Chương 171
Một tên lính Nhật đánh bay chiếc quạt trong tay Hứa Hàng, một tên khác lấy dao xuyên qua vai y, Hứa Hàng ngừng một lát, không do dự tiếp tục lao về phía trước, để mặc cho mũi dao chuyên qua cơ thể mong manh của mình, tay không bóp cổ tên lính Nhật kia, đè tên đó lên tường, y rút chiếc kim thoa từ tóc xuống, chớp mắt cắm phập vào tim kẻ đó rồi rút ra.
Tất cả mọi người đều sợ đần luôn. Bọn họ không ngờ được, một con hát ban nãy còn yếu đuối như đàn bà mà lại độc ác đến vậy, y bị thương nhiều nhất, nhưng như không có cảm giác đau đớn gì cả, động tác vẫn sắc bén nhanh nhẹn, linh hoạt có thừa.
Không phải người! Là yêu ma quỷ quái!
Đúng, mắt của y đều đỏ rực lên rồi, mắt người thường làm sao sẽ có màu đó được chứ?
Hắc Cung Lãng Tốc thấy đám lính Nhật rụt rè lùi lại, bèn lấy súng dí thẳng Hứa Hàng, gã ngắm bán một lúc mới nổ súng, không ngờ rằng Hứa Hàng lại tránh được, nhưng sau lưng y bị xoẹt qua một vết thương lớn, cả người nhào về phía trước, đụng phải mũi dao.
Hắc Cung Lãng Tốc chỉ còn lại một viên đạn, không dám bắn bừa, gã đá tên lính bên cạnh: “Khốn nạn! Chỉ có một người mà cả nửa ngày không hạ được!”
Đám lính lúc này mới hoàn hồn, nhìn ra Hứa Hàng đã mệt mỏi, bọn chúng mới dám vác dao xông lên tiếp.
Nhìn những mũi dao chĩa đến từ bốn phương tám hướng, Hứa Hàng gượng đứng thẳng dậy, y đột nhiên nhấc mi, nhìn tên lính đào ngũ Trung Quốc đang đứng cách hơn ba mươi bước chân, ánh mắt lạnh lẽo độc địa, nhìn khiến gã rợn người lạnh xương.
Một khắc sau, Hứa Hàng túm được một con dao, kéo theo cả cánh tay đang cầm dao của tên lính Nhật qua, lấy thân mình tên đó làm lá chắn dao cho mình. Sau đó y mạnh mẽ ném một thứ gì đó về phía tên lính đào binh.
Tốc độ nhanh đến mức mọi người không nhìn rõ được, nhưng tên lính đào binh lại nhìn rõ, đó là một mảnh dao mà Hứa Hàng rút từ trên người xuống rồi ném về phía gã.
Thế đao mạnh mẽ, xé toạc không gian phát ra tiếng động, thẳng thừng bổ nhào đến trước ngực tên lính đào binh, nhưng tên lính đó nếu đã nhìn rõ, đương nhiên gã sẽ không sợ, gã nhanh tay lẹ mắt lấy mũi dao của mình lên để phản kích, mảnh dao ứng thanh đứt làm đôi, rơi xuống đất.
“Ha ha ha… kẻ đần, tưởng như vậy là có thể giết… hự!”
Tên lính đào ngũ thoát chết một kiếp còn chưa cười nhạo đủ đã cảm thấy trên đầu mình như có ai mở phanh ra, lồng ngực chấn động kịch liệt, sau đó trước mắt gã chỉ nhìn thấy một mảnh đỏ máu, cùng với tư thế ném ra thứ gì đó từ trong tay vẫn còn giữ nguyên của Hứa Hàng.
Đám lính Nhật cứ nhìn trân trân tên lính đào ngũ Trung Quốc bán chủ cầu vinh bị cắm một chiếc kim thoa lên đỉnh đầu, thẳng tắp đổ rầm xuống đất, bụi bay tứ tung.
Mảnh dao khi nãy chỉ là cú lừa.
Bọn họ kinh ngạc không phải vì cái chết của tên kia, mà là cách xa như thế, một chiếc trâm nhỏ thế mà có thể ném tới cắm phập vào trong não bộ cứng cáp của con người, người dùng trâm này rốt cuộc là phải có sức lực phát rồ bệnh hoạn như thế nào chứ?
Hắc Cung Lãng Tốc triệt để bị Hứa Hàng làm cho tức giận: “Đáng hận! Xem tôi xử lý cậu ra sao…”
Lời còn chưa dứt, một góc nào đó của Ỷ Viên phát ra một tiếng nổ dữ dội, cả khu vườn như bị trương phồng lên, hơi nóng tràn ra tứ phía, có những tên lính đứng ở gần chỗ phát nổ, cả người bị nổ vang ra đất, đến Hắc Cung Lãng Tốc đứng xa như vậy cũng cảm thấy đau như chính da thịt mình bị thiêu cháy.
Mọi người bị nổ cho choáng váng, đầu ong tai u, đau đến khó chịu, mãi cho đến khi Hắc Cung Lãng Tốc dầm dề chửi bới thì mọi người mới lần lượt đứng dậy.
Đây là sau khi bắt đầu bước lên đài hát, y sai Thuyền Y đi châm mìn, những quả mìn này là họ thu thập được từ khắp thành Hạ Châu, những quả mìn mà nông dân hay dùng để phá hầm.
Tuy không thể so với loại được dùng trên chiến trường, nhưng khoảng cách gần lại dùng lượng lớn, vẫn rất đáng sợ.
Loại mìn này rất khó châm nổ, phải đổ đá mỡ vào, nhưng mùi của đá mỡ rất nồng, lại không có cách nào chuẩn bị trước được, cho nên mới kéo dài đến tận giờ.
Vụ nổ khiến Hứa Hàng như điên cuồng nhập ma, y ngửa đầu rít một tiếng dài, sau đó bật cười sảng khoái điên loạn, hòa vào khói lửa bụi nổ tiếng ầm ầm từ khắp chốn, trông tráng lệ bi thương.
Cả khu vườn chỉ có y là vững như bàn thạch, y cứ như bức tượng, dường như vụ nổ ban nãy chẳng hề làm y bị thương. Phấn son trên mặt đã trôi sạch, tóc rối bời trông như một gương mặt quỷ.
Hắc Cung Lãng Tốc bắt đầu hối hận ban nãy mình quá ngông cuồng, không dùng súng nã kẻ này chết luôn từ đầu, để khiến cho chính bản thân gã bị dồn đến bước vấp ngã trong rãnh đen.
Những tên lính Nhật còn lại đứng lên, mặt mũi đều hung ác, nâng dao bao vây, Hứa Hàng đã giết đến đỏ mắt, chẳng quan tâm chúng là người là sói hay là yêu ma quỷ quái phương nào, chỉ cần tiến lên là y sẽ cắn giết không tha.
Mảnh tóc ca múa, máu nóng phun bay.
Mười ngón dính máu, như vuốt bắt ma.
Giết bọn chúng! Giết bọn chúng! Giết bọn chúng! Hứa Hàng đã không thể nghĩ được đến chuyện khác, trước mắt y mờ nhòe, chỉ thấy những bóng hình mờ mờ xông lên, y thấy một tên liền giết một tên, cả người như có nguồn sức lực dùng mãi chẳng hết.
Xoẹt! Là tiếng dao găm vào cơ thể.
“Khụ khụ…! Ộc….” Hứa Hàng nôn ra một ngụm máu.
Một tên lính Nhật gầm lên, dùng dao xuyên qua vai Hứa Hàng, cả người Hứa Hàng run lên, dường như ngọn nến đã đốt đến đáy, y thẳng lưng, tay buông thõng, gân xanh trên cổ nối liền một mạch đến tận sau tai, dù có lớp phấn màu trắng mà vẫn nhìn rõ nó đang nảy lên từng nhịp.
Những tên lính khác sợ y lại động thủ, liên tục lao lên găm cho y vài dao.
Một nhát.
Hai nhát.
Ba nhát….
Cuối cùng, hai vai trước sau đều bị đâm xuyên, cổ chân và đùi đều bị đâm qua, Hứa Hàng nghẹn một tiếng, triệt để bị khống chế, thật sự giống như một con rối, bị đóng đinh ghim lại.
Hắc Cung Lãng Tốc đứng trước mặt Hứa Hàng, tức giận không thôi nói điều gì đó, Hứa Hàng nghe không hiểu một chút nào. Ánh mắt y tan rã, trước mặt là hồng trang nến đỏ, nến cháy rơi xuống như giọt lệ, máu chảy trên chân tựa thành hà, trước ngực sau lưng không có chỗ da nào lành lặn, đến đứng cũng là mượn sức vào những thanh dao đang găm vào người mình.
Có tên lính Nhật túm lấy tóc y từ phía sau, ép y phải ngẩng đầu, y giống như con búp bê, đầu mày đến chau cũng chẳng chau, cằm hất lên, đối diện với gương mặt của Hắc Cung Lãng Tốc.
“Tôi nên cắt đứt tứ chi của cậu, nhét cậu vào cái rương, sau đó làm thành máy phát nhạc cho tôi, hay là tiễn cậu đi gặp Đoạn Diệp Lâm luôn?”
Hắc Cung Lãng Tốc vừa nói xong, liền bị Hứa Hàng nhổ cho đầy mặt toàn là máu.
“A… ha ha…” Hứa Hàng cười, đến những đầu dao găm trên người y cũng rung lên theo.
Hắc Cung Lãng Tốc mặt nham hiểm, nghiến răng lau mặt, sau đó dí nòng súng vào đầu Hứa Hàng: “Đáng hận! Đi chết đi!”
Khi mà nòng súng lạnh băng dính vào mệnh môn của mình, Hứa Hàng khép mắt lại. Y hơi hơi thở ra một hơi, đã chờ mong vô cùng kết cục cuối cùng của chính mình.
Chí ít là ở trong Ỷ Viên, chí ít còn ở nơi này.
Chuyện sống chết, y đã sớm nói với tên ngốc kia rồi, đã chẳng có gì phải lo lắng nữa. Y chẳng qua chỉ là rời đi từ một nơi cô độc không người, đến một nơi có người nhà, bạn bè, anh chị em và người y yêu.
Hứa Thiếu Đường y, sống đến giờ, đã quá đủ.
Tay Hắc Cung Lãng Tốc đặt trên còi bắn, gã muốn tên người Trung Quốc không biết tốt xấu này phải nhận được sự phán xét, gã phải kết thúc mạng sống của y, giống như kết thúc mạng sống con ong cái kiến của những tên lính quân địch trên chiến trường.
Đi chết đi.
Đoàng!
Sau khi nghe thấy tiếng động này, đình lục giác vốn dĩ đã bị nổ mất một nửa lại đột nhiên như bị chấn rung lên, một bên còn lại bắt đầu đổ sụp, ngói lưu ly vỡ tan tành, nát ben bét, cột trụ tan tành.
Trước ánh mắt của mọi người, âm thanh một cơ thể đổ xuống đất, động tác đổ chậm như điện ảnh của người Tây, phất lên một trận bụi cát.
Giống như cái kết sơ sài của một câu chuyện hoang đường, lại tựa như dấu chấm câu một của một giai điệu kinh điển, trong sự chú ý của mọi người, nó đi theo một lối không bình thường nhưng lại không cho phép hối hận.
Ỷ Viên rơi vào trầm lắng, yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng bụi tiếp đất, mồ hôi chảy từ trên đầu xuống bên miệng, máu tươi trên nền đất chảy vào trong hồ nước từng tiếng tí tách rõ rõ ràng ràng.
Bởi vì đổ xuống không phải kép hát điên cuồng kia, mà là Hắc Cung Lãng Tốc đang cầm súng.
Mắt gã vẫn còn mở lớn, chưa tắt thở hẳn, gã trợn trừng mắt nhìn lên trên, lúc này mới phát hiện ở bức tường phía sau lưng mình, có một binh sĩ, đang chĩa súng ngắm chuẩn vào người mình.
Không, không chỉ một, giống như ảo thuật, trên mặt tường từ khắp nơi ào ào ngoi lên đầy binh lính, mỗi một người đều vác súng, cúi đầu nhìn bọn chúng như đang dò xét đồ vật trong túi.
Hết chương 171.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro