Chương 87
Ở cổng bệnh viện, Viên Dã ngồi trên bậc thềm, bên chân vứt mấy vỏ bình rượu rỗng, anh cúi gằm đầu, không biết là đang nghĩ điều gì.
Anh hơi động đậy, chân đá phải bình rượu, chiếc bình lăn lộc cộc ra phía xa, ánh mắt anh đuổi theo nhìn, nhưng lại chẳng có chút màu sắc nào.
Một chiếc xe dừng trước mặt anh, Tiểu Tỉnh nhảy từ trên xe xuống chạy đến phía anh: “Thiếu gia! Tôi ban nãy cố ý đến con hẻm phát hiện hung thủ lần trước nhìn thêm một lần, cậu đoán xem tôi phát hiện điều gì? Bên trong con hẻm đó có một nắp cống, khóa nắp cống bị người ta bẻ gãy rồi, tôi lật ra xem, ấy! Bên trong là kho quân nhu mà đợt trước được tu sửa! Lúc đó hung thủ nhất định đã chốn trong đó!”
Phát hiện manh mối khiến Tiểu Tỉnh kích động không thôi: “Tôi còn đặc biệt đến hỏi công nhân, họ nói ngày xảy ra chuyện nắp cống đúng là được đậy kín từ tối hôm trước đến sáng sớm hôm sau, nghĩ kỹ thời gian, thì là lúc bắn pháo hoa xong thì mới bắt đầu làm việc, nói cách khác, lúc chúng ta đuổi theo hung thủ thì nắp cống đã được đậy kín lại rồi, tôi ngơ ra không hiểu được là vì sao, hắn lại có thể bẻ được khóa nắp cống? Cũng không thể lúc nào cũng mang cái búa bên mình được nhỉ?”
Cậu hứng phấn nói liên hồi, nói xong phát hiện Viên Dã chẳng còn mặn mà, vội hỏi: “Sao thế thiếu gia? Cậu... cậu uống say rồi sao? Cậu đừng buồn, chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ.”
“Tiểu Tỉnh...” Viên Dã vỗ vỗ tay cậu, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng, “hung thủ là ai... đã không còn quan trọng.”
“Cậu, cậu đừng nản lỏng mà, thiếu gia.”
“Cậu cũng đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, tôi đã chẳng còn là thiếu gia gì cả...”
“Thiếu gia...” Tiểu Tỉnh nghe anh nói mà muốn khóc.
Viên Dã lắc lắc đầu, muốn khiến mình tỉnh rượu hơn, nhưng càng lắc càng cảm thấy mơ hồ.
“Phủ nhà sao rồi?”
“Nên thu đều đã thu sạch, đến phủ trạch... tháng sau cũng phải bán. Nhưng mà, lão gia còn cất được chút đồ cổ đáng giá ở kho nhỏ phía sau Phật đường, tôi đã dọn đồ của lão gia, phu nhân, lão phu nhân và thiếu gia xong rồi, nhà chúng ta phải đi tìm chỗ ở mới thôi.”
Nghe đến lúc này, Viên Dã ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Đem hết số đồ cổ đó đi bán, bán xong đem tiền đi quyên góp, không được giữ lại một đồng một cắt nào.”
Tiểu Tỉnh vội dơ tay ra sờ chán Viên Dã: “Thiếu gia cậu điên rồi! Chúng ta chỉ còn dư lại chút đó, quyên góp hết rồi thì cậu phải làm sao?”
“Tôi bảo cậu quyên góp thì cậu cứ quyên góp”, Viên Dã chém đinh chặt sắt, không hề có chút do dự nào, “cậu không hiểu, tiền đó không sạch sẽ.”
“Nhưng mà... nhưng mà... hầy... tôi biết rồi.”
Tiểu Tỉnh cũng vò đầu bức tai ngồi lên trên bậc thềm, giống như một con cún vừa bị chủ nhân mắng.
Ngày mai lại là quang cảnh ra sao, thật sự không dám nghĩ đến.
Viên Dã dơ tay xoa đầu cậu, giống như an ủi, nhìn gương mặt non nớt của Tiểu Tỉnh, anh hỏi: “Tiểu Tỉnh, phụ thân cậu ra đi cũng đã tám chín năm rồi nhỉ?”
Phụ thân của Tiểu Tỉnh là một kẻ lưu manh, thường hay chặn đường cướp tiền của người khác, khi còn sống ức hiếp không ít người dân lương thiện, cuối cùng một hôm uống say rượu, bị người ta chém chết.
Vì thế, khi còn nhỏ Tiểu Tỉnh hay bị bạn bè đồng trang lứa chỉ vào mũi mắng là tiểu lưu manh, lúc nào cũng bị bắt nạt, suốt ngày đánh nhau với người ta.
“Phải ạ, đến dáng vẻ của ông ấy cũng sắp quên rồi.”
“Vậy cậu có từng trách ông ấy không? Trách ông gây chuyện thị phi, liên lụy đến cậu?”
Viên Dã hỏi ra lời này, hỏi đến mức khiến khóe mắt của chính mình đỏ hồng, đầu ngón tay run lên.
Tiểu Tỉnh nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Cho dù ông ấy đối xử không tốt với người khác, nhưng chưa từng hung dữ với tôi. Ông ấy là cha tôi, ông ấy dù có xấu xa hơn nữa, tôi cũng vĩnh viễn không bỏ ông ấy.”
Nói xong cậu lại cười, cả gương mặt còn sáng sủa hơn cả ánh dương.
Một đạo lý rất đơn giản, một ngữ điệu thật chân chất. Cho dù người trong nhà có làm sai đến như thế nào, bản thân cũng chẳng thể cắt đứt thứ tình cảm này.
Viên Dã nhìn rồi nhìn, dường như những âm u bị áp trong lòng đều bị gió mát thổi bay, ánh sáng chiếu vào tròng mắt, bởi vì quá ấm áp, nên vì thế mà khiến một dòng lệ từ từ chảy xuống.
Nam nhi có lệ chẳng dễ rơi, chỉ là chưa động chốn đau thương.
Anh như không có chuyện gì mà lau sạch nước mắt, đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, cố nặn ra một chút tinh thần.
Anh nói với Tiểu Tỉnh: “Cậu ở đây trông nom, tôi đến một nơi này đã.”
“Thiếu gia, tôi đi với cậu nhé.” Tiểu Tỉnh lo lắng trạng thái của Viên Dã sẽ xảy ra chuyện.
Viên Dã nở một nụ cười thong rong: “Yên tâm đi. Chuyện tôi muốn làm, chỉ thích hợp một mình tôi đi thôi.”
Trong chùa Pháp Hỉ, một bát hương, ba nén nhang thơm, chín cây nến đỏ, trong khói hương nghi ngút vang lên tiếng tụng chú vãng sinh.
Hứa Hàng quỳ trước linh bài, ngồi cả một ngày, lúc này mới đứng dậy đi đến thiền phòng của pháp sư Trường Lăng uống trà.
Trường Lăng nói: “Cậu đã lâu không đến.”
Hứa Hàng đáp: “Bận.”
Trà hôm nay pha là Chính Sơn Tiểu Chủng, có vị ngọt, thơm, sâu lắng, giúp thanh lọc tâm trí.
“Mỗi lần gặp cậu, gáng nặng trên vai cậu dường như lại bớt đi một chút, nhưng sự sầu lo giữa mi chưa hề tản đi.” Trường Lăng cảm thấy hôm nay pha trà không ngon bằng hôm qua, “Hôm nay, bần tăng càng cảm thấy tâm trạng của cậu không vui, uống trà mà không biết vị.”
Hứa Hàng cũng không uống trà nữa: “Tôi vẫn ổn, chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi, tôi không dễ đổ như vậy.”
Trường Lăng đổi cho y một ly nước trắng: “Tuy không biết là chuyện gì, nhưng bần tăng luôn lo lắng, đợi cậu làm hết những việc muốn làm, có phải đã chẳng có chuyện gì trên thế gian có thể giữ chân cậu?”
Hứa Hàng nghe xong, cụp mắt: “Có lẽ đến lúc đó đại sư cho tôi một gian thiền phòng, tôi cũng xuống tóc đi tu?”
Trường Lăng cười nhẹ: “Vậy trà của bần tăng không đủ chia rồi.”
Trà pha đến lượt thứ ba, ánh mắt Hứa Hàng nhìn thấy chỗ Trường Lăng ngồi có một cái gối cỏ nhỏ, bên trên còn vương vài sợi tóc dài dài.
Những sợi tóc đó đen nhánh đẹp đẽ, chỉ cần nghĩ là có thể biết được chủ nhân của mái tóc này kiêu ngạo ra sao, có thể rơi tóc trên gối, chắc chắn là nằm ngủ ở đây.
Nhưng chốn này… là trong chùa, trong chùa chỉ có hòa thượng không có tóc.
Y đánh giá một chút, thu ánh mắt về, nhìn bình trà, đột nhiên hỏi: “Nói đến trà… tuy nói tôi đã lâu không đến, nhưng sao đại sư lại đổi thành hồng trà hết rồi? Tôi nhớ trà Phổ Nhĩ còn rất nhiều mà.”
Trường Lăng cũng không giấu giếm: “Cậu không đến, nhưng có một vị thí chủ khác đến, một đến hai đi cũng uống hết rồi.”
Hứa Hàng nhìn Trường Lăng một lát, nhìn đến mức Trường Lăng không hiểu được: “Sao thế?”
“Cậu không hề tự nguyện xuất gia, mà sinh ra đã ở trong chùa, tôi rất tò mò, nếu như có cơ hội bước vào hồng trần, cậu sẽ nuôi tóc hoàn tục hay giữ vững Phật tâm?”
Trường Lăng chắp hai tay: “Nếu đã sinh ở chốn này, thì đó là mệnh số, tự nhiên phải cả đời cúng Phật.”
Sắc mặt ngữ khí, không chút dao động.
Sau khi rời khỏi chùa, Hứa Hàng nhìn tiểu sa di đang quét chùa, đưa tay vẫy cậu bé lại gần hỏi chuyện.
“Gần đây, có phải có một người phụ nữ mặc đồ đen thường đến tìm sư phụ của con không?”
Tiểu sa di nắm cán chổi, mở lớn mắt: “Hứa thí chủ là thầy bói sao ạ? Sao chuyện này cũng biết được thế ạ?”
Thấy mình đoán đúng, Hứa Hàng lại hỏi: “Tại sao cô ấy lại ngủ lại ở thiền phòng của sư phụ con?”
“Thí chủ ấy thường xuyên uống say, say mèm mèm ngã trước cửa chùa, tuy nói rằng người say không nên vào chùa, nhưng sự phụ sợ thí chủ ấy uống say nhiễm phong hàn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể nhường thiền phòng của mình cho thí chủ ấy, chăm sóc suốt đêm. Sau chuyện đó cũng đã khuyên nhủ thí chủ ấy nhiều lần, nhưng lần sau, vẫn cứ như thế ạ.”
Nghe đến đây, trong lòng Hứa Hàng cười thầm.
Hết chương 87.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro