Chương 34
Phòng mà Hứa Hàng sắp xếp cho đội của Đoạn Chiến Châu là phòng ở góc Ỷ Viên, y chê họ ồn, tóm lại chỉ ở có vài hôm, Đoạn Chiến Châu cũng không để ý.
Lúc tắm xong Hứa Hàng mới nhớ đến thiếu niên bị thương kia, bèn lấy một lọ cao tuyết hoa, muốn đưa cho thiếu niên đó trị thương.
Đây là lòng tốt khi y nhàn rỗi quá mức, nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại, y nhất định sẽ không tốt bụng như vậy.
Khi Hứa Hàng đi đến cửa phòng của cậu thiếu niên, xuyên qua cửa sổ khép hờ, y nghe thấy những âm thanh kỳ lạ mà quen thuộc.
Những âm thanh kìm nén, nặng nề cũng đặc nhớt, ám muội. Thi thoảng xen lẫn tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng bàn ghế rung chuyển, tiếng quần áo xột xoạt.
Đêm khuya vắng vẻ, âm thanh như vậy thật không thể nghĩ ra được còn có chuyện gì khác.
Trùng hợp là, cửa ra vào phòng của thiếu niên không đóng kín, nửa cánh cửa vẫn hơi khép hờ ở đó, y do dự một lúc vẫn là tiến đến ngó nhìn, sau đó đồng tử co lại.
Trong phòng, thiếu niên nằm bò trên bàn, hai tay nắm chặt lấy khăn trải bàn thêu ám văn, trong miệng ngậm lấy áo mình, sau lưng là Đoạn Chiến Châu. Hai người họ, giống như động vật chồng lên nhau, những cú va chạm khiến cho ngọn đèn bập bùng lên xuống, chiếu lên chiếc bóng của họ trên tường cũng lắc qua lắc lại.
Đầu họ đều mồ hôi, họ ngẩn ngơ lơ đãng.
Đoạn Chiến Châu thậm chí còn nhắm mắt, dùng lực lên hai tay, có thể nhìn ra thiếu niên kia rất đau.
Đương lúc Hứa Hàng bị cơ thể trắng tinh này làm cho chóng mắt, thiếu niên kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn, nhìn chằm chằm về hướng Hứa Hàng.
Không có xấu hổ, không có cầu xin, không có sợ hãi. Đôi mắt đó chỉ là nhìn Hứa Hàng một cách tỉnh táo mà thôi. Chỉ một ánh mắt này, Hứa Hàng đã biết, chuyện này đối với cậu ấy đã chẳng còn mới mẻ gì.
Thậm chí, Hứa Hàng còn nhìn ra chút khôi hài trong ánh mắt đó của cậu thiếu niên, vì lẽ đó mà hai vết sẹo trên khóe miệng của cậu thiếu niên khiến cậu trông giống như một chú hề vậy.
Y đặt cao tuyết hoa xuống đất, sau đó vội vã rời đi.
Về đến phòng, sắc mặt y còn có chút cứng ngắc. Đoạn Diệp Lâm phát hiện có chút không đúng, ôm y lên giường hỏi: “Sao vậy em? Buồn ngủ à? Hay là bị nhiễm lạnh rồi?”
Hứa Hàng lắc lắc đầu, cắn nhẹ môi dưới của mình, thay quần áo ngủ chuẩn bị đi ngủ. Lúc ngồi vào giường, y hạ màn xuống, lúc này mới tựa như vô ý hỏi: “Thiếu niên kia… là ai?”
“Sao em lại hỏi điều này?”
“Em họ của anh tựa hồ rất ghét cậu ấy, nếu đã ghét sao còn dẫn theo bên mình.”
Đoạn Diệp Lâm chỉ coi như y đang tràn ngập lòng thông cảm, ngả lưng xuống giường, giải thích: “Em còn nhớ cô vợ vừa cưới qua cửa đã chết của Đoạn Chiến Châu không?”
“Tùng Vy?” Hứa Hàng mang máng nhớ cái tên này.
“Ừm, đó là em trai của cô ấy, Tùng Lâm.”
Ban đầu, mối hôn sự của Đoạn Chiến Châu và Tùng Vy có sự thúc đẩy của phụ mẫu đôi bên, nhưng cũng chính là Đoạn Chiến Châu tự đến cầu thân với Tham mưu trưởng, mong ông ta có thể gả con gái nuôi của mình cho hắn. Theo lý mà nói, ít nhất Đoạn Chiến Châu cũng phải yêu Tùng Vy sâu đậm, vậy mà khi Tùng Vy chết rồi, cho dù hắn không đối xử tử tế với người nhà của nàng thì cũng không đến mức bắt nạt em trai của nàng ấy như vậy. Nhưng những gì vừa nhìn thấy, Đoạn Chiến Châu có vẻ hận Tùng Lâm đến xương tủy.
Nhìn ra được nghi vấn của Hứa Hàng, Đoạn Diệp Lâm thở dài, nói tiếp: “Vì Tùng Vy là do Tùng Lâm giết.”
Thật khó bề tin nổi cho người nghe.
Lông mi Hứa Hàng run lên, không ngờ còn có một câu chuyện không rõ đầu đuôi như vậy: “Cậu ấy giết chị ruột mình ư?”
“Phải, sau đó có tra hỏi động cơ, cậu ta nói mình uống say, nhưng rõ ràng hôm đó cậu ấy không hề uống rượu. Chiến Châu vốn dĩ muốn giết cậu ấy, nhưng lời trăn chối trước khi chết của Tùng Vy và sự thiên vị của Tham mưu trưởng, đã giữ lại được một mạng cho Tùng Lâm. Lúc đó chuyện này ồn ào rất lâu, tính khí của Chiến Châu em cũng biết đó, cho nên cuối cùng Tùng Lâm được tha chết nhưng lại bị cảnh cáo bằng hình phạt nuốt than. Vết sẹo bên miệng là do lúc đó lưu lại, cổ họng khả năng cũng là do bị bỏng hỏng ròi. Người tuy là được sống, nhưng Chiến Châu giữ cậu ấy lại bên cạnh giày vò như một kẻ ở, coi như là phát tiết.”
Câu chuyện này đúng là khó bề tưởng tượng, vả lại trong quá trình có quá nhiều vấn đề không nói rõ được, Hứa Hàng luôn cảm thấy quái lạ.
Nhìn nhóc con này lại cau mày, Đoạn Diệp Lâm không nhịn được thơm một cái, sau đó ôm Hứa Hàng, hôn lên miệng y. Hôn mãi một lúc sau mới thả ra: “Chuyện của nó tôi không quản, em đừng nghĩ nhiều làm gì.”
Sau đó đổi góc độ, hôn tiếp, hôn đến khi những âu sầu trên gương mặt Hứa Hàng biến thành vẻ hồng thấu mới dừng lại, rúc trong lòng hắn thở dốc: “Lại qua một thời gian nữa, tôi có việc phải đi xa, em phải tự chăm lấy mình.”
“Ừm.”’ Hứa Hàng luôn không hỏi hắn đi đâu, làm những gì.
Đoạn Diệp Lâm dùng miệng cắn mở những cúc áo của Hứa Hàng: “Tôi phải đi Thục thành.”
Cả người Hứa Hàng cứng đờ, Đoạn Diệp Lâm gặm xương quai xanh của y, vừa cắn vừa liếm: “Em có muốn mua đặc sản gì không?”
Là một sự ịm lặng rất lâu, im đến mức Đoạn Diệp Lâm tưởng Hứa Hàng đã mất tập trung, vì thể cắn một cái trước ngực y, Hứa Hàng kêu au một tiếng, sau đó mở miệng: “Không, không muốn gì cả.”
Đoạn Diệp Lâm cười, cùng Hứa Hàng chui vào trong chăn.
Sáng hôm sau lúc thức dậy, cửa vừa mở đã ngửi thấy hương hoa thược dược, Thuyền Y ôm một chậu hoa mới đào lên từ trong viện đi tới, vui vẻ: “Đương gia ơi, thược dược trong viện hôm nay nở đẹp lắm.”
Dáng thược dược nở rộ lên, hồng vàng đan xen, tựa như cái kẹp tóc xanh, nhụy phấn hơi vàng, quả nhiên là đẹp hơn những năm trước, Hứa Hàng cúi người ngửi: “Khí hậu Hạ Châu mà có thể nở ra được thược dược như vậy, cũng là hiếm thấy.”
Thuyền Y đặt chậu hoa ra trước cửa phòng: “Em chưa gặp hoa thược dược nào nở đẹp hơn thế này, đương gia thấy rồi ạ?”
“Thược dược ở Thục thành, là đẹp nhất. Một hoa hai sắc, giống loại đa dáng, có Hạc rơi ao hồng, có Quý phi rời bồn, có Thủy tiên hiến ngọc… lúc hoa nở khắp thành, thậm chí còn thơm hơn cả hoa quế đơn.” Hứa Hàng dường như đang chìm trong hồi ức, trên gương mặt trôi nổi ý cười.
“Ngài nói làm lòng em nhộn nhạo, lúc nào mới có thể tận mắt thấy đây/”
Ánh mắt Hứa Hàng lập tức trở nên cô đơn: “Nhìn không được đâu… đã không còn nữa rồi.”
Thuyền Y còn chưa kịp hỏi Hứa Hàng là vì sao, đã thấy Đoạn Diệp Lâm dắt Đoạn Chiến Châu từ ngoài đi vào, liền chạy qua vội vã dọn bàn.
Đoạn Chiến Châu ngáp mấy cái liên tục, tựa như hôm qua ngủ không ngon.
Đoạn Diệp Lâm mắng hắn: “Sao hả, em chẳng lẽ lại lạ giường?”
“Lạ giường thì không đến nỗi…” Đoạn Chiến Châu lau khóe mắt, nói với Hứa Hàng, “Cửa phòng nhà cậu có phải có vấn đề không hả, rõ ràng tối qua tôi đóng kín rồi, sáng dậy lại thấy đang mở.”
Hứa Hàng cổ quái nhìn hắn: “Anh nói xem là phòng nào?”
“Cái gì mà là phòng nào, không phải là phòng cậu phân cho tôi sao?”
Độp một cái, Đoạn Diệp Lâm tát vào gáy Đoạn Chiến Châu một cái: “Cho em ở đã khá lắm rồi, còn kén cá chọn canh.”
Đợi hai người họ đến phòng ăn dùng điểm tâm sáng, Hứa Hàng đã chuẩn bị đến dược dường, lúc đi quả sảnh chính, nhìn thấy Tùng Lâm đứng ở giữa sảnh, đang xuất thần nhìn bức họa chim yến bay khỏi biển lửa.
Ở góc cổ áo cao cao của cậu vẫn còn nhìn thấy một chút dấu vết xanh tím lộ ra.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tùng Lâm ngoảnh đầu, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt có ngàn điều nói không rõ.
“Cậu tự nguyện hay bị ép?” Hứa Hàng đột nhiên lên tiếng.
Nghe thấy câu hỏi của Hứa Hàng, Tùng Lâm nở nụ cười sau đó cúi người hành lễ với Hứa Hàng. Cậu lấy trong ngực ra lọ cao tuyết hoa rồi đặt lại vào tay Hứa Hàng, cúi chào rồi sau đó đi ra ngoài.
Hết chương 34.
Đoạn Chiến Châu và Tùng Lâm
Cre @铜雀锁金钗广播剧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro