Phiên ngoại 7: Viên Cố, Đoạn Hứa, Tiêu Thẩm

Phiên ngoại 7: Xứng đôi và anh hùng.

Tác giả đăng ngày: 30/12/2024.

Mỗi một ngày lành tháng tốt, đều cần có một cặp xứng đôi vừa lứa khiến chúng trở nên viên mãn.

Hôn sự của Viên Dã và Cố Phương Phi bị kéo dài lâu như vậy, cuối cùng cũng đến trong sự chờ mong của mọi người. Thiếp mời được đưa đến tay hai vị được coi như đang dưỡng lão ở Thục thành.

Lần này quay lại thành Hạ Châu gấp gáp, không ở được mấy hôm, có mấy vị đại phu cùng nghề trước đây nhận ra Hứa Hàng, kéo áo y không cho y đi, nói là thiếu một vị đại phu giỏi giang như y quả thật là đáng tiếc, Hứa Hàng không chối được, bèn đồng ý trước khi rời khỏi thành Hạ Châu, sẽ ngồi trên phố khám bệnh, người muốn học y thuật đều có thể đến xem.

Từ sau đại chiến ngày đó, Hứa Hàng ngộ được cái tốt của Tây y, bèn thử khuyên mấy vị đại phu Trung y cũng học Tây y một phen.

“Đâm vào đây”, Hứa Hàng sai Đoạn Diệp Lâm ấn chặt con chuột bạch trên bàn, chỉ huy một đại phu trẻ tuổi đâm vào trong huyết quản, đại phu trẻ tuổi cầm cái kim thô mà tay run không thôi, nửa ngày trời cũng không dám đâm, sau đó dậm chân nghiến răng, quay đầu nhắm mắt đâm xuống.

“Đâm vào trong rồi chứ?”

“Đâm cái rắm”, Đoạn Diệp Lâm mặt lạnh tanh, “Cậu mở mắt ra nhìn xem, cậu đâm vào tay ông đây rồi.”

Một trận làu bàu.

Kiều Tùng băng bó cho Đoạn Diệp Lâm còn lầm bầm thêm: “Trước đây ngài ở trên chiến trường bị súng bắn còn chẳng kêu một tiếng, giờ có tí vết thương rách này cũng phải gào lên.”

Đoạn Diệp Lâm đá Kiều Tùng ra, để anh phắn sang một bên cho thoáng chỗ, sau đó dâng vết thương to bằng mắt muỗi của mình lên trước mặt Hứa Hàng: “Thiếu Đường, anh đau.”

“Cút mau.”

“Anh đau thật.”

Hứa Hàng tựa như nhìn một tên ngốc, y giống hệt Kiều Tùng, đều không thể hiểu nổi, một người đàn ông thiết cốt như thế, sao mà sau khi cởi bỏ quân trang quay về sống cuộc sống bình thường, lại biến thành càng ngày càng nhõng nhẽo như mấy bà dì cô bác thế.

Y móc một bình thuốc từ trong hộp gõ ra, lấy đầu ngón tay chấm chấm thuốc, sau đó tán ra xung quanh vết kim đâm, hỏi: “Còn đau không?”

Lời nhẹ nhàng, giọng dịu dàng, khiến người ấm lòng, Đoạn Diệp Lâm mê muội mất lý trí, thấp giọng đáp: “Không đau nữa.”

“Vậy thì tốt”, Hứa Hàng quay người ra hiệu với đám đại phu ở phía sau, “Các cậu xếp hàng đi, đâm anh ấy.”

“Được ạ!”, chuyện tốt trên đời này, quả nhiên đều có cái giá của nó.

Đây là đạo lý Đoạn Diệp Lâm ngộ ra được từ cái lỗ kim thứ tám trên bàn tay. Lại nói về hôn lễ của Viên Dã và Cố Phương Phi.

Chiếc phụng quán ngày đó Hứa Hàng tặng đã bị đập hỏng một lần, tốn không ít sức mời người sửa tận tình lại một phen, mới có thể tặng lại cho Cố Phương Phi một lần nữa.

Trừ chiếc phụng quán, còn một món quà nhỏ.

Trong lúc Cố Phương Phi đang kẻ mắt đánh son, Hứa Hàng mặc một bộ trường sam, trước ngực gài hoa đỏ, đẩy cửa đi vào. Cố Phương Phi mượn hình phản chiếu trong gương nhìn thấy, quay đầu cười rạng rỡ: “Em thấy hết rồi, đừng giấu nữa, đưa cho em mau.”

Một đôi tay mềm mại chìa ra phía trước làm động tác xin, cho dù tuổi tác đã không còn nhỏ, nhưng vẫn là dáng vẻ yểu điệu của con gái mới lớn, chẳng khác gì làm nũng đòi anh trai mình cho kẹo ăn.

Hứa Hàng lấy con diều ở sau lưng ra, đưa cho nàng: “Diều phượng hoàng đã hứa với em, lần này hết nợ nhé.”

Chiếc diều phượng hoàng này được thêu bằng tay, linh hoạt sống động, ngửi kỹ còn thoang thoảng hương thuốc.

“Hôm nay anh có thể đến với em, em đã vui lắm rồi, chỉ là em…”, Cố Phương Phi nói xong còn thêm mấy phần có lỗi mà cúi đầu.

Lần trước hôn sự của Cố Phương Phi bị phá hoại là bút tích của Hứa Hàng và người nhà họ Đoạn, cho dù Cố Phương Phi biết rõ ân oán bên trong, nhưng người nhà họ Cố chưa chắc đã hiểu được, mà khúc khuỷu quanh co trong đó quá nhiều, biết quá nhiều ngược lại dễ dẫn họa vào thân, vì lẽ đó mà trong lòng người nhà họ Cố, vẫn còn nhớ chuyện này lắm.

Vì vậy trong bữa tiệc kết hôn của Cố Phương Phi, Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm không xuất hiện công khai.

Hứa Hàng cầm chiếc lược trên bàn trang điểm, chải tóc cho Cố Phương Phi, đây là quy tắc cũ, Cố Phương Phi ngoan ngoãn ngồi đó, cứ như hồi còn nhỏ vậy, khi đó anh Hứa Hàng sẽ tết bím tóc nhỏ cho nàng.

Một chải đến già, hai chải tóc bạc nâng khăn ngang mày.

Ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải tương phùng sẽ gặp quý nhân.

Sáu chải thông gia hòa thuận, bảy chải phu thê kính trọng lẫn nhau.

Chải tóc nói lời chúc cát tường là quy tắc cũ khi tân nương xuất giá.

Cố Phương Phi nhìn Hứa Hàng chỉ chải tóc không mở miệng, không nhịn được trêu: “Hàng ca ca, có phải là anh chưa học thuộc không ạ?”

“Không phải vậy”, Hứa Hàng cẩn thận đội phụng quán lên cho nàng, “Những lời chúc đó không hợp lòng anh.”

Hoa bạc trên phụng quán lấp lánh lay động, giọng nói của Hứa Hàng nhàn nhạt, ôn nhã dễ nghe, êm tai truyền đến: “Anh là “người nhà mẹ đẻ” của em, anh không nỡ nhìn thấy em già đi, không nỡ em phải chịu nỗi đau sinh con đẻ cái, không nỡ nhìn em phải rơi vào bước đường cần đến quý nhân giúp đỡ, không nỡ nhìn em phải ứng phó với nhà chồng, không nỡ nhìn em với chồng chỉ có kính trọng lẫn nhau. Cho nên, anh chúc em một chải dung nhan chẳng tàn, hai chải tình sâu không nhạt, ba chải bè bạn thịnh vượng, bốn chải không lo chẳng sầu.”

Nói rồi nói, Cố Phương Phi không biết đã khóc từ khi nào.

Hứa Hàng chỉ biết ngừng tay lại gạt nước mắt cho nàng: “Người ta nói cô dâu phải khóc khi lên xe hoa về nhà chồng, sao em lại khóc thật thế?”

Cố Phương Phi quay người ôm lấy eo Hứa Hàng: “Anh đừng rời khỏi thành Hạ Châu được không ạ, dọn từ Thục thành về đây được không anh?”

Thế mà còn làm nũng, Hứa Hàng cười: “Bất luận ở đâu, thì chỗ đó của anh cũng là “nhà mẹ đẻ” thứ hai của em.”

Hai người còn đang quyến luyến không rời, ngoài cửa liền có tiếng ho không thoải mái lắm, Đoạn Diệp Lâm dựa cửa cằn nhằn: “Này này này, ai đó, khóc thì được, buông người của tôi ra.”

Người đã ăn giấm biết vị là sẽ lên cơn không phân nam nữ.

Tiệc kết hôn lần này không giày vò như lần trước, chỉ có thân thích tụ tập với nhau, tuy bày trí nhỏ một chút, nhưng nhìn niềm vui của Cố Phương Phi và Viên Dã, dù nhỏ cũng thắng trước đây.

Hứa Hàng đứng từ xa nhìn họ, chỉ nhìn qua khe hở cửa chưa đóng kín, đường nhìn nhỏ hẹp, nhưng lại rõ ràng vô cùng. Đây từng là một nỗi bận lòng của y, giờ đây đã có thể buông xuống được rồi, nếu em hoa nhỏ của y đời này không thể kề bên người yêu, thì lòng y cũng chẳng được an yên.

Lúc uống rượu giao bôi Viên Dã nhìn thấy Hứa Hàng đứng ở xa, anh nâng ly rượu lên kính với không trung, mọi người chỉ nghĩ rằng anh đang chúc rượu tất cả mọi người, Hứa Hàng gật đầu nhận lấy, đôi bên tự hiểu chẳng cần nói ra.

Sau đó là tiếng Viên Dã xin tha.

“Các anh em người nhà mình hết mà, tha cho tôi đi, không thể uống thêm nữa…”

“Lì xì đương nhiên không thể thiếu…”

“Ha ha… được, được!”

Náo nhiệt cả nửa ngày, đôi tân nhân cũng đến lúc vào động phòng, Tiêu Diêm và Thẩm Kinh Mặc cũng không tính là người quen của Cố Phương Phi và Viên Dã gì cho cam, chỉ tặng một phần quà đến, chân sau liền đi ăn trực nhà Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm.

Nói là tặng một phần quà, nhưng Quỷ gia thắng ở nhà giàu của lớn, vung tay là mua sạch đèn hoa và thuyền ô bồng trong thành, lấp lánh châu liêm từ phố đông đến tận phố tây.

Hứa Hàng đi dọc bên bờ sông, nhìn đến xuất thần, Đoạn Diệp Lâm liếc mắt nhìn cảnh biển đèn mấy cái, biết Hứa Hàng đang nhớ mẹ, nhưng hắn không nói toạc ra, chỉ lặng lẽ nắm tay y đi bên cạnh.

“Hai chúng ta nếu làm hôn lễ, phải náo nhiệt hơn thế này.”

Đi mãi đi mãi, Đoạn Diệp Lâm đột nhiên nói một câu, Hứa Hàng phiền hắn lời không đứng đắn vậy mà cũng dám ngang nhiên nói trên đường, âm thầm giãy khỏi tay hắn, bước gấp về phía trước, suýt chút nữa đã đụng phải Thẩm Kinh Mặc đang dắt Cục Than đi phía trước.

“Ôi chao!”

“Gâu!”

Đỡ vững được Thẩm Kinh Mặc, Hứa Hàng nhìn trái phải, không thấy bóng dáng Tiêu Diêm đâu: “Ban nãy còn ở đây, chớp mắt đã không thấy đâu rồi, anh ta thế mà cũng nỡ để thầy đi bừa một mình bên ngoài hả?”

Thẩm Kinh Mặc giải thích: “Không phải đâu, thủ hạ của em ấy còn đứng ở góc kia trông chừng kìa, ban nãy thầy ngồi trên ghế uống trà, ngồi mỏi rồi mới muốn đứng dậy một lát.”

“Thế anh ta đâu rồi ạ?”

“Ôi… thầy chỉ tiện miệng nói một câu muốn nghe tơ trúc (ẩn dụ chỉ nhạc cụ truyền thống), em ấy đột nhiên bảo thầy đợi một chút, sau đó đã đi mất nửa tiếng rồi”, Thẩm Kinh Mặc đã quen với cái tính gấp gáp không chậm được nửa phút này của Tiêu Diêm rồi, bất kể chuyện hắn muốn làm là gì, làm có ra gì hay không ra gì, y đều vui vẻ chấp nhận.

Mấy người bọn họ mải trò chuyện với nhau, đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền từ trên thuyền đến, tiếng tỳ bà, cổ cầm, nhị hồ, trung đoản, động tiêu cùng nhau vang lên, Thẩm Kinh Mặc tai thính hơn mọi người, y quay đầu trước tiên, tuy không nhìn thấy gì, nhưng y cũng biết đó là bút tích của ai.

Người ở hai bên bờ ngó đầu ra nghe, tất cả chạy đến hóng náo nhiệt, những người chưa từng được thấy khung cảnh mới mẻ này nhất thời sôi nổi hết lên.

Nghe một lát, Thẩm Kinh Mặc liền cười: “Làm khó em ấy gấp gáp đi đón những người này tề tịu lại, khúc này thế mà lại tấu nhầm điệu rồi.”

Quả thật, những người không tinh thông âm nhạc cũng nghe ra được, giai điệu phát ra từ chiếc thuyền này loạn tùng phèo, thật sự không thể xưng được là dễ nghe, mỗi người chuyên một loại nhạc cụ, tự mình tấu khúc của mình, ai cũng muốn áp người kia một đầu, chỉ lo cho mình mà ra sức diễn tấu, nghe như đám nhạc cụ đang cãi nhau. Nghe một hồi lâu rồi, thế mà chẳng có ai chỉ ra được họ đang chơi khúc gì.

Hứa Hàng nheo mắt nhìn một lúc, thuyền ở xa quá, y không nhìn rõ: “Tiêu Diêm cũng ở trên đó?”

Đoạn Diệp Lâm xoa cằm: “Ừ, ở trên đó.”

Hứa Hàng chỉ vào cái đầu cao nhất trong đám người trên thuyền hỏi: “Là người đang gặm kèn kia sao?”

Đoạn Diệp Lâm sửa lại: “… Cậu ta đang thổi kèn.”

“…”

Nhìn vẻ mặt thưởng thức của Thẩm Kinh Mặc, Hứa Hàng không thể không thở dài, đúng là tình nhân trong tai hóa Bá Nha (là nhân vật thời Xuân Thu, có tài chơi đàn).

Không nỡ đánh vỡ ngang chừng, Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm nhịn cười, vội vàng lên tiếng cáo từ rồi rời khỏi buổi diễn tấu hoang đường này.

Dáng vẻ thành Hạ Châu đã không còn là dáng vẻ tòa thành mà hai người họ quen thuộc, Tiểu Đồng Quan không còn nữa, Kim Yến Đường không còn nữa, Hạc Minh dược đường cũng không còn nữa. Quán bánh nếp ngọt họ thường ăn đã đổi thành tiệm lớn, đường phố Tham Thanh đã đổi từ hướng Đông Nam nối liền với đường Mã An cho tới tận ngoại ô, bọn họ lạc đường mấy lần, hoàn toàn dựa vào người thành Hạ Châu mới thông cảm cho những khách lạ mới đến không quen đường này mà chỉ đường cho họ.

Bước lên cây cầu đá hàng ngàn năm tuổi, Hứa Hàng đưa tay nắm lấy tay áo của Đoạn Diệp Lâm: “Bọn họ đều không nhớ ra anh, cho dù anh là anh hùng từng bảo vệ họ.”

Đoạn Diệp Lâm kéo tay y nắm trong lòng bàn tay mình: “Tháng ngày hòa bình không cần đến anh hùng, anh vui vì họ quên anh rồi, bởi vì như vậy đã chứng tỏ, họ cuối cùng đã thật sự được sống trong những ngày tháng thái bình yên vui. Anh mong thế gian này chẳng cần đến sự tồn tại của anh hùng”, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay Hứa Hàng, thấp giọng nói với y, ôn nhu hữu lực: “Chẳng còn thứ gì có thể làm anh phân tâm nữa, anh chỉ cần bảo vệ một người là đủ.”

Gương mặt vốn không có mấy cảm xúc của Hứa Hàng tựa như hoa sen ngọc từ từ nở rộ trên mặt nước, hiếm thấy mà nở một nụ cười chân thành ấm áp với Đoạn Diệp Lâm, liền khiến Đoạn Diệp Lâm nhìn đến ngẩn ngơ.

“Anh nói buồn cười thế sao?”

“Không phải đâu”, Hứa Hàng dắt tay Đoạn Diệp Lâm đi xuống cầu, “Anh nói hay lắm.”

Y mới không nói cho Đoạn Diệp Lâm biết, hôm nay bọn họ không hẹn mà cùng nói ra những lời y hệt nhau. Thật lòng yêu thương một người, một việc, một tòa thành, thì sẽ hi vọng đối phương vĩnh viễn không rơi vào bước đường phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Thời gian trôi đi, bách tính sẽ quên đi đau thương mất mát, sẽ quên đi chiến loạn bom đạn, sẽ quên đi có một đại phu tên Hứa Hàng, quên đi có một Đoạn Tư lệnh liều mình bảo vệ cả một tòa thành. Nhưng họ sẽ không thể quên được trong ngày tháng hòa bình, sông dài đèn hoa lấp láy trong đáy mắt, có đôi tân nhân nâng ly cụng giao bôi, còn có, còn có âm thanh kỳ diệu lại quái lạ đổ bóng lấp lánh xuống dòng nước trên con sông ấy.

À, đúng rồi, còn có đôi bàn tay nắm lấy chẳng buông.

Hết Phiên ngoại 7.

Đọc chỗ sếp Đoạn làm nũng thấy vui nhưng mà trong lòng ẩn ẩn buồn. Tướng quân chiến đấu trên chiến trường, mấy ai có thể trọn vẹn cởi giáp quy điền, mấy ai có thể bỏ lại vương tước quyền lực sau lưng để thúc ngựa về nhà, mấy ai về ở ẩn lại được sống ngày tháng khỏe mạnh không bệnh không tật, hậu quả chiến tranh để lại hằn trên cơ thể, trước đây phải gắng gượng để bảo vệ một tòa thành, không được yếu đuối, không thể kêu đau. Giờ sếp nghỉ hưu rồi, sếp có bác sĩ Hứa thương rồi nên sếp mới làm nũng lên như vậy.

Còn 3 phiên ngoại nữa thui, nhưng dài xỉu hic, toi đang lết các bà ưi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro