Chương 6


Trương Mã khi nghe nam nhân này nói hắn là Mạc Vân Phi khiến hắn vô cùng rung động, như người đó đang ở trước mặt hắn. Nhưng hắn nhanh chóng ngộ ra bởi câu cuối, hắn là chồng của một nữ nhân khác. Mạc Vân Phi mà hắn biết vốn lương thiện, chưa nếm qua vị nữ nhân bao giờ. 

Vì vậy kẻ này không phải là người đó.!

Trương Mã như dũng hổ, không ngừng xâm nhập Mạc Vân Phi. Vân Phi đau đến tê dại, vừa thầm trách ông trời, tại sao sống lại mà vẫn bị nam nhân đặt dưới thân, lại là kẻ khiến hắn chết nữa.

Mạc Vân Phi không hề biết, Trương Mã rất rõ nơi nhạy cảm của Mạc Vân Phi kiếp trước. Khi hắn bắt đầu thăm dò cơ thể này, hắn càng ngộ ra, người nam nhân này có nơi nhạy cảm giống hệt Vân Phi của hắn. 

Trương Mã bỗng nhẹ nhàng hơn, hắn sợ, nếu quá hung dữ, thì hắn sẽ đánh mất Mạc Vân Phi như kiếp trước.

Hai người hoan ái đến sáng sớm hôm sau, Trương Mã mới tha cho Mạc Vân Phi.

Mạc Vân Phi mở mắt thì trước mắt là Linh Lan, cùng những hàng xóm bên hắn khi hắn mới sống lại đang ở trong một cái chuồng, ngăn vách những con sư tử.

"Trương Mã.....ngươi dám...."

Mạc Vân Phi tức giận vô cùng, hắn dám làm hại bọn họ sao? 

"Mạc Vân Phi, nếu ngươi không nói thật, ta sẽ mở vách cho sư tử ăn họ."

Trương Mã ngồi nơi cao nhất, bên cạnh nhiều binh lính và tướng quân.

"Ngươi muốn ta nói gì?"

Mạc Vân Phi quyết định giả ngốc đến cùng, nếu hắn nói ra thì lãng phí cơ hội trời cho này mất.

"Ngươi định giả ngu sao? Mạc Vân Phi, ngươi ngốc đến nỗi hôm qua ta khai phá ngươi đã khám phá như thế nào sao?"

Qua lời Trương Mã, Mạc Phân Phi hiểu ra, hắn luôn sờ một chỗ số cố định khiến Vân Phi khó chịu. Ra là cơ thể của mình không khác gì nữ nhân, cũng có phần nhạy cảm. 

"Trương Mã a, Trương Mã...ngươi thắng rồi....không ngờ ngươi đối với ta lại si tình đến vậy?"

Trương Mã lập tức dùng khinh công nhảy từ nơi cao nhất đến ngay trước mặt Mạc Vân Phi, lấy đôi tay xoa xoa khuôn mặt của người nam nhân này. Hắn trông rất đẹp, không gầy ốm như lần cuối hắn nhớ nữa. 

"Mạc Vân Phi...là ngươi thực sao?"

"Thả bọn họ ra."

Mạc Vân Phi như không để ý cảm xúc của Trương Mã, lạnh lùng ra lệnh. 

"Được, được, ta thả...."

Quân lính đứng bên ngay lập tức thả người, Linh Lan chạy đến bên Mạc Vân Phi bị ngăn lại.

"Vân Phi...chàng rốt cuộc là sao?"

Mạc Vân Phi gạt tay Trương Mã tiến đến phía nương tử của mình.

"Linh Lan, ta xin lỗi đã gạt nàng.."

Linh Lan nức nở vùi đầu vào lồng ngực của Mạc Vân Phi.

"Vân Phi...thiếp sợ lắm...chúng ta về thôi...được không?"

"Ai nói hắn được rời khỏi đây?"

Trương Mã lớn tiếng bước lên.

"Hắn là của ta, Mạc Vân Phi kiếp kiếp mãi là của ta."

"Ngươi im mồm cho ta."

Mạc Vân Phi quát lên, hắn không muốn tổn thương nữ nhân này thêm chút nào nữa.

"Ta và nương tử muốn nói chuyện, ngươi có thể tránh ra được không?"

Trương Mã vẫn đứng im không di chuyển.

"Ta không bỏ trốn, ngươi dù sao vẫn còn hàng xóm của ta, huống chi ngươi là tướng quân, bắt về một tên nô lệ chân yếu tay mềm như ta không được sao?"

Nghe lời Mạc Vân Phi, Trương Mã mới chịu tránh đường.

"Nương tử...ta xin lỗi đã giấu nàng..."

Mạc Vân Phi cảm thấy nghẹn lời:

"Ta...là người con trai trong câu chuyện mà...lão bá kể....ta là con hoàng thượng..."

"A.."

Linh Lan như ngộ nhận ra, hóa ra chồng mình thay đổi, thì ra là có một người khác đang sống trong, nàng rất thương cho người trước mặt. 

"Phi...chàng...chàng...sao lại gặp những chuyện này....tại sao?"

Mạc Vân Phi ôm lấy Linh Lan, lấy tay xoa xoa tấm lưng đang run rẩy đó.

"Lần này trở về, nàng nhất định phải hảo hảo sống tốt, tìm kiếm một nam nhân tốt hơn ta, được không?"

"Không..không ai tốt với ta hơn chàng....."

"Nghe lời ta, chỉ cần còn sống, có duyên ắt sẽ gặp lại. Ta muốn lúc đó được gặp nàng trong hạnh phúc."

"Phi...Phi...."

Tại sao lại tốt với nàng như vậy? Nàng không phải là người chàng yêu, nhưng chàng không giây phút nào tổn thương ta, đối xử rất tốt với ta.

"Được a, ta nhất định hảo hảo sống tốt."

Mạc Vân Phi cười nhẹ, Linh Lan là cô gái thông minh, nàng biết, nếu nàng sống đau khổ sẽ khiến ta sống cũng đau lòng hơn mà thôi. Vì vậy nếu nàng sống tốt, ta cũng sẽ bớt tội lỗi hơn.

Linh Lan theo chân những người di cư trở về Yến Nam, Trương Mã cấp ít lộ phí cho họ theo lời của Mạc Vân Phi. 

Lần này biệt ly, không biết khi nào gặp lại. 

Linh Lan, nếu có thể, ta muốn có được một kiếp chân chính vợ chồng với nàng.


Màn đêm kéo xuống, bọn họ có lẽ cũng gần tới Yến Nam rồi. Mạc Vân Phi đang trầm tư suy nghĩ thì thấy sau lưng có thứ gì đó mềm mềm.

"Ngươi không lạnh sao?"

Trương Mã lấy chiếc áo khoác da khoác lên người Mạc Vân Phi.

"Ừm."

Mạc Vân Phi kể từ khi gặp lại cũng vô lần ít nói.

"Lần này ngươi sống lại, nhất định ta phải chuộc lại lỗi lầm. Vân Phi....ngươi tha thứ cho ta được không?"

"Ta tin lời ngươi thì ta uổng công cái mạng này."

Lời Mạc Vân Phi nói ra như dao cứa trái tim của Trương Mã. 

"Kiếp trước, ngươi nói ta vì cứu ngươi nhất định đối xử tốt với ta, vậy mà chỉ vì một lời hạ nhân khiến ngươi vũ nhục ta, khiến ta phải chết."

"Ta...thực xin lỗi.."

"Ài, đủ rồi, giờ số ta không tốt, sống lại vẫn rơi vào tay ngươi."

"Vân Phi...ta nhất định sẽ không bao giờ thương tổn ngươi."

"Nhưng ngươi không chắc sẽ không làm hại tới những người lúc nãy?"

Trương Mã nghẹn lời. Đúng vậy, nếu Mạc Vân Phi không nghe lời, thì họ sẽ là điểm yếu tốt nhất của hắn.

 "Thế nào, ngươi bị ta đi guốc trong bụng rồi chứ gì?"

"Vân Phi...nếu ngươi ngoan ngoãn...ta sẽ không.."

"Kiếp trước ta không ngoan chỗ nào?"

Mạc Vân Phi sau khi sống lại có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về kiếp trước. Vì vậy, không ai có thể đối đáp tốt hơn hắn.

Trương Mã thực sự rất đau lòng, Vân Phi sống lại mà những gì hắn gây ra cho vẫn mãi như một bóng ma, ám ảnh Phi suốt đời.

"Thôi được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đợi ngươi tha thứ cho ta."

"Vậy ngươi không cần đợi đâu, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những người đã hại chết ta."

Trương Mã im lặng, lập tức ra khỏi lều trại.

Trong phòng chỉ còn Mạc Vân Phi, hắn khẽ thở dài.

Nếu là hôm qua, hắn còn đang kể với Linh Lan về chuyện ông hàng xóm vừa có gà mới đẻ. 

Dù chỉ mới như hôm qua

Nhưng Mạc Vân Phi cảm thấy như rất lâu rồi.

-----------o0o----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro