Chương 82

Từ ngay lúc đầu Viên Sâm nhìn thấy chiếc kim thoa lão đã biết, mình đã bỏ xót một họa hoạn.

Lão ngày đêm đề phòng, nửa đêm cũng mơ thấy mình bị một chiếc kim thoa đâm vào ngực, chỉ là lão không liệu được đến, người đó sẽ là Hứa Hàng.

Máu trên chiếc kim thoa chảy vào miệng lão, mặn mặn, tanh tưởi.

Hứa Hàng nhấc mi: “Có còn nhớ không, lão phu nhân nhà ông gặp bệnh nguy kịch, phụ thân tôi không ngủ không nghỉ túc trực trước giường chăm lo cho bà lão cả một tháng, mới khiến bà lão khởi tử hồi sinh rồi sống tới tận giờ. Bà lão vẫn còn biết lễ nghĩa liêm sỉ, đoạn tuyệt tình mẹ con với ông, năm tháng đằng đằng quỳ dưới thanh đăng cổ Phật để chuộc tội cho ông, nhưng ông lại là một tên cầm thú không hơn không kém, không thuốc nào cứu được.”

“Thật... thật sự là cậu... cậu chưa chết...”, cổ Viên Sâm nổi đầy mạch máu.

“Tôi bò ra từ biển xác, tắm trong máu lửa, qua loa sống tiếp, chỉ vì muốn được nhìn thấy báo ứng của các người”, Hứa Hàng ghiến răng đến phát run, cả người đều căng cứng, “Là các người, ban cho tôi nỗi cô độc không thân không thích, lại ban cho tôi bảy năm bị giày vò trong Ỷ Viên, càng ban cho tôi bốn năm tháng ngày bị vây khốn trong Tiểu Đồng Quan! Quà lớn như vậy, tôi nào dám không báo đáp gấp vạn lần đây?”

“Không thể trách tôi! Là Uông Vinh Hỏa xúi giục tôi, tôi... tôi chỉ nhất thời bị ma ám...”

Hứa Hàng nghe xong chỉ cười nhàn nhạt: “Khéo thật, trước khi Uông Vinh Hỏa chết, cũng nói như vậy.”

Gai nhọn sau lưng, bốn mặt là địch.

Viên Sâm không lo được việc thân thể còn đau đớn, chỉ biết nói: “Cậu giết tôi... cậu cũng không thoát ra được...”

“Vậy sao? Tôi rời khỏi phủ Quân thống trong ánh mắt của hàng trăm người, không một ai biết tôi đã quay lại, ai có thể chỉ đích danh tôi?”

Đúng vậy, rương lễ vật quý giá ở sảnh chính khi đó, đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

Trong đầu Viên Sâm vẫn cố nghĩ thêm gì đó, cổ tay lại bị Hứa Hàng bóp chặt, lão đau đến răng va cầm cập vào nhau.

“Đau không? Ông có từng nghĩ, khi đó Tùng Lâm bị ông nhốt trong địa lao, đinh ghim trên người, có phải cũng sẽ đau như vậy? Bất quá người như ông, chỉ thấy quan tài mới đổ lệ mà thôi.”

Viên Sâm nói không ra lời.

“Tôi chỉ cắt đứt gân của ông, chứa cắt đứt mạch, ông sẽ không mất máu chết sớm như vậy đâu.”

Lời này dường như đang săn sóc lão vậy, Viên Sâm muốn cười nhưng cười không nổi, lão nghĩ giờ đây cầu tình cũng chẳng còn tác dụng, cứ dứt khoát xé rách mặt là xong.

Lão gượng một hơi cuối, trừng mắt giận dữ, mở miệng mắng lớn: “Phải! Là bọn tôi giết cả nhà cậu... sao hả... khụ khụ... không phục hả? Nhìn dáng vẻ cậu... tôi liền nhớ, dáng vẻ bà nội cậu quỳ trước mắt tôi, xin tôi... tha cho bọn họ... ha ha”

Lão vừa nói vừa ho, rõ ràng đầy mặt nhơ bẩn nhưng đôi mắt ấy, vẫn độc ác khôn cùng, lão đâm xuống những nơi đau nhất của Hứa Hàng: “Trách sao được tôi độc ác... thời loạn thế, đây là đạo sinh tồn... cha cậu chết là đáng đời... gia sản lớn đến như vậy, một mình độc chiếm có tác dụng gì?... Tôi vì nước chống lại quân Nhật, hi sinh mỗi ông ta... để bảo vệ đất nước... đó gọi là bổn phận!”

Nói xong, lão lên xuống thở không xong, cười.

Hứa Hàng chăm chăm nghe lão nói, gương mặt như người chết chẳng có lấy nổi một chút biến đổi, chỉ có có hai bàn tay nắm chặt run lên, trong lòng bàn tay in ra những vết móng bấm sâu.

Lâu sau đó, y mới nhả ra rồi niết lấy cằm Viên Sâm: “Một kẻ câu kết với người Nhật ý đồ phản quốc, nói ra những lời này, tôi cũng đến ngại thay ông. Không bằng ông cứ thống khoái làm một kẻ tiểu nhân, ít ra còn khiến tôi không thấy ông tởm lợm như vậy.”

“Sao hả? Tức giận rồi... ha... thế thì... giết tôi đi!”

Nụ cười rất trào phúng, Hứa Hàng nhìn có vẻ rất là vui: “Ông ngược lại thông minh hơn Uông Vinh Hỏa, không giống lão ta, đến phút cuối còn đang cầu xin tôi. Nhưng mà, kế khích tướng không có tác dụng với tôi, tôi không muốn ông chết nhẹ nhàng như vậy.”

Thấy tâm tư mình bị Hứa Hàng vạch trần, trong lòng Viên Sâm lấy làm sợ hãi. Cái chết chẳng qua chỉ là con dao rời vỏ, nhưng sống không bằng chết mới khiến người ta giày vò.

Giờ đây lão đã là một kẻ phế nhân, có sống tiếp cũng chỉ làm bạn với chiếc giường, nửa đời phong quang của lão, nếu như rơi vào kết cục này, chi bằng dứt khoát chết đi cho sạch sẽ.

“Cậu muốn... làm gì?”

Hứa Hàng dơ kim thoa lên lần nữa.

“Viên Sâm, nhìn ở mặt mũi Viên Dã, tôi không giết ông. Tôi tha cho ông một mạng, nhưng nửa đời sau, ông chỉ có thể nằm liệt trên giường, không thể động đậy, không thể nói chuyện, thậm chí chẳng thể tự vẫn, điều duy nhất có thể làm, là giống một tên phế vật ngày ngày đều phải ăn năn về tội lỗi của mình.”

Nghe đến lời này, vốn dĩ Viên Sâm chẳng còn chút sức lực nào lại đột nhiên vùng lên giãy dụa: “Không... thả ra... giết tôi đi, cậu giết tôi đi!”

Kẻ đồ tể thật sự rất thưởng thức sự hoảng sợ của cầm thú.

Hứa Hàng hung ác đâm kim thoa vào khớp răng lão, kim thoa xuyên vào trong miệng: “Hưởng thụ nửa đời sau của ông đi.”

Chiếc kim thoa sạch sẽ dứt khoát cắt một vết trên tưa lưỡi, lại dùng lực thêm một chút, một chiếc lưỡi tươi nóng rơi ra bên ngoài.

“Ư ặc ọc ọc!”

Một lượng máu lớn ọc ra khỏi miệng Viên Sâm, dường như rút sạch máu toàn thân lão vậy. Đau đớn kịch liệt khiến lão muốn chết không được, muốn sống chẳng xong.

Giây phút tưa lưỡi rơi ra khỏi miệng, lão tựa hồ như đau đến chết đi, lại bị những cơn đau đánh đến cho tỉnh táo lại.

Thật muốn chết đi... để lão chết đi...

Lão chỉ có thể âm thầm nghĩ như vậy trong lòng, trước mắt thậm chí chỉ còn là một mảnh mơ hồ, màu đỏ của máu.

Hứa Hàng nhìn lão đau đến hôn mê, liền lấy một bình bột huyết rồng trong ngực ra, đổ thẳng vào miệng lão, cầm máu lại.

Viên Sâm bị giày vò dường như đã già đi hơn chục tuổi, triệt để rơi vào hôn mê.

Y rút kim thoa ra, Hứa Hàng vứt nó bên cạnh người Viên Sâm, kim thoa triệt để biến dạng.

Y thổi tắt ánh nến, đi đến bên cửa sổ, lúc này, pháo hoa mới dần dần thưa bớt. Bởi vì thế trận ồn ào ban nãy, đến lúc này dừng lại, đột nhiên không gian hiện lên vẻ yên tĩnh và chết chóc.

Y đột nhiên nhớ đến một đoạn lời trong vở “Tỏa lân lang” mới hát ban nãy.

Xuân thu ngoài đình bạo gió mưa, tiếng ai oán nơi nào phá tan sự tĩnh mịch. Cách tấm rèm chỉ thấy kiệu hoa xa, nghĩ chắc tân lang đang qua cầu hỉ tước. Giờ tốt ngày lành nên hoan hỉ, vì sao giao châu hóa thành lệ?

Chuyện hỉ tang cùng tổ chức, mới thật ứng cảnh làm sao.

Giây phút pháo hoa nổ hết, Viên Dã đột nhiên giật mình thất kinh tỉnh lại trong giấc mộng.

Anh mở mắt lớn, mồ hôi đầy đầu.

Không biết vì sao, anh đột nhiên nằm mơ thấy ác mộng, vừa tỉnh dậy anh liền nhìn trái phải, hỏi Viên phu nhân: “Ba vẫn chưa quay lại sao ạ?”

Viên phu nhân đang bận tiễn khách và chỉ huy đám người dưới tiễn những người biểu diễn rời đi, nghe Viên Dã hỏi, bèn nói: “Con gấp làm gì, một lát gọi ông ấy là xong mà.”

Mí mắt phải Viên Dã giật liên tục, ngữ khí cũng gấp gáp: “Thế con đi xem xem.”

Nói xong anh liền chạy vào trong, chọc cho Viên phu nhân cười anh sắp thành gia rồi còn chẳng biết ổn trọng.

Lúc anh quay người đi, đụng phải con hát trong gánh hát đang đi ngang qua, trên người những con hát này còn mặc trang phục biểu diễn, đỏ đỏ xanh xanh, Viên Dã chỉ nhìn một cái cũng chẳng để tâm đến.

Đương khi chân anh vừa bước qua cửa viện, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng ở ngoài cổng, người trong phủ đều nhột nảy run lên.

“Theo mệnh lệnh nội các hạ xuống, tra xét toàn bộ phủ trạch của Quân thống Viên Sâm, hiện tại hoài nghi Viên Sâm tham ô hối lộ, cướp đoạt tài sản công đang giao nộp lên trên của nội các, tất cả hạ vũ khí xuống, tiếp nhận điều tra!”

Tất cả mọi người quay phắt đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, một lượng binh lính lớn bao vây toàn bộ phủ Quân thống, hai bóng người uy nghiêm mặc quân trang giày da đi tới.

Là Đoạn Diệp Lâm và Đoạn Chiến Châu.

Hết chương 82.

Cũng biết Thiếu Đường khổ, mà không ngờ em ý khổ như vậy. Dịch hai chương này sầu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro