Chương 71: Bữa tiệc

Hai bà cháu ôm nhau hồi lâu, cuối cùng cha Hạ cũng không chịu được nữa, giục: "Hai người ôm vậy cũng đủ rồi đi, mau vào nhà đi, cái thời tiết quỷ này, nóng chết người mất."

"Con thật là sát phong cảnh mà!" Lão thái thái phẫn nộ trừng mắt nhìn con trai, rồi khoác tay Hạ Lâm vào nhà.

Lão thái thái vừa đi vừa hỏi: "Tiểu Lâm à, con có bạn gái chưa?"

Hạ Lâm có chút sửng sốt, cười nói: "Vẫn chưa nữa"

Chu Sóc lẳng lặng liếc nhìn cậu, cậu ta là người duy nhất trong nhà biết bí mật của Hạ Lâm, nhưng nếu Hạ Lâm không chủ động nói ra, cậu ta nhất định sẽ không nhiều lời.

"Đã đến lúc tìm rồi," bà vỗ vỗ mu bàn tay của Hạ Lâm, "Con cũng sắp tốt nghiệp rồi."

"Bà nội, con còn chưa tốt nghiệp, còn sớm."

Lão thái thái sửng sốt: "Không phải năm 4 rồi sao?"

Hạ Lương ở bên cạnh giải thích: " Ngành Tiểu Lâm học là y khoa, chương trình đại học là năm năm."

"Ồ, là vậy à ." Lão thái thái hiển nhiên có chút mơ hồ, sau đó lại than thở, "Thằng nhóc này, học cái gì không học sao phải học y, nhà họ Hạ chúng ta cũng đâu phải không nuôi nổi con đâu. Hà tất lại phải làm cái công việc vất vả này? Ta xem trên tin vắn* thấy tin bác sỹ kiệt sức bên bàn mổ, nghĩ nghĩ thấy thật tội nghiệp. Nếu sau này cháu cũng mệt như vậy, ta còn không đau lòng chết sao. "

* "tin vắn"- nó giống thời sự vs cả chuyển động 24h bên mk ấy.

Hạ Lâm cười nói: "Bà ơi, cũng không nhất định là phải tham gia phẫu thuật đâu. Chẳng qua chuyên ngành con học là y lâm sàng, cái gì cũng biết một ít. Nếu sau này bà có bệnh nhẹ, đau nhỏ gì thì bà cũng không cần đi bác sỹ. Con khám cho bà là được. "

"Thật không?" Bà cụ nghe vậy liền cười đến không thấy mặt trời, vỗ vỗ vai Tiểu Lâm, vẻ mặt tự mãn nói: "Tiểu Lâm nhà chúng ta rất có tiền đồ, còn có thể khám bệnh cho ta nữa. Còn tốt hơn cha con, chỉ biết kiếm tiền."

"..."

Ngày thường cha Hạ đã quen với việc bị mẹ quản giáo, lúc này chỉ lẳng lặng trợn mắt, quay người lại bảo chú Đằng và Chu Sóc dọn hết vali vào trong.

Hạ Lâm nói: "Bà nội, bà cứ giục con như như vậy làm gì, anh con còn chưa tìm kìa?"

Hạ Lương vội vàng nói: "Bà nội nói chuyện của em, em lôi anh vào làm gì, anh mỗi ngày đều bận rộn như vậy, làm gì có thời gian tìm bạn gái."

Lão phu nhân liếc Hạ Lương một cái: "Con đó, ta đã giục con mấy lần rồi , lần nào cũng không có động tĩnh gì, bây giờ không thèm hỏi con nữa, cùng ta đi gặp một cô nương, ta sớm đã giúp con sắp xếp rồi."

Chu Sóc, mang vali hành lý đi ngang qua bọn họ, bước chân khựng lại, quay đầu liếc nhìn Hạ Lương một cái.

Hạ Lương mỉm cười, không trả lời lời bà, thay vào đó hỏi: "Bà nội, bà ăn sáng chưa?"

* Mộc : tui thấy Lương ca rất thâm sâu khó lường nha**

"Ta ăn rồi. Trên máy bay đã ăn một chút. Sau khi xuống máy bay, ba con lại phải để cho ta ăn thêm một chút. Hiện tại bụng vẫn no căng."

Vừa nói xong, bà chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi cha Hạ: "Con trai, đừng quên đặt phòng bao bữa tối"

"Con biết rồi." Cha Hạ trả lời

Hạ Lâm và Hạ Lương hai mặt nhìn nhau. Hạ Lâm hỏi: "Bà nội, đêm nay bà muốn mời khách à?

"Đúng rồi, tối nay mời một nhà chú Tống con ăn cơm."

Hạ Lâm sững sờ hỏi: "Chú Tống?"

"Thằng nhóc con, trí nhớ gì vậy? Thằng bé nhà họ Tống chơi hay chơi với con hồi nhỏ đấy. Tên là gì ấy nhỉ?"

"Tống Diên" Hạ Lương trả lời.

"Đúng, là cha của Tống Diên."

Hạ Lâm cau mày nói: "Tại sao lại mời bọn họ ăn tối?"

Hạ Lương tinh ý cảm nhận được sự phản kháng trong giọng điệu của Hạ Lâm, không khỏi liếc cậu một cái.

Lão thái thái nói: "Ta không biết cụ thể. Ta nghe bố con nói. Gần đây, do chính sách hạn chế, hoạt động kinh doanh nước ngoài không được tốt. Nó ấy muốn chuyển lại thị trường Trung Quốc. Nhất thời không mở được thị trường, tiền vốn cũng xoay không theo kịp. Cũng may Tống thị kịp thời giúp chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tiếp theo sau này, Hạ gia và Tống gia sẽ càng hợp tác chặt chẽ hơn. Bố của con lần này trở lại Trung Quốc là vì lý do này. "

Hạ Lâm thầm nghĩ, bà nội kiếp trước cũng về nước một lần trong năm nay, nhưng chưa từng nghe nói qua chuyện hợp tác làm ăn giữa hai nhà Hạ Tống, kiếp này sao có thể đột nhiên xuất hiện chi tiết này.

Lão thái thái thấy sắc mặt của Hạ Lâm đột nhiên không tốt, cho rằng cậu không có hứng thú với bữa tiệc xã giao này nên dỗ dành: "Con yên tâm, bữa tối hôm nay là để đàm đạo công việc, cũng có thể ôn lại chuyện xưa mà .Ta và Tống lão gia tử là là bạn nhiều năm rồi, con và tiểu tử nhà họ Tống là bạn chơi từ nhỏ, nghe nói hai đứa không học chung đại học, chắc cũng lâu rồi không gặp. Vừa khéo để mọi người cùng nhau ôn lại chuyện xưa "

Hạ Lâm biết không thể nói thêm gì nên gật đầu lia lịa.

Lão thái thái thấy sắc mặt Hạ Lâm tốt lên rồi liền vui vẻ. Sau khi tán gẫu với Hạ Lương và Hạ Lâm một hồi, thì trở về phòng nghỉ ngơi.

Hạ Lương gọi Hạ Lâm sang một bên, nhỏ giọng hỏi anh ta, "Em và Tống Diên rốt cục có vấn đề gì?"

Hạ Lâm sững sờ một chút, giả vờ thoải mái: "Có thể có vấn đề gì chứ."

"Đừng tưởng anh không thể nhìn ra. Hai đứa hồi trước chỉ hận không thể gặp nhau mỗi ngày. Tống Diên cũng gần như coi nhà chúng ta thành nhà nó luôn rồi. Nhưng từ trước kỳ thi tuyển sinh đại học, đã thấy hai đứa có điều gì đó không đúng. Khi đó anh chỉ cho rằng em muốn ôn tập tốt nên không quan tâm lắm, nhưng sau kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc. Tống Diên cũng không xuất hiện trong nhà chúng ta trong kỳ nghỉ hè. Thậm chí cả 4 năm đại học em cũng không nhắc đến nó nửa chữ. Hai đứa rốt cục vì chuyện gì mà thành ra như vậy. Đến mức không thèm qua lại?"

Hạ Lâm im lặng một lúc, mới nói: "Anh, chuyện này anh không quản được không?"

Hạ Lương liếc cậu một cái thật sâu: "Giờ em lớn rồi, có một số chuyện không còn muốn nói với người nhà nữa. Anh có thể hiểu được. Anh không phải người tọc mạch. Nhưng em đã xem bữa tối hôm nay. Kỳ thực, bà nội đã rất mong chờ đó. Anh không quản giữa em với Tống Diên có ân oán gì, nhưng em không thể vắng mặt tối nay. Cũng đừng nháo với Tống Diên trước mặt mọi người, tránh làm tâm trí của trưởng bối hai nhà ngột ngạt."

Hạ Lâm thực sự không muốn đi, nhưng Hạ Lương đã nói lời này rồi, cậu chỉ có thể bất chấp khó khăn nói: "Em biết rồi."

_________________

Mộc: chương này dài muốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro