Chương 100: Nghe lén


Sau Hạ Lâm tam làm trở về sau từ bệnh viện thực tập, nhìn thấy chú Đằng đứng trong sân ngậm điếu thuốc, đang nhàn nhã rửa xe, cửa phòng khách mở toang, bên trong không thấy ai cả.

Trước khi bước vào nhà, Hạ Lâm thản nhiên hỏi: "Chú Đằng, mọi người đâu hết rồi?"

"À, hôm nay lão gia có buổi xã giao, ngài ấy nói rằng sẽ không về ăn tối." Chú Đằng nói, "Lão phu nhân ra ngoài chơi mạt chược rồi, bảo chú muộn một chút đi đón bà ấy. Còn về phần đại thiếu gia và Chu Sóc ấy à ... " Chú Đằng suy nghĩ một chút. "Lúc nãy thấy thiếu gia tan làm về thì đi thẳng vào thư phòng, Chu Sóc hình như là cũng cùng đi vào theo rồi."

Hạ Lâm gật đầu, vừa hay cậu đang cần tìm Hạ Lương có chuyện, nên đi lên lầu hai, đi tới cửa phòng làm việc, vừa định gõ cửa thì nghe thấy giọng nói của Hạ Lương nhàn nhạt vọng tới.

“Cậu vừa mới nói cái gì?” Nghe có chút kinh ngạc.

"Tôi không có dự định đinh lính." Chu Sóc trầm giọng lặp lại, "Tôi đã rút đơn giới thiệu của trường rồi."

“Tại sao?” Hạ Lương dừng lại, “Là vì ​​mấy cái lúc nãy bà nội nói?"

Hạ Lâm đứng ngoài cửa sững sờ, không biết bà nội đã nói gì, lại có thể khiến Chu Sóc từ bỏ ý định vào quân đội.

Chu Sóc im lặng.

Hạ Lương nói tiếp: "Tiểu Lâm gặp nạn ở thôn Tử Lâm, khiến lão nhân gia người bị dọa sợ, liền than thở vài câu, thật ra bà ấy không có ý gì đâu. Đối mặt với thiên tai như vậy, cho dù cậu có đi theo Tiểu Lâm đi chăng nữa cũng chỉ là tặng mạng vô ích.  chúng ta cứ tự hiểu trong lòng là được rồi, không cần tính toán với lão nhân gia người làm gì. ”

Hạ Lâm tỉnh ngộ, thì ra là bọn họ đang nói đến chuyện này.

Kiếp trước sự nghiệp của Hạ gia thất bại, cha Hạ chỉ đưa Hạ lão thái thái ở lại trong nước nửa tháng liền quay lại, sau này xảy ra chuyện lở đất, Hạ Lương sợ rằng bà cụ biết chuyện có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy đã giữ bí mật.

Kiếp này Cha Hạ và Hạ lão thái thái định ở trong nước lâu dài, sự cố lời đất không thể che giấu nổi, Hạ lão thái thái đau lòng cháu trai của mình, không có nơi nào để trút nỗi bất bình của mình, vì vậy bà chỉ có thể than phiền Chu Sóc không đi theo để bảo vệ Hạ Lâm.

Khi đó, mọi người chỉ cảm thấy bà chỉ nói mấy lời tức giận thôi, cũng không để trong lòng. Không nghĩ đến Chu Sóc vâyb mà lại âm thầm hủy đơn giới thiệu của trường.

Điều này không chỉ khiến Hạ Lương kinh ngạc mà cả Hạ Lâm cũng ngạc nhiên.

Hạ Lâm ở ngoài cửa do dự một chút, đang định đẩy cửa đi vào thuyết phục Chu Sóc, nhưng lại nghe thấy Chu Sóc nói: "Tôi không phải vì lời của lão phu nhân. Đại thiếu gia, tôi chỉ là muốn ở lại Hạ gia,  tùy tiện làm gì cũng được ”.

Trong phòng, Hạ Lương im lặng một lúc, nhìn Chu Sóc nói: "Không phải lúc trước cậu nói quân ngũ là ước mơ của cậu sao? Sao bây giờ  lại không muốn vào quân ngũ nữa? Tôi muốn nghe suy nghĩ thực sự của cậu. "

Chu Sóc cúi đầu, khẽ cau mày, tựa hồ có điều khó nói.

Hạ Lương nhìn cậu ta hồi lâu, thở dài, chậm rãi nói: "Chu Sóc, có thể cậu không có ý nghĩ này, nhưng thật ra trong lòng tôi luôn coi cậu như em trai, tuy rằng không thể cưng chiều như Hạ Lâm được. Nhưng tôi thực sự hy vọng cậu có thể sống thoải mái, vui vẻ trong ngôi nhà này."
Anh hơi dừng lại, rồi nói tiếp: " Cậu nếu có điều gì khó nói, cứ nói ra đi, tôi có thể giúp cậu suy nghĩ cách giải quyết."

Chu Sóc mín mín môi, thấp giọng nói: "Ước mơ của tôi đã thay đổi rồi."

“Cái gì?” Hạ Lương không hiểu lắm

"Tôi hy vọng ... tôi có thể ở lại bên cạnh đại thiếu gia. Làm việc."

“Cậu muốn học quản lý kinh tế?” Hạ Lương suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra kết luận như vậy.

Chu Sóc hai bàn tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, lại đành bất lực buông ra.

"Vâng." Cậu ta được thở dài một tiếng không thể nghe thấy. "Tôi muốn học quản lý kinh tế, mong đại thiếu gia đại thiếu gia thành toàn."

Hạ Lương suy nghĩ một chút rồi nói: "Vì cậu có quyết tâm như vậy, đương nhiên tôi sẵn sàng thành toàn. Chỉ là, chuyên ngành cậu học trước đây không phù hợp...Như vậy đi, cậu trước cứ theo tôi làm trợ lý đi trong thời gian, tôi sẽ cố gắng hết sức dạy cho cậu một số thứ. Sau này đợi khi thời gian thích hợp, tôi sẽ sắp xếp một vị trí thích hợp cho cậu, cậu thấy sao?"

Chu Sóc gắt gao ngẩng đầu, trong mắt không giấu được vui mừng: "Cảm ơn đại thiếu gia!"

Hạ Lâm đang đứng ngoài cửa từ từ buông bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa ra.
Cậu cau mày trầm ngâm, gần đây cậu luôn cảm thấy Chu Sóc có chút không bình thường, vẻ mặt luôn đăm chiêu, khi nhìn thấy Hạ Lương thì cậu ta luôn do dự.

Lúc trước Hạ Lâm không có nghĩ nhiều về nguyên nhân đằng sau sự bất thường của cậu ta, nhưng lúc này lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, tuy rằng Hạ Lương vẫn không có nghe ra gì, nhưng Hạ Lâm từ từ nhận ra được, ngay lập tức kinh ngạc với suy đoán của mình... Chu Sóc không phải nói rằng cậu ấy rất sợ anh trai cậu sao, sợ anh ấy cũng có thể sợ đến phát sinh tình cảm luôn? Cậu thực sự không thể hiểu được.

Cậu đang do dự không biết có nên tránh đi trước không, Chu Sóc đã không báo trước mở cửa ra rồi.

Vì vậy hai người đứng một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, Chu Sóc trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng Hạ Lâm vì vô tình nhìn thấu được cảm xúc ẩn giấu của Chu Sóc nên có chút chột dạ giơ tay chào: " Thật, thật là trùng hợp."

Chu Sóc khó hiểu nhìn cậu một cái, sau đó gật đầu nói: "Lâm ca."

Hạ Lương ở trong phòng nghe thấy giọng nói của Hạ Lâm, ngoái đầu ra nhìn, hỏi: "Tiểu Lâm có ở ngoài không?"

“Vâng, anh.” Hạ Lâm đáp.

"Vào đi, anh có chuyện muốn nói với em."

Lúc này Chu Sóc đã xoay người rời đi, Hạ Lâm nhìn bóng lưng của Chu Sóc, cảm thấy có chút phức tạp.

Là bạn bè, cậu khẳng định là hy vọng đường tình cảm của Chu Sóc suôn sẻ, nhưng nếu đối tượng là anh trai thẳng nam của cậu. Con đường này chắc chắn sẽ gập ghềnh.

_____________________

Mộc: Dạo này thấy mọi người yêu thích truyện của mình, vui quá trời.
Cảm ơn mn đã đọc nó
Nhưng mà chuyện là tui bận lắm lắm luôn ấy. Deadline dí sml luôn * khóc lớn*

Còn thêm vụ sau tết với những bài tập nhóm đau đầu.

=>Nên là sẽ không thể đăng chap nhanh được đâu. Rùa bò lê bò lết ấy.

Mà tình hình là lại sắp phải học off rồi ấy nhỉ. Lại sắp phải khăn gói quả mướp đi Hà Nội rồi. Nên là sẽ ở ẩn một thời gian quá.

Thôi đến đây thôi.... tôi lại phải quay lại nhận deadline nhóm trưởng giao đây.

Chaamf kamr 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro