Chương 40

Thời tiết dần dần ấm lên, sáng sớm Thuyền Y ngồi trên ghế nhỏ thêu thùa còn lẩm bẩm: “Tư lệnh đã đi công tác được bảy hôm rồi…”

Nói đến cũng khéo, hôm nay đúng là ngày Đoạn Diệp Lâm trở về, cũng là ngày đám người Đoạn Chiến Châu dọn ra khỏi Ỷ Viên.

Hứa Hàng vốn dĩ không muốn đến ga xe lửa, nhưng Đoạn Chiến Châu cứ một mực kéo y đi, cuối cùng hết cách chỉ có thể đi cùng.

Ga xe lửa không có ai khác, chuyến tàu này là tàu chuyên dụng cho quân đội, trên sân ga ngoài Đoạn Chiến Châu, Hứa Hàng, Tùng Lâm thì chỉ có một đội binh lính đứng ở phía xa xa.

Theo tiếng còi tàu kéo dài, tàu xe ầm ầm tiến vào sân ga với tốc độ cực nhanh. Hứa Hàng nhìn những bánh xe lăn kéo theo bụi bay mù mịt, nghĩ đến mình năm đó vạn dặm xa xôi từ Thục thành tìm đến.

Một hành trình giống nhau, nhưng cảm xúc lại chẳng hề giống nhau.

Có rất nhiều khoang tàu trống, Đoạn Diệp Lâm ngồi ở khoang giữa, tàu vào sân ga rất lâu rồi mới dừng lại.

Hứa Hàng đứng ở nơi đó, chỉ là xuất thần nhìn tàu đến, đại khái là thả lỏng quá mức, không phát hiện ra có đôi bàn tay lướt nhẹ ở sau lưng.

Đột nhiên có một lực đẩy mạnh từ sau lưng truyền đến, Hứa Hàng bổ nhào về phía trước, tựa hồ sắp đụng đến thân tàu đang dừng bánh.

Đoạn Chiến Châu lúc này vừa hay quay đầu nhìn phía xa, nghe tiếng hô thấp giọng của Hứa Hàng, vội vã đưa tay ra, nhưng vì đứng ở xa nên không kịp. Nếu như bị đập vào thân tàu, cuốn vào giữa quỹ đạo, sẽ bị những khe hở giữa bánh răng cuốn lấy, chèn cho không còn đường sống!

Vào thời khắc khẩn cấp, Hứa Hàng muốn dùng hai cánh tay để ngăn chặn lực chạm, ít ra có thể khiến mình an toàn, vậy mà lúc đó lại bị một đôi tay gầy mảnh kéo lấy cánh tay, dùng lực kéo trở lại.

Hứa Hàng chỉ thiếu một tấc là bị đụng vào thân tàu, lại nhận được một lực kéo thật mạnh, nhất thời đứng không vững, ngã ngồi ra phía sau, rất may đôi tay sau lưng vẫn đỡ lấy y.

“Hứa đại phu, đừng xuất thần như vậy.” Một giọng nói trầm thấp khàn khàn như ống khói cũ vang lên bên tai y, đó là âm thanh khó nghe nhất mà Hứa Hàng từng nghe, nếu như có ác quỷ, thì âm thanh của ác quỷ đại khái cũng chính là như vậy.

Âm lượng này chỉ có hai người họ nghe thấy, Hứa Hàng nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt như chú hề của Tùng Lâm.

“Cậu không bị câm.” Hứa Hàng tim đập thình thịch, cũng hạ thấp giọng nói.

Tùng Lâm nở một nụ cười: “Anh và tôi đều là kẻ ngụy trang.” Nói xong câu này, Tùng Lâm liền thu tay lại, lùi xuống một bước giả bộ ngoan ngoãn đứng một bên.

Đoạn Chiến Châu lúc này mới đi đến, đỡ Hứa Hàng lên: “Cậu không sao chứ? Đang yên đang lành sao lại tự nhiên ngã vậy? Thiếu chút là dọa chết tôi, cậu mà chết ở đây, anh tôi không trực tiếp nhét tôi vào đường ray là may! Vạn hạnh có người đứng phía sau lưng cậu.”

Khóe mắt Hứa Hàng quét qua Tùng Lâm một cái, sau đó phủi phủi bụi trên người mình: “Không ngủ ngon, có chút chóng mặt.”

Y sẽ không khai ra Tùng Lâm, bởi vì y đã hiểu ý của Tùng Lâm. Tùng Lâm đang cảnh cáo Hứa Hàng, nếu y đem những chuyện trước đây đã nhìn thấy nói ra ngoài, cậu sẽ hạ sát tâm.

Còn về thâm ý của câu nói sau cùng, cho dù cố ý tìm hiểu hay thật sự tự tin, đều đáng để cân nhắc.

Chí ít hiện tại y biết được, Tùng Lâm không phải một ám tiễn trong tối, mà là một con sói ngoài sáng.

Tàu hỏa càng ngày càng chậm, cuối cùng thở một hơi dài như con ngựa già, dừng lại triệt để, cửa xe chầm chậm mở ra, một đội binh lính chạy ra.

Người đi cuối cùng là Đoạn Diệp Lâm, râu trên mặt hắn dài ra một chút, mặt cũng hơi đen hơn, hắn có vẻ không ngờ được Hứa Hàng sẽ đến đón mình, ánh mắt bỗng chốc sáng lên.

Đoạn Chiến Châu đi tới đối quyền với hắn, nhìn ra chút biểu cảm nhỏ bé của anh trai, đắc ý cười: “Sao nào, cậu em này chu đáo chứ?”

“Được rồi, còn huyênh hoang quá nhỉ.” Đoạn Diệp Lâm một bên công kích Đoạn Chiến Châu, một bên cười nói cởi áo khoác ngoài ném vào tay hắn, sau đó đi tới phía Hứa Hàng, “Sao em lại đến đây?”

Đi cả bảy ngày, cũng coi như chiến tranh lạnh với Hứa Hàng bảy ngày. Mấy ngày nay Đoạn Diệp Lâm bình tĩnh nghĩ lại, đành thôi vậy, tính cách của Hứa Hàng chính là thế, hắn cũng chẳng biết làm thế nào, đánh không nỡ, mắng không nỡ, chỉ có thể tự nhịn.

Lúc ở Thục thành, hắn gặp được một người bạn học cũ, hai người ngồi uống rượu, trong lúc nói chuyện nói đến chuyện nhi nữ tình trường. Người bạn học cũ đã có gia đình vỗ vỗ vai Đoạn Diệp Lâm, nói, giữa phu thê phải gắn bó không rời, việc này nằm ở chữ nhịn. Nói không thể cưới cô ấy, thì không được chê cô ấy chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, mà phải bao dung cô ấy.

Lời nói đơn giản, đạo lý thì chân thật. Người tính khí tốt trên đời này nhiều như vậy, Đoạn Diệp Lâm hắn lại khăng khăng nhìn trúng người này, còn có thể không nhịn sao?

Hứa Hàng ho khan hai tiếng, nói: “Về rồi thì mau quay về nhà, đứng ở đây hít gió bụi làm gì?”

Đây đã tính là lời mời rất thân thiện của Hứa Hàng rồi.

“Không giận tôi nữa sao?”

Hứa Hàng hỏi ngược: “Lẽ nào người giận không phải anh?”

“Được thôi, là tôi, là tôi.”

Đoạn Diệp Lâm nắm tay y dắt đi về phía đậu xe, đã đi được một đoạn, Hứa Hàng quay đầu lại nhìn, Tùng Lâm tựa hồ đi gần Đoạn Chiến Châu quá khiến hắn bực mình, lại bị hắn mắng um lên.

Sau đó đoàn xe rời đi, Tùng Lâm bị bỏ lại một mình ở sân ga, Đoạn Chiến Châu không cho cậu lên xe.

Trong khói bụi mịt mù, cậu cúi đầu, tóc trước chán rủ xuống che đi đôi mắt tràn đầy tâm sự và sắc mặt thâm trầm.

Lúc ngồi trong xe, Đoạn Diệp Lâm lấy từ túi áo trong ra một túi thơm nho nhỏ, đặt trong lòng bàn tay, do dự rất lâu cũng không đưa ra, Hứa Hàng nhìn thấy, bèn hỏi: “Tặng cho tôi sao?”

“Ừm.”

Chuyện cá viên lần trước khiến tim hắn còn giữ khúc mắc, Đoạn Diệp Lâm chỉ sợ lần này lại xảy ra chuyện tương tự.

“Túi thơm?”

“Ừ, là hoa thược dược khô đấy.” Đoạn Diệp Lâm đưa ra, “Lần trước em với Thuyền Y nói chuyện, tôi nghe thấy rồi. Tôi nghĩ có lẽ em hoài niệm thược dược ở Thục thành, cho nên lần này đặc biệt tìm một hoa viên thược dược, loại này là loại tốt nhất được phơi khô, nếu em không thích, tìm một chỗ nào không bắt mắt cất đi…”

Hắn còn đang nói, Hứa Hàng đã buộc túi thơm lên áo, túi thơm được làm bằng vải lanh trắng in ám văn phúc thọ, không khoa trương không dung tục, rất hợp ý y.

Chỉ là một hành động nhỏ, cũng khiến cho trái tim Đoạn Diệp Lâm như có dòng suối ấm chảy qua, đến những mệt mỏi bao ngày tích tụ đều hóa tan không dấu vết. Hắn thậm chí không quan tâm tài xế ngồi phía trước, đặt một nụ hôn lên đôi môi Hứa Hàng.

Sợ Hứa Hàng không vui, hắn không dám hôn quá đáng, cũng không dám hôn sâu. Chỉ nhẹ nhàng chạm môi càn quét hai vòng rồi đi ra, dùng mu bàn tay lau vệt nước cho y, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại.

Đoạn Diệp Lâm lại nhớ đến lời nói của người bạn học cũ kia, tiểu biệt thắng tân hoan*, quả nhiên không sai.

*Nguyên văn小别胜新欢: chỉ đôi tình nhân xa nhau lâu ngày gặp lại tình cảm nồng đậm sẽ trân trọng nhau hơn.

Hắn chỉ mong, thời gian lần “tân hoan” này có thể kéo dài lâu hơn, lâu hơn một chút.

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro