Chương II: Quá khứ anh và nó 3- Tôi...bắt buộc phải quyết định

Ông trời không thương Thanh, ông trời bắt Thanh uống thuốc! Ông trời không thương Thanh, Thanh muốn đi chơi!
       - THANH KHÔNG UỐNG THUỐC ĐÂU !!!!!!!
Nó vãy đành đạch trên giường đến cả ly thuốc trên bàn cũng run theo. Khi bị bệnh, nó lúc nào cũng như trẻ con. Thông cũng đành bó tay với nó, chỉ khi gọi chị nó tới, nó mới chịu ngoan. Vì Hai nổi tiếng là bà chằn lửa mà! Nhủng mỗi khi Hai tới, Thanh đều rất vui. Hôm nay, chị nó đến thăm bệnh, vừa đem một giỏ trái cây qua: Nào là táo, kiwi, nho,.... Đều là những thứ nó thích. Đúng là Hai hiểu nó nhất mà. Tuy vậy, mặt Hai vẫn hầm hầm vì cái "đứa con nít" vừa bị Thông phàn nàn xong, đầu tóc rối bù vùa mới ngủ dậy, áo khoác nửa mặc, nửa không, chân thì chỉ mới kịp xỏ mũi vào,còn để lộ đôi gót ra ngoài, tất tưởi chạy tới đây :
- UẦY ! THẰNG NHÓC NÀY LẠI BỆNH NỮA!

Chân  chị My như đôi chân voi, đi hai hàng,chân dộng uỳnh uỳnh xuống đất đến cả anh còn phải khiếp sợ. chỉ mới nhìn thấy chị thôi, Thanh đã vội cầm ly thuốc lên và "ực" cạn, miệng đắng nghét. My mĩm cười hài lòng.
Hai đặt nhẹ giỏ trái cây xuống bên bàn, cúi người áp trán mình vào trán nó, thở dài :

- chả chịu giữ sức khoẻ gì cả!

Nói xong, My cốc lên đầu nó một cái thật mạnh như cảnh báo nó:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Thanh cho, Thông đi làm đi.
- Ơ, anh....- Thanh nhìn anh với vẻ mặt hoảng hốt.

- ĐỪNG BƯỚNG NỮA! Anh không được nhún nhượng nó!

- Thế..... Tôi đi nhé - Đeo lên vai một chiếc cặp quai chéo , chân chập chừng đi vài bước, quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt thấp thỏm lo âu rồi xoay cửa đi ra.

- Em định ỏ đây thậy à ?- My nhìn nó, tay khẽ vuốt mái tóc nâu rối của "đứa bé" đang nằm co ro trên giường.
           Mắt nó hơi nheo lại, cặp lông mày lá liễu rũ xuống, lộ rõ vẻ băng khoăng :

- Em.....em không biết...

- Có định về nhà không ?

Nó im thin thít, úp cái mặt nóng sốt xuống gối. My hiểu rõ rằng nó rất bị gia đình kì thị nên thật sự cũng không muốn rặn hỏi thêm câu nào. Nó cần thời gian suy nghĩ nhiều hơn nữa. Im lanhwj một hồi, miệng nó thốt ra vài từ thật thậy khó.

- Chị à...
-Hửm?

- Nếu em về nhà... Thì... Mọi chuyện sẽ ra sao ?

- Chị cũng không biết. Nhưng em không thể ở nhà anh Thông hoài được!
- Em biết.

- điều này em cần phải quyết định, Thanh à. Trước sau gì cũng phải về vì ở đó vẫn còn ba mẹ kia mà...
- EM CẦN THỜI GIAN.- Nó ngắt giọng My như không muốn chị nhắc thêm một lời nào về cha mẹ nó nữa. Cha mẹ nói cũng không muống nó quay về căn nhà ấy!

- Được rồi!em cần nghỉ ngơi đó Thanh! Chị làm cháo cá cho Thanh nhé!

- Em chưa đói đâu! - Nó nũng nịu

- Ngoan, ăn cháo chị nấu mới mau khoẻ được chứ. Đằng nào chả bỏ vào bụng.

-  Vâng... -Giọng nó nhẹ dần, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài kia, hoa mai đã nở rộ, mùa xuân đến thật rồi. Thanh thật sự đã lớn, nó cần phải nghĩ ngợi thêm về điều này để không có gì có thể làm tổn thuỏng nó nữa. Mùa xuân ơi, đừng đi nhanh quá!

P/s : Phần sau có chút sự đụng chạm nho nhỏ ( chưa cok H a~ mới đụng thui **w**)
Có H sẽ báo a~
                                                                                              Thân: Bún riu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro