Chương 18: Gặp lại Lan Bội

Sau khi trở về, Tần Mặc không về phòng mình mà trực tiếp đi tìm Hoành Lam.

Đang trên đường đến phòng Hoành Lam, chợt Tần Mặc nhìn thấy một thân ảnh nữ nhân quen thuộc, nữ nhân kia nhìn thấy hắn đến, cúi đầu thi lễ, thấp giọng nhu mì gọi: "Tần Mặc ca ca."

Tần Mặc ca ca, bốn từ này làm Tần Mặc bất giác cảm thấy rùng mình.

Nữ nhân trước mắt không ai khác chính là người khiến hắn đời trước say mê mù quáng, Lan Bội. Lan Bội là thị tì mà phụ hoàng ban cho hắn vào năm sinh nhật 17 tuổi, nàng ta từ bộ dạng đến tính cách đều là loại mà Tần Mặc xưa nay yêu thích, cho nên Lan Bội không nghi ngờ gì mà nhanh chóng trở thành nữ nhân vô cùng được sủng ái của Tam hoàng tử Tần Mặc.

Cũng vì quá mức sủng ái, cho nên Tần Mặc cho phép Lan Bội không cần gọi hắn là Tam hoàng tử này nọ, thay vào đó có thể gọi hắn là Tần Mặc ca ca.

Từ lúc Tần Mặc vừa sống lại, không biết nàng ta đã biến mất ở chỗ nào, không hề thấy đến tìm hắn, hôm nay rốt cuộc gặp lại cố nhân, kí ức đời trước cư đan xen nhau ùa về, nhất thời khiến cho hắn không biết trong lòng bây giờ đang có tư vị gì.

Tần Mặc đứng im suy tư trong chốc lát, cuối cùng đáp lời Lan Bội, ánh mắt ôn như nước:

"Lan Bội."

Nghe Tần Mặc gọi tên mình, nàng mỉm cười, mạnh dạn đi đến gần Tần Mặc hơn, giở giọng ngọt ngào:

"Tần Mặc ca ca, huynh đang chuẩn bị đi đâu vậy? Mấy ngày nay không gặp, ta thật sự rất nhớ huynh."

Chính là cái bộ dạng yếu ớt ngây thơ này từng làm hắn rung động không ít lần, lúc này nhìn lại, quả thật thấy có chút hoài niệm cùng với ham muốn mãnh liệt sôi trào.

Chợt Tần Mặc nở nụ cười, nói:

"Ta vốn dĩ định đi thăm một người, nhưng gặp nàng rồi ta lại không còn hứng đi gặp người đó nữa. Ta cũng nhớ nàng, Lan Bội lại đây, ta với nàng cùng đi dùng bữa, lúc này nàng quan trọng hơn."

Lan Bội cảm thấy thán phục, nàng cười thầm trong lòng, không ngờ rằng Tần Mặc lại si mê nàng đến mức độ này, thậm chí còn vì nàng mà hủy cả chuyện đi thăm hỏi người khác.

Rắc.

Ly trà trong tay Hoành Lam vỡ vụn.

Cả căn phòng ngập tràn mùi dấm chua.

Vốn dĩ y vì chờ đợi Tần Mặc mà dùng nội công nghe ngóng âm thanh trong bán kính gần, y làm vậy để có thể dễ dàng biết được khi nào Tần Mặc đến gần sau đó tập kích trêu đùa hắn một phen, nào ngờ đâu lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của đôi nam nữ ngoài kia.

Trán Hoành Lam lúc này nổi cả gân xanh.

Tần Mặc! Ngươi đúng là lừa người. Đúng là đồ phong lưu. Mới hôm qua còn nói yêu ta thích ta, hôm nay đã có thể miệng lời ngọt ngào nói nhớ nhung người khác! Rất tốt, ngươi được lắm.

Hoành Lam mặc kệ tay mình đang chảy máu, sau khi nghe tiếng hai người kia đã đi xa, y lẻn ra khỏi phòng, sau đó âm thầm bám theo phía sau bọn họ.

Tần Mặc và Lan Bội lúc này đang chuẩn bị dùng cơm.

"Lan Bội, muội có biết ta yêu thích thứ gì nhất ở nàng không?" Tần Mặc hỏi.

Lan Bội nhìn hắn, ánh mắt chất chứa nhu tình, khẽ lắc đầu.

Chợt Tần Mặc vươn tay chạm vào mặt Lan Bội, dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, giọng hắn trầm thấp:

"Ta rất thích ánh mắt của nàng, chúng rất trong trẻo, cứ như mặt hồ nước vào mùa xuân vậy, cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu khi nhìn vào... nhưng đó không phải là thứ ta thích nhất."

Dừng một lát, hắn nói tiếp:

"Mũi của nàng vừa nhỏ lại vừa cao, suy nghĩ mỗi ngày đều cùng nàng hít thở chung một bầu không khí cũng đã khiến ta cảm thấy vui vẻ, có điều đó cũng không phải thứ ta yêu thích nhất ở nàng."

Lan Bội có chút khó hiểu, hỏi: "Vậy rốt cuộc là gì?"

Tần Mặc cong khóe miệng, dùng ngón trỏ làm dấu ý bảo Lan Bội im lặng, sau đó tiếp tục:

"Ta thích nhất... chính là miệng của nàng. Lời nàng thốt ra luôn là lời hay ý đẹp, luôn là thứ ta muốn nghe, luôn là nhớ ta thích ta yêu ta, hơn nữa vị của đôi môi nàng lại còn quá đỗi ngọt ngào... chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm cơ thể ta cảm thấy nóng bức."

Lan Bội không ngờ Tần Mặc sẽ nói như vậy nhưng cũng rất nhanh chóng phản ứng lại, giả vờ ấp a ấp úng: "Vậy Tần Mặc ca ca có muốn... hôn ta một cái không?"

Nụ cười trên môi Tần Mặc vẫn không dứt, hắn khẽ lắc đầu, nói: "Không cần, nàng dùng bữa đi."

Trong suốt bữa ăn, Tần Mặc không hề động đũa, chỉ chăm chăm gắp thức ăn và làm trò mua vui cho Lan Bội.

Hoành Lam nấp ở trên trần nhà thu hết mọi thứ vào trong mắt, tay vốn đang chảy máu lại bị chủ nhân của nó siết đến nổi gân xanh, máu rỉ không ngừng.

Y nhận ra, hóa ra mọi thứ cũng chỉ là tự y mơ mộng, Tần Mặc đối với y quan trọng cũng không có nghĩa trong lòng Tần Mặc y cũng sẽ có được vị trí quan trọng giống như vậy. Y lén đi theo đến tận đây, dự định sẽ kéo Tần Mặc về bên mình, sau đó điên cuồng dạy cho hắn hiểu rằng hắn không được thuộc về ai khác ngoài y, Tần Mặc vĩnh viễn chỉ thuộc về Hoành Lam.

Nhưng đến đây rồi mới thấy, hóa ra nụ cười đối với y là ánh sáng ấm áp trân quý, hóa ra những lời yêu thương y xem như bảo vật, lại không chỉ dành riêng cho một mình y.

Cho dù có cảm thấy giận, thấy ghen tị đến phát điên thì Hoành Lam y có thể làm gì được đây? Tần Mặc đối với y giống như mặt trời soi sáng cuộc sống đầy tăm tối này vậy, nhưng mặt trời vốn dĩ không chỉ soi sáng cho một người.

Chịu hết nổi cảnh tượng âu yếm đáng ghét ở dưới kia, Hoành Lam quyết định rời khỏi, có điều chân chưa kịp nhấc đã nghe giọng Tần Mặc cất lên.

"Lan Bội, ăn xong rồi thì đến đây để ta ôm nàng."

Đợi Lan Bội tiến đến, Tần Mặc ôm nàng vào lòng.
Thì thầm bên tai nàng: "Lan Bội, ta thật sự rất nhớ nàng. Ta muốn nàng đến mức tim ta cảm thấy rất đau đớn."

Tần Mặc dứt lời, dao găm đã đâm vào ngực Lan Bội, nơi Tần Mặc đâm vào chỉ cách chỗ hiểm một đốt ngón tay, đây là hắn cố tình làm thế, hắn không muốn Lan Bội chết quá dễ dàng.

Lan Bội trợn mắt, không thể tin những gì xảy ra trong chớp mắt kia.

"T... Tại... tại sao?"

Tần Mặc đẩy Lan Bội ra, nàng ta vì không có gì chống đỡ mà trực tiếp ngã lăn ra đất, cơ thể lại không cách nào cử động được.

Đồ ăn khi nãy có bỏ thuốc.

Hắn tiến lại gần Lan Bội, lấy con dao từ trong tay áo ra, khẽ mỉm cười.

"Tại sao ư? Ta đã nói cho ngươi biết rồi mà."

Nói xong, hắn dùng dao khoét vào hốc mắt Lan Bội. Vô cùng nhanh gọn đem hai con ngươi của nàng ta lấy ra.

Tiếng gào thét đau đớn vô cùng chói tai.

"Ta nói, ta rất thích đôi mắt này. Đúng vậy, ta cảm thấy nếu có thể móc nó ra và ném xuống hồ thì còn gì dễ chịu bằng."

Tiếp đến, Tần Mặc nhét vào trong mũi Lan Bội mỗi bên một viên đan nho nhỏ, thứ này là một loại độc dược đặc biệt, mùi hương vô cùng hôi thối, khi hít vào cơ thể thì lục phủ ngũ tạng sẽ nhanh chóng bị ăn mòn.

"Ta cũng đã nói, cùng ngươi hít chung một bầu không khí quả thật từng khiến ta vui vẻ, nhưng ngươi hiện tại con mẹ nó hít mùi lòng đất thì sẽ càng khiến ta vui vẻ hơn."

Dứt lời, Tần Mặc cắt lưỡi nàng ta, sau đó dùng dao rạch khóe miệng nàng ta. Khuôn mặt Lan Bội bị hắn làm cho trông hết sức quái dị, một bên khóe miệng bị rạch thành một đường kéo dài đến cả mang tai, bên còn lại thì rạch hướng xuống dưới, trông không khác gì cái mặt nạ bi hài.

Mà tàn nhẫn nhất chính là, thuốc Tần Mặc bỏ vào thức ăn không đơn giản như vậy, thuốc đó còn làm cho đầu óc người sử dụng trở lên cực kỳ thanh tĩnh, giác quan lẫn cảm giác cũng nhạy bén hơn bình thường gấp mấy lần. Cho nên những đau đớn lúc này, nàng ta đều rõ rõ ràng ràng cảm nhận được hết.

"A, miệng của ngươi là thứ ta thích nhất ở ngươi. Ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa dối ta, dùng cái miệng này ngậm thứ dơ bẩn của kẻ khác lại còn dám hỏi ta có muốn hôn ngươi không? Quả thật nghĩ đến thôi cũng làm ta cảm thấy cơ thể nóng bức, hận không thể mau chóng trực tiếp bẻ cổ ngươi nha."

Lan Bội nằm dưới sàn chịu đau đớn, giày vò đến cực điểm nhưng lại không cách nào phát lên tiếng kêu cứu, chỉ có thể ú ớ trong tuyệt vọng.

Tần Mặc thấy nàng ta như vậy, đáy mắt hiện lên tia thưởng thức, hắn cầm đôi tay đang ra sức cào cấu mặt đất của Lan Bội lên, sau đó chậm rãi vuốt ve mu bàn tay nàng.

"Đôi bàn tay này thật đẹp, nhìn qua là biết ta đã đối xử tốt với ngươi, cho ngươi ăn sung mặc sướng nhiều như thế nào."

Tần Mặc nhếch môi, dao cầm trên tay lướt qua từng đốt ngón tay của Lan Bội.

Một đốt, hai đốt, ba đốt.

Từng đốt ngón tay lần lượt rơi xuống đất.

Đôi tay của nàng ta nhanh chóng không còn một ngón tay nào.

"Ngươi từng dùng đôi tay này giết ta một lần, đâm vào trái tim ta. Cảm giác đau đớn truyền đến lúc đó, quả thật rất khó quên."

Lan Bội nhận thấy được rõ ràng cảm giác ngón tay của mình từng cái một bị chặt đứt, vô cùng đau đớn thống khổ. Ở trên mặt đất cố gắng lăn qua lộn lại, nhưng vì tác dụng của thuốc mà chỉ có thể tiếp tục ú ớ không thành tiếng.

Thế nhưng Tần Mặc vẫn chưa cảm thấy thoã mãn, hắn vứt con dao sang một bên, đứng dậy, gọi: "Người đâu."

"Bẩm có nô tài." Một tên thuộc hạ ngoài cửa lên tiếng.

"Đem ả ta ra ngoài, đừng để ả ta chết quá dễ dàng. Lột sạch quần ảo của ả ra, đem đi cho cầm thú giao hoan! À khoan đã, càng nhiều càng tốt, tốt nhất làm ả ta đến sống không bằng chết. Xong rồi thì đem đi ngũ mã phanh thây, xác vứt cho thú hoang trong rừng ăn."

Tên hạ nhân nghe Tần Mặc nói như vậy vô thức không rét mà run, đây là nữ nhân Tần Mặc hết mực sủng ái, không biết đã làm sai điều gì mà lại khiến cho người này trừng trị tàn độc đến thế. Nhưng kẻ này rất biết thức thời, nhanh chóng chấp tay đi thi hành mệnh lệnh.

Sau khi Lan Bội bị đem ra ngoài, Tần Mặc ngồi xuống bàn, rót cho mình một ly trà, từ từ nhấm nháp.

"Người đâu, chuẩn bị quần áo giúp ta thay đồ tắm rửa, ta muốn đi gặp Hoành Lam."

Vừa dứt lời, Hoành Lam đã từ đâu phi xuống xuất hiện trước mặt Tần Mặc.

Tần Mặc thoáng chốc bất ngờ, không nghĩ Hoành Lam từ đầu đến cuối lại ở đây, hắn nghĩ đến việc Hoành Lam đã nghe thấy vừa rồi mình dùng lời âu yếm nói với người khác, bỗng dưng cảm thấy đầu có chút đau.

"... Hoành Lam sao ngươi lại ở đây?"

Hoành Lam vẫn còn đeo khăn che mặt, không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm.

"... Aizz, ta đã nói ở trước mặt ta không cần giấu mặt đi."

Không có hồi âm.

Tần Mặc thở dài thêm một cái, đứng dậy đi đến gần Hoành Lam.

"Rốt cuộc ngươi đã nghe được bao nhiêu?" Hắn hỏi.

"Tất cả." Y trả lời.

Sau khi Hoành Lam trả lời, Tần Mặc bỗng vươn tay, trực tiếp tháo khăn che mặt của Hoành Lam xuống.

Hoành Lam đối với Tần Mặc luôn luôn không hề giữ cho mình một chút phòng bị nào, giống như một chút võ công cũng không biết, khăn bị tháo xuống rồi mới theo phản xạ mà dùng tay cố gắng che đi.

Vừa nhìn thấy tay y, lòng Tần Mặc vô cùng đau xót.

Hắn nheo mắt, nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay toàn là máu của Hoành Lam, dịu dàng hôn lên tay y một cái.

"Hoành Lam, ngươi xem, sao tay lại biến thành cái dạng này rồi? Còn chảy nhiều máu như vậy?"

"Bởi vì ta rất giận." Y nói.

Tần Mặc lại khẽ thở dài thêm một cái, gọi người đến mau chóng điều trị vết thương cho y.

Sau khi người kia rời đi, hắn mới nói tiếp: "Ta xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ngươi đừng tức giận nữa có được không? Trong lòng ta vĩnh viễn cũng chỉ có một mình ngươi, không hề chứa chấp thêm kẻ nào khác."

Hoành Lam nhìn hắn, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Lúc nãy ngươi vài giây trước nói yêu thương nàng ta, vài giây sau đã hành hạ nàng ta thống khổ đến như vậy."

"Thật sự không phải như người nghĩ đâu."

Tần Mặc quả thật cảm thấy đau đầu, lúc nãy hắn hành động như vậy, cho dù đổi lại là hắn nhìn thấy Hoành Lam như thế, e rằng chính hắn cũng không thể nào không nghi ngờ đối phương.

Chết tiệt, hiện tại làm sao giải thích cho Hoành Lam tất cả đều chỉ là hiểu lầm đây?

.

.

.

.

Tiểu kịch trường:

- Hoành Lam: Ta giận rồi.

- Tần Mặc: Hoành Lam~ Ta sai rồi~ Cầu xin ngươi thứ cho ta đi mà~~~

- Hoành Lam: ...... Vậy thì mau đến đây hôn ta một cái... thì sẽ không giận nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro