"Cậu chủ buổi sáng tốt lành!" Thấy Mạc Thanh Phong từ trên lầu đi xuống, Vương Hạ Linh lập tức dừng công việc lại cúi nhẹ người chúc hắn buổi sáng tốt lành mặc dù bây giờ đã sắp buổi trưa.
Mạc Thanh Phong gật nhẹ đầu tiến thẳng về phía phòng bếp tìm đồ ăn.
Hôm nay là ngày nghỉ, hắn cùng Đinh Mặc đều rảnh rỗi nhưng chẳng biết Đinh Mặc vì cái gì đã ra ngoài từ lúc mờ sáng. Cả căn nhà chỉ có mình hắn ngủ đến quên trời đất, giờ này mới chịu lết thân ra khỏi phòng.
Hắn mở tủ lạnh, suy nghĩ đắn đo một hồi, rốt cuộc lại đóng cánh cửa tủ sau đó rời khỏi phòng bếp.
Vương Hạ Linh thấy hắn đi ra khỏi bếp liền lên tiếng: "Cậu chủ, anh Mặc nói buổi trưa anh ấy không về..."
"Không về? Cậu ta là thuộc hạ hay tôi là thuộc hạ? Cậu ta làm vệ sĩ chứ đâu phải làm ba tôi? Không cần biết! Nói với cậu ta, tôi chỉ cho cậu ta ba mươi phút, không về thì đừng hỏi tại sao tôi ác!" Mạc Thanh Phong lạnh mặt, mở miệng quát tháo.
Đúng là hắn ghét Đinh Mặc ngay từ khi cậu ta xuất hiện ở nhà hàng hôm đó. Hắn ghét cái dáng vẻ bình thản của cậu ta, ghét cái cách mà cậu ta truyền đạt mọi thứ, hắn ghét sự trầm mặc và chững chạc trong tính cách của cậu ta. Tóm lại, hắn ghét Đinh Mặc về mọi mặt. Nhưng đó là chuyện của sáu tháng trước rồi. Hiện tại hắn như bị Đinh Mặc mê hoặc, hắn chẳng muốn Đinh Mặc tách ra khỏi hắn. Đôi khi hắn cũng đã nghĩ "Mạc Thanh Phong! Mày yêu con trai ư? Không không! Tuyệt đối không được!" Nhưng rồi lại tự an ủi "Chỉ là cậu ta thật sự an toàn nên mày tin tưởng thôi, đó không phải là tình yêu!" Thế là hắn lại tiếp tục đắm chìm trong cái thế giới mà đâu đâu cũng xuất hiện hai chữ "Đinh Mặc". Cũng thật khó hiểu, Đinh Mặc vốn dĩ chẳng làm gì ngoài việc dọn dẹp những đống đổ nát mà Mạc Thanh Phong gây ra, thỉnh thoảng nói đỡ cho hắn vài câu. Cùng lắm là cậu ta cũng chỉ giặt đồ giúp hắn vài lần. Vậy mà hắn cư nhiên lại dựa dẫm vào Đinh Mặc? Còn đâu là quân tử nhất ngôn? Còn đâu là hình tượng Mạc Nhị thiếu gia ngang ngược ngày trước nữa?
Hắn hậm hực ngồi xuống ghết salon mềm mại ngoài phòng khách, mở tivi xem tin tức, nói là xem, thật ra hắn chỉ bật lên cho có sau đó lại lôi điện thoại ra rồi quên mất chiếc tivi vẫn đang hoạt động một cách tích cực.
Đang ung dung thưởng thức mấy thứ vô bổ thì đột nhiên bên ngoài phát ra một tiếng nổ lớn, lúc này Mạc Thanh Phong mới ra khỏi phòng khách, hắn nhìn lên trời, bầu trời lúc này đã tối sầm lại, mây đen xếp thành từng lớp dày, sấm chớp lại một lần nữa rạch ngang bầu trời.
"Lại sắp mưa rồi." Mạc Thanh Phong chán ghét quay đầu đi vào bên trong căn nhà lớn, tiếp tục "công việc" còn dang dở.
"Tiểu Mặc! Con mau về đi, Mạc thiếu gia chắc đang đợi ở nhà. Lỡ như..." Từ trên giường bệnh, Nhiếp Phương nắm lấy tay Đinh Mặc, cất giọng nhẹ nhàng.
"Mẹ, cậu ta luôn vô lí như vậy! Chắc chắn không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu. Con ở với mẹ thêm một lúc." Đinh Mặc mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt màu lưu ly của cậu ta sáng rực như thể chứa cả Ngân Hà trong đó.
Ngừng lại một chút, cậu ta lại nói tiếp: "Mẹ, mẹ đừng lo, con nhất định sẽ đưa mọi thứ trở về như trước kia. Sẽ không để mẹ thiệt thòi nữa."
"Tiểu Mặc! Ba và mẹ chỉ cần con sống tốt, ba con cũng đã nói, gia sản của Đinh Gia cho dù người của Đinh Gia ném ra đó cũng không ai dám đụng vào." Nhiếp Phương lại lên tiếng, bàn tay yếu ớt của bà nắm chặt lấy tay Đinh Mặc. Đáy mắt bà bất chợt hiện lên sự thống khổ và tội lỗi. Tựa hồ như bà đang cố che giấu đi bí mật nào đó. Đinh Mặc biết, cậu ta biết bà có nỗi khổ riêng nên cũng không hỏi đến những chuyện riêng của bà. Bản thân cậu ta đặt rất nhiều lòng tin và người mẹ yếu ớt này, cậu ta tin bà sẽ không bao giờ lừa dối mình, cậu ta cũng tin rằng vào thời điểm nào đó bà sẽ nói cho cậu biết mọi thứ mà cậu nên biết. Cậu ta tin là vậy nên hoàn toàn không thắc mắc quá nhiều những chuyện ngoài lề.
Đinh Mặc nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ phòng bệnh, mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa rơi xuống làm lay động cả tán cây, gió cũng bắt đầu thổi làm cho những hạt mưa không còn rơi theo quy luật ban đầu mà nghiêng ngả sang một phía, bắn cả vào phòng bệnh. Cậu ta đứng lên đi về phía cửa sổ, nhẹ nhàng khép cánh cửa ấy lại, hít một hơi thật sâu rồi mới quay lại giường bệnh.
"Mẹ, tại sao mẹ lại thích mưa?" Cậu ta ngồi xuống bên giường bệnh mỉm cười với mẹ mình. Đây là câu hỏi cậu ta đã thắc mắc từ lâu.
"Vì lần đầu gặp ba con, chính là vào một ngày mưa. Bầu trời hôm đó đột nhiên tươi sáng hẳn." Bà nhìn ra bên ngoài, đáy mắt mang đầy hoài niệm, đôi môi nhợt nhạt của bà vô thức tạo thành một đường cong. Rồi bà lại nhìn Đinh Mặc mà mỉm cười thật tươi: "Đinh Vũ... Mùa mưa thật ra cũng không tệ!" Nói xong bà liền ngất lịm đi. Đinh Mặc hoảng loạn gọi bác sĩ, lần đầu tiên trong đời cậu ta cảm thấy sợ hãi...
Rất nhanh sau đó, một đội ngũ bác sĩ đã xuất hiện trong phòng bệnh của Nhiếp Phương, một y tá theo sau khéo léo đẩy cậu ta ra khỏi phòng bệnh. Các bác sĩ ở bên trong ra sức hô hấp nhân tạo, ép cho trái tim đã héo tàn kia của bà sống lại, ép cho nó tiếp tục đập.
Đinh Mặc đứng bên ngoài, nhìn qua lớp cửa kính, ánh mắt cậu ta dán chặt vào điện tâm đồ. Nhịp tim của bà... Tại tao ngày càng chậm? Tại sao trái tim đó lại không có tiến triển gì? Cậu ta vô ý thức rơi vào tuyệt vọng. Bàn tay run run lấy điện thoại ra từ trong túi, bấm một dãy số. Từng tiếng "tút" như thể bị kéo dài hơn, sau 3 hồi chuông, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.
Người ở đầu dây bên kia nhận được tin tức cũng vô cùng bất ngờ, ngay lập tức tắt máy nhanh chóng đến bệnh viện.
"Mẹ con sao rồi?" Vừa đến nơi, Đinh Vũ liền nắm chặt hai bả vai đang buông lỏng của Đinh Mặc mà hỏi. Cậu ta như người mất hồn, nửa ngày mới phản ứng. "Ba... Mẹ nói 'Mùa mưa thật ra cũng không tệ!' Mẹ nói... Khi gặp ba, bầu trời hôm ấy tươi sáng hơn hẳn..."
"Ta hỏi mẹ con sao rồi!" Đinh Vũ đang rất lo lắng, lại gặp phải sự thất thần của Đinh Mặc, sự bất an trong lòng ông tự nhiên được nhân lên hàng nghìn lần.
"Ba, mẹ cười rất tươi!" Đinh Mặc vừa nói, vừa nở một nụ cười chua xót, trái tim ông vô tình thắt lại. Không giữ nổi bình tĩnh, ông hét lớn: "Đinh Mặc!"
Ông vừa dứt lời, hai bác sĩ chuyên khoa tim mạch từ trong phòng đi ra, tay đưa lên tháo khẩu trang, ông chưa kịp hỏi xem tình hình thì ánh mắt ông đột nhiên sững sờ. Ông buông đôi tay khỏi vai của Đinh Mặc, lê từng bước nặng nề về phía chiếc giường bệnh màu trắng vừa được đẩy ra bên ngoài. Tay ông run run, nhẹ nhàng lật chiếc chăn màu trắng kia ra khỏi mặt của Nhiếp Phương. Ông như chết lặng, nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống.
"A Phương... Em lừa anh thôi phải không? Em mau mở mắt ra nhìn anh đi!" Ông quỳ xuống, hai đầu gối tiếp đất tạo ra thứ âm thanh mà chỉ nghe thôi cũng khiến người ta đau lòng.
Trước mặt ông là người phụ nữ mà cả đời này ông yêu nhất, sau bao nhiêu khó khăn, sau bao nhiêu cuộc chia li hai người mới có được ngày hôm nay. Khi biết bà bị bệnh, ông đã tìm mọi cách để chữa trị cho bà, tìm mọi cách để giành lại bà từ tay Tử Thần. Ngày hôm nay rốt cuộc vẫn là ông thua, cuối cùng ông cũng không thể chiến thắng Tử Thần, cuối cùng ông cũng chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ của cuộc đời mình mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Rốt cuộc sau hai mươi mấy năm bên nhau, ông cũng chỉ có thể nói với bà rằng:
"A Phương! Mùa mưa quả thật không tệ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro