Chương 97: Linh giới chí hằng*
* Linh giới chí hằng: giữ cân bằng thế giới số không
Tống Diên không hiểu làm sao mới trong nháy mắt đã thay đổi địa điểm rồi, người đàn ông trước mặt này nhìn rất chân thực, không giống ảo ảnh công nghệ cao.
Ngay lập tức, tam quan của hắn gần như sụp đổ một lần nữa.
"Vậy, vừa rồi các anh làm thế nào mà đưa tôi đến đây được vậy?" Tống Diên hỏi.
"Không quan trọng, điều quan trọng là, những nội dung tiếp theo đây tôi sẽ nói với anh." Tống Hoài Tẫn nói. "Tôi hy vọng anh có thể nghe nghiêm túc nghe tôi nói thật kỹ."
Đúng lúc này, một cánh cửa phòng bên kia đột nhiên mở tung ra cùng với một tiếng " bùm", một thanh niên mặc áo hoodie bước vào, miệng nói: "Thật là ngại quá, tôi đến muộn rồi."
Tất cả mọi người: "..."
Tống Diên tò mò nhìn về phía sau cánh cửa, tối đen như mực, lại có một luồng gió lạnh như băng, khiến người ta có ảo giác rằng người đàn ông này đang bò ra từ địa ngục.
Người đàn ông thuận thế đóng cửa lại, chạy đến trên bàn cà phê mở hộp, lẩm bẩm: "Mì đâu mì đâu, mì ăn liền dưa cải lâu năm của tôi..."
"..." Kha Mi không thể chịu đựng thêm nữa: "Dỗ Lam Trạch, cậu có thể nghiêm túc hơn một chút được không, chúng ta đang bàn chính sự, cậu lại muốn món dưa cải lâu năm?!"
Đỗ Lam Trạch vô tội ngẩng đầu nhìn anh: "Mấy người bàn chuyện của mấy người, tôi ăn của tôi, đâu có gì liên quan."
Thấy hai người nọ lại sắp cãi nhau, Tống Hoài Tẫn cắt ngang. "Chúng ta xuống bàn chính sự đi. Tống tiên sinh..."
"Cứ gọi tôi Tống Diên là được." Tống Diên thu hồi ánh nhìn người đàn ông kia kì lạ kia lại. Mấy người ở đây hắn đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái sao ấy, hắn chỉ có thể tập trung lắng nghe.
"Được, vậy tôi đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé." Tống Hoài Tẫn nói, "Tống Diên, anh thật ra là đã chết rồi, nhưng lại sống lại, còn trọng sinh lại vào mấy năm về trước, anh đã từng nghĩ về nguyên nhân chưa?"
Tống Diên sửng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng việc mình trọng sinh là ông trời ban ơn, sau này lúc chờ chết trong sơn động, hắn đột nhiên cảm thấy đây chắc không phải là ban ơn , mà là trời phạt hắn đến đây để trả nợ cho Hạ Lâm. Bây giờ, lại bị một người không quen không biết hỏi hắn có bao giờ nghĩ về lý do trọng sinh của mình không, hắn cũng muốn biết lý do.
Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của hắn, Tống Hoài Tẫn nói tiếp: "Anh đã bao giờ nghe nói đến Tam giác quỷ Bermuda* chưa?"
*Tam giác Bermuda: Còn được biết đến Tam giác Quỷ, là một khu vực không cố định nằm ở hướng tây của phía Bắc Đại Tây Dương, nơi mà một số khí cụ bay và tàu thuyền được cho là đã biến mất trong hoàn cảnh bí ẩn. (Theo google)
Tống Diên gật đầu: "Khi còn bé tôi đã từng đọc qua mấy truyền thuyết và câu chuyện giống như vậy, chúng được kể rất thần thần bí bí, tôi cảm thấy bán tín bán nghi"
Tống Hoài Tẫn nói: "Tam giác Bermuda là có thật, nhưng điều tôi muốn nói với anh không phải về Tam giác Bermuda, mà là về cơn lốc thời không. Cơn lốc thời không tương đương với Bermuda lơ lửng trong vũ trụ, chỉ là chu kỳ của nó rất dài và tọa độ rất ngẫu nhiên. Lần này anh và Hạ Lâm gặp được. Tôi thực sự không biết hai người là may mắn hay đen đủi. "
Tống Diên chớp mắt, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của anh ta.
Tống Hoài Tẫn điều chỉnh tư thế ngồi của mình: "Nói thế này đi, anh đã từng nghe nói đến hiệu ứng con bướm chưa?"
Tống Diên gật đầu: "Tôi đã từng xem một bộ phim cùng tên."
"Ý nghĩa của nó khá nhiều. Nhưng bộ phim đó chỉ bàn về vấn đề thay đổi số phận, còn thực tế, khi thay đổi số phận của một người sẽ ảnh hưởng đến số phận của những người xung quanh, những người xung quanh lại sẽ ảnh hưởng đến nhiều người hơn, do đó dẫn đến thay đổi toàn xã hội, vận mệnh thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi, quỹ đạo phát triển của toàn thế giới ".
Tống Hoài Tẫn lấy bút chì vẽ một vòng cung trên tờ giấy: "Ví dụ, đây là quỹ đạo phát triển của thế giới trước khi anh trọng sinh."
Sau đó hắn lại vẽ một vòng cung khác theo một hướng khác ở bên kia: "Và đây là quỹ đạo phát triển của thế giới này sau khi anh trọng sinh. Nhìn thì có vẻ như hai quỹ đạo đó không ảnh hưởng nhau, nhưng thực tế, không thể có một thế giới phát triển với hai quỹ đạo khác nhau được. Do đó mới xuất hiện sự phân mảnh không gian." (?)
(?) MỘC: Thật ra chỗ này tôi cx không hiểu lắm, dịch đại vậy nhé.
"Không gian phân mảnh?" Tống Diên lộ vẻ khó hiểu.
"Nó giống như nguyên tắc phân chia tế bào. Một tế bào được phân chia thành hai, một trong số đó tiếp tục đi theo quỹ đạo ban đầu, phần còn lại thì đi theo quỹ đạo mới. Đây là sự phân mảnh không gian."
Tống Diên sửng sốt: "Đó không phải là tạo ra không gian mới sao?"
"Đúng vậy, hai không gian bị phân mảnh chính là cái gọi là không gian song song. Tuy rằng xuất phát điểm giống nhau, nhưng quỹ đạo tiếp theo sẽ dần dần trôi đi, sẽ không còn ngã rẽ nữa."
Tống Diên trầm mặc một hồi mới hỏi: "Vậy chúng ta có thể nhìn thấy một không gian song song khác không?"
"Các anh đang ở trong thời không này sẽ không thể nhìn thấy bằng mắt thường." Tống Hoài Tẫn nói. "Chỉ người ở trên kia mới có thể nhìn thấy không gian song song của các thời không thấp hơn".
"Cái gì gọi là người ở trên kia?"
Tống Hoài Tẫn im lặng một hồi, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
"Chính là cái người nắm giữ quy luật sinh tồn trên thế giới này của các anh" Kha Mi chỉ điểm cho Tống Hoài Tẫn, "Nói tóm lại, chính là tương đương với những mà mấy người hay nói - Thần"
Cái chết tiệt gì cơ? Tống Diên đơn giản là tam quan đã hoàn toàn vụn vỡ.
Thành thật mà nói, Tống Diên trước khi trọng sinh là một người theo chủ nghĩa vô thần, sau khi trọng sinh, hắn bị buộc phải tin vào chuyện ma quỷ*, nhưng Thần đối với hắn vẫn còn 10 phần mơ hồ. Hắn có biết về thần, có thể sử dụng một "ông trời " tóm lại mà thôi.
* Nguyên văn: 有鬼论者- hữu quỷ luận giả. Đại khái theo tôi hiểu: là người tin và đàm luận về chuyện ma quỷ. Đại khái là ảnh sau khi sống lại thì bị ép phải tin vào mấy chuyện thần quái, tin theo thuyết hữu thần.
Nhưng bây giờ có người nói với hắn, người đàn ông đang ngồi trước mặt hắn,cái người đã lên kế hoạch giết hắn nhưng không thành và khiến anh bị liệt, có thực sự là "ông trời" trong tâm trí của hắn?
Ngay lập tức, hắn loại kích động muốn lao lên bóp cổ chết cái vị ông trời đang sống nhăn này.
Mùi cải muối và mì gói nồng nặc bắt đầu tràn ngập trong không khí, mùi này khó có thể bỏ qua, không nói đến Tống Diên đang trong tình trạng vô cùng tức giận.
Vẫn đang chia đồ ăn, hắn liếc nhìn người đàn ông đang ngồi xổm bên bàn cà phê húp mì gói.
Kha Mi che mũi với vẻ kinh tởm.
Đỗ Lam Trạch vừa ăn mì ăn liền vừa thỏa mãn vẫy vẫy tay: "Các người nhìn tôi làm gì, tiếp tục đi, tiếp tục đi."
"Tôi nghĩ có lẽ anh đã hiểu lầm gì về tôi rồi." Tống Hoài Tẫn lúng túng ho khan." Ở chỗ chúng tôi, với chỗ các anh, vị "thần" mà mọi người luôn tin tưởng không giống nhau. Trước hết, chúng tôi không phải là người tạo ra. Mặc dù chúng tôi đứng trên quy luật sinh tồn của các anh, nhưng nhìn chung, chúng tôi không tùy tiện chi phối vận mệnh của các anh. Chúng tôi sẽ chỉ can thiệp khi trật tự thời không xảy ra vấn đề. "
Tống Diên nhớ lại những gì người này đã làm trước đây, hỏi ngược lại: "Các người nếu đã không phải là người tạo ra, tại sao phải can thiệp vào?"
"Vì sự cân bằng lẫn nhau giữa các thời không"
Tống Diên ngoáy ngoáy lỗ tai, hoàn toàn hoang mang.
Đỗ Lam Trạch húp một ngụm mì ăn liền xen vào, "Tôi, Kha Mi, và Hoài Tẫn, chúng tôi đều đến từ những thời không khác nhau, và chúng tôi đều có những quy tắc sinh tồn khác nhau."
"Tất nhiên, ngoài chúng ta ra, trong vũ trụ bao la còn có nhiều thời không khác nhau thuộc các chủng tộc khác nhau, nhưng vì một số yếu tố không thể kiểm soát, ba thời không của chúng ta dần dần chồng lên tạo thành ngã ba giao nhau. Đồng thời, vì tam giác giao nhau được hình thành mà chúng tôi đã liên tiếp xảy ra các cuộc xung đột vũ trang do sự phân bổ lợi ích khác nhau, không đồng đều.
"Sau đó chúng tôi phát hiện ra sự tồn tại của thời không của anh. Mặc dù quy luật sinh tồn của các anh thấp hơn của chúng tôi, thời không của anh chỉ ở ngã ba giao nhau của chúng tôi, điều này khiến ba thời không của chúng tôi tạm thời tiến vào trạng thái cân bằng với nha - vì vậy chúng tôi gọi vị trí này của các anh là linh giới"*
* Nguyên văn: 零界- thế giới 0
Chúng tôi coi đây là điểm mấu chốt để thiết lập hiệp ước kiểm tra và cân bằng ba bên, ở một mức độ nhất định đã hạn chế hiệu quả các tranh chấp giữa các thời không. Đồng thời, mỗi bên chúng tôi cử một người đến đóng quân tại đây để duy trì trật tự hoạt động bình thường của Thế giới số không, tương đương với nơi này các anh hay nói, lực lượng gìn giữ hòa bình. "
_______________
Mộc: Tôi đã dịch chương này trong mơ hồ, mung lung và rớt não.
* Hộc máu, tay ôm ngực, ho khù khụ*
Nếu có sai chỗ nào mọi người nhắc tôi sửa lại nhe.
Chưa soát lỗi chính tả, mọi người thấy thì nhắc tui nhe.🥲
Mấy chương sau còn rối não hơn, cứ cái tình trạng này chắc nghỉ m* luôn quá.
Mọi người ơi, hãy cho tôi biết là các bạn vẫn đọc, chứ tôi thấy nản thí m* luôn rồi đó.
Không ai đọc nữa thì nghỉ mẹ đi thôi chứ tôi đang làm ccmg ở đây *Khóc lớn*
*HỘC THÊM NGỤM MÁU*
* NGẤT XỈU*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro