Chương 7

Edit: Nhất Thanh

Chương 7:

Giáo viên ngữ văn đọc lại bài văn của Giang Tịch Trì trên tập san trường trong lớp một lần, khen Giang Tịch Trì là học sinh tài năng nhất mà ông từng gặp.

Bài thi tháng của Triều Tuần cũng được phát cùng ngày, giáo viên ngữ văn cũng đọc trên lớp một lượt, nói rằng bài văn của cậu hoàn hảo tránh khỏi tất cả những luận điểm có thể lấy được điểm.

Mà Triều Tuần luôn luôn là trạng thái nước đổ đầu vịt.

Liều lượng Bách Thích Khả của cậu đã tăng tới mức tối đa, cậu phải cố gắng không để những chuyện đó trong lòng.

Mà điều duy nhất khiến cậu cảm thấy thất bại đó chính là rõ ràng tình yêu tràn ngập, tưởng tượng có thể viết được một bức thư tình với những lời lẽ hoa mỹ, tình cảm trong cất trong tim như muốn tràn ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể viết ra được ba chữ.

"Tớ thích cậu."

Nhìn xem, đã là kẻ ngốc thì ngay cả viết lời tâm tình cũng tốn công mất sức như vậy đấy.

Nhưng mà, chỉ ba chữ đơn giản như vậy, cũng rơi xuống đất rồi biến mất, một tiếng vang cũng chẳng có.

Cậu lén lút cắt chữ kí "Giang Tịch Trì" ở trên tập san trường, rồi kẹp vào bên trong nhật ký của mình.

Cuốn nhật ký không bao giờ dùng để viết nhật ký của cậu, mà dòng chữ xuất hiện nhiều nhất chính là "Triều Tuần rất thích Giang Tịch Trì".

Triều Tuần cực kì thích Giang Tịch Trì, vô cùng vô cùng thích.

Mà Giang Tịch Trì tới bao giờ mới biết được đây?

Vết trầy trên tay đã kết vảy, mà sau khi vận chuyển một chồng tập san, vết thương đã kết vảy lại nứt ra, còn chảy máu, cậu lấy giấy lau sơ qua.

Hình như Giang Tịch Trì thoáng nhìn về phía cậu, rồi lại vội vàng dời ánh mắt.

Sau khi tan học, nam sinh lẫn nữ sinh chen chen chúc chúc trong lớp học, đùa nghịch ầm ĩ, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Có đôi có cặp, cũng có túm năm tụm ba, tụ họp hay không tụ họp, ai ai cũng chỉ đang nỗ lực trốn tránh hai chữ cô đơn

Triều Tuần trốn tránh đến mức mệt mỏi, từ lâu cậu đã nhận ra quan hệ bạn bè là một mối quan hệ rất khó kéo dài, cậu nịnh nọt, cậu lấy lòng, cậu phí hết tâm tư tình cảm, cậu khổ tâm theo đuổi, đến cuối cùng quay đầu lại chỉ có sự cô đơn luôn bầu bạn với mình.

Cấp ba vẫn phải tập thể dục theo loa phát thanh, cả đoàn người đông đúc líu ra líu ríu như chim non, mọi người đều đang chạy như bay xuống sân, cậu vẫn đứng ở cuối hàng như cũ, tai thì nghe tiếng trên loa, mắt thì nhìn thẳng về phía Giang Tịch Trì tập ở đằng trước, học theo người ta đâu ra đấy.

Mãi cho tới khi thầy chủ nhiệm khối đứng trên lầu đột nhiên quát.

"Hai đứa đứng cuối của lớp bốn, tại sao lại tập sai giống hệt nhau vậy?"

Động tác của Giang Tịch Trì dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Triều Tuần đối diện với ánh mắt của cậu ấy, nhất thời có chút lúng túng, cậu rụt cổ, như một chú gà con cực kỳ tủi thân, rồi mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn thầy giáo ở phía trên.

"Nhìn gì mà nhìn, nói em đó." Thầy giáo nói.

Một trận cười vang lên.

Không ít ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Triều Tuần ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Giang Tịch Trì, mà đối phương đã quay đầu đi chỗ khác.

Âm thanh trên loa dần ngưng lại, hàng người thẳng tắp dần tỏa ra bốn phương tám hướng như một đàn kiến, còn chú kiến nhỏ Triều Tuần vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác không biết phải làm sao.

Còn có một người khác cũng bất động giống như cậu, đó là Giang Tịch Trì.

Chú kiến đó quay đầu, bước phía chú kiến còn lại là cậu.

Dù chỉ là khoảng cách hai bước chân, nhưng mỗi bước đều tựa như bước ở trong lòng Triều Tuần.

Triều Tuần nhìn thấy bờ vai cực kỳ rộng của cậu ấy, nhìn thấy chiếc cằm thon gầy với đường nét mạnh mẽ của cậu ấy, nghe thấy giọng điệu nhàn nhạt quen thuộc của cậu ấy như đượm chút ý cười mơ hồ.

"Sao vậy, chép bài tập của tôi, tập thể dục cũng phải học theo tôi à."

Đầu óc Triều Tuần đột nhiên như chết máy, gương mặt thoáng chốc đỏ ửng.

"Tớ...tớ..."

Cậu lắp bắp, cả nửa ngày cũng không nói được thành câu.

Giang Tịch Trì nhìn cậu, nói: "Về lớp thôi, chuẩn bị vào tiết rồi."

Vì thế Triều Tuần từ bỏ việc giải thích, đi theo sau lưng cậu ấy, cúi đầu buồn rầu đi về lớp học.

Hình như có gì đó chưa đúng lắm.

Triều Tuần rất muốn tạo một ấn tượng tốt với Giang Tịch Trì.

Thế nhưng mà, vẫn cứ không được như cậu mong muốn.

Cậu đi phía sau, trong lòng khó chịu, nhìn chằm chằm đôi tay buông thõng của Giang Tịch Trì, cực kỳ muốn thử nắm lấy xem cảm giác như thế nào.

Cậu thật sự đã giơ tay ra.

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng đùng đoàng.

Trời chuẩn bị mưa, những giọt mưa nặng hạt không mấy dịu dàng hôn lên áng mây, rồi đột ngột trút xuống, tạo thành những vệt nước trên mặt đất.

Triều Tuần nhìn về phía Giang Tịch Trì đang càng ngày càng xa, lại ngoái nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ.

Nếu như đầu ngón tay lướt qua không khí cũng có thể tạo được thanh âm, nếu như khi con người ta đau khổ ông trời có thể cất tiếng hát.

Chắc có lẽ sẽ hát vang ca khúc yêu mà chẳng có được.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút chút thôi, cậu đã có thể nắm chặt lấy bàn tay ấy.

Cậu đứng ở lối rẽ cầu thang, nhìn bàn tay trống trơn của mình, đột nhiên hiểu ra rằng, hai vật thể bất kỳ không phải lúc nào cũng thu hút lẫn nhau.

Trời mưa rất lâu, tiếng sấm vang ầm ầm.

Bạn cùng bàn nằm nhoài trên bàn ngủ, trên bảng đen được lấp kín bởi những con số của giáo viên, bên tai là tiếng giải đề cậu nghe không hiểu.

Nước mưa chảy dài trên ô cửa kính, tạo thành những vệt ngoằn nghèo, Triều Tuần nhìn cửa sổ, hà hơi lên đó, viết một chữ.

"X=JXC"*

Đề cho biết, Triều Tuần thích Giang Tịch Trì, không biết Giang Tịch Trì có thích Triều Tuần hay không.

(* x = JiangXiChi = Giang Tịch Trì, x trong lòng ẻm chính là bạn công =)))

Bạn cùng bàn bị tiếng sấm đánh thức, Triều Tuần vội vàng thu tay về. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro