Chap 11: Bị bắt

Cả hai phải vô cùng cẩn thận trở ra chợ, giả vờ như mới vừa vui chơi trở về vừa lúc chạm mặt Tam hoàng tử đi ra từ phủ thái sư. Gương mặt Lâm Ngọc đỏ ửng, trên tay phải là một xâu hồ lô đường, tay trái lại cầm một bức tượng hoa hoa công tử. A Hảo sau lưng cậu cũng mang đầy những đồ ăn vặt. Nhìn cậu rất vui vẻ, đến khi thấy Tam hoàng tử, mắt cậu như sáng lên, nhìn cậu càng mê người, làm những người đi đường cũng phải ngoái nhìn cậu mấy lần, Lâm Ngọc như con chim sáo nhỏ sà vào lòng hắn:

"Tam thiếu gia, ngài ra rồi? Ngài nhìn này, Lâm Ngọc đem về cho ngài này." Rồi cậu đưa tượng đất trong tay cho hắn. Tam hoàng tử ngẩn người nhìn cậu một lát, sau đó cười cười cầm lấy bức tượng, bức tượng mặc bộ áo hoa lệ màu xanh nhạt, dáng vẻ rất giống hắn:

"Gì đây? Ra chợ cả buổi đem được mỗi nó về tặng cho ta thôi sao? Xem ra trong lòng Lâm Ngọc ta không bằng đồ ăn vặt nhỉ?" Hắn trêu cậu. Cậu liền đỏ mặt phồng má đáng yêu biện bạch: "Không có, Lâm Ngọc còn có quà cho ngài này." - Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm nhỏ háo hức dâng cho hắn – "Ngài mở ra xem có thích không? Lâm Ngọc đã chọn rất lâu đó."

Mở hộp gấm ra thì trong đó có một cây trâm ngọc được điêu khắc vô cùng tinh sảo, xem ra cậu cũng tốn không ít thời gian chọn cho hắn. Tam hoàng tử vui vẻ cất chiếc trâm ngọc vào lòng nói: "Ta rất thích, vậy Lâm Ngọc muốn thưởng cái gì nào?"

Cả hai vừa nói vừa đi về phía chiếc xe ngựa xa hoa bên cạnh, nói cười vui vẻ về cung. Mà không để ý, có một bóng dáng lấp ló đằng sau chiếc cửa sổ trên lầu, ở trà lâu đối diện. Người đó đứng nhìn cậu rất lâu, cho đến khi chiếc xe ngựa đó khuất sau cánh cửa cung. Đến lúc hồi thần thì vụn gỗ cửa sổ không biết từ lúc nào đã đâm đầy tay.

Tối đó sau khi trở về phòng sau cuộc hoan ái với Tam hoàng tử, cậu đang định viết thư báo cáo cho Cảnh Thiên Ân, thì A Hảo đã nhanh chân lẻn vào phòng cậu:

"Thưa cậu Lâm Ngọc, xin hãy đem tất cả những chuyện chúng ta nghe được hôm nay toàn bộ đều viết cho Cảnh thiếu đi ạ."

Lâm Ngọc nhíu mày: "Tất cả mọi việc?" – "Vâng, tất cả." A Hảo gật đầu khẳng định.

"Được. Nhưng sau khi ta viết xong. Ngươi phải trả lời ta một số câu hỏi." Nói rồi cậu cuối đầu chăm chú viết. Sau khi dán phòng thư lại đưa cho A Hảo, cậu liền hỏi:

"Ta muốn ngươi trả lời thành thật cho ta. Muốn ta tìm được vị trí tư binh của Tam hoàng tử... Tam hoàng tử định tạo phản! Cảnh thiếu đang giúp Thái tử đúng không?"

A Hảo giật mình nhìn Lâm Ngọc nhưng vẫn gật đầu biểu thị những gì cậu đoán là đúng, ảnh vệ không cho phép y nói dối chủ nhân, bản thân y cũng bối rối không biết bản thân đã nói lộ ra những gì.

Lâm Ngọc nhíu mi nghĩ: 'Lúc đầu cứ thắc mắc tại sao thiếu gia muốn ta tìm kiếm vị trí tư binh của Tam hoàng tử. Từ xưa đến nay có rất nhiều vị hoàng tử nuôi tư binh, chuyện đó cũng không phải lạ, cứ nghĩ ngài ấy muốn biết để an bài một cuộc phục kích báo thù cho việc sát phụ mẫu. Xem ra không đơn giản như vậy rồi, tư binh Tam hoàng tử không chắc chắn không ít.'

"Không còn sớm, ngươi đem thư đưa cho thiếu gia đi, cẩn thận." – "Vâng." Đứng bên cửa sổ nhìn cho đến khi bóng dáng của A Hảo khuất sau những bức tường ngói đỏ cao cao, cậu mới về lại giường, cả đêm hôm ấy, cậu đều không tài nào chợp mắt được. Lâm Ngọc biết cậu cần nhanh chóng tìm được vị trí tư binh nhanh nhất có thể...

Bảy ngày sau, cậu lại được dịp ra cung với Tam hoàng tử. Lâm Ngọc biết lần này hắn là gặp mặt thái sư bọn họ để thảo luận chuyện tư tàng muối và mỏ vàng ở sân sau của một khách điếm, cũng như mọi lần, cậu được cho phép đi dạo chợ trong khi bọn họ đang bận. Chuyện không ngờ nhất là vì hôm nay là lễ Quan Âm nên trên đường người qua lại tấp nập, bất giác cậu để lạc mất A Hảo, vì không biết Tam hoàng tử có cho người theo dõi cậu không, để an toàn A Hảo không thể dùng khinh công của mình được. Mặc dù sau này A Hảo vô cùng hận bản thân tại sao lúc đó lại phân vân làm hại Lâm Ngọc bị người dày vò.

Khi cậu quẹo qua góc cua ở ngã tư đường, lúc này do một lòng muốn đi vòng về khách điếm để nghe lén, nên Lâm Ngọc không hề chú ý rằng mình và A Hảo đã lạc mất nhau. Do quá gấp gáp cậu vô tình đụng vào một người, khi nhìn lên thì cậu thấy đó chính là Phan thượng thư.

'Sao hắn ta lại ở đây? Chẳng lẽ lần này hội họp không có mặt hắn ta sao?'. Cậu liền ngay lập tức giả ngây thơ, ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn: "Phan thượng thư? Thật xin lỗi, ta không thấy ngài, ngài có sao không ạ?" Đôi tay nhỏ nhắn vò vò tay áo, vẻ mặt gấp gáp hối lỗi. Làm Phan thượng thư nhìn cậu chăm chăm. Rồi hắn choàng tay qua eo cậu nói: "Ta có chút bị cậu đụng cho choáng váng rồi. Cậu nói có sao không?". Lâm Ngọc nhíu nhíu đôi mày tinh tế, gạt tay hắn ra rồi lùi lại:

"Thỉnh ngài tự trọng. Là ta không phải khi đụng phải ngài, nhưng hành động của ngài bây giờ không hợp lễ nghi." – "Hừ, chỉ là một tên luyến đồng, có tư cách gì mà phán xét ta, vốn tưởng hôm nay chỉ có thể nhàm chán mà nhìn cái bọn kia làm việc, không ngờ lại có một cái kinh hỉ bất ngờ xuất hiện như vậy." Tay hắn vẫn tiếp tục vươn đến người Lâm Ngọc, không ngừng sờ soạn.

Cậu không ngừng lùi lại, giả vờ như rất sợ hãi, nhưng trong lòng đã một trận lạnh lẽo, cậu hận không thể ngay lập tức rút cây trâm trên đầu đâm thẳng vào tim cái tên trước mắt. Bỗng sau lưng Lâm Ngọc xuất hiện hai tên gia đinh chặn đường, Lâm Ngọc bây giờ không còn đường lui nữa, chỉ có thể giả vờ giũa giụa yếu ớt để chúng bắt đi. Cậu bây giờ không ngừng hít thở làm cơ thể đang run không ngừng của mình bình tĩnh lại, quanh sát xung quanh, cậu phải lợi dụng triệt để lợi thế của mình, làm cho bọn chúng xào xáo, giết lẫn nhau. Đôi mắt nâu vốn đơn thuần long lanh, bỗng xẹt qua một tia thâm trầm, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Phan thượng thư hất đầu ra hiệu, hai gã gia đinh tiến lên bắt lấy cậu, Lâm Ngọc giãy giụa càng dữ dội hơn nữa, cậu thậm chí xô ngã một tên trong số đó. Phan thượng thư sợ sẽ gây ra chuyện kéo ánh mắt của dân chúng sang chỗ này, nên đã tiến lên, tát một cái thật mạnh lên mặt cậu, rồi còn đá vào bụng Lâm Ngọc một cái đau điếng. Cậu lập tức khuỵu xuống đất, bọn chúng lập tức nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng nhanh chóng bịt mồm, bịt mắt cậu lại, đem lên một chiếc xe ngựa gần đó.

Đến khi lấy lại được tầm nhìn thì Lâm Ngọc thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa. Cứ thế cậu bị nhốt ở đó đến tận năm ngày, mỗi đêm Phan thượng thư đều đến cưỡng bức cậu, nếu cậu không nghe lời, hắn có rất nhiều biện pháp thực hành tra tấn lên người cậu, hạ dược, nhỏ nến, roi quật,... Trên người cậu xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương, đến một ngày khi Lâm Ngọc đang cố nuốt những món ăn điểm tâm mà hạ nhân đem vào, cậu nghe được tiếng ồn ào bên ngoài viện.

"....Tránh ra, .... Ta là.... Lão gia.... Có phải đang dưỡng một tên tiện nhân nào đó ở trong viện nhỏ kia không.... Ta không tin... Ta muốn gặp tên hồ ly kia... Tránh ra..."

"Xin phu nhân bình tĩnh.... Không có ai.... Mời ngài về chính viện .... Viện tử này là của mẹ quá cố lão gia ... Không có ai.... Rất gần thư phòng ....lão gia sẽ nghe được...."

'Thư phòng... Thì ra hắn ta đem mình về phủ, chỗ mình đang ở lại rất gần thư phòng. Mình phải tìm cách vào thư phòng mới được.'

Cậu nhìn quanh, nhanh trí đập bể một bình bông gần đó, tiếng động vang lên thật lớn, làm kinh động đến người đang đứng bên ngoài. Tiếng nói càng lớn hơn nữa...

"Ta biết ngay mà, đúng là ông ta đang nhốt tên tiện nhân nào đó trong đây. Tránh ra..." Tiếng xô ngã vang lên. Cậu nhanh chóng tiến về phía cửa.

"Rầm!!!" Tiếng cửa bậc mở thật mạnh bạo vang lên.

Dù không bị cánh cửa đánh trúng nhưng cậu giả vờ ngã xuống, xô ngã cái ghế gần đó.

Tiếng động vang lên quá lớn, nhìn thấy cửa căn phòng ở viện đối diện bật mở, cái tên thượng thư đó chạy ra, mắt cậu liền léo lên. Rất nhanh cậu liền nhăn mặt ra vẻ uất ức, mặc cho người đàn bà chanh chua đó đánh đập, mắng chửi.

Phan thượng thư lập tức chạy tới tát cho ả ta một bạt tay thật mạnh, rồi đỡ cậu dậy. Lâm Ngọc vẫn giả vờ diễn cho tròn vai, cả người run rẩy, cuối đầu, cái gì cũng không nói, như có như không dựa sát vào người Phan thượng thư, làm hắn ta có ảo giác mỹ nhân đã hồi tâm chuyển ý, nhu thuận, bắt đầu ỷ lại vào mình, tâm tư đắc ý lại phồng lên. 'Hừ... Chỉ là một tên điếm rẻ tiền, ra vẻ thanh cao gì chứ... Qua mấy ngày dạy dỗ lại chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm trong vòng tay mình... hừ hừ...'

Lão liền lớn tiếng nói: "Bắt ả ta lại, nhốt vào phòng. Nếu còn náo loạn thì đưa đến thước vải trắng đến, trong phủ này ta là lớn nhất. Ai cãi lời ta thì giết."

Ả ta nghe thấy thế liền im bặt, cái gì cũng không dám nói, chỉ biết mềm nhũn theo bước chân của bọn gia đinh đi về phòng của mình.

Phan thượng thư, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Lâm Ngọc nói: "Ngươi biết điều một chút, ngoan thì sẽ có thưởng, còn nếu không nghe lời... hừ hừ... ta tin bọn gia đinh kia đang rất vắng vẻ đấy!"

Lâm Ngọc nghe thấy người càng run mạnh hơn, lúc này không phải do cậu sợ mà là do cậu đang vô cùng giận dữ. Nghĩ là cậu đang sợ hãi, chấp nhận số phận, hắn liền vui vẻ rời đi, thuận tiện phân phó không cần canh gác chặt chẽ nữa. Cậu được phép tự do đi lại trong viện.

Lúc này, bên ngoài A Hào đang cùng bọn gia đinh của Tam Hoàng Tử phân nhau ra tìm cậu khắp nơi, đến mọt cái hẻm nhỏ hoang vắng nơi xảy ra vụ bắt cóc, A Hào nhìn thấy trâm ngọc mà cậu được Tam hoàng tử tặng... Đã năm ngày rồi, A Hào càng lo lắng hơn, dù chỉ mới quen biết Lâm Ngọc gần đây, nhưng hắn vô cùng bội phục tài trí và cách làm người của cậu. Không biết từ lúc nào hắn đã xem cậu như một người bạn mà đối đãi. Nắm chặt cây trâm trong tay, hắn thầm nghĩ "Tiểu Ngọc... Gắng gượng đến khi tôi tìm được cậu..."

Tối đêm đó, Phan thượng thư bỗng nhiên nổi hứng, chuyển mục tiêu hành hạ lên người phu nhân của hắn, biết là cơ hội khó có được, cậu nhân lúc canh ba, mọi thứ đều đang chìm trong giấc ngủ say, cậu len lén nương nhờ bóng tối, bước đến gần thư phòng của Phan thượng thư. Lục tìm một hồi lâu nhưng vẫn không được gì, bỗng có tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Làm cậu hoảng hồn, trượt chân, tay vô tình đẩy một quyển sách trên kệ sách ra. Một tiếng cạch nho nhỏ vang lên. Giữa hai kệ sách bỗng hiện lên một khe hở nhỏ.

"Ê, ngươi có nghe thấy gì không?"

"Nghe thấy cái gì? Có gì đâu?"

"Ta vừa nghe thấy cạch một cái..."

"Xì xì xì, có nghe cái gì đâu, đừng có nói gỡ,..."

"Ngươi nói có phải hay không là dì ba Phúc..."

"Xì xì xì, nói nữa đánh phù cái mồm của mày, người cũng đã mất gần hai năm rồi, đừng có tự hù mình nữa...."

Tiếng nói xa dần...

Cậu liền yên tâm lách người vào khe hở. Bên trong là một thư phòng kín, trên tường treo bản đồ hoàng cung, còn đánh dấu vào những chỗ mà hoàng đế hay ghé đến, quan trọng nhất là tấm bản đồ của của hoa viên, diễn ra buổi tụ hội, trên đó đánh dấu rõ ràng vị trí thích khách, xem ra bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ. Trên bàn toàn là danh sách và mật thư qua lại giữa bọn quan lại dưới trướng Tam hoàng tử. Lâm Ngọc vô cùng vui mừng, nghĩ là lần này chỉ cần đưa chúng cho anh, là có thể lại được về bên người anh làm một thư đồng vô ưu vô lo được chăm sóc anh như trước, những ngày tháng tươi đẹp sắp trở về rồi. Cái suy nghĩ ngây thơ đó làm cậu rất hạnh phúc.

-----------------------

Thanh Tâm nhìn nụ cười của cậu mà xót xa, cậu quá ngây thơ, thật ngu xuẩn, cái thứ tình cảm vô dụng đó không quan trọng bằng việc trả thù, cậu vô cùng muốn hét vô mặt cái con người trong quá khứ của mình.

Trong khi đó anh đứng cạnh chứng kiến hết tất cả, vô cùng giận dữ khi nhìn thấy gã đàn ông bẩn thỉu đó chạm vào, đánh đập cậu, vô cùng muốn tiến lên chặt tay hắn ra, nhưng anh biết đó chỉ là hình ảnh trong quá khứ không làm được gì, nên đành kiềm chế mình lại, đến khi nhìn thấy nụ cười sáng lạn đó của cậu, anh cũng có chút sót xa, đến lúc này ngay cả khi bị hành hạ thể xác như vậy nhưng cậu vẫn có thể một lòng hướng về anh, không bị quyền thế, tiền bạc dụ dỗ, vậy tại sao đến khi cầm được quả cầu lam lại phản bội, cậu không biết rằng quả cầu lam đó không thể bị kích hoạt trừ phi có dòng máu nhà họ Cảnh anh sao... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro