thây chết không toàn thây chết không toàn thây chết không toàn thây chết không toàn thây chết không toàn thây.
… Bốn chữ này tựa như có độc, chúng ác độc như lũ quỷ dữ tợn, xông vào trong não y, khiến đầu y đau như muốn nổ.
“… Anh ấy thua rồi? Anh ấy chết rồi?” Hứa Hàng lẩm bẩm nói một mình.
Tên lính đào ngũ sợ y đột nhiên xông lên siết cổ mình tiếp, vội vã gật đầu, hèn nhát đáp: “Tôi thấy ngài ấy bị nổ chết, tôi nói cho cậu nghe, thành Hạ Châu xong đời rồi, tôi đã nghĩ kỹ, giờ chỉ có đi nương nhờ vào Nhật Bản mới có thể giữ mạng sống… ha ha… đúng, người Nhật…”
Lời này thật buồn nôn, Hứa Hàng nã một phát súng vào mảnh tường bên cạnh đầu tên lính đào ngũ, men tường rung lên rơi xuống, mảnh tường xuất hiện một cái lỗ.
Mắt thấy người này thật sự có thể sẽ giết người, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng.
“Tư lệnh của mày chết rồi, vậy mà mày vẫn còn sống.”
Cả người tên lính đào ngũ tê dại, điên cuồng móc hết châu báu ngọc ngà trong túi mình ra, quỳ xuống: “Tôi tôi tôi sai rồi! Những thứ này của tôi đều, đều cho cậu! Tha… tha cho tôi một mạng! Xin cậu! Xin cậu đấy! Nếu không, tôi… tôi mất bò mới lo làm chuồng, giờ tôi quay lại chiến trường!”
Hứa Hàng trực tiếp dí nòng súng vào đầu gã, nghiến chặt răng, dường như muốn nghiến nát răng mới nói ra được một câu: “Có tác dụng gì sao? Chỉ vì những kẻ khốn nạn như chúng mày, trận chiến này mới thua!”
Tên lính đào ngũ sắp đái ra quần, gã phảng phất như nhìn thấy những đồng đội đã chết trên chiến trường đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình, lưng gã lạnh toát: “Chỉ cần không bắt tôi phải chết, muốn… muốn tôi làm gì tôi cũng chịu.”
Có một cỗ mùi hôi thối bốc lên, tên lính đã đái ra quần, khóc đến nước mắt nước mùi tèm nhem, thật khiến người ta buồn nôn.
Hứa Hàng dần hạ súng xuống, ngẩng đầu nhìn mặt trời vẫn treo cao: “Mày vừa mới nói… muốn nương nhờ người Nhật, đúng không?”
“Không có không có không có!” Tên lính lập tức vả miệng liên tục, “Tôi nói linh tinh! Tôi hối lỗi! Tôi sai rồi!”
Nhìn gã đánh đến hai mặt đều sưng đỏ, lợi răng đều chảy máu, Hứa Hàng mới nói: “Vậy mày đi đi.”
Tên lính đào ngũ không dám thở mạnh, mở to hai mắt nhìn Hứa Hàng.
Nhìn một lát, mới cẩn thận dè dặt bò dậy chuẩn bị rời đi, ai biết gã mới chạy được hai bước, sau đầu liền được nếm một súng, gã trừng trợn mắt đổ xuống đất, chết không nhắm mắt!
Phía sau cái xác đổ xuống, Hứa Hàng hẵng còn nắm khẩu súng thuận tay lấy được trên người gã ta, nửa gương mặt bị bắn đầy máu, giọng nói đã lạnh đến tựa như vựa sâu: “Trên chiến trận lén chạy trốn là tội phản quốc, chết, không, đáng, tiếc.”
Vị máu tanh tưởi trước cửa Kim Yến Đường đã thu hút ruồi bọ đến, còn có một con quạ đen đậu trên bờ tường kêu gào từng tiếng.
Tựa như mất đi linh hồn, Hứa Hàng bước qua thi thể, cứ như đứa bé đột nhiên quên cách đi đường, loạng choạng nghiêng ngả đi vào Kim Yến Đường, tầm mắt hỗn loạn mà hư vô.
Trong lòng y đè nén một ngụm khí, cứ như có một ngụm thuốc nổ còn dư lại trong tim y, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng có thể phát nổ.
Nhìn thấy vết máu trên mặt Hứa Hàng, với khẩu súng trên tay y, đầu mày của Thuyền Y nhíu hết lại: “Đương gia ơi? Đương gia ngài để ý em, ngài sao vậy? Đương gia ơi! Đương gia ơi!”
Nàng kéo y, gọi y, nhưng Hứa Hàng cứ như cỗ máy hoàn toàn mất đi khống chế, không nghe thấy, không hồi đáp, chỉ bày ra một gương mặt lạnh lẽo, tròng mắt không có điểm tụ, nghiêng ngả đi vào trong.
Y đi một đường, Thuyền Y cũng đi theo một đường, dìu y bảo vệ y, chỉ sợ y ngã y đập vào đâu, cứ thế đi theo bảo vệ y tới bên trong Ỷ Viên.
Chân trước vừa bước qua bậc cửa, cả người y liền khụy xuống, Thuyền Y vội lao lên, giữ chắc y lại, hai người cùng quỳ sụp xuống đất.
“Phụt!”
Một ngụm máu tươi phun ra bắn lên đường đá, mắt thấy mà kinh sợ!
“Đương gia ơi!”
“Khụ khụ…. Khụ…” Hộc một ngụm máu không đủ, Hứa Hàng liên tục nôn ra mấy búng máu liền, trong máu còn mang theo chút màu đen, tư thế hộc máu của Hứa Hàng là đầu dựa trên nền đất, cả tấm lưng của y run lên một cái lại co giật, phần bụng quặn thắt, mỗi lần ho ra máu không nhiều, nhưng cứ như nôn cả mạng sống ra vậy.
Thuyền Y thậm chí không dám vỗ lưng cho y, hai tay không biết để đâu mới tốt: “Chuyện gì thế này, đây là gặp chuyện gì thế ạ, đương gia ơi, em xin ngài, ngài ngàn vạn lần đừng dọa em….”
Khi Hứa Hàng nôn ra máu, chỉ cảm thấy máu đó không phải nôn ra từ bụng, mà là nôn ra từ trái tim, bởi vì trái tim y co thắt quặn lại từng nhịp, nhịp này đau hơn nhịp kia.
Thật sự rất kỳ quái, đây không phải lần đầu y đối mặt trực diện với cái chết.
Khi cả nhà bị giết sạch, y đã từng thấy cảnh tưởng thê thảm vô cùng, nỗi đau sinh ly tử biệt y đã chịu quen rồi, lần này có gì khác đâu chứ?
Nhưng rõ ràng là không giống nhau, tứ chi bách hài thậm chí đến chân tơ kẽ tóc của y, đều kêu gào đau đớn.
Y ho như thế, chiếc vòng cổ đang đeo không biết vì sao mà đứt đoạn, chiếc mặt dây chuyền chim yến đậu thược dược rơi trên vũng máu, đó là di vật của mẹ mà Đoạn Diệp Lâm giúp y giấu giếm có lại được, vì thứ này, hắn đã bị Kiều Đạo Tang đánh cho một trận.
Y nhặt mặt dây chuyền lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Mặt dây còn đây, nhưng người đó, thì không còn nữa.
“Ha…. Ha….” Hứa Hàng nôn xong, y xoay người, nằm ra con đường, ngước mắt nhìn mặt trời, trong đầu trống rỗng, miệng đắng chát, y quẹt vết máu trên miệng rồi đưa lên nhìn: “… Tốt lắm.”
Thuyền Y không biết đã xảy ra chuyện gì, lòng như lửa đốt: “Ngài bị bệnh đến hồ đồ rồi, đây… đây có gì mà tốt chứ? Lẽ nào là cơn nghiện lại phát tác? Rõ ràng đã cai rồi mà…”
Lồng ngực Hứa Hàng phập phòng, cổ họng nóng lên, tuy y kịp đưa tay lên che miệng, nhưng máu nôn ra vẫn chảy đầy qua kẽ ngón tay, nóng ấm dính nhớp chảy xuống cổ.
Y lắc đầu: “… Không sao… tôi… đã… triểt để… cai rồi…”
Y biết, y cai được rồi. Vừa nãy thôi, đã triệt để cai được.
Bởi vì đã có một chuyện còn đau đớn hơn đau đớn của cơn nghiện mang đến xuất hiện.
Lúc cơn nghiện phát tác, y chỉ hận không thể chết luôn đi, nhưng giờ đây, y đến chết cũng không muốn chết, linh hồn cũng có linh trí, y chỉ mong có một đạo thiên lôi đánh xuống, đánh vào đỉnh đầu y, để cho y có thể chết xác chết hồn, hồn phi phách tán, không muốn lưu lại một chút tàn hồn hơi thở nào cả.
Như vậy mới không đau nữa.
Y cứ nằm trên con đường đá bị mặt trời hun nóng như vậy, làn da bị nắng nóng hun phát đau, nhưng y không muốn cử động, cũng không dậy được, y cảm thấy mình như cây hồ dương đã khô héo cả ngàn năm trên sa mạc vô tận, lại giống như một mảng da người bị gió thổi khô, mặc cho lửa nắng gió lạnh thổi tung, cũng chẳng còn chút sinh cơ nào.
Bên tai y nghe thấy tiếng khóc? Là ai đang khóc?
Xa xăm tựa như tiếng vọng đáp lại từ trăm năm trước.
Y đưa tay che đôi mắt, không phải mình, hốc mắt y còn ráo, ráo đến đau như có cát bay vào.
À, là Thuyền Y.
Hứa Hàng che mắt mình, yếu ớt nói: “Thuyền Y… đến anh ấy cũng đi rồi.”
Thuyền Y ngơ ngác: “Đương gia ơi?” Nàng nghĩ một lát, Thuyền Y lúc này mới ý thức được đó là một tin tức đáng sợ đến nhường nào, nàng che miệng tức khắc, không thể thốt nên lời: “Ngài không phải đang nói Đoạn… không phải đâu, không phải đâu!”
Đó là Đoạn Diệp Lâm, là người bá đạo như thế mà, là người đã giam chân y bốn năm, đã từng đánh cho người Nhật chạy đái ra quần, hắn từng khiến cho kẻ địch nhòm ngó thành Hạ Châu nghe danh đã táng đảm, hắn từng khiến người Tây dương không để ai vào mắt phải cam nguyện cúi đầu…
Hắn là chiến thần trong mắt mọi người, không thể bị đánh bại, Hứa Hàng suýt chút đã tin, bởi vì hắn chẳng thất bại lần nào, hoặc là nói, hắn luôn có thể chuyển bại thành thắng.
Sao hắn có thể cứ thể mà ra đi chứ?
Hứa Hàng đột nhiên hiểu ra, quả nhiên mình là người không may mắn nhất, chỉ cần là người nào có chút thân thiết với y, đều sẽ không được chết yên ổn.
Hứa Hàng cười lên, cười đến môi khô đi, máu trào ra, máu từ vết nứt môi cùng vết máu trên miệng, khiến người ta đau lòng không thôi: “… Đi rồi… đều đi hết rồi… ha ha… em nói xem, tôi với kẻ ăn xin có khác gì nhau?”
“Đương gia ơi, còn em! Em sẽ không đi đâu hết!”
Lời thề thốt thẳng thắn như vậy rơi vào trong tai Hứa Hàng đã chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Ánh nắng gay gắt mang đi phần nước trong cơ thể, thuận tay đã mang luôn đi cả sinh cơ. Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, y không động đậy, cứ như một cỗ thi thể.
Mãi lâu sau, cổ họng khàn khàn phát ra âm thanh tạp âm như từ nơi sâu thẳm truyền đến, trầm thấp như âm cuối của đàn nhị hồ. Đó không phải là dáng vẻ của một người sống nên có, hoàn toàn tuyệt vọng và mất mát.
“… Thuyền Y, giúp tôi chỉnh trang đầu tóc đi.”
“Ngài muốn làm gì ạ?”
“Tôi muốn…bước lên đài đỏ một lần nữa.”
Nếu nói đến kết quả, thì trận này người Nhật đánh thắng.
Trong lều người Nhật chiếm được, tướng quân người Nhật Hắc Cung Lãng Tốc thống kê tổn thất của chiến tranh, mở cuộc họp với bảy vị phó quan, buồn vui đan xen: “Trận này, binh sĩ Nhật Bản tử thương quá nặng nề, nếu không phải cuối cùng vẫn là đánh thắng, thì tôi phải mổ bụng tạ lỗi với Thiên Hoàng rồi! Chúng ta còn dư lại bao nhiêu trang bị quân sự?”
Mười vạn người xuất chinh, giờ chỉ còn không đến ba ngàn người, nói ra thật sự quá mất mặt.
Phó quan dưới trướng lập tức bẩm báo: “Bom đã hết sạch, vì để xử lý tù binh, lô đạn cuối cùng cũng dùng sạch rồi. Nhưng mà ngài yên tâm, lô đạn vừa được mua từ bên Mỹ đang trên đường vận chuyển đến đây rồi, tối nay sẽ đến được thành Hạ Châu.”
“Tốt, dù sao Đoạn Diệp Lâm cũng chết rồi, lính của hắn kẻ chết đều chết, kẻ chạy trốn đều chạy trốn rồi, có hay không cũng như nhau.” Hắc Cung Lãng Tốc ích kỷ đến cùng cực, chỉ nghĩ đến sự an nguy của mình, lắp ba viên đạn cuối cùng lên nóng súng tùy thân của mình xong xuôi, gã đứng dậy, kéo quần: “Đi thôi, vào thành, tìm chỗ nào đó đêm nay chúng ta ăn mừng cho đàng hoàng.”
Quay về trong sự thắng lợi lớn sẽ khiến con người muốn sống trong men say, chết trong giấc mộng.
Bọn họ vừa nói đến đây, bên ngoài đã có binh lính đi vào báo: “Tướng quân, bên ngoài có một tên lính Trung Quốc nói muốn gặp ngài.”
“Lính Trung Quốc? Không phải đều là tù binh sao?” Hắc Cung Lãng Tốc nghĩ nghĩ, sau đó cười lên, nói với phó quan: “Cậu xem xem, đúng là khéo, chúng ta đang muốn đi đâu đó ăn mừng, giờ vừa hay có người, không bằng cứ hỏi chúng xem.”
Vị phó quan cười theo: “Vậy quá tốt rồi, chỉ là tôi nghe nói trăm toà thành bên cạnh thành Hạ Châu cũng đều trống rỗng hết rồi, không biết chỗ nào có chỗ vui đây?”
Hắc Cung Lãng Tốc đã ở Trung Quốc mấy năm rồi, gã quen thuộc với sự vật ở Trung Quốc vô cùng, gã đưa tay chắp ra sau lưng, nhớ lại hồi ức trước đây: “Mấy năm trước tôi từng đến thành Hạ Châu, lúc đó có một người Trung Quốc rất thông minh và biết cách làm ăn, ông ta họ Kim, nhà ông ta có một khu vườn rất đẹp, còn có một thiếu niên biết hát hí khúc của Trung Quốc. Cậu cũng biết đó, tôi rất thích nghe hí khúc của Trung Quốc, nhưng tiếc là năm đó bại dưới tay Đoạn Diệp Lâm, hại tôi đến lúc rời khỏi thành Hạ Châu, cũng chưa nghe được hết cả bài đó. Sau khi về Nhật Bản, tôi đã hạ quyết tâm, nhất định phải đoạt lại thành Hạ Châu từ tay Đoạn Diệp Lâm! Giờ đây cuối cùng đã được toại nguyện!”
Phó quan nghĩ nghĩ, liền dặn dò: “Còn không cho người đó vào đây!”
Một tên lính đào ngũ bưng gương mặt nịnh nọt đi vào trong lều, vừa nhìn thấy Hắc Cung Lãng Tốc liền gật đầu khom lưng: “Thái quân! Thái quân! Chúc mừng chúc mừng, tôi đặc biệt đến để chúc mừng ngài!”
“Cậu cố ý đến gặp tôi, nếu như không có chuyện gì đáng để nói, tôi sẽ xử lý cậu như một tên tù binh.”
Tên lính đào ngũ cười đến mức vết nhăn cũng lồi ra: “Tôi đến để đầu hàng ngài mà! Ngài anh minh thần võ vĩnh viễn ở trên Đoạn Diệp Lâm đó, tôi rất kính phục ngài, xin ngài hãy cho tôi cơ hội được góp sức cho ngài!”
Tên này chính là tên lính bãn nãy chạy thoát được khỏi tay Hứa Hàng, gã chỉ biết lo cho tính mạng mình mà bỏ chạy một mình, nhưng gã lại nghĩ lại, bản thân mình đơn thương độc mã đi cũng sẽ không đi xa được, vạn nhất bị người Nhật bắt mất liền xong đời, không bằng cứ đánh cược vậy.
Đặc biệt là khi gã nhìn thấy Hứa Hàng, trong lòng hắn đã có một bụng dự tính xấu xa rồi.
Hắc Cung Lãng Tốc biết người Trung Quốc có rất nhiều kẻ khôn lỏi, nhưng gã cũng không ngốc, vừa nhìn liền biết tên này là một tay sai đúng chuẩn, thấy lợi quên nghĩa, là kẻ ba phải, nhưng không phải kẻ biết chơi trò tâm cơ, cho nên gã yên lòng: “Cậu? Ha ha… cậu có bản lĩnh gì?”
“Tôi biết thái quân đánh thắng trận, nhất định sẽ tìm một chốn để ăn mừng! Trong thành chỗ khác thì không ổn, nhưng trong Kim Yến Đường thì vẫn còn một người chưa đi, người đó không đơn giản đâu, trước đây Đoạn Tư lệnh cực thích nghe cậu ta hát hí kịch, tôi muốn đem việc thích hợp này hiếu kính lên thái quân! Hi vọng thái quân nể tình chút công lao ít ỏi này, tha cho cái mạng nhỏ của tôi!”
Hắc Cung Lãng Tốc không nghĩ tới trời cao còn có sự an bài này, vừa nghĩ đến cái gì thì có cái đó: “Ồ? Là Kim tiên sinh kêu ngươi đến sao?”
Tên lính quẫy đuôi như con chó: “Kim tiên sinh? Không phải… mấy năm trước Kim tiên sinh đã qua đời rồi sao, người đó hiện giờ là chủ nhân của cả viện đó. Ngài cũng biết, Đoạn Diệp Lâm bá chiếm thành Hạ Châu bao nhiêu năm nay, tự nhiên cũng bá chiếm vị chủ nhân kia, cậu ta ngàn vạn lần không tình nguyện đó! Mãi mới đợi đến hôm nay, thái quân cứu chúng tôi ra khỏi nước sôi lửa bỏng!”
Tên lính này lòng dạ trăm mối, năm xưa máu tẩy Kim Giáp Đường gã cũng có mặt, cho nên gã cũng biết được chút việc khi xưa của Hứa Hàng.
Tuy sau đó tốp người này đã được Đoạn Diệp Lâm điều đi trời nam bể bắc rồi, nhưng gã cũng không phải lính lần đầu bỏ chốn, đương nhiên là chạy khỏi đội khác, giết một tên lính mới không cha không mẹ, mạo danh thân phận thế thay vào đó, xoay xoay chuyển chuyển lại quay về thành Hạ Châu.
Gã không ngờ rằng những chuyện cỏn con sớm nát trong bụng này giờ đây lại có thể giúp được mình một phen, vì thế lại bịa chuyện điên cuồng, cố ý vuốt mông ngựa Hắc Cung Lãng Tốc: “Giờ thành Hạ Châu không còn người nữa, chỉ có viện kia là có chốn cho ngài đặt chân, nghĩ có lẽ ngài thích nghe “Quý Phi say rượu”, “Ngọc Đường Xuân” còn có “Lương Chúc”, hôm nay nhất định cho ngài nghe thỏa thích! Ngài thu dọn đồ đi, tôi dẫn đường cho ngài?”
Nói cho Hắc Cung Lãng Tốc động lòng không thôi, nhưng gã vẫn có chút bất an, vậy cũng nhiệt tình quá? Liệu có cặm bẫy gì trong đây không?
Những gã lại nghĩ, chủ soái thành Hạ Châu đã chết, quân đội Nhật Bản của họ cũng đã đạn tận lương tuyệt rồi, huống hồ là đám lính Trung Quốc sớm đã loạn trận thế?
Cho dù có bẫy, một con hát cùng một đám người không súng, có thể gây nên phong ba gì?
Phó quan nói khẽ bên tai gã: “Tướng quân đại nhân, người đó không chỉ không bỏ thành mà chạy, mà còn ở lại chào đón chúng ta, xem ra thật sự muốn đầu hàng đế quốc Nhật Bản chúng ta rồi. Nếu không, ngay từ đầu đã nên chạy rồi. Nếu Tướng quân đại nhân thích, chúng tôi có thể bắt cậu ta về Nhật Bản, đến lúc đó không phải ngài có thể ngày ngày nghe hát sao?”
“Ha ha ha”, Hắc Cung Lãng Tốc sờ sờ khẩu súng trong túi áo, triệt để yên tâm, cười lớn ra khỏi lều: “Được, đội quân người đông vào thành không tiện, những người khác đợi lệnh tại chỗ, phó quan, dẫn theo hai đội quân nhỏ, chúng ta đi chơi.”
Hết chương 169.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro