Chương 7: Đạo Lý Quý Giá
Tộc Tejia, một chủng tộc cổ xưa cố gắng cải tạo cả máu của mình thành màu vàng trong truyền thuyết.
Thời viễn cổ, bộ lạc tộc Tejia đã nổi tiếng với đặc điểm "hiếu chiến" và "dũng mãnh". Một số nhà xã hội học phân tích, nếu không phải bị Đại đế Lande đánh cho tàn phế và thu phục, kẻ thống nhất trùng tộc lúc đó rất có thể là tộc Tejia.
-- Mất tận mười vạn năm để hồi phục mới có thể trở lại vũ đài, có thể thấy lúc đó họ bị đánh cho tàn tạ đến mức nào.
Và trong viện bảo tàng Hoàng gia của Đế quốc có một cây quyền trượng vàng được coi là "báu vật trấn viện". Theo trang web chính thức của hoàng thất giới thiệu, đây là biểu tượng danh dự do Đại đế Lande đích thân ban tặng cho tộc Tejia mười vạn năm trước, là bằng chứng tốt nhất cho huyết mạch chính thống để họ thành lập Đế quốc Solan ngày nay. Đồng thời, màu vàng cũng là màu Đại đế thích nhất.
Tuy nhiên, đã từng có một nhà sử học liên tục xuất bản vài bài luận văn, nghiêm túc lập luận rằng màu Đại đế Lande thích nhất là màu đỏ, tiếp theo là màu bạc, màu vàng thậm chí không lọt vào top 10. Cây quyền trượng vàng đó dường như cũng là món quà mà tổ tiên tộc Tejia tặng cho Đại đế, chỉ là sau này vì một lý do chưa rõ nào đó mà bị trả lại.
Và sau đó, vị nhà sử học ngay thẳng này đã "tự nguyện" đi đào khoáng trên hành tinh lưu đày.
...
Thành viên hoàng thất Solan rất đông, nhưng ứng cử viên sáng giá cho Trùng Hoàng nhiệm kỳ tiếp theo cũng chỉ có năm vị trùng đực điện hạ. Tam Hoàng tử Lymon là một trong số đó.
Arielos: "Tam Hoàng tử Điện hạ, cổ họng của ngài đã lành chưa?"
Sờ vào vết sẹo hung tợn mà ngay cả phương pháp y tế tiên tiến nhất cũng không thể loại bỏ trên cổ họng, cơ mặt của Lymon co giật. Nỗi sợ hãi tuyệt vọng lúc cận kề cái chết lại ùn ùn xông vào não, kéo theo cả xương sống cơ khí được cấy ghép sau gáy cũng đau đớn quá tải. Nhưng sau một thoáng vặn vẹo biểu cảm, Lymon bình tĩnh lại, thực hiện một cổ lễ xin lỗi với nghi thức hoàng thất chuẩn mực nhất đối với Arielos.
Lymon: "Ta rất xin lỗi vì cách theo đuổi không mấy phù hợp của mình khi còn trẻ đã gây ra phiền toái cho ngài. Solan luôn tôn trọng mọi trùng cái quân đội đã chiến đấu vì vinh quang của Đế quốc, và xin ngài cho phép trùng đực trẻ tuổi một chút quyền được mắc lỗi."
Phiên dịch một cách trực diện, ta vẫn còn là một đứa trẻ, ta xứng đáng được tha thứ.
Arielos cảm thấy buồn nôn. Y cảm thấy việc mình không nổi điên và đâm con dao vào miệng tên này đã chứng tỏ tính tình của mình tốt hơn nhiều, nhưng xét thấy nếu nghe tiếp, có lẽ lại bị Hội Bảo Vệ Trùng Đực tuyệt vọng chất vấn -- Tại sao lại "công khai" làm hại trùng đực quý giá ngay trên chủ tinh, lại còn là hoàng tộc, tổ tông ơi, ngài đổi sang chỗ kín đáo hơn mà đánh thì mọi việc đã không khó giải quyết đến thế đâu?
Arielos quyết định tử tế một chút. Vì vậy, y chỉ mất kiên nhẫn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đám hộ vệ đối diện lập tức lớp lớp bảo vệ Lymon, vẻ mặt ai nấy đều kinh hoàng.
Arielos: "..."
Arielos: "Ha."
Sự trào phúng đạt mức tối đa.
Sự bình tĩnh gượng ép trên mặt có chút rạn nứt. Lymon đá hộ vệ chắn trước mặt mình ra, ho khan hai tiếng, lấy ra một thiệp mời: "Ba ngày sau, đấu trường hoàng gia sẽ tổ chức một cuộc thi đấu đối kháng đặc biệt. Khi đó, ít nhất một phần ba quý tộc trên chủ tinh sẽ tham dự. Không biết ta có vinh dự mời Thiếu tướng Arielos tham gia không."
Arielos: "Không có."
Bạch Thuật suýt nữa đã bật cười thành tiếng.
...
Sỉ nhục.
Lymon phải dùng sự kiềm chế rất lớn mới không để răng va vào nhau phát ra âm thanh. Cơn thịnh nộ và oán độc méo mó bị đè nén gắt gao trong lòng.
Là một trùng đực, lại là hoàng tộc được vạn trùng kính ngưỡng, cuộc đời ba mươi mấy năm của hắn ta hiếm khi gặp chuyện không vui. Nhưng có một đạo lý mà hắn ta rất muộn mới hiểu.
Trùng đực rất quý giá -- Dù sao có lẽ cả đời những trùng cái thường dân kia chỉ thấy trùng đực trên livestream mạng vũ trụ, tiêu hao hết mọi thứ cũng không được hưởng một lần xoa dịu tinh thần của trùng đực.
Nhưng trùng đực cũng không quá quý giá -- Trong cái vòng tròn mà quyền thế và địa vị đều đã được nấu lên đỉnh cao.
Mạng vũ trụ luôn lưu truyền một hiểu lầm lớn, cứ như thể trùng đực nhìn trúng ai thì có thể biến người đó thành vật phẩm của mình, đặc biệt khi địa vị trùng đực càng cao, luật sắt này càng được thành lập chắc chắn. Dư luận cũng luôn dẫn dắt quan điểm này -- Này, đó là trùng đực, một vị trí Thư thị cũng bị tranh giành đầu rơi máu chảy! Căn nguyên của sự kế tục trùng tộc chúng ta, báu vật mà Trùng Thần yêu quý!
Nhưng có lẽ cần phải làm rõ một điều, đôi khi dư luận không nằm trong tay đại chúng. Những gì đại chúng thấy chỉ là những thứ tầng lớp trên muốn đại chúng thấy.
Một gia tộc càng tiếp xúc được với trường danh lợi cốt lõi nhất, trùng đực của bổn gia càng không đưa ra những yêu cầu "vô lý". Ngược lại, điều họ giỏi nhất là tạo ra một vẻ ngoài "ôn hòa", "bác ái", lịch sự đến mức có thể được kéo đi bầu chọn "hùng chủ muốn được gả nhất năm" bất cứ lúc nào.
Xét về mặt này, Lymon của lúc đó thực sự có chút quá mức "ngây thơ đáng yêu".
Hắn ta hoàn hảo thể hiện ra vẻ ngông cuồng mà công chúng tưởng tượng về một trùng đực quý tộc, và dựa vào thân phận đặc biệt của mình mà thuận buồm xuôi gió, cho đến khi phát điên mà nhìn trúng đóa tường vi đỏ kia, còn cố gắng dùng những thủ đoạn thấp kém để nhổ gai.
-- Arielos chỉ dùng một con dao găm kiểu cũ đã dạy hắn ta cách làm trùng là như thế nào.
Theo báo cáo thương tích sau đó, nếu nhân viên y tế và bác sĩ trí năng đến chậm một bước nữa, họ sẽ chỉ có thể ôm đầu và thân thể của Tam Hoàng tử Điện hạ mà tuyên bố trùng đực này đã chết.
Cùng lắm là khâu xác lại cho hắn ta.
Phải lắp đặt nguyên một đoạn xương sống cơ khí, Lymon mới may mắn sống sót. Ban đầu hắn ta còn không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng những ngón tay giận dữ khó khăn gõ chữ ra lệnh tử hình trùng cái tóc bạc điên loạn đó.
Rồi Trùng Hoàng hùng phụ mà hắn ta kính yêu nhất đã hung hăng giáng cho hắn ta một cái tát, suýt nữa lại đánh bay cái đầu vừa được lắp lại.
Lymon rưng rưng nước mắt, khó có thể tin.
Hắn ta là trùng đực! Trùng đực cấp A cao cấp! Máu của hắn ta, tinh thần lực của hắn ta, thậm chí là một nụ cười mà hắn ta tùy ý bố thí, cũng phải là báu vật mà trùng tộc dùng sinh mạng để bảo vệ!!!
Trùng Hoàng chỉ đạp một chân lên vai hắn ta, dùng gậy chống bằng thép chọc chọc vào cái xương sống cơ khí đó, cúi xuống hỏi hắn ta: "Con có biết tại sao phải chính thức sắc phong phiên hiệu quân đoàn cho 'Tường Vi Đỏ' không?"
Mãnh thú mà những kẻ quyền hành ngút trời như họ còn phải thận trọng đối đãi, nơi nào là chỗ cho một thằng ngu như con có mạng mà trêu chọc?
"Nói được rồi thì đi xin lỗi Thiếu tướng Arielos."
"Có rất nhiều hoàng tộc trùng đực có thể ngồi vào vị trí này của ta, nhưng Quân đoàn trưởng có thể kiểm soát được 'Tường Vi Đỏ', hiện tại chỉ có một."
Lymon như rơi vào hầm băng. Rốt cuộc hắn ta cũng hiểu ánh mắt của những trùng đực bên cạnh khi hắn ta đắc ý nói rằng sẽ ra tay với Arielos là đang nhìn thứ gì.
Chính là đang nhìn một thằng ngu.
...
Sau vài năm hồi phục, Tam Hoàng tử Điện hạ từng cao ngạo đã cảm nhận rõ ràng sự "ngây thơ" của mình. Lõi xương sống cơ khí vận hành với tốc độ cao, làm da thịt nóng bỏng. Hắn ta siết chặt nắm đấm, rồi chậm rãi buông ra, sau đó dùng một giọng nói giả tạo, nhẹ nhàng: "Nhưng ta nghe nói, phần thưởng cho người chiến thắng cuộc thi đấu đối kháng lần này cũng đặc biệt khác lạ như sự kiện trọng đại này vậy."
"Nghe nói, đó là vũ khí đầu tiên do Đại đế Lande đích thân chế tạo mười vạn năm trước."
Trùng cái tóc bạc đang bước ra ngoài dừng lại.
"Thiếu tướng Arielos, ngài không hề cảm thấy hứng thú sao?"
Thằng ngu trước kia, cuối cùng cũng học được cách dùng não.
Trùng cái sĩ quan phụ tá tóc xanh dương nghe vậy có chút sốt ruột, nhỏ giọng nói: "Chỉ huy, chúng ta phải khởi hành sau 4 giờ sao nữa."
Ngài không thể nhảy vào cái bẫy rõ ràng này được!
Arielos im lặng một chút: "Anh dẫn lực lượng chủ lực đi trước, tôi sẽ kịp theo sau mọi người."
"Chỉ huy!" Bạch Thuật thực sự có chút căng thẳng, "Tôi không hề nghe nói bất cứ thông tin nào về cuộc thi đấu đối kháng này! Tình huống rõ ràng không ổn!"
Arielos: "Tôi biết rồi."
Âm mưu là gì? Dương mưu lại là gì?
Kẻ nào dám chắn đường y, xé nát hết là được.
Nhìn Arielos nhận lấy chiếc thiệp mời tinh xảo đó, Bạch Thuật tuyệt vọng rồi.
Anh ta biết, anh ta biết!
Hay nói đúng hơn là không ai không biết, "điểm yếu" rõ ràng của trùng cái mạnh nhất Bộ Quân sự, Quân đoàn trưởng quân đoàn Tường Vi Đỏ - Arielos.
Người mạnh nhất hiện nay này có một sự cuồng nhiệt gần như "cố chấp" đối với Đại đế Lande, người mạnh nhất mười vạn năm trước -- Vũ khí công nghệ cao chưa chắc đã hấp dẫn y, đối thủ cướp vũ trụ cường hãn cũng còn thiếu chút gì đó, nhưng nếu nói ở đây có vật phẩm cá nhân nghi ngờ là của Đại đế Lande, y sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được!
Đương nhiên, cái quyền trượng vàng ở viện bảo tàng hoàng gia kia thì Arielos chưa bao giờ hứng thú, thậm chí còn có chút chán ghét.
"Vũ khí đầu tiên do Đại đế Lande đích thân chế tạo". Bất kể thật giả, chỉ nghe cái danh này thôi, Bạch Thuật đã có thể tưởng tượng được chỉ huy của mình đang hưng phấn đến mức nào.
Khẽ nghiến răng, trùng cái tóc xanh dương bước nhanh theo sau Arielos: "Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ, rồi cùng ngài tham dự."
Arielos liếc anh ta một cái, đôi mắt đỏ có chút khó hiểu: "Anh lo lắng tôi sẽ gặp chuyện à?"
Chẳng lẽ gần đây tính tình của y tốt quá, tạo cho tất cả các trùng một loại ảo giác rằng y đã yếu đi rồi sao?
Bạch Thuật nặng nề lắc đầu:
"Không, tôi lo lắng những trùng khác sẽ gặp chuyện không may."
Lại còn là đại họa xác chết chất chồng, có thể lên kênh tang lễ ấy chứ.
...
...
...
"Xác chết chất chồng" à.
Trên hành tinh rác thuộc Tinh hệ thứ tư, Đường Tu Tề vừa điều khiển xúc tu tinh thần mang theo viên khoáng thạch ánh sáng xanh lục chạy trốn với tốc độ cao, vừa quay đầu nhìn lại.
Chậc chậc chậc, thật tàn bạo.
Quái thú cơ khí đã mất "mắt" đuổi theo sát nút phía sau, đâm sầm một cách bạo lực vào bất cứ thứ gì nó gặp phải. Linh kiện kim loại văng tung tóe, vô số rác thải ngay cả thi thể cũng bị biến dạng. Chẳng mấy chốc, bãi rác vốn đã tan hoang lại càng thêm thê thảm và kinh hoàng.
Và "kẻ đầu sỏ" gây ra tất cả lại đang nằm trong khoang y tế của căn nhà nhỏ ở rất xa, tính toán khoảng cách.
Bỗng nhiên, hắn mở mắt.
Viên khoáng thạch xanh lục lơ lửng giữa không trung cũng dừng lại.
-- Chạy trốn gần đủ rồi, bây giờ, đến lúc đóng cửa dọn dẹp thằng đầu gấu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro