Chap 3: Vô tâm

"Ét" chiếc xe thắng gấp trước cửa nhà, còn để lại trên mặt đất một vết bánh xe màu đen dài. Vương Chiến mở cửa xe hầm hầm bỏ lên phòng, không hề để ý đến Tiêu Nhất Hoa. Hiện tại, mặt y đã tái đi, dù trong xe có hệ thống máy lạnh tân tiến nhất nhưng trên trán Tiêu Nhất Hoa, môi hôi lạnh không ngừng đổ ra.

Y cố cắn chặt môi không để bản thân bật ra tiếng, cơn đau bên sườn phải đang không ngừng tấn công khiến y hoa cả mắt.

Người làm trong nhà nhìn thấy gương mặt đen kịt của Vương Chiến liền sợ hãi, tìm chỗ tránh. Một cô gái chạy ra đến xe thì thấy Tiêu Nhất Hoa đang chật vật bước xuống xe thì vội vàng đỡ lấy y.

- Anh bị nặng quá, có cần đến bệnh viện không?_ cô gái lo lắng lên tiếng, nhìn gương mặt tái nhợt của Tiêu Nhất Hoa, cô đủ biết y bị thương nặng thế nào.

- Tôi ổn. Bác Lee có nhà không?_ Tiêu Nhất Hoa biết y thật sự không ổn chút nào, hiện tại cả vết thương trên người cũng không thể tự xử lí.

- Bác ấy ra ngoài rồi, để tôi gọi bác ấy về._ cô gái quan sát sắc mặt càng lúc càng kém đi của y không khỏi lo lắng.

- Không cần khi nào bác ấy về thì nói đến nhà tôi là được._ Tiêu Nhất Hoa gắn gượng bước đi, dáng đi đầy siêu quẹo.

- Để tôi đưa anh về, nhìn anh không ổn đâu, nên đến bệnh viện đi...

Những lời nói này đã không thể lọt đến tai Tiêu Nhất Hoa nữa. Tai ù mắt hoa y chỉ vô định biết về phía trước, mong càng sớm về đến nhà càng tốt. Chỉ cần đi đến nhà y sẽ đổ ập người xuống không quan tâm đến mọi thứ...

Vương Chiến sau khi tắm rửa xong tăm tình đã tốt hơn một chút, ung dung xuống lầu dùng bữa tối. Vừa ăn hắn vừa nhớ đến cảnh Tư Lãnh đỡ Tiêu Nhất Hoa, rồi khi y bị đả thương trên mặt Tư Lãnh hiện không biết là bao nhiêu lo lắng. Vương Chiến hừ lạnh, Tiêu Nhất Hoa mãi mãi là của hắn, cho dù thế nào mạng y do hắn định đoạt...

Lúc này cuộc trò chuyện của hai cô hầu gái, có một cô lúc nãy đã đỡ Tiêu Nhất Hoa, đã lọt vào tai Vương Chiến, khiến hắn liền đình chỉ việc ăn uống của mình.

- Này! Cô mang thuốc đi đâu vậy?

- Tôi đem đến cho anh Tiêu, lúc nãy anh ấy bị thương.

- Bị thương nặng không? Bình thường anh ấy toàn tự xử lí vết thương, cô khéo lo chuyện bao đồng.

- Anh Tiêu hôm nay cả đi còn không nổi, đừng nghĩ đến việc xử lí vết thương. Anh ấy còn bảo tôi gọi cho bác Lee đến nhà đấy.

- Nặng vậy sao? Bị thương anh ấy có bao giờ nói cho bác Lee nghe đâu, toàn tránh bác ấy.

- Thôi, cô bé bé cái mồm, cẩn thận Thiếu gia nghe thấy đấy. Tôi đi đây, xem chừng anh Tiêu không cầm cự được bao lâu đâu.

Cuộc trò chuyện nhỏ dần rồi biến mất, Vương Chiến lúc này mới nhớ đến Tiêu Nhất Hoa bị đả thương ngay hông lúc nãy thật sự rất nặng. Tên kia hạ đòn không chút lưu tình, thì ra đấy là lí do lúc này y không đi nhanh được.

Vương Chiến dù gì cũng không tàn nhẫn đến vậy, người của mình bị thương cũng nên đến xem một chút. Nghĩ rồi hắn đứng dậy bước ra ngoài, hướng đến nhà Tiều Nhất Hoa xâu trong vườn nhà hắn. Dọc đường đi Vương Chiến gặp cô người làm lúc nãy, liền bảo cô trở về, một mình mang thuốc đến. Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu, hắn đến xem y sau khi trở về từ Địa Ngục. Vương Chiến trong lòng lại nổi lên một xíu thích thú khi trong đầu hiện lên cảnh Tiêu Nhất Hoa đang chật vật băng bó...

Nhưng hắn không được hả hê rồi, cách một đoạn khá xa hắn đã nhìn thấy Tiêu Nhất Hoa đang nằm xấp trước nhà, bộ dang hết sức thảm hại.

- Nhất Hoa.

Vương Chiến nhanh chóng lao đến đỡ lấy thân thể của y, cùng lúc cảm nhận được hơi thở đang dần yếu đi. Nhanh chóng đỡ Tiêu Nhất Hoa vào nhà, gọi cho bác sĩ tư nhà hắn đến.

Lúc này Vương Chiến mới để ý hai tay hắn lúc nãy đỡ Tiêu Nhất Hoa nhượm một màu đỏ chót, trong tâm hắn không khỏi hoang mang vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Nhất Hoa yêu đuối thế này...

Tại nhà Tiêu Nhất Hoa lúc này bầu không khí không thể căn thẳng hơn được nữa. Trong nhà Vương Chiến gương mặt lạnh, không lộ ra biểu tình gì nhìn chằm chằm vào từng động tác của bác sĩ đang xử lí đóng vết thương cũ mới trên người Tiêu Nhất Hoa. Bên cạch giường là một thao nước đã ngà màu hồng nhạt nhạt, dưới đất còn có một sọt đựng bông gòn và băng gạt ướt đẫm máu. Từ lúc bác sĩ làm đến giờ cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ rơi qua, người làm trong nhà đã thay không biết bao nhiêu thao nước cùng sọt.

Tiêu Nhất Hoa nằm mê mang trên giường, lâu lâu mày hơi nhíu lại khi bác sĩ thấm thuốc qua vết thương. Tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh rên rỉ nào. Trong khi gương mặt y đã tái nhợt, trán toàn là mồ hôi lạnh đủ biết bản thân đang đau đớn thế nào.

Bác sĩ sau khi hoàn thành việc băng bó cho Tiêu Nhất Hoa, liền quay ra hỏi:

- Tôi cần gặp người chăm sóc cậu ấy.

Vương Chiến nghe nói gương mặt lại đen thêm vài phần, từ lúc quan sát bác sĩ xử lí vết thương trên người y tâm trạng đã xấu đi rất nhiều rồi.

- Tôi là chủ căn nhà này, có gì thì nói với tôi.

- Cậu ấy cần được chăm sóc kĩ, thay băng cho uống thuốc. Những việc này thiếu gia như cậu có làm qua sao? Tôi nghĩ cậu chỉ hành hạ người khác là giỏi thôi chứ._ Vị bác sĩ này tên Adam bằng tuổi Vương Chiến, là đang làm việc cho bang hội nhà hắn. Từ nhỏ đã là bạn cũng Vương Chiến truyền luyện nên, anh với tên thiếu gia này một chút kiêng nể cũng không có toàn nói thẳng.

- Cậu..._ Vương Chiến tức giận không thôi, nhưng cũng không thể hành động lỗ mãng đành nhịn xuống.

- Sao, không thể đáp chứ gì. Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, Tiêu Nhất Hoa cũng là con người không phải cỗ máy cậu hành hạ người ta như thế. Để đến anh ấy bị thương nặng như vậy? Sốt gần 40°C, gãy hai xương sườn, trên lưng còn có vết thương bị chém xâu, trên người anh ta tôi đếm không biết bao nhiêu vết thương. Cậu tiết chế một chút đi, đây là mạng người đó._ Adam không kiềm được tức giận tuông hết vào Vương Chiến.

- Tôi sẽ chú ý, việc chăm sóc anh ấy thế nào?_ Vương Chiến không cãi lại được đành tránh né sang chuyện khác.

- Việc này tôi sẽ đi nói với bác Lee, nói với cậu cũng bằng không.

Adam nói rồi xoay lại chỉnh dây nước biển của Tiêu Nhất Hoa rồi lấy đồ đi mất, không hề để ý đến gương mặt khó chịu của Vương Chiến. Hắn nhìn người đi mất cũng không biết làm thế nào, thôi thì vậy cũng tốt, hắn không giỏi việc chăm sóc người khác, nói với bác Lee cũng tốt hơn. Lúc rãnh hắn hỏi lại từ bác.

Vướng Chiến lúc này mới bước lại gần gường Tiêu Nhất Hoa, ngồi xuống cạnh y. Chăm chú quan sát gương mặt tái nhợt của y, trong tâm có chút tự trách chỉ hiện lại một khác rồi biến mất.

Hắn biết y bị thương, từng trận đấu của y hắn đều quan sát rất kĩ, chỉ là không ngờ y bị thương nặng đến vậy. Lúc nãy nhìn thấy lưng y bị rách toạc, hông phải bị bầm tím trong lòng hắn rất khó chịu. Nhưng Vương Chiến rất nhanh xóa cái suy nghĩ với vẫn ấy đi. Y bị vậy là bình thường, đây là công việc của y mà, chỉ là một việc vặt thôi...

Vương Chiến đang lầm bầm suy nghĩ thì Tiêu Nhất Hoa mở mắt. Cảm giác đầu tiên y cảm nhận được là đau đớn. Lại còn nhìn thấy Vương Chiến đầu tiên, y liền nhắm mắt lại thầm nghĩ bản thân còn chưa mơ.

- Không muốn nhìn thấy tôi?_ Vương Chiến thấy Tiêu Nhất Hoa vội vàng nhắm mắt khi nhìn thấy hắn liền khó chịu, lên tiếng.

- Không... Phải. Tôi bị choáng._ Tiêu Nhất Hoa cố gắng nhả từng chữ.

- Đừng cạy mạnh, lần sau không làm nổi thì nói tôi biết, tôi còn chọn người khác thay. Nếu lúc nãy anh thua chẳng phải tôi rất mất mặt sao?_Tiêu Nhất Hoa cố gắng ngồi dậy thì bị Vương Chiến ngăn lại, hắn không muốn y biết bản thân đang quan tâm y, nên dùng lời lẽ khó nghe nói.

- Không làm được cũng phải cố tôi cần trả nợ mà._ Tiêu Nhất Hoa biết Vương Chiến cũng không quan tâm gì mình, trong tâm không khỏi cười lạnh.

- Muốn trả hết nợ thế à, anh đừng mơ đẹp thế._ Vương Chiến nghe Tiêu Nhất Hoa muốn trở đi liền khó chịu.

- Chờ đến lúc cậu chán tôi sao?

- Tất nhiên, mạng anh do tôi quyết định, sống chết do tôi. Anh đừng hòng rời đi, anh sẽ phải trả nợ cho tôi cả đời.

- Cậu tần nhẫn thật đấy.

Tiêu Nhất Hoa vừa nói vừa nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Vương Chiến còn muốn cùng y trò chuyện nhưng nhìn y mệt mỏi thế đành thôi.

Hắn tàn nhẫn sao? Hắn với y tàn nhẫn sao? Lúc này Vương Chiến nhớ lại, từ trước đến nay bản thân đã đối xử với Tiêu Nhất Hoa thế nào? Lúc còn đi học thì bắt y làm bài tập, bị phạt cũng là y chịu. Ra ngoài gây chuyện cũng là y đứng ra bảo vệ hắn, không ít lần y bị thương đến nằm viện nhưng hắn chưa lần nào thật sự quan tâm y.

Nghĩ đến đây Vương Chiến mới chợt nhận ra từ lúc cha giao y cho hắn, cả hai chưa từng rời nhau. Hắn gặp chuyện y luôn đứng ra giải quyết hậu quả. Mọi việc đều làm rất tốt.

Thôi thì lần này cho y một phần thưởng cho y nghỉ ngơi 2 tuần cho lành vết thương, hình như lâu rồi y chưa về nhà mình. Hình như là 2 năm rồi. Cho y một kì nghỉ vậy. Bản thân hắn cũng muốn tự do, đi đâu đó với bạn gái vài hôm.

Vương Chiến nghĩ rồi, đừng lên đấp chăn lại cho Tiêu Nhất Hoa, sau đó trở về nhà. Chỉ là hắn không thấy một nụ cười nhẹ đã hiện là trên gương mặt y chỉ vì cái đấp chăn của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro