Chương IV: 4-Nơi này có anh
Bật nhạc lên và feel nèo :))
----------------
Thông"
Thanh ráo rít chạy tới bệnh viện. Hỏi thẳng ngay phòng của hắn.
" Bệnh nhân cũng mới vừa tỉnh, mong cậu tránh làm anh ấy kích động."
Được tiếp tân báo số phòng và ngày nhập viện của bệnh nhân nên cậu mới biết được, hắn nhập viện cách đây không lâu, khoảng năm ngày trước. Nhưng giờ nó mới nhận được tin.
Nó tự thấy mình thật đáng trách, sao mình không được báo sớm hơn ?
Nhưng rồi khi nghĩ lại, nếu báo sớm thì cái cậu nhóc vô dụng này cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết ngồi đó mà khóc vô ích mà nó cũng chẳng thể chăm sóc được.
Bệnh viện nay cũng khá vắng, ít người đi lại ra vào. Lối vào dường như trống trải, nó thờ thững bước đi nhịp nhàng, không mảy may một chút lo sợ.
Sao lại như thế ? Lòng nó lại không có một chút hoảng sợ hay lo lắng nào nữa ? Thanh chỉ biết rằng,có thể tới đây là được rồi, đường nào cũng có người con gái kia chăm sóc cho hắn ta, việc gì phải lo chứ ?
Nghĩ thì nghĩ, nó bây giờ đã đứng trước phòng bệnh của hắn. Cánh cửa bằng gỗ sơn trắng xoá, không thể nhìn thấu bên trong.
Nó chỉ muốn nhìn ngắm hắn từ xa.. Vì biết người kia chẳng còn thuộc về mình nữa..nhưng không được. Cánh cửa ấy bít mịt và cũng chẳng một tiếng ồn hay ánh sáng nào có thể lọt qua khe cửa ấy được.
Ý nghĩ đã sớm muốn vào trong, tim nó bỗng đập thật nhanh, rồi trật một nhịp, run rẩy, nhưng rồi lại ngồi thụp xuống đất, vô đầu bức tóc trong vô thức.
Trớ trêu thay, tấm lưng kia lại vô tình đập vào cửa.
"Cốc"
...
"Ai đó ?"
Nghe tiếng cửa, giọng Thông vọng ra, nhưng Thanh lại không trả lời. Hắn vẫn tiếp tục hỏi, nhưng câu hỏi ấy lại xoắn vào trái tim Thanh.
"Midori à ?"
Lo sợ người kia sẽ nhận ra mình, nó gượng gạo thay đổi giọng nói, giọng bắt chước vẻ ngạo kì của cô ta.
"Ừ, là tôi đây."
"Vào đi"
'Anh ấy không nhận ra sao ? Giọng mình khác đến vậy à ?' Nó tròn mắt kinh ngạc, chỉ mấy ngày thôi mà hắn đã quên cả nó rồi sao ? Hay tại nó giả giọng quá tài đến anh không nhận ra được ? Vả lại, vốn từ trước đến nay, giọng của nó vẫn luôn bị người khác chê cười vì giống con gái. Cứ mỗi lần ở trường, cất tiếng lên được vài tiếng thì ở dưới hẳn đang có những tiếng xì xầm, tiếng cười khúc khích, không to thì nhỏ đan xen vào tạo thành một mớ hỗn tạp. Chỉ cần thế thôi, đầu nó lại ong ong như sắp nổ tung ra chỉ muốn gào lên cho thoả nổi lòng. Rồi nó thử nhiều cách: la hét thật to đến cổ họng đau rát, rồi nó lại mua thử những lọ thuốc kích hooc-mon với một hy vọng nhỏ nhoi, có thể thay đổi giọng của mình. Nhưng cuối cùng lại bị hắn phát hiện, nghiêm phạt không được uống tiếp.
.
Chần chừ cả một lúc, nó mới đững vững dậy được, xoay khoá mở cửa nhưng không vào vội. Cửa hé mở, nó đưa mắt đảo qua một vòng quanh căn phòng.
Phòng bệnh trắng xoá, cả màn cửa, mùng mền, cửa sổ đều trắng cả, không một màu gì có thể lọt qua khỏi sắc trắng tinh ấy. Một màu trắng mới mẻ, thuần khiết nhưng cũng dễ khiến người khác mang cảm giác đượm buồn khi bước vào. Nhưng từ khe cửa, Thanh chỉ nhìn thấy chiếc đuôi giường và một chân ai kia đang bó bột đưa lên cao, lòng nó quặn một cái. Nó muốn nhìn thấy rõ mặt hắn hơn nữa, muốn nhận lại được vẻ mặt tươi cươi của hắn khi nhìn thấy nó, Thanh bèn mở rộng cánh cửa ra, len người bước vào, rất nhẹ nhàng.
Trước tầm mắt của nó, là một giường bệnh với một người đàn ông đang nằm thẫn thờ trên một chiếc gối kê đầu êm và dày. Đầu có lẽ là nơi chấn thương nghiêm trọng nhất, ở ngay phần giữa trán và gần thái dương là bị khâu ngay mấy mũi, để lại những vết xẹo không dễ thương một chút nào. Thân thể hắn bị xây xát đôi chút, có chỗ bị cào ngay mặt đường làm xây xát tổn thương mạnh ở da, tay hắn truyền máu, chân phải không đi được, bó bột lên cao, may thay, chân còn lại vẫn ổn.
Thanh đứng đó, mãi ngắm hắn trong đau xót nhưng hắn lại không thèm mở mắt ra đặng nhìn nó dù chỉ một lần, cứ nhắm nghiền lại, vẻ rất điềm tĩnh.
Thế cũng tốt, cứ đóng giả trong bộ dạng cô ta như thế này, nó sẽ được gầm gũi với anh thêm đôi chút.
Hai bên vẫn tiếp tục im lặng như thế cả chừng mấy phút, cho đến khi một người lên tiếng.
" Cô báo gần về nước rồi mà, sao còn ở đây ? Bệnh tình của tôi, cô không phải lo, tôi tự lo được."
"Tôi đến thăm anh một lát, rồi sẽ đi.."
Nó nắm chặt tay, miệng nghiến răng ra mấy tiếng ken két. Những lời đó như đang đuổi xéo nó vậy. Lấy lại bình tĩnh, nó lại thốt ra bao tiếng giả giọng gượng gạo.
"Tôi đem cơm đến cho anh, sẵn tiên có ít trái cây.."
Hẳn là nó đang nói dối, nói dối một cách rất ngoạn mục khi trên tay nó chẳng có một hộp cơm hay giỏ trái cây nào cả. Trong khi đó, trên bàn cũng đang có sẵn một thứ giống như thế, cơm vẫn chưa được bóc ra khỏi hộp, trái cây cũng vậy, chưa một ai gọt. Con dao nằm đó, mới tinh và không ai đụng tới.
Nó giả bộ, đến bên cạnh chiếc bàn cạnh giường, nhấc chiếc giỏ trái cây kia lên rồi lại để xuống một cái "cộp", lạm nhận đó là đồ của mình đem đến, rồi còn giả bộ tạo ra vài tiếng sột soạt như đang cất dọn đồ để người kia có thể nghe được. Chứ chẳng có một người nào đến thăm bệnh mà tệ như thế cả, chỉ biết vác cái thân tới hỏi hang chứ không bồi bổ người bệnh một thứ nào. Hẳn là lúc vừa nghe tin hắn gặp tai nạn, nó chỉ biết hoảng sợ, chạy thật nhanh ngay tới bệnh viện, chẳng mảy may đèn xanh đèn đỏ có bật hay không, có sáng hay chưa mà phóng qua đường, leo lên xe taxi như một con điên. Áo lạnh cũng chẳng mặc, khăn choàng cũng chẳng đeo, hiện giờ trên người Thanh chỉ là một chiếc áo cộc tay trắng mỏng manh nên giờ để lại di chứng là mũi nó cứ sụt sịt suốt, có lẽ bị cảm lạnh mất rồi.
'Nhưng cũng đáng đấy chứ, anh vẫn còn như thế này là tốt rồi!' -Nó thầm nghĩ.
" Phần ăn hôm qua tôi còn chưa ăn, cô mang về đi."
Nói rồi hắn lạnh nhạt xoay qua một bên, không để nó nhìn thấy hắn nữa. Quay tấm lưng đối lại với nó.
"Đã bệnh còn làm càng...."
Nó lẩm bẩm, nhưng đủ để hắn nghe được.
Hắn nghe vậy có vẻ đã tức sôi máu, đã muốn quay qua quát cho người kia một trận nhưng thân thể chẳng xoay chuyển được nhiều, đành ngậm cục tức trong lòng.
Lâu rồi, nó vẫn chưa được nhìn thấy anh với những vẻ mặt như thế này. Những cảm xúc tức giận, chán ghét có lẽ sẽ tốt hơn khuôn miệng của anh suốt ngày chỉ mỉm cười trước mặt nó, hoàn toàn che dấu cảm xúc bên trong lòng. Đôi khi, đau khổ cách mấy cũng chẳng hó hé cho nó một lời.
Nó biết anh, người ngoài cũng rất kì thị anh. Đôi khi, mỗi lúc về , trên người anh lại xuất hiện thêm vài dấu bầm mới. Nó biết, anh đau lắm mà chẳng nói ra. Nó hỏi thì anh lắc đầu, rồi lặng lẽ lên phòng. Tiếng cánh cửa phòng đóng lại lặng ngắt, ngày đó, anh không để nó vào phòng mà kêu nó sang phòng trống bên kia mà ngủ, với cái cớ là hôm nay thứ khuya làm việc, anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của nó rồi còn bày ra những thứ y học logic nữa chứ! nào là: giấc ngủ là vàng, sẽ không tốt cho sức khoẻ nếu không ngủ được, sáng mai đi học đừng thức khuya,... Tuy vậy,nó cũng lẳng lặng nghe theo dù biết rất rõ anh muốn gì.
Nhưng dù chỉ cách một bức tường, nó cũng có thể nghe rõ những thanh âm hừ hừ từ cổ họng hắn phát ra khi đang sát trùng những vết thương trên người mình. Rồi sau đó lại là tiếng thở dốc mệt mỏi.
Hắn có biết chăng, càng làm thế chỉ tổ để nó thêm lo mà thôi...
"Hừ, cô trước giờ vẫn vậy, vẫn thích phá đám kẻ khác là sao chứ ?"
"Tôi?" Nó bỗng ngớ người ra, quên rằng mình đang ở bộ dạng của Midori.
"Chứ còn ai vào đây ? Tôi đã chẳng được bình thường, cũng chẳng thể yêu nỗi con người hai mặt như cô mới chọn tới con đường này. Thế mà cô lại cướp hết tất cả, kể cả Thanh của tôi."
Trong lòng nó bỗng cảm thấy vui vui vì hẳn hắn vẫn còn coi nó là một góc nhỏ trong lòng. Có thể nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng chỉ cần vẫn còn hiện hữu hình bóng của nó trong anh, chưa bị lãng quên đi như một người xa lạ. Nhưng nó cũng chua xót cho người con gái kia vì miệng lưỡi của Thông từ khi gặp ả ta, đã trở nên độc khẩu đến thế sao ?
'Nếu là Midori, mình sẽ nói gì nhỉ ?' Nó nghĩ, rồi lập tức trả lời:
"Chẳng qua, tôi chỉ muốn chọc anh ghen tức thời thôi, ai ngờ lại tới mức này..."
"Chọc ? Cô hết quyến rũ người này tồi lại tới người khác mà gọi là chọc sao ? Cô thực sự không hề yêu tôi đúng không?"
Vừa tuôn ra lời nói ấy, hắn bỗng bực mình xoay tít người lại, tay bất chợt nắm lấy cổ tay nó làm nó một phen thất kinh, nó nhanh tay kéo chiếc màn cửa giường bệnh lại, chỉ còn bàn tay kia đang bị người kia giữ chặt.
"XOẠCH"
Đôi bàn tay gầy gò đang ở trong lòng bàn tay ấm. Chỉ một cái nắm tay nó cũng cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi cùng dòng máu sôi ùng ục kia đang dùng hết sức ghì chặt xuống nệm, đau điếng. Chỗ bị ghì xuống như kim đâm vả lại còn dần tê cứng, hắn lại tác dụng một lực lớn hơn nữa như muốn làm cho xương nó vỡ vụn.
Sau lớp màn, hình như hắn không nhìn thấy rõ, phía trước như một làn nước mờ nhạt, phai mờ mọi thứ đi. Đầu lẫn mắt hắn mỗi khi cử động đảo mắt hay di chuyển đều đau như búa bổ nhưng hắn vẫn cố nheo nheo mắt lại, tiến sát về phía cửa rèm. Nó thì xịt lùi ra sau nữa, ngã người ra khỏi tầm xa hơn, người bỗng bị hẫn một cái , xén nữa lọt khỏi chỗ ngồi.
Hắn đã cảm thấy nghi nghi, nhìn xuỗng bàn tay đang nắm chặt với ánh mắt mờ nhạt. Đôi bàn tay quen thuộc, tuy thon thả nhưng lại có cảm giác cứng cáp và gầy gò. Hình như hắn đã gặp ở đâu rồi
"Đây là...."
"Cậu Nguyễn Hanh Thông." Một bước chân lộp cộp của đôi giày da bước tới, khoác trên đó là một chiếc áo Blouse trắng, tay cầm một quyển sổ, đầu tóc hẳn rất gọn gàng. Trên cổ người kia còn đeo một thẻ. Có thể là thực tập sinh.
"Tôi là Trương Phong, giám đốc vật dụng y tế kiêm bác sĩ tâm lý và vật lý trị liệu. Có thể cho tôi kiểm tra phần đầu và chân bị tổn thương của cậu được không? "
Hắn bất ngờ chú ý khi người bác sĩ kia bước tới, hắn bắt đầu thả lỏng tay nó ra.
"À...được...."
Nó nhân lúc đó, chuồn ra ngoài, đầu cuối xuống vẻ chào hắn.
" vậy tôi xin phép."
Rồi lẳng lặng bước ra ngoài về phía cửa bệnh viện.
Nó không khóc, cũng chẳng cười. Đơn giản chỉ là một cảm xúc khó tả.
.
.
.
"Có vẻ nặng đấy, theo hình chụp CT cho thấy cậu bị chấn thương nặng giữa trán và phần đầu sau có thể tổn hại luôn đến ống thị giác và có nguy cơ sẽ không còn thấy được gì ..."
" Không thể nào ? Thật sự có thể chữa được không bác sĩ ?"
Hắn có vẻ đã rất hoang mang trước lời nói của Trương Phong. Tâm trạng dâng lên đột ngột, khuôn mặt Thông méo xẹo một cách kì lạ, ra sức nắm lấy cổ áo của bác sĩ, giật giật.
" Nếu chấn thương quá mạnh thì sẽ khó có thể phục hồi, vì theo hình chụp, dây thị giác của cậu bị cắt ngang và có dấu hiệu teo gai thị dẫn đến mù loà. Trường hợp chấn thương của cậu khá nặng nên cúng khó có thể nhìn lại được. Nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức điều trị cho cậu. Còn tạm thời chừng vài phút nữa, tôi sẽ dẫn người đưa cậu đi kiểm tra rõ hơn."
Tên bác sĩ kia cũng chẳng thể làm gì, hắn giữ lấy tay hắn rồi từ từ hạ xuống. Nghiêm chỉnh sửa lại cổ áo đã bị nhàu nát.
"Thông...."
Lúc này Midori mới thực sự bước vào, hình như cô đã nghe được điều gì đó, tâm trạng đau xót, chỉ cần nghĩ đến cảnh Thông sẽ chẳng còn nhìn thấy mình, nước mắt cô bỗng úa ra. Nhanh chóng bước đến chỗ hắn.
" Bác sĩ chuyện này là thật sao ? Không thể nào ? Trong số người chấn tương sọ não kín chỉ khoảng 0,5-5% người bị tổn thương thị thần kinh thôi mà ! Sao lại là anh ấy cơ chứ ?!"
Cố ghì chặt lấy bàn tay hắn, ra sức hét lên trong tuyệt vọng.
"Sao cô lại quay lại ? Cô mới vừa đi rồi mà..."
Sự xuất hiện trở lại của cô cũng khiến Thông giật mình. Mắt hắn trợn tròn lên nhìn cô,
tim hắn bị lỗi nhịp. Có phải là hắn đã bỏ lỡ điều gì không hả ? Rõ ràng hắn vừa thấy cô rời khỏi hắn lúc nãy cơ mà ?!
" Anh nói gì vậy Thông ? Em vừa đến mà..."
"Chẳng lẽ... .....Là Thanh ?"
Lúc này, hắn mới thực sự thức tỉnh. Lúc nắm lấy bàn tay ấy, hắn đã nghi rồi, không lẽ lại để em ấy vụt khỏi hắn dễ dàng như thế sao ? Chỉ chừng vài giây thôi, Thanh đã ra khỏi tầm mắt của hắn, vuột khỏi sự kiểm soát của vòng tay hắn. Hắn đã mong gặp lại Thanh trong từng ấy ngày, nay lại để nó ra đi khỏi hắn. Trước giờ, đâu thể dễ dàng như thế được ? Anh nói gì, Thanh cũng ngoan ngoãn nghe theo mà ?! Nó chỉ như một chú cún con không thể nào lớn lên được, chỉ ở mãi trong vòng tay của hắn. Nó còn bé lắm chỉ đủ vừa để hắn bế thôi !
"THANH..... Thanh....Thanh..."
" Thông bình tĩnh lại đi, khi nãy em vừa thấy Thanh từ cửa bệnh viện ra khỏi rồi!"
Cô nói rồi ôm hắn ghì xuống. Hắn lắc đầu lia lịa, như đứa con nít, bịt tai lại để chẳng phải nghe một lời nào nói về sự thật Thanh đã bỏ rời hắn cả. Ra sức đưa đẩy mình vuột khỏi giường bệnh, rút cả ống dẫn máu ra khỏi, nhào người về phía trước.
Trước khi hắn kịp vùng khỏi giường bệnh, cơn đau ngay mắt lại nổi lên khống chế hắn đi bước nữa, cùng lúc ấy, Trương Phong cũng giữ chặt hắn lại, đè hắn xuống giường nhưng hắn cũng chẳng nghe lời, cố hết sức vùng ra khỏi đám người kéo tới giữ hắn xuống nệm.
'Không được.....Thanh....em đừng đi... Tôi xin em đừng đi mà !!! Tôi vẫn còn yêu Thanh nhiều lắm!"
THANH!!! .....
Tiếng gào thét đang thương ngày ngày lại càng tuyệt vọng và đáng thương hơn. Một mũi tiêm xuyên qua da, thoáng nhói một cái như kiến cắn, rồi chất lỏng trong suốt ấy theo dòng kim lạnh ngắt tràn ngay vào cơ thể hắn.
Hắn rũ rượi và lại càng mệt mỏi hơn, thuốc trong ống chỉ khoảng vài phút đã phát huy tác dụng, đưa hắn vào giấc ngủ...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro