Chương 81
Nói thì chậm nhưng đến thì nhanh, chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên, tay Hứa Hàng vừa động, Viên Sâm liền cảm thấy cổ tay trái đau đớn, sau đó máu bắn tung tóe lên trên mặt mình, cơn đau đứt gân cắt cốt ầm ầm theo đó truyền đến.
Gân tay bị cắt đứt rồi!
Loại đau đớn đó giống như ngươi đang sống sờ sờ bị người khác cắt cổ tay thành từng mảnh vậy, co giật đau đớn, máu tươi chảy ra như nước, cả cánh tay vì mất máu mà trở nên tê dần.
“Ư ư a a!!!”
Viên Sâm đau đến lăn lộn trên giường, tứ chi bị trói khiến lão chỉ biết cựa quậy như con cá mắc cạn, khàn cổ gào thét trên giường.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa bắn mãi chẳng dứt.
Vẫn chưa đợi lão hồi lại, Hứa Hàng đã chọc vào tay phải của lão, cắt xoẹt, phế luôn bàn tay bên phải.
“Ặc! Ư!”
Bởi vì trong miệng lão bị nhét đầy cám, nuốt không được nhổ không ra, từ trên xuống dưới toàn thân lão không có một chỗ nào thoải mái.
Lão thậm chí hi vọng, Hứa Hàng cho lão một nhát cho thống khoái.
Hứa Hàng nhìn lão đau đến lợi hại, ngược lại thật sự thu tay, y nói: “Người tốt vốn nên được phước báo tốt... ha... thật là nực cười.”
Y đi đến bên cạnh cửa sổ, khẽ đẩy ra một khe nhỏ, nhìn pháo hoa năm màu sáu sắc trên nền trời, suy nghĩ xem pháo hoa này còn đốt được đến bao lâu.
Sau đó y lại khép lại, tiếp tục nói: “Cho dù có làm hết việc tốt đi nữa, cũng địch không lại lòng lang dạ sói. Người tốt đến như vậy, cũng đắc tội với kẻ tiểu nhân. Quân thống đại nhân, ông nói phải không?”
Viên Sâm sao còn nghe lọt được gì nữa, lão lúc này đau đến muốn chết đi, Hứa Hàng nói gì, lão chỉ biết gặt đầu, sắc mặt trắng đến dọa người, khắp mặt đều là mồ hôi.
“Khi đó, Sở trưởng Sở quân nhu lén đến tìm Hạc Minh tiên sinh, muốn làm ăn buôn bán nha phiến với ông ấy để kiếm số tiền lớn. Hạc Minh tiên sinh không nói hai lời, lập tức đuổi người ra khỏi cửa, thậm chí còn viết một bức thư tố cáo gửi lên trên, chặt đứt đường tài lộ của người đó. Từ đó... bèn gieo xuống mầm họa hại.”
Nói đến câu này, tay Hứa Hàng nắm chặt chiếc kim thoa, hận ý trong mắt không biết từ đâu tràn ra không dừng lại được, tựa hồ như đã nhấn chìm ý chí của y.
“Cuối cùng, mười một năm trước, quân Nhật đánh vào Thục thành. Bính lính cả thành khổ chiến một tháng, không địch lại được, cuối cùng bên trên hạ lệnh, toàn quân bỏ thành, rồi thực thi “chính sách vùng đất khô cằn” bệnh hoạn nhất.”
“Thục thành tựa như thất thủ, họ muốn đốt sạch cả thành”, một câu nói nhẹ bâng trên tờ quân lệnh, đã khiến hàng vạn sinh linh không được vãng sinh. Đêm hôm đó, tất cả đều mất khống chế, sụp đổ.
“Một chính sách ngu dốt cỡ nào? Một mồi lửa, đốt hết tất cả. Không lưu một đồng một cắt nào cho quân Nhật, lại khiến bản thân mình cũng bỏ mạng trong đó.”
“Chính sách này, vốn dĩ là phải di tán hết dân chúng rồi mới phóng hỏa. Nhưng mà... có ba người, vì dục vọng riêng tư đê hèn, bẩn thỉu, âm u của bản thân, đã giấu nhẹm người dân cả thành, trong đêm đen họ đang ngủ say, đốt lửa cả thành.”
Hai chữ cuối y đau đớn nhấn mạnh, chiếc kim thoa cắm phập vào chân Viên Sâm, từ một bên rạch sang một bên, cả người Viên Sâm nặng nề co giật một cái.
Gân xanh trên trán lão giật liên tục, dường như cả người bị xé rách, gương mặt nhăn nhó đến biến dạng, sắc mắc đỏ trắng đan xen, cả cơ thể bắt đầu co giật không kiểm xoát.
Một nhát đâm sạch sẽ gọn gàng của Hứa Hàng hạ xuống, y rút nhanh ra, lại quyết đoán đâm xuống một bên chân còn lại, lúc này đến sức lực co giật Viên Sâm cũng chẳng còn.
Âm thanh Hứa Hàng đã lạnh đến mức khiến người phát run: “Sở trưởng Sở quân nhu Uông Vinh Hỏa, dối trên lừa dưới, giấu giếm tin đốt thành không một kẽ hở. Mà kẻ Quân trưởng từng được nhận ơn của Hạc Minh tiên sinh, dẫn binh lính đi phóng hỏa trong thành, mồi lửa đầu tiên... phóng ngay trong trạch viện của Hạc Minh tiên sinh! Trước khi phóng hỏa, Sở trưởng Sở vệ sinh Viên Sâm dẫn theo hơn trăm người, thậm chí không thèm cởi bỏ quân trang, ngang nhiên xông vào cửa viện, đốt giết cướp đoạt, một nhà giàu có trăm năm thế gia bị cướp sạch không còn một đồng! Người một nhà cùng nô bộc trên dưới trăm người, chết thảm chết oan cỡ nào! Bách tính vô tội không thành, chết thê lương ra sao! Thậm chí là trận đồ sát còn vô liêm sỉ hơn cả quân Nhật.”
Y dùng sức niết chiếc kim thoa, làm gân mạch của Viên Sâm vỡ nát, lúc này mới hung hăng rút ra, cổ họng Viên Sâm chỉ biết nghẹn ngào rên lên vài tiếng, cả người đã sắp khí vào thì ít khí ra thì nhiều. Cả chiếc giường đều nhuộm đỏ màu máu, thậm chí đã chảy xuống dưới giường.
Máu tươi này, quen mắt làm sao.
Cái đêm về mười một năm trước, máu tươi còn đậm, còn nồng hơn như này gấp vạn lần.
Kim thoa trong tay Hứa Hàng đã biến dạng, y cởi miếng da dán kín miệng Viên Sâm ra, nhưng Viên Sâm chỉ biết mở lớn miệng, dùng sức nhổ hết cám ra, nhổ xong đã chẳng còn sức kêu cứu.
Y niết gương mặt của Viên Sâm: “Là ông, đã mua chuộc quản gia nhà Hạc Minh tiên sinh là lão Dương, hứa hẹn sẽ trả hết nợ cho con trai lão, cho nên lão mới giúp ông khóa chặt tất cả các cửa lớn lớn nhỏ nhỏ trong trạch viện có thể thoát thân, biến nơi đó thành luyện ngục nhân gian.”
“Cho đến tận giờ, tôi vẫn còn nhớ, đám quân phiệt khắp mặt đều là vẻ tham lam, dùng gương mặt cười cợt lấy đao súng đâm xuyên qua cơ thể bách tính tay không tấc sắt như thế nào, chúng hưng phấn như những con thú! Mỗi người trong túi đều nhét đầy kim ngân châu báu. Vì cướp trâm ngọc trên đầu phụ nữ, đến da đầu người ta cũng nạo sạch xuống, vì cướp nhẫn vàng đeo trên tay người ta, sống sờ sờ chặt đứt ngón tay người ta xuống, đến lò đốt hương có mạ vàng cũng không tha mà dùng dao cạo xuống.”
Hiếm thấy biểu cảm của Hứa Hàng trở nên dữ tợn, trong lời nói tràn đầy mùi gầm gừ.
“Chết thảm nhất, chính là Hạc Minh tiên sinh. Đầu của ông ấy bị người ta cắt xuống, lăn lông lốc trên nền đất! Người đến người đi dẫm lên, thậm chí đến hai chiếc răng vàng trong miệng cũng bị người ta bẻ ra, sau đó vứt đầu vào ao đầm, thân thể thì cháy trong biển lửa. Phu nhân của ông ấy, sợ phải chịu nhục nhã, sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của trượng phu, lấy chiếc kim thoa tín vật định tình tự đâm vào ngực mình, tự vẫn giữ trong sạch, còn thân thích khác có người bị một nhát súng nổ tung đầu, có người bị cứa đứt yết hầu, thậm chí có người bị lăng nhục đến chết...”
“Nực cười là, đám cầm thú đó thế mà có phúc đến vậy, từ đó thăng quan phát tài đắc ý vô song! Tên Quân trưởng lang tâm cẩu phế đó bao nhiêu năm qua, lắc mình một cái, thế mà để lão làm đến chức vị Tham mưu trưởng. Tốt... tốt quá đi mất.”
Những lời này, Hứa Hàng ép ở trong miệng, mỗi chữ đều rít ra từ kẽ răng, mỗi một chữ đều ngậm đầy huyết hải thâm thù.
Y tận mắt trải qua luyện ngục, từng thấy đồ sát, từng thấy biển lửa.
Y nhìn đời cha đời chú bị người ta coi như con chó con heo cắt đứt tay chân, y nhìn thấy các cô các dì bị kéo vào trong phòng rồi phát ra những tiếng la hét thê thảm, y nhìn thấy thi thể của anh họ, em họ nằm la liệt tứ phương, y nhìn thấy thi thể bà cố nội bị đốt thành một bộ xương đen, thậm chí nhìn thấy phụ thân mình đầu thân hai chốn, nhìn thi thể mẫu thân trôi nổi trên mặt nước.
Những dã thú mặt mũi ghê tởm đều đang cuồng hoang, như một trận hiến tế của ác quỷ.
Mà những ác ma này, đều nhận ơn nghĩa từ người mà chúng vừa giết kia. Lấy oán báo ơn, phản bội vô ơn, thật sự là một con sói trung sơn.
Một người phải mặt dày vô sỉ ra sao, mới có thể làm ra việc này tàn nhẫn độc ác đến như vậy?
Hồi ức vùng lên, khiến sát ý của y bừng bừng, y nhét chiếc kim thoa vào miệng Viên Sâm, đặt trên tưa lưỡi.
“Ông, Uông Vinh Hỏa, Tham mưu trưởng, làm việc vẫn có sơ suất, không biết nhổ cỏ tận gốc, thế mà lại để cho đứa con trai duy nhất của Hạc Minh tiên sinh sống sót, thoát thân trong cái chết gang tấc.”
Trong ánh nến bị gió thổi lay bập bùng, y cười rồi, sắc mắt nửa âm u nửa trắng.
Viên Sâm không nhịn được nốt ngụm nước bọt.
“Cậu... là con trai... của ông ấy?”
Hết chương 81.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro