Chương 99
Tiêu Diêm ở bên ngoài viện đứng rất lâu, mãi cho đến khi Thẩm Kinh Mặc dỗ đám học sinh về hết, sau đó từ từ chống gậy trúc đi về.
Y đi rất chậm, Tiêu Diêm cũng chầm chậm đi theo phía sau.
Dường như là ngược lại với ngày xưa, Thẩm Kinh Mặc thường hay lén theo sau Tiêu Diêm mỗi lần tan học, chỉ sợ hắn lại đi đánh nhau với người ta. Y cứ tưởng rằng mình nấp kỹ lắm, nhưng Tiêu Diêm lần nào cũng sớm phát hiện ra y rồi.
Hắn khi đó cảm thấy, bị thầy giáo này đi theo, cảm giác biết y lo lắng cho mình thật sự rất tốt đẹp, cho nên chưa từng vạch trần y.
Thì ra… cảm giác đi theo một người khác là như vậy.
Nhìn y lảo đảo một xíu là muốn xông lên đỡ lấy y, nhìn thấy y dừng lại là lo lắng không biết có phải y đã xảy ra chuyện gì không?
Tiêu Diêm đi theo mãi, cho đến khi nhìn thấy Thẩm Kinh Mặc tiến vào cửa lớn Kim Yến Đường, được một nha hoàn đỡ vào nhà mới thôi.
Hắn lại đứng bên ngoài cổng một lát, mãi cho đến khi Liệu Cần đến tìm hắn.
“Quỷ gia, có thể tra đều đã tra.”
“Nói.”
“Thẩm Kinh Mặc dạy học ở trường học Tồn Hi năm năm, năm năm này không có gì bất thường, sau đó đi theo một người đàn ông đến Thượng Hải. Tôi đã hỏi hàng xóm khi đó của y, họ đều nói là y đi tìm người thân, cho nên không ai biết được rõ ngọn nguồn. Điểm quái lạ là, anh em bên Thượng Hải truyền tin tức đến, nói sau khi y đến Thượng Hải, thì không còn tung tích gì nữa, năm năm này… thế mà không tra ra được một chút tin gì cả.” Liệu Cần càng nói tiếng càng bé đi.
Tiêu Diêm ánh mắt dữ dằn: “Đã nghiêm túc tra rồi?”
“Sâm gia đích thân đi tra.”
Sâm gia là một vị tiền bối có địa vị rất cao trong Diêm Bang, chuyên môn thu thập do thám tình báo, nếu ông cụ đã đích thân ra tay, nhất định đã tận tâm tận lực tra hết tất cả những nơi có thể tra rồi, tra không ra chứng tỏ trong đây có chỗ khó xử, mà không phải là không tận lực.
“Còn nữa không?”
“Cho đến khi tìm lại được tung tích của y thì chính là tháng này xuất hiện ở thành Hạ Châu. Vừa xuất hiện, mắt đã bị mù. Tôi nghi ngờ, việc này có liên quan đến việc y đi tìm người thân.”
Tiêu Diêm suy nghĩ kỹ lại lời Liệu Cần vừa nói: “Người thân nhà ai?”
“Là Tham mưu trưởng, Chương Nghiêu Thần.”
“Cái gì?!” Tiêu Diêm trừng mắt, nhìn bốn phía rồi đưa tay kéo Liệu Cần vào trong hẻm, hạ thấp giọng chất vấn, “Y và Chương Nghiêu Thần có quan hệ gì?”
Liệu Cần cũng hạ thấp giọng theo, dán sát vào tai Tiêu Diêm bẩm lại: “Sâm gia tốn rất nhiều mối quan hệ mới tra được, Thẩm Kinh Mặc, là con trai của lão và người vợ kết tóc đầu tiên, chỉ là sau khi Chương Nghiêu Thần công thành danh toại liền bỏ rơi hai mẹ con họ, rồi cưới vị phu nhân hiện tại, sau đó mới sinh ra đôi trai gái Chương gia như hiện giờ. Thẩm Kinh Mặc theo họ mẹ, hai mẹ con họ không thích tranh đoạt, cho nên trước giờ mới không ai hay biết.”
Nghe đến đây, Tiêu Diêm mới nhớ ra, vì sao trước đây mình đến Chương gia làm khách, rõ ràng nhà họ Chương chỉ có hai anh em, mà lại xếp từ hàng hai trở đi, một là cậu hai nhà họ Chương, một là cô ba nhà họ Chương, thì ra trên đầu còn có một vị con trai trưởng không ai hay biết.
Vậy thì quá rõ ràng rồi, năm năm này của Thẩm Kinh Mặc nhất định không thoát được có liên quan đến nhà này.
Trong bụng Liệu Cần còn nín một chuyện nữa, anh đắn đo sắc mặt của Tiêu Diêm, mới cân nhắc chọn từ để nói: “Thật ra… Thẩm Kinh Mặc này, còn có chút dây dưa với ngài…”
“Có lời nói mau! Đừng con mẹ nó cứ như gái mới lớn vậy.”
“Ngài có nhớ không… trước đây nhà họ Chương từng nói, muốn đưa một người đến làm con tin ở chỗ ngài?”
Liệu Cần vừa nhắc đến, liền khiến Tiêu Diêm nhớ đến chuyện mà hắn đã vứt ra sau đầu.
Một đoạn thời gian trước, Tiêu Diêm bắt được một đám tặc súng ở bến cảng, là tàu của người Nhật, nhưng lại treo cờ của Trung Quốc. Thì ra là Chương Nghiêu Thần lén làm vỏ bọc giúp người Nhật, giúp chúng vận chuyển quân nhu.
Sau khi bị phát hiện, Chương Nghiêu Thần sai người đưa đến rất nhiều tiền, biện pháp cứng mềm đều dùng, chỉ muốn Tiêu Diêm mở một mắt nhắm một mắt, tốt nhất là hợp tác với lão.
Tiêu Diêm tuy không có hảo cảm với người Nhật, nhưng cũng biết, nếu xé rách mặt với Chương Nghiêu Thần thì hai bên đều không kiếm được chỗ tốt.
Vì thế hắn tùy tiện đưa ra một điều kiện, nói là súng thì có thể trả cho lão nhưng lô hàng này đã qua tay hắn kiểm tra, nếu sau này có chuyện thì sẽ tính đến trên người hắn, hắn chê chuyện này phiền. Cho nên nếu muốn biểu hiện sự tín nhiệm đôi bên, mời nhà họ Chương đưa con trai ruột đến chỗ hắn lánh tạm, coi như có cái bảo đảm, nếu như thuận lợi thì hắn sẽ trả lại người.
Vốn tưởng rằng đây là yêu cầu vô lý gây sự, Chương Nghiêu Thần chắc chắn không đồng ý, ai biết được ngày hôm sau lão đã cho người sang báo muốn đưa người sang luôn.
Vốn Tiêu Diêm còn thấy kỳ lạ, Chương Nghiêu Thần làm sao mà nỡ, giờ đây thì biết, hóa ra là lấy một người con riêng đẩy ra gánh nợ. Lại qua hai hôm, nghe nói người con riêng đó chạy rồi.
Chạy rồi cũng tốt.
Tiêu Diêm cảm thấy người kia cũng khổ sở, cho nên không phái người đi bắt, nhưng mà mượn chuyện này làm rùm beng lên, nói nhà họ Chương không giữ lời, rồi mượn cớ này chấn nhiếp thế lực nhà lão một phen.
Giờ Liệu Cần nhắc đến chuyện này… lẽ nào nói…
Sắc mặt hắn thay đổi: “Ý cậu nói là, người mà Chương gia muốn đưa đến lại chạy mất, chính là Thẩm Kinh Mặc?”
Liệu Cần gật đầu: “… Phải!”
Thật là đi đi lại lại cuối cùng lại quay về điểm bắt đầu, nếu sớm biết chuyện này đơn giản như thế, hà cớ gì mà lại đi thêm một con đường phiền phức.
Tiêu Diêm lôi một điếu thuốc ra, vừa muốn châm lên, lại hỏi: “Y… có gia thất chưa?”
“Theo như kết quả điều tra, không có.”
“Thế y với người nhà này có quan hệ gì?”
“Trước đây y từng làm gia sư cho nhà này, chủ nhà này bằng tuổi ngài, dường như cũng chỉ là quan hệ thầy trò.”
Câu trả lời này không hề khiến người ta vừa lòng, Tiêu Diêm vừa hít một hơi đã ném thuốc xuống đất, dùng chân nhấn lên đó, mi tâm nhăn lại thành chữ xuyên.
“Đi chuẩn bị một chút đi.”
“Dạ?” Liệu Cần ngốc luôn, “Chuẩn bị gì ạ?”
Tiêu Diêm ánh mắt như đuốc, dứt khoát gọn gàng thốt ra hai chữ, vang dội như ném xuống đất.
“Cướp người.”
Hứa Hàng vừa mới cãi nhau với Đoạn Diệp Lâm xong, y vẫn trật tự làm việc trong dược đường như trước.
Tính cách của Đoạn Diệp Lâm giận đến nhanh mà nguôi cũng nhanh, cho nên Hứa Hàng chưa bao giờ vì chọc hắn dựng lông mà ảnh hưởng đến việc của mình.
Nhưng tục ngữ có câu, người hay đi bên bờ sông khó khiến giày không ướt đế, cho dù y có nắm chắc như thế nào, cũng sẽ có điều bất ngờ.
Chính như hiện tại, y đang bốc một liều thuốc ngủ nhẹ, nghĩ là về dỗ Thẩm Kinh Mặc uống rồi dẫn y đến bệnh viện khám, đôi mắt đó nếu như cứu được thì cũng phải điều trị sớm mới tốt.
Nhưng mà, cứ phải xảy ra rắc rối.
Thuyền Y thở hồng hộc chạy vào, đến trâm cài tóc cũng lệch cả đi, chưa kịp chỉnh lại đã xông đến trước mặt Hứa Hàng.
“Đương gia ơi! Thẩm, Thẩm tiên sinh bị người ta bắt đi rồi!”
Não Hứa Hàng nổ đùng một tiếng, bắt lấy cổ tay nàng: “Kẻ nào làm?”
“Không biết ạ, hôm nay y vừa về, đột nhiên có rất nhiều người mặc áo đen xông vào, người, người cầm đầu… còn có một hình xăm nhỏ ở khóe mắt… nhìn người đó như hung thần ác sát, em… em cứ thế chăm chăm nhìn bọn chúng bắt y lên xe đưa đi… giờ phải làm sao đây…” Thuyền Y gấp đến khóc cả lên.
Gan lớn bằng trời.
Dám xông vào Kim Yến Đường bắt người, người đến lai lịch nhất định không đơn giản, lẽ nào là người của Chương Tu Minh? Nhưng Chương Tu Minh làm sao mà biết được Thẩm Kinh Mặc ở chỗ này?
Không đúng, Hứa Hàng phủ nhận ý nghĩ này.
Cách làm người của Chương Tu Minh không lỗ mãng vậy, cho dù là biết, cũng không phô trương thanh thế, bày ra thế trận lớn như vậy bắt người.
Nhất thời Hứa Hàng có chút đau đầu, trước đây nhìn bộ dáng sợ hãi của Thẩm Kinh Mặc, giờ đây bất luận là ai bắt y đi, sợ rằng đều sẽ có nguy hiểm.
Hiện giờ… mình phải làm sao đây?
Thuyền Y thế mà lại đưa cho y một ý hay: “Đương gia ơi, chúng ta đi tìm Tư lệnh đi, nhờ ngài ấy xuất binh cứu người!”
Nghe đến đây, đầu Hứa Hàng lại đau thêm một chút.
Mới vừa rồi cãi nhau với Đoạn Diệp Lâm, hiện giờ lại đi tìm hắn, đúng là lúc gượng gạo nhất.
Trước đây khi cãi nhau đều làm lành như nào nhỉ? Hứa Hàng nghĩ kỹ lại… tựa hồ đều là Đoạn Diệp Lâm tự mình xuống nước trước.
Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, phong thủy luân lưu chuyển, cuối cùng cũng luận đến ngày y phải cúi đầu một lần rồi.
Hết chương 99.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro