Chương 39

Trong phòng thí nghiệm của Tiểu Đồng Quan, bóng dáng bận rộn đi qua đi lại của pháp y.

Mấy phút sau, Trần Sinh lấy một báo cáo ra, Viên Dã vội đứng lên, nghe Trần Sinh khẳng định nói: “Anh đoán không sai, lọ sơn móng tay trong phòng Nguyễn Tiểu Điệp có lượng lớn chu sa! Tựa hồ có thể nói đó là dùng chu sa làm sơn móng tay.”

Viên Dã đấm quyền: “Coi như đã phá giải được một nan đề.”

Cố Phương Phi bị Viên Dã kéo đi từ quán ăn đến phủ Đô đốc rồi lại tới Tiểu Đồng Quan lúc này mới coi như hiểu: “Ồ, cho nên anh vội vàng như vậy là bởi vì đã đoán được Đô đốc trúng độc như thế nào?”

“Phải, quản gia nói, cho dù là đồ ăn Nguyễn Tiểu Điệp đích thân làm thì cũng sẽ có người canh chừng, vậy thì độc phải được bỏ vào ở trong trường hợp có người nhìn, vậy thì làm sao mà làm được? Sơn móng tay, mấy người đàn ông bọn tôi làm sao biết được sơn móng tay của phụ nữ lại dễ dàng bong như vậy? Chỉ cần dùng móng tay gẩy một chút, chu sa sẽ dính lên ngón tay, Nguyễn Tiểu Điệp lợi dụng điểm này, bất luận làm đồ ăn, pha chà, gắp đồ ăn thậm chí là châm thuốc thêm thuốc phiện, đều là thủ đoạn hạ độc, hơn nữa nàng ta là một người đàn tỳ bà, ngón tay cực linh hoạt, chỉ cần hơi giấu một chút, nhất định không có ai phát hiện ra.”

Cố Phương Phi bất ngờ hết sức vì thủ đoạn giết người vừa quanh co vừa kỳ diệu này, nhưng nàng suy nghĩ lại hỏi: “Nhưng nếu như vậy, chỉ có thể chỉ ra Nguyễn Tiểu Điệp là hung thủ, còn đối với việc truy tìm tung tích của cô ấy là vô ích.”

Trần Sinh gấp gáp muốn đưa báo cáo giao đến tổ điều tra, nghe Cố Phương Phi nói vậy liền cười: “Ai nói không có ích, có chứng cứ này, ít nhất vụ án có thể kết rồi, mọi người cũng được nghỉ ngơi.”

Viên Dã ngồi ở một bên ghế dài xoa mắt, Trần Sinh vừa đi, anh liền nói với Cố Phương Phi: “May mắn hôm nay có cô làm tôi nghĩ đến việc này, xem ra cô đúng là phúc tinh của tôi.”

Cố Phương Phi khóc cười chẳng xong: “Dù sao tôi cũng mơ hồ không hiểu, nhưng mà có thể giúp anh thì tôi xin nhận công lao này.”

Nàng nhìn kỹ gương mặt Viên Dã, nhìn đến mức Viên Dã có chút bối rối: “Sao vậy, mặt tôi có gì sao?”

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy anh rất cẩn thận, những người bận trước bận sau trong tổ tra án, cũng chẳng bằng huệ nhãn tỏa sáng của anh.”

“Ừm, tôi cũng cảm thấy họ mà không có tôi là mất mát lớn.”

Hai người nhìn nhau, ôm bụng cười lớn.

Hai người ở bên này đương vì vụ án có tiến triển mà vui vẻ, lại không hề hay biết ở đầu bên kia, lãnh đạo cấp cao của đội điều tra khi có được báo cáo, chuyển giao cho bên Quân thống, liền nhận được một mệnh lệnh mới.

Trong phòng Quân thống, Viên Sâm sắc mắt âm u như sương mù, đèn cũng chẳng mở, chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ cửa sổ khép hờ, khiến cho mặt ông trở nên cực kỳ đáng sợ.

“Lập tức kết án, hung thủ chính là Nguyễn Tiểu Điệp, sau đó niêm phong sơn đỏ, việc này cứ thế là xong.”

Mệnh lệnh không cho phép nghi ngờ được hạ xuống khiến cho tất cả mọi người căng thẳng, thành viên tổ điều tra nhìn nhau: “Nhưng… Đoạn Tư lệnh không có ở…”

Ông hung hăng đạp bàn, tiếng nói như chuông: “Chính là nhân lúc hắn không ở đây! Đồ đần!”

“Vâng vâng vâng! Tôi lập tức đi làm.”

Một đám người như cá tản đi, không dám chậm chễ một phút nào. Viên Sâm u ám cọc cằn nhìn chằm chằm chiếc kim thoa trên bàn, biểu cảm hung dữ vô cùng.

Có một số chuyện, nên vĩnh viễn bị giữ lại trong bóng đêm, đừng bao giờ được xuất hiện dưới ánh sáng.

Chuyện không thể để xuất hiện dưới ánh sáng còn có một chuyện, nhưng là phát sinh trên một người khác.

Đêm sâu, trong phòng Tùng Lâm, cậu nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ, ngồi ngay ngắn trên giường, bộ dáng như chuẩn bị nằm ngủ.

Nhưng cậu chỉ ngồi đó, không nằm xuống, cho đến khi có tiếng cửa bị đẩy ra.

Đến rồi. Lòng cậu nghĩ.

Không đợi người đó động thủ, cậu đã cởi áo mình ra trước, bởi vì nếu không làm như vậy, một lát nữa người kia hung dữ xé áo sẽ làm cho cậu bị đau hơn nữa.

Quả nhiên người đó cứ như sói tựa hổ xông lên, ấn chặt cổ của Tùng Lâm, há miệng là cắn lên vai của cậu, máu bắt đầu từ từ chảy xuống.

Nỗi đau là thứ không thể nào quen được, nhưng nhẫn nhịn lại có thể rèn luyện mà thành, chí ít hiện giờ, Tùng Lâm có thể cắn chặt lấy môi dưới không phát ra âm thanh nào.

Bởi vì cậu biết, đau hơn nữa còn ở phía sau.

Trước đây trong chuyện thân mật, cậu luôn thấy mình giống như một nồi nước sôi, sôi sùng sục đổ qua từng tấc cơ thể, hôm nay vẫn nguyên như vậy, thậm chí nhiều lần va chạm lại khiến cậu như mất thần trí.

Eo lưng của cậu bị động chạm kịch liệt, giống như mạch đập, toàn thân căng chặt, có lúc như ngồi trên mây, có lúc như lại rơi vào hạc dầu, nóng và đau thay phiên đan xen.

Tùng Lâm biết, tiếp theo mỗi một trình tự.

Máu sẽ chảy dọc bẹn chân xuống dưới, thế giới trước mặt cậu sẽ nhanh chóng rung chuyển, cậu sẽ toát mồ hôi, cậu sẽ thở hổn hển, cậu sẽ nắm chặt lấy mép giường không buông, cho đến cuối cùng, khi cậu cảm thấy có một luồng dung nham chảy vào cơ thể mình, cậu mới như từ cõi chết tìm được đường sống trở về.

Cậu thì thầm: “Chiến Châu… mau kết thúc thôi…”

Kết quả lại bị áp xuống đất mạnh mẽ hơn, những vết gồ cọ ra các loại vết xước, tiếp đó là một trận đau đớn, tóc bị người kia nắm rồi kéo ra sau, không thể không ngửa cằm lên.

“Tha… tha cho…” đến lời nói cũng chẳng lưu loát.

Theo âm cuối của lời nói, là tai mình bị người kia cắn đến, Tùng Lâm nhìn thấy rừng trúc nhỏ ẩn nấp ngoài của, trên lá trúc ánh lên sương tối lấp lánh, nhìn cả cành trúc trông ướt mươn mướt, giống hệt hai người họ.

“Chiến Châu… đau…”

Cây trúc lay động dữ dội vì gió, sau đó giọt sương như cứ rơi xuống từng trận từng trận một, làm ẩm ướt một mảnh đất. Nhưng cành trúc thành tinh kia, dường như không quan tâm đến nuôi dưỡng thổ những, hất sương ra ngoài, dẫn đến một vòng đất, lại chui trở về, chui xuống dưới nơi sâu nhất, làm cho cả mảnh đấy tê liệt.

Trong cơn đau dữ dội, dần nảy mầm, ép ra một chút vui vẻ. Tùng Lâm nghiêng đầu sang trái, một lát lại nghiêng sang phải, nhưng thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, chỉ có thể rùng mình co rút, nhưng làm như vậy chỉ có thể bị cưỡng ép mở ra.

Cây trúc ngoài cửa bướng bỉnh lại kiên cường, từ đầu tới cuối đều cắm sâu bộ rễ vào lòng đất, hai người đều run rẩy vì sự khăng khít hòa hợp này, hưng phấn, kích động. Lá trúc xào xạc lay động, giống như điệu nhảy ý loạn tình mê.

Tùng Lâm không nhịn được nhắm mắt mình lại, nhưng ngay lập tức, một cái tát không chút khách khí mang theo lệ khí rít gào đánh vào mặt cậu, dữ đội đánh cho cậu tỉnh lại.

Cuối cùng cậu bắt đầu hốt hoảng, giãy dụa muốn đứng lên, cậu thế mà lại bắt đầu dùng móng tay tự cào lên ngực mình, đương nhiên là bị người kia không chút lưu tình kéo ra phía sau, áp đến cực đau cực đớn, một bên mặt khác lại chịu thêm một cái tát.

Nếu như lúc này cổ họng cậu giống như người thường thì đã phát ra những âm thanh thê lương đau đớn.

Kết quả của sự bất lực là thỏa hiệp, mỗi lần đều như vậy. Bỏi vì tình dục như che trời lấp đất cùng hai khối thân thể đấu đá lung tung, cậu giống như một tên bại tướng, chỉ còn lại kết quả bị nghiền ép thành bột.

Phản kháng không có kết quả, vậy thì nhắm mắt lại.

Lần nữa mở mắt ra, thì trời sẽ sáng thôi.

Ánh sáng le lói chiếu lên mắt Tùng Lâm, trong phòng vẫn chỉ có mình cậu, không còn ai khác, chỉ có nền đất trải đầy quần áo và thân thể khắp chốn thương tích.

Ngay khi cậu đang trần truồng thu dọn thì phát hiện có một cuốn sách rơi ra khỏi kệ để sách, là một cuốn thơ của Bạch Cư Dị, cậu lật bừa một trang.

Hoa chẳng phải hoa, sương mù chẳng phải sương mù.

Đến nửa đêm, đi khi trời sáng.

Khi đến tựa như mộng xuân vài khắc, lúc đi lại như mây chiều không chốn tìm.

Cậu cười khẽ một nụ cười bạc bẽo.

Thật ứng cảnh mà.

Hết chương 39.

Tôi: Đừng bắt nạt Tùng Lâm nữa mò hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro