Chương II: Quá khứ anh và nó 4- Ham muốn
Hoàng hôn buông xuống, nắng tắt dần, mặt trời cùng sắp lặng khuất, chuẩn bị ẩn mình vào màn đêm đầy những ánh sao sáng lấp lánh. Và từ phía cánh cửa, có ai đang chờ cái gì đó, chờ rằng sẽ có người từ sau cánh cửa đó quay về. Cùng lúc, đầu Thanh toàn nghĩ đến những chuyện ngớ ngẩn thì một tiếng " cạch" bật ra. Cánh cửa hé mở:
- Anh về rồi đây.......Á!
Một cái bóng đen lao tới đẩy ngã anh xuống sàn làm anh ngã ngửa ra phía sau. Là Thanh...anh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại lâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Cái vòng tay nhỏ bé ấy quấn lấy Thông làm hắn không thể dịch chuyển nửa bước. Lúc này, My từ trong bếp đi ra, nắm cổ áo nó lôi vào giường.
-Khà khà! Về rồi à!
-Ừm.- hắn nhẹ nhàng đáp
- Chị My, thả em ra, em không muốn dưỡng bệnh nữa đâu! Phải đi ra ngoài mới hết bệnh chứ !
-Không là không !- My cọc cằn
- Có My chăm sóc đỡ ghê ha. Tôi là tôi bó tay với nó rồi! Haha!- Thông đứng dây, treo áo lên móc, bỏ chiếc quai xách nặng trịch xuống đất.
- Khó khăn lắm Thanh mới chịu nằm yên ấy, với cả bớt sốt hẳn rồi. Suốt ngày cứ mè nheo đòi Thông đấy ! Chả hiểu sao anh sống với nó được nữa?!
- Vì........ Tôi yêu em ấy.- Đến bên giường bệnh, bàn tay anh khẽ vuốt tóc trên trán nó lên. Thanh thì ngoan như một chú cún đang sung sướng được chủ nhân âu yếm vậy, hai má vẫn còn hơi ửng hồng. Nói xong câu ấy, anh cũng có chút xấu hổ.
" Hạ sốt thật rồi!"- Thông nghĩ thầm
- Đúng là tình yêu, em bây giờ đã 24 tuổi rồi mà còn ế nhệ đây này!- Hai đặt tay ra sau đầu, ngửa cổ ngã người về phía vách tường. " Đáng lẽ ba với mẹ đâu được cấm anh với nó tới với nhau.tình yêu đâu phân biẹt gái trai, chỉ cần........- My ngập ngừng, rồi tiếp câu nói:" Anh yêu nó thật lòng, yêu nó bằng cả trái tim. Tình yêu phải đến từ hai phía, và nó cũng vậy. Nếu không yêu anh thì nó đâu phải khóc bù lu bù loa thế này mà kể em nghe chứ! Nó đúng là ngốc ha !"
- Thanh kể...... Cho em nghe à ?
- Ừ, chắc anh biết rõ cảm xúc của nó mà ha!
Hai bàn tay anh nắm chặt lấy tay Thanh, khoé mối khẽ nhếch lên nhưng sâu trông ánh mắt xanh ấy vẫn lộ rõ vẻ u sầu.
- Cảm ơn em, My ! Đã hiểu cho Thanh...
- Được rồi, được rồi. Cảm ơn mãi thế. Thoi, về đây, nếu được em sẽ cố thuyết phục ba mẹ cho, anh lo mà chăm sóc nó đi, EM RỄ <3
-Ơ, My...
Vừa dứt lời, Hai đã lặng đi mất tăm. Nghe tiếng đóng cửa, Thanh bỗng choàng tỉnh, bốn bề căn phòng chỉ còn anh và nó.
- Chị My đi rồi ạ ?
-Ừm, ráng hết bệnh đi rồi anh dắt em về quê anh chơi.
- Thật ạ! Yeah ! Thông muôn năm!
- Em vui là được *chụt*_ Anh đặt lên môi nó một nụ hôn động viên.
- Này! Nh-nhỡ lây bệnh thì sao !- Mặt nó đỏ ửng cả lên, đưa tay chùi miệng, đẩy anh ra xa. "Moá, dễ thương quớ" - một ý nghĩ của Thông.
- Thế thì anh nằm bệnh luôn với em cho khỏi cô đơn.
Nói xong, Thanh bị một lực đẩy đè lên giường, hắn nện cho nó một nụ hôn thật sâu. Vì bị bệnh nên sức yếu làm nó không chống cự được, mặt đã đỏ nay còn đor hơn nữa. Hắn điên cuồng quấn lấy cái lưỡi vụng về của Thanh. Nửa người nó vị hắn đè lên, hai tay bị nắm chặt giơ qua đầu- Thanh đang ở tư thế rất dễ bị cưỡng chế. Nó cố hết sức vùng vằn thân dưới ra nhưng không hiệu quả. Dưới sự hung hăng ấy, nó bắt đầu thở gấp, hơi thở nóng hổi phà lên mặt Thông làm tính chiếm hữu của hắn đạt tới cao trào. Cánh tay phải kia bắt đầu ngọ nguậy, luồn vào trong áo ngủ của Thanh, bàn tay mân mê điểm mẫn cảm trên ngực. "Lạnh quá, tay anh ấy...a.....lạnh"- thân nhiệt nóng do sốt nên bắt đầu nóng lên. Sự đụng chạm bất ngờ của Thông làm nó giật nảy, cả người cong queo, hai chân bám chặt vào hắn.
- A~~dừ.....dừng.....a..lạnh...lạnh quá...ưm..a........
Thông vẫn tiếp tục, hắn bắt đầu hôn xuống cổ Thanh và để lại nơi dấu hôn bé tí. Hắn có ý định tiếp tục. Thanh nhận biết được điều đó đã vội phản kháng:
- Hừ.... A-anh định...bắt nạt......người bệnh sao?...khụ khụ....
Tiếng ho của nó như kéo hắn ra khỏi sự mê muội kia, hắn đã dừng lại. Bỗng hắn ngồi tư thế như một chú cún, miệng lí nhí:
- Xin lỗi...
Thấy được bộ dạng của Thông như vậy, nó bèn phì cười, tay kéo mảnh áo đã bị kéo tuột ra khi nãy. Đôi xương quai xanh gầy gầy lộ ra trông thật quyến rũ mắt nhìn. Nó mĩm cười, lắc đầu. Thanh không muốn Thông phải bận tâm tới nó một chút nào nữa. Nhìn vẻ mặt của nó, hắn bỗng thấy có lỗi, không biết vì sao nữa. Cùng lúc đó, nó đã cắt dòng suy nghĩ của hắn bằng một cái ôm:
- Ko sao đâu mà. Là tại em không tốt....khụ khụ...anh đừng dằn vặt mình nữa...
Tiếng nói của nó nhè nhẹ, ......thì thầm, thì thầm bên tai anh. Chúng ta sẽ cũng vượt qua, anh nhé !
Phần tiếp theo: Kì nghỉ bất ngờ
P/s: kì nghỉ ở phần sau bất ngờ lém hen, mấy bạn nếu đón đọc thì mình rất dzui :33
H đi học đê, sép thi zồi ,mị sẽ tranh thủ viết tiếp :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro