Chương 11
Đã 5 ngày kể từ khi hai người bỏ trốn khỏi hoàng cung. Trên cáo thị dán hình của Vân Phi, còn người còn lại vẫn còn lá bí ẩn. Tiền thưởng tìm được Vân Phi vô cùng nhiều, nên rất nhiều người đổ xô đi tìm.
Trong đám đông có một thanh niên cao to, da hơi sạm, đội mũ che nửa khuôn mặt, vừa đi vừa nghe ngóng chuyện. Hắn đi vào một quán trà.
"Nghe nói hoàng tử mới được đưa về bị người ta bắt cóc. Thái tử ra số tiền rất lớn, nếu tìm được hoàng tử đó thì sẽ có được số tiền đó!"
"Nghe nói người bắt hoàng tử võ công cao cường, trong đêm đã đưa được hoàng tử ra khỏi cung."
"Vậy chúng ta không tìm được đâu"
"Từ bỏ đi"
Trương Mã trả tiền, đứng dậy rời khỏi quán.
Hắn ngó xung quanh, xác định không có ám vệ bám theo mới tiến vào ngõ hẽm.
"Vân Phi!"
Mạc Vân Phi đang nằm trong căn phòng của nhà hoang, vì chạy đi giữa đêm nên bị trúng gió, mặt có phần tái nhợt.
"Ta mua thuốc cho ngươi rồi, dậy ăn tý rồi uống thuốc."
Trương Mã đỡ Vân Phi ngồi dậy.
"Trương Mã, chúng ta phải đi đâu?"
Vân Phi biết, Thái tử sẽ không dễ dàng để bọn họ rời đi. Tính chiếm hữu của Thái tử bây giờ lớn hơn bao giờ hết. Huống chi Trương Mã là kẻ thù, nhất định sẽ không giữ được mạng.
"Không sao, ngươi cứ yên tĩnh tĩnh dưỡng, việc còn lại, ta lo."
Lấy chén cháo nóng hổi mới mua, thổi nguội nguội rồi đút cho Vân Phi.
"A, ta có người này muốn cho ngươi gặp."
Trương Mã đứng dậy, mở cửa.
"Linh Lan!!"
Không ngờ nàng sống ở gần đây.
"Vân Phi!!"
Linh Lan chạy lại ôm chầm lấy Vân Phi, nàng lo cho trượng phu của nàng. Việc chàng bị truy tìm nhất định có uẩn khúc.
"Chàng sao lại ốm yếu thế này?"
Vân Phi lúc này ốm yếu vô cùng, tuy nhiên so với kiếp trước vẫn chưa là gì.
Nàng vẫn nhớ, vào trời lạnh Vân Phi hay trở bệnh, hôm nay Trương Mã đến gặp, nàng vui mừng khôn siết. Linh Lan đang lo lắng, liệu bên ngoài chàng có sống tốt không?
"Ta... ta..."
Vân Phi vừa định nói nhưng lời ra tận miệng vẫn không thể thốt.
Linh Lan, là ta bỏ rơi nàng, sao nàng vẫn tốt với ta vậy?
Trương Mã nhìn là biết Vân Phi đang đấu tranh tư tưởng. Chắc chắc Phi đang áy náy chuyện lúc trước.
"Giờ không sao rồi, ta sẽ hỗ trợ Trương Mã đưa chàng rời khỏi nơi đây."
"Linh Lan, đa tạ đã giúp đỡ, giờ chúng ta chỉ có thể nhờ cậy cô."
Việc đến nước này chỉ còn có mình nàng là người duy nhất đáng tin cậy.
Đợi Vân Phi khỏe lên, họ sẽ rời khỏi nơi này.
Năm đó, tuyết rơi rất mạnh, bọn họ giả làm người buôn muối, muốn ra khỏi thành.
Vân Phi được giấu bên dưới thùng muối, vì sợ bị ngộp và lạnh, Trương Mã đã lót thêm vải lụa và đục lỗ bên dưới cho thông khí.
Tưởng chừng như kế hoạch sẽ thành công, Mạc Vân Phi khẽ nhắm mắt, tưởng rằng khi mở mắt là một nơi xa lạ, không ai biết, sống hạnh phúc đến cuối đời.
Chìm trong giấc mơ, nhưng trong đó, cảnh máu me dàn đầy đường, Trương Mã?? Ngươi đây rồi?
Linh Lan??
Hai người đâu rồi??
Tối quá!!
Vân Phi giật mình bật dậy.
Đập vào mắt là người mà hắn tâm tâm niệm niệm sau này sẽ không tái ngộ.
Dương Mạc??
"Vân Phi, ngươi tỉnh rồi?"
"Tại sao..??" Tại sao ta đã đi rồi mà ngươi còn ở đây?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Vân Phi, Dương Mạc biết hắn đang nghĩ gì.
Chỉ thầm thở dài.
"Hôm qua, hai người kia đã bị bắt."
Linh Lan? Trương Mã?
"Thả họ ra!! Không được làm hại họ."
Vân Phi như mèo dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, sống chết với người trước mặt.
Thái tử nhìn thấy hành động đó có phần bất mãn, tuy nhiên giờ Phi đã rơi vào tay y, việc sống chết của hai người kia không quan trọng.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ tha cho bọn chúng đường sống. Còn nếu trái, ta không ngần ngại giết đâu."
Dương Mạc dứt lời, đẩy Vân Phi ngã xuống giường.
"Hôm nay ít nhất cũng phải thể hiện được."
Vân Phi cắn môi, chán ghét hành động này vô cùng. Nhưng không thể không làm theo.
Trực giác mách bảo, Thái tử sẽ làm hại hai người kia nếu hắn không nghe lời.
Mặc kệ sự động chạm của người kia, Vân Phi vẫn kiên quyết không cử động.
"Mẹ kiếp, đến nước này còn thể hiện sự chán chường đó là sao?"
Dứt lời, Dương Mạc mạnh mẽ xé lớp áo kia.
Mạnh mẽ lấn chiếm.
Phải rồi, vô tình như thế mới đúng là hắn của năm đó.
Đứng đó, buông lời vô tâm.
Một đao chém nát con tim của người nào đó.
Rồi lời ngon ngọt, một lần nữa lừa dối.
Phải rồi, đừng để sự ôn nhu đó của y làm mờ mắt.
Bởi sự ôn nhu đó vốn không hề tồn tại.
Máu chảy ra rất nhiều, người kia vẫn không ngừng, vẫn muốn.
Kết thúc rồi, ta bây giờ chỉ là kẻ làm ấm giường cho y, thấp hèn hơn cả một nô bộc.
Hahahaha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro