Chương 77

Mùng bốn tháng năm, một ngày trước Tết đoan ngọ.

Trời vừa tờ mờ sáng, Tùng Tuyền đường đã đón một trận gõ cửa không thôi, ma ma già đẩy cửa ra nhìn, là Viên Dã mang y phục mới đến cho Viên lão phu nhân, dặn bà ngày mai xuất hiện thì mặc.

Vốn là đưa xong thì đi, nhưng Viên Dã lại đi vào trong Phật đường, ngồi lên trên bồ đoàn, nhìn Viên lão phu nhân đang niệm kinh, lời nói đã kìm nén rất lâu cuối cùng cũng không nhịn được phải nói ra.

“Trong nhà xuất hiện án mạng, hôn sự vẫn phải tiến hành theo kế hoạch. Bà nội, có vài việc… con vẫn muốn hỏi bà.”

Mùi đàn hương trong Phật đường thật sự rất nồng, nồng đến tựa như chắn hết vị hồng trần ở ngoài cửa.

Mí mắt Viên lão phu nhân chẳng nâng: “Bà là một bà lão đã sắp về đất, còn có thể trả lời con điều gì?”

“Bà nội, thật ra bà biết quản gia Dương vì sao mà chết, đúng không?”

Tiếng gõ mõ chợt khựng rồi loạn tiết tấu.

Sắc mặt ma ma già đại biến, vội tiến lên ngăn cản, nói: “Ôi chao thiếu gia, cậu đừng nói bừa…”

“Ma ma bà ra ngoài!” Hiếm thấy sắc mặt Viên Dã bất thiện, muốn thị uy với ma ma già, “Đây là chuyện cần nói giữa tôi và bà nội.”

Viên lão phu nhân từ từ mở mắt, bà dơ tay lên, vẫy vẫy, cho ma ma già đang sợ hãi đầy mặt lui xuống.

Đợi đến khi đóng cửa lại, Viên lão phu nhân mới thở dài: “Điều tra vụ án là chuyện của đồn cảnh sát, không liên quan đến chúng ta.”

“Nếu đã không liên quan, thì nói với con có làm sao?”

“Tiểu Dã, chuyện của đời trước, không nên ảnh hưởng đến đời các con.”

Gương mặt Viên Dã nghiêm túc: “Bà nội, chuyện đổ máu xảy ra ngay trước mắt con, sao con có thể để mình ngoài cuộc được?”

Huyết thống là một thứ kỳ diệu, cha truyền con nối, đời trước truyền tới đời sau, tính khí quật cường của Viên lão phu nhân toàn vẹn đều truyền tới trên người Viên Dã.

Viên lão phu nhân bái lạy tượng Phật, nói: “Con muốn biết điều gì?”

“Rốt cuộc ai là người giết quản gia Dương? Chiếc kim thoa đó lại là của ai? Tại sao bà lại từ mặt với cha con? Báo ứng… lại là ý gì?”

Những câu hỏi dồn dập như pháo liên châu tiết lộ cảm xúc kìm nén đã lâu của Viên Dã, anh nhìn chằm chằm Viên lão phu nhân, tựa như cứ nhìn như vậy sẽ nhìn ra được chân tướng.

Viên lão phu nhân có vẻ vẫn chưa muốn mở miệng, đánh trống lảng: “Ngày mai là ngày tốt của con, theo quy củ thì không được nói những lời không may mắn như vậy, tránh đụng phải cấm kỵ, con về đi.”

“Con cứ muốn phải hỏi trong hôm nay, con không muốn chuyện hỉ chưa qua, chuyện tang đã đến! Cũng không muốn bà nội phải thật sự “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”!”

Anh cố ý nói ra những câu trước đây đã từng nghe lén, chính là muốn để cho Viên lão phu nhân biết được cuộc đối thoại hôm đó của bà và Viên Sâm, anh đều hiểu hết.

Quả nhiên, khoé miệng của Viên lão phu nhân giật lên, những nếp nhăn dày nặng co lại, những ngón tay không an phận dưới tay áo cùng nhịp thở không đều đang bán đứng sự căng thẳng của bà.

Hoặc là nói, bà đang sợ hãi.

Viên Dã đột nhiên cảm thấy, bản thân mình thật sự quá bất hiếu, bà nội tuổi đã cao như vậy, anh còn đến ép bà.

“Tiểu Dã…” Viên lão phu nhân đặt mõ xuống, quay người lại, đột nhiên dùng vẻ mặt từ ái để nhìn Viên Dã, thậm chí dơ tay ra xoa mặt của anh. Tay của bà tràn đầy vết chai, nhưng ấm vô cùng, xúc cảm đặt trên làn da Viên Dã ngập tràn tình thương cho cháu.

Bà mở miệng nhưng không phải đang trả lời vấn đề: “Con trưởng thành rồi, thế mà đã sắp lấy vợ, bà nhìn con có phúc báo trưởng thành liền cảm thấy những năm nay bái Phật tụng kinh trong Phật đường là đáng.”

Viên Dã nắm lấy tay bà: “Cho nên, rốt cuộc là chuyện gì vậy bà, mà khiến bà của con phải khổ cực bao năm quỳ trước Phật đường cầu may tích đức?”

Ai biết được Viên lão phu nhân càng nghe ánh mắt càng mất đi ánh sáng, bà im lặng lúc lâu sau đó mới mở miệng: “… Bà không biết.”

“Bà nội!”

“Tuổi bà lớn rồi, có rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ.” Nói xong, bà lại bày ra dáng vẻ Quan âm cụp mặt nhìn mũi, miệng bà bắt đầu ngậm chặt như chai.

Viên Dã hiểu, có hỏi thêm nữa cũng không hỏi ra được.

Người trước mắt này là người thân quen thuộc nhất của anh, nhưng giờ đây, anh lại thấy xa lạ và không hiểu như mới quen biết.

Nhà họ Viên, anh sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, thế mà bộ mặt thật của nó anh chớ hề nhìn thấu.

Anh đứng lên, đi ra ngoài, đi đến cửa thì dừng lại, quay lưng với Viên lão phu nhân, cổ họng khản đặc.

“Bà nội, đừng đem việc giấu kín một chuyện coi thành vỏ bọc bảo vệ như lẽ đương nhiên, giờ bà không nói, tương lai cũng sẽ có ngày chân tướng được phơi bày.”

Sau một hồi tiếng thở dốc hỗn loạn, tiếng gõ mõ đều đặn không tạp âm vang lên.

Sự thất vọng dâng lên như việc người phàm tục không có duyên gặp mặt Đức Phật vậy, bà lắc lắc đầu rời khỏi Phật đường.

Qua cơm sáng, Tiểu Tỉnh lẻn vào phòng của Viên Dã, hai người nói chuyện thì thầm một lúc lâu.

“Thiếu gia, tôi hỏi hết một lượt các tiệm kim hoàn trong thành rồi, người mua vàng mấy tháng gần đây không nhiều, chứ đừng nói là người mua với số lượng lớn, cơ bản là chẳng có ai. Đúng rồi, tôi còn đi đến phố đồ cổ cũ dạo một vòng, cũng đến chợ đen tra qua, thật sự không có thông tin gì cả.”

Viên Dã càng nghe lòng càng chùng xuống: “Sao lại, không có một chút thông tin người khả nghi nào sao?”

“Trừ khi người này tự mở tiệm kim hoàn, nếu không thật sự không có…” Tiểu Tỉnh móc một danh sách trong ngực ra, lật cho Viên Dã xem, “Thành Hạ Châu của chúng ta cũng chỉ có hơn mười tiệm kim hoàn, trong đó có năm nhà cũng là lấy hàng từ năm nhà còn lại, mà trong năm nhà xuất hàng này là có ba nhà lấy hàng từ ngoài thành vào, hai nhà là tự đào khoáng sản ở Hạ Châu, tôi đều chú thích vào cho cậu, tóm lại không có ai từng thấy cái mẫu kim thoa cậu đưa cho tôi cả, hoặc là trong số họ có người lừa tôi, hoặc là chúng ta điều tra sai phương hướng rồi.”

Viên Dã nhìn danh sách đó, những cái tên trong này cơ bản anh đều biết, họ đều là những phú thương có tiền trong thành Hạ Châu, Viên Dã ít nhiều đều từng tiếp xúc, đều là hạng thương nhân tham cái lợi nhỏ, không giống như người có gan dám làm ra chuyện giết người.

Nhưng anh nhìn người không rõ, hoặc anh thật sự đã đặt sai tâm tư rồi?

“Thợ kim hoàn với người làm ở trong các tiệm kim hoàn thì sao?”

Tiểu Tỉnh tựa hồ đoán được anh sẽ hỏi câu này, dơ ngón tay đọc thuộc tên người làm của các tiệm kim hoàn, đọc vanh vách như đọc gia phả nhà mình vậy.

“Khổng Nhị ở phố tây, mặc chung một cái quần lớn lên với tôi, thấy máu là ngất, chắc chắn không phải cậu ta.”

“Vương sư phụ ở hẻm Đăng Lung hơn tám mươi tuổi rồi, răng chỉ còn hai chiếc, giờ không đủ sức làm việc cần thể lực, chỉ có cái mồm là vẫn chỉ đông chỉ tây được.”

“Còn có Cổ Tiểu Bối ở đường Ngũ Phúc, Qua Lục… những người này, trông thì côn đồ nhưng đều là kẻ coi tiền như mạng, nếu nói họ đi giết người vì tiền, tôi tin. Nhưng nếu họ lấy vàng đi giết người thì tôi không tin đâu.”

Mỗi một người và chi tiết, Tiểu Tỉnh đều tra rất rõ ràng, chính vì như vậy, lòng dạ Viên Dã càng nghe càng đi xuống.

“Xem ra… đều không phải.”

Tiểu Tỉnh quan sát sắc mặt Viên Dã, do dự một lúc mới dè dặt hỏi: “Thiếu gia, lần này cậu lo lắng về án mạng kia như vậy, là có liên quan đến phủ chúng ta sao?”

Viên Dã nhấc mắt, tâm sự nặng nề trong lòng khó bề giấu nổi.

Ngày mai anh đã trở thành tân lang, là nhân vật chính của bữa tiệc, thế nhưng chuyện này cứ mắc ở trong lòng, khiến anh ăn ngồi không yên, sắc mặt cũng không tốt được bao nhiêu. Anh xoa đầu Tiểu Tỉnh: “… Đến cậu cũng nhìn ra.”

Tiểu Tỉnh an ủi: “Thiếu gia đừng gấp, chúng ta từ từ điều tra, sẽ tìm được thôi.”

Viên Dã cắn ngón tay: “Không có một chút manh mối nào, chẳng lẽ chiếc kim thoa đó trôi ra từ không khí chắc?”

“Cậu đừng nói, không chừng chiếc kim thoa đó là do hung thủ biến ra đó.”

Không tra ra kết quả, Tiểu Tĩnh cũng sầu não theo, nghe Viên Dã nói cũng trêu theo vài câu.

Hung thủ này, bắt đầu ra tay từ phủ Đô đốc đã thủ pháp điêu luyện, thâm tàng bất lộ, cứ giống như một thanh ám tiễn, khó lòng đề phòng.

Nhưng nói cho cùng kẻ đó chẳng phải ma quỷ, mà chỉ là một con người, đã là người thì nhất định có sơ hở.

Sơ hở… sơ hở…

Viên Dã chống cằm trên bàn chìm vào suy tư, đột nhiên ngước mắt, như nhớ ra điều gì, vội lay mạnh Tiểu Tỉnh.

“Đúng rồi, nói không chừng là chính hắn tự mình làm ra.”

“Hả?” Tiểu Tỉnh cảm thấy thiếu gia nhà mình như nhập ma, vội vỗ vỗ anh, “Thiếu gia, cậu điên rồi sao… tôi nói bừa mà thôi… nếu như kẻ đó thật sự biến được ra, vậy không phải là quỷ sao…”

“Không phải biến ra!” Viên Dã cũng lười giải thích thêm cho cậu, chỉ vội phân phó, “Cậu mau đi tra xem mấy mỏ khoáng sản của thành Hạ Châu xem là do ai quản? Gần đây là do những ai phụ trách?”

Tiểu Tỉnh hồ đồ mơ màng bị đẩy ra khỏi cửa đúng là khổ không thôi, cảnh sát khắp thành Hạ Châu đều ăn không ngồi dồi hết sao, không đi tra án cho đàng hoàng, ngược lại phải để thiếu gia nhà mình bận tới bận lui.

Làu bàu xong cậu vẫn đi làm theo lời Viên Dã, gánh trên vai sương sớm mà ra ngoài,

Lần này đi, là mất cả một ngày một đêm.

Cho đến khi Viên phủ trang trí loè loẹt, treo đèn kết hoa, chữ Hỉ dán cửa, cho đến khi tin tức lan truyền khắp thành Hạ Châu, người người say sưa bàn tán, mối hôn sự này cũng đến.

Mùng năm tháng năm, đoan ngọ, tốt cho việc nạp tài, con cái thành niên, kết hôn, khai trương, ân xá, kỵ sát sinh, an táng, nhập liệm.

Hết chương 77.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro