Chương 53
Trên núi Cửu Hoang ngoài thành Hạ Châu, dấu vết người sống thưa thớt, là chốn dung thân của thổ phỉ.
Từ thành Hạ Châu tới núi Cửu Hoang đường đi khá hiểm trở, nếu đi không ngừng không nghỉ thì phải mất tới một đêm. Vì cớ đó mà giữa núi thường hay có những lều cỏ do thợ săn dựng, lữ khách đi ngang qua có thể nghỉ chân chốc lát.
Khi Hứa Hàng tỉnh lại y phát hiện mình nằm trên một chiếc giường đất đầy bụi bẩn, nước nhỏ từ trên mái xuống rơi vào người y, lành lạnh. Y nhớ rằng trước khi mình ngất đi đã bị một nhóm thổ phỉ trói lại, hiện tại hai tay vẫn bị trói, có thể nghe được âm thanh tiếng nói chuyện của đám thổ phỉ truyền từ ngoài cửa vào.
“Tỉnh rồi?”
Một âm thanh khác phát ra trong lều cỏ, Hứa Hàng nheo mắt nhìn, người đó ngồi trong một góc, trong lều cỏ không có đèn nên nhất thời y mới không phát hiện ra. Người đó tiến lên vài bước, lộ ra dáng hình.
“Cậu Hứa, tôi từng nói anh sẽ hối hận.”
Tùng Lâm ăn mặc như một tên thổ phỉ, cười tà ngồi xuống trước mặt y.
Hứa Hàng ngay lập tức nghĩ thông một số chuyện: “Là cậu làm sao?”
Tùng Lâm xòe tay: “Tôi chỉ viết thư nói với Quân thống, nhược điểm của Đoạn Tư lệnh là gì, thuận tiện giới thiệu một mối làm ăn cho đám thổ phỉ mà thôi, không ngờ rằng lại thuận lợi như vậy.”
Một thiếu niên mười bảy tuổi mà đã có một mặt âm u như vậy, sau lưng Hứa Hàng phát lạnh, hiện giờ y tin rồi, cậu thiếu niên này thật sự có thể ra tay giết chết chị gái ruột của mình.
“Quân thống và Tham mưu trưởng là người một phe?” Hứa Hàng đưa ra một kết luận.
“Thông minh.” Tùng Lâm đáp.
Thật ra không khó đoán, Quân thống và Đoạn Diệp Lâm đã ở thế đối lập, Tùng Lâm mượn thế của chiếc vạc hai chân này, việc bắt cá trong nước liền trở nên quá dễ dàng. Hứa Hàng chỉ trách mình không liệu được sớm Tùng Lâm lại có lá gan lớn đến dám lợi dụng Quân thống.
“Để tôi giới thiệu lại bản thân mình vậy.” Tùng Lâm thẳng người lên, ngồi rất đoan chính, “Tôi là người cầm đầu tổ chức sát thủ dưới tay Tham mưu trưởng, ngoại hiệu “Huyết chu tước”, sát thủ số 7. Thuận tiện nói thêm, chị gái tôi Tùng Vi, là sát thủ số 6. Mục đích duy nhất của tôi khi đến thành Hạ Châu, là không tiếc bất cứ giá nào, thủ tiêu Đoạn Diệp Lâm.”
Gió đêm trong rừng hiển nhiên âm u lạnh lẽo, vết sẹo trên mặt Tùng Lâm run lên, rõ ràng đôi mắt ấy trông vô tội đến thế, nhưng nhìn người khác thì sát khí chẳng hề giảm bớt.
Hứa Hàng động đậy cổ tay do bị trói quá lâu, đã bị tê dần: “Cậu đợi lâu như vậy mới động thủ, xem ra lệnh ám sát mới được hạ gần đây đúng chứ.”
“Phải, nếu Đoạn Tư lệnh hòa ái biết điều một chút, chịu ở chung chiến tuyến với Tham mưu trưởng, vậy tôi cũng chẳng cần phiền phức như này.”
“À… nếu Đoạn Chiến Châu biết cậu trăm phương nghìn kế chỉ để giết anh trai mình, không biết anh ta sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?” Hứa Hàng nói lời thăm dò.
Gương mặt trưng ra của Tùng Lâm hiện lên một vẻ lão thành, làm một động tác giết chết trên cổ mình: “Anh chết rồi, anh ấy sẽ không biết được.”
Hứa Hàng không hề sợ hãi, suy nghĩ rõ ràng nói ra kế hoạch của Tùng Lâm: “Đợi tôi tiến vào sơn trại, các người sẽ ép tôi viết một phong thư cầu cứu, thổ phỉ sẽ đem đến cho Đoạn Diệp Lâm, sau đó trực tiếp diệt khẩu con tin. Sau khi Đoạn Diệp Lâm lên núi, cậu và Quân thống nội ứng ngoại hợp, khiến anh ấy không còn mạng trở về, tôi nói có đúng không?”
“Bộp, bộp, bộp” Tùng Lâm vỗ tay: “Quả nhiên, không thể qua nổi mắt anh, nhưng mà anh hiểu thì đã muộn rồi. Có di ngôn gì thì cứ nói với tôi, tôi gửi tới Đoạn Diệp Lâm thay anh, coi như báo đáp ơn anh tặng tôi vài bình thuốc.”
Hứa Hàng nhìn cậu một lát, cười khinh thường: “Cậu thật sự nghĩ rằng sẽ thuận lợi đưa được tôi về sơn trại sao?”
Tùng Lâm hai tay ôm ngược, hơi nghiêng đầu, dường như đã liệu được hết: “Trừ khi anh có thể hồn thoát khỏi xác, nếu không anh không có bất cứ cơ hội nào có thể thoát được. Khi anh hôn mê, từ mỗi sợi tóc đến đế giày tôi đều tra một lượt, đến cái túi thơm tôi cũng vứt luôn hộ anh, anh hiện giờ không còn gì có thể uy hiếp cả.”
“Cậu vứt túi thơm của tôi?” Ánh mắt Hứa Hàng lập tức thay đổi.
Tùng Lâm không đáp, coi như là mặc nhận.
Không khí âm trầm bao trùm lều cỏ một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt Hứa Hàng xoẹt qua một tia giảo quyệt: “Tùng Lâm, cậu rất thông minh, nhưng cậu đã từng nghe thông minh thường bị thông minh hại chưa?”
Hai con hồ ly gài bẫy lẫn nhau, sẽ không nói lời thừa, Tùng Lâm nhíu mày đợi câu tiếp theo của Hứa Hàng.
Hứa Hàng thậm chí còn nghiêng người về phía trước một chút: “Cậu quên rồi, tôi là một thầy thuốc, đại phu giỏi dùng thuốc cũng sẽ giỏi dùng độc. Đồ trên người tôi, cậu chạm vào đụng vào, không cảm thấy chỗ nào không đúng sao?”
Hay cho một câu nói đáng sợ! Đôi mắt Tùng Lâm hơi mở lớn, đứng lên lùi lại phía sau, sau đó dường như nhớ ra điều gì vạch ống tay áo mình lên, dưới lớp da là nhưng nốt đỏ lớn lớn nhỏ nhỏ màu hồng, không biết có phải do lời của Hứa Hàng kích thích hay không, những nốt đó đột nhiên lại cảm thấy ngứa.
Độc!
Ngàn vạn không ngờ tới, hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Hứa Hàng thế mà vẫn có thể hạ độc!
“Anh… không thể nào, anh nếu có thể dự kiến được việc hạ độc, sao lại ngu đến mức bị tôi bắt đi.”
Hứa Hàng cũng đứng lên theo: “Đây cũng phải cảm ơn chỗ cậu đặt tấm gỗ đóng đinh, hai bên bờ mọc đến cơ man là cỏ độc, trước khi cậu phát hiện ra tôi, tôi đã nghiền nhỏ nhét vào túi thơm. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, triệu chứng đã phát, còn không uống thuốc giải, cậu sẽ chết trước mặt tôi thôi.”
Gân xanh trên trán Tùng Lâm nảy đùng đùng, cơ hội nhất tiễn hạ song điêu trăm năm khó gặp như vậy, không ngờ được vẫn xuất hiện sai xót, trong lòng cậu không cam lòng.
“Không phải chỉ là một chút cỏ độc sao, trong thành cũng không phải chỉ có mỗi đại phu là anh.”
Hứa Hàng cười lạnh: “Lúc này rồi, đợi cậu xuống núi vào thành tìm đại phu đã là chuyện của nửa ngày sau, đến lúc đó, độc ngấm vào nội tạng, cậu cũng chỉ kịp mua cho mình một bộ quan tài mà thôi.”
Tùng Lâm lùi về sau một bước, sự tự tin của Hứa Hàng làm cậu không thể không tin.
Cậu không thể chết, không thể cứ thế mà chết được, lúc này Hứa Hàng còn sống, Đoạn Diệp Lâm còn chưa tấn công lên núi, chỉ có sống sót mới có thể từ từ lên kế hoạch cho mọi việc trong tương lai.
Nếu Hứa Hàng là một tên ngốc thì cũng thôi, nhưng Hứa Hàng thông minh như vậy, nếu thả y đi, cậu sẽ không còn cách nào có thể ẩn mình bên cạnh Đoạn Chiến Châu được nữa.
Trái phải đều không phải kế sách hay, Tùng Lâm căng chặt cằm, rất khó khăn.
Tình thế hiện tại luận đến Hứa Hàng nắm chắc trong tay, y lại ngồi xuống, nói lý từ từ: “Hiện tại Đoạn Diệp Lâm nhất định đã biết tin tôi bị bắt, nếu không phải đang trên đường lên núi thì cũng là đang trong lúc chuẩn bị lên núi, cậu cũng không tính là không có thắng lợi gì, mọi người đều lùi một bước, thế nào? Hai ta trước giờ vốn chẳng có thù oán, bất quá đều chỉ vì muốn tranh cho mình một con đường sống mà thôi, nếu như cậu thật sự cảm thấy chôn mạng ở đây là xứng đáng, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.’
Thế cục hiện giờ giống như ván cờ, Hứa Hàng đã ăn một con tướng của cậu, chỉ đợi xem cậu muốn bỏ xe giữ tốt hay muốn đập nồi chìm thuyền mà thôi.
“Coi như anh lại thắng…” Tùng Lâm rốt cuộc vẫn là tuổi đời còn nhỏ, nghiến răng nói, “Nói đi, anh muốn thế nào?”
“Cho tôi một thớt ngựa, yểm hộ cho tôi rời đi, sau đó tôi nói cách giải độc cho cậu.” Điều kiện đơn giản lại trực tiếp.
“Bên ngoài có mấy chục tên thổ phỉ, anh muốn tôi yểm hộ anh? Đừng nằm mơ.”
“Cậu sẽ luôn có cách thôi.” Hứa Hàng bình tĩnh hơn cậu nhiều, “Tôi tin cậu.”
Lấy tâm cơ của Tùng Lâm, cậu không thể nào không chuẩn bị phương án dự phòng, hoàn toàn tín nhiệm đám thổ phỉ không có đầu óc này.
Quả nhiên, Tùng Lâm tức giận lườm anh, cắn răng mở cửa đi ra ngoài.
Hứa Hàng cuối cùng cũng thở phào một hơi, ván này, y cược thắng rồi.
Hết chương 53.
Móa ưi, hai đứa này thông minh xỉu á, chỉ là Thiếu Đường thắng hơn ở tuổi đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro