Chap 4: Ân cứu mạng và sự thật


Cảnh lại chuyển vào thư phòng của anh, lúc này bên cạnh anh xuất hiện thêm một vị tiên sinh áo trắng nho nhã, bên cạnh vị này có thêm một tay nãi, xem ra sẽ ở lại phủ trong một thời gian dài. Y tự giới thiệu y là một trong những quân sư được phái tới để giúp và truyền lời từ Thái tử đến anh.

"Tại hạ họ Giang, tên Hải Đường. Thái tử là lo lắng bên Tam hoàng tử sẽ sai người theo dõi ngài nên để ta đến đây, sau này ta sẽ phụ trách truyền tin và phối hợp hành động với ngài."

"Giang tiên sinh hảo. Mời ngài ngồi." Anh nói.

"Hiện tại theo những thông tin mà chúng ta có được. Có thể thấy bên Tam hoàng tử đã có sắp xếp hành thích Thái Tử trong đêm tụ hội này. Nên hôm đó ta sẽ làm tiểu tư đi theo ngài. Bên Thái tử sau khi nhận được tin cũng đã có sắp xếp riêng. Đến hôm đó có một việc anh phải làm đó là tương kế tựu kế bảo vệ Tam hoàng tử. Thái tử muốn anh lấy được lòng tin của bọn chúng, để sau này chúng ta sẽ dễ hành động hơn. Như ngài cũng biết bọn chúng chính là người đã giết chết cha, mẹ ngài, cướp đi viên ngọc lam gia của gia tộc ngài. Chỉ cần dọn sạch sẽ bọn phản tặc này thì đất nước sẽ được yên bình, ngài có thể lấy lại bảo vật gia truyền của mình."

"Được." Anh cười nói. "Dạo này ngài ấy khỏe chứ?"

"À ngài ấy dạo này khỏe nhưng rất muốn đến thăm anh. Ngài ấy thường lầm bầm với bọn ta: Nào là Thiên Ân ah~ cậu ta là bạn tốt của ta. Cái gì mà lần đầu tiên ta cải trang ra nam tuần thì gặp mặt. Lúc đó phải công nhận ta vô cùng mất mặt, đi ra cung mà không mang theo tiền, bị người ta xem là ăn quỵt, cũng may có ngài thay mặt thanh toán. Rồi cả hai kết bạn dạo chơi, chính Cảnh thiếu chỉ cho ngài biết bao điều thú vị trong dân gian, cùng ngài trải qua những ngày dân dã. Để ngài càng thấu hiểu cuộc sống của một bình dân là như thế nào, cũng như mong muốn của họ, đến khi ngài ấy cứu Cảnh thiếu từ tay bọn ban phái khác, lúc đó ngài mới phát hiện ra thân phận thật của Cảnh thiếu. Nhưng ngài nghĩ dù là thương nhân hay người trong giang hồ thì Cảnh thiếu vẫn là bạn của ngài ấy, tri kỷ mà ngài ấy vô cùng quý trọng." Hải Đường vừa nói vừa bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh cười: "Cũng vì ngài ấy có tấm lòng yêu nước yêu dân như vậy nên một kẻ thô tục trong giang hồ như ta mới chấp nhận giúp ngài ấy. Nói ra thì ta còn thiếu ngài ấy một cái mạng nữa chứ. À, Giang tiên sinh, ta sẽ sắp xếp chỗ cho ngài, ngài cứ ở lại thoải mái, nếu có điều gì cần cứ nói với hạ nhân."

"Đa tạ Cảnh thiếu.Tại hạ xin phép."

Giang tiên sinh vừa theo chân hạ nhân đến phòng nghỉ thì bác Phúc bỗng đi vào đưa cho anh một phong thư của Vương đại nhân. Trong thư nói mong anh suy nghĩ cho kỹ yêu cầu của hắn và hắn muốn hôm tụ hội anh phải dẫn theo cả Lâm Ngọc. Anh giận dữ xét bỏ lá thư đi, quay sang hỏi bác Phúc Lâm Ngọc đâu.

"Sáng nay sau khi thiếu gia đi, tôi có ghé vào xem tình hình cậu nhóc. Haizz, cho dù nó có làm sai chuyện gì thì mong thiếu gia giơ cao đánh khẽ, lúc tôi vào nó đang ngất, máu me đầy mình, đại phu nói là hậu đình bị rách chảy máu quá nhiều, kèm theo trên người có rất nhiều vết roi bầm tím. Thiếu gia không phải rất thích nó hầu hạ bên ngài sao? Lần này nó làm sai chuyện gì mà thiếu gia lại ra tay nặng như vậy?" bác Phúc thở dài hỏi. Bác Phúc là quản gia đã đi theo cha anh mấy chục năm, là người nhìn anh lớn lên, nên anh xem bác như là cha chú trong nhà.

"Ta... Cậu ấy sao rồi?" Anh vừa đau lòng vừa giận nên ngập ngừng hỏi bác Phúc.

"Hiện tại ổn rồi. Nhưng có vẻ phải nghỉ ngơi mấy ngày."

Rồi ông nhìn anh từ trên xuống dưới bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Làm anh rùng mình: "Bác nhìn gì vậy?"

"Thiếu gia, nho nhỏ nói với lão già này, ngài chẳng lẽ có sở thích hành hạ khi ấy ấy sao?" – Chết rồi có khi nào cái chết của lão gia và phu nhân đã để lại trong thiếu gia cảm giác thiếu an toàn, phải thông qua bạo lực trong lúc làm chu công chi lễ mới thõa mãn?

"Bác Phúc, bác nói cái gì vậy? Bác đang rất rảnh đúng không? Vậy bác hãy giúp ta ra các tiệm rượu lấy sổ sách giúp ta nhé." Anh khóc cười không xong trả lời ông, rồi đuổi ông ra ngoài.

"Ah, được." Rồi ông bỏ đi.

Cảnh chuyển lần nữa, lần này cậu thấy anh đang đứng lẩn quẩn rối rắm bên ngoài tiểu viện của thiếu niên, đi qua đi lại, cuối cùng cũng không vào mà phất áo bỏ đi.

Thiếu niên sau khi tỉnh dậy liền ngồi ngẩn người trên giường như khúc gỗ, ai nói gì cũng không trả lời, cho ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ.

Chiều ngày thứ hai, Uông cô nương đến thăm thiếu niên thấy thiếu niên như vậy vô cùng đau lòng. Vì cô và anh là thanh mai trúc mã nên khi thiếu niên đến bên anh làm tiểu tư cô cũng có biết và mỗi lần cô có hẹn với Cảnh thiếu hay qua phủ cùng với cha, cậu nhóc đều ở bên cạnh anh, nụ cười vô cùng tươi sáng lại ngoan ngoãn nghe lời, làm người yêu thích. Bất giác cô cũng xem cậu là em trai nhỏ trong nhà mà yêu thương.

Uông cô nương cùng cậu trò chuyện, như một người chị vô cùng dịu dàng quan tâm chăm sóc cho em trai nhỏ. Nên cậu rất cảm động, sau khi được cô an ủi, cậu mặc dù cái gì cũng không nói ra nhưng cậu cũng đồng ý ra ngoài tản bộ với cô cho vơi lòng. Uông cô nương rất vui, bèn sai người dìu cậu lên kiệu ngồi chung với cô ra ngoài bờ sông, nơi cả ba thường hay ra dạo chơi, bắt cá nướng ăn. Nhưng có một việc bất hạnh xảy ra, nó như một giọt nước làm tràn ly, trực tiếp làm cho mối quan hệ giữa thiếu niên và Cảnh thiếu gia rạn nức.

Sự thật về cái chết của Uông cô nương được tái hiện lại một lần nữa: Khi cả hai đang ngồi uống trà trên bờ thì bỗng nhiên Uông cô nương muốn ăn cá thiếu niên nướng. Nên sai người bắt cá, nhóm lửa nướng ăn. Khi cậu đang nướng, cô bất chợt muốn nhảy một điệu múa mới học cho cậu xem, vì gió lớn nên khi đang nhảy tro lửa đã bay về phía cô làm vạt áo bén lửa, cậu thiếu niên hoảng hồn chạy đến dập lửa, ai ngờ ngay cả cậu cũng bén lửa nên cậu đành kéo cả hai chạy ra bờ sông, do đá ven sông trơn trượt nên cô vấp ngã làm cậu cũng ngã theo, cậu bị đập ót vào đá nên ngất đi, gia đinh vô cùng hốt hoảng chạy lại định kéo cả hai vào nhưng lúc đó có một tên gia đinh rất khả nghi, hắn mặc dù đã chạy đến nhưng lại không kéo Uông cô nương mà cuối xuống đỡ cậu, vai hắn cố ý đụng vào người cô đẩy một cái làm cô trực tiếp ngã vào con sông phía trước và do nước chảy quá siết nên những người khác chỉ có thể nhìn cô bị cuốn trôi trong bất lực. Đến khi cậu tỉnh dậy, anh đuổi đến biết được tình hình thì mọi thứ đã quá muộn còn tên gia đinh đó đã biến mất từ lúc nào không hay. Anh lúc này do quá tức giận cũng không thèm nghe lời giải thích của bất kỳ ai, cứ thế nhận định cậu là người đã hại Uông cô nương – hôn thê của anh gặp nạn. Anh tát cho cậu một cái đau điếng:

"Ngươi nên cầu mong là nàng vô sự, nếu nàng có mệnh hệ gì thì ngươi cũng đừng mong sống yên ổn."

Anh ngay lập tức cho người đi dọc theo con sông để tìm kiếm, đến đêm thì tìm thấy xác Uông cô nương đang mắc kẹt tại cuối nguồn. Sau đầu có vết máu, có vẻ như do bị va đập vào đá rồi ngất đi, sau đó cứ thế chết chìm trong nước rồi trôi dạt đến đây. Cậu như chết lặng khi nhìn thấy xác nàng, mặc anh nắm cổ áo cậu mắng chửi đánh đập, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

"Tại sao người chết không phải là ngươi, cái tên đê tiện như ngươi sao không chết theo nàng luôn đi? Ăn nằm dụ dỗ một người đáng tuổi cha chú mình, ngươi đã nhận bao nhiêu từ hắn ta đáng để ngươi nhẫn tâm hại nàng ấy. Uổng công nàng xem ngươi như người em nhỏ trong nhà, uổng công ta đối xử tốt với ngươi..." Mỗi một câu nói là một cú đấm vào con người nhỏ bé gầy yếu đó.

Giang Hải Đường đứng cạnh chứng kiến cũng nhịn không được mà kéo anh lại, nói: "Cảnh thiếu gia, xin người hãy cố gắng bình tĩnh, trước đem người kéo về phủ để hỏi tội, còn Uông cô nương trước cũng đem về phủ rồi sau đó báo cho bên nhà nàng." Bỗng hắn nhỏ giọng lại: "Chỗ này tai vách mạch rừng, về phủ rồi tính." Anh rất nhanh bình tĩnh lại, cho kéo tất cả quay về phủ.

Đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc, A Võ lúc này bỗng lên tiếng: "Xem ra cái chết của Uông cô nương không liên quan đến Lâm Ngọc. Rất rõ ràng là có người sắp xếp giá họa, mà người muốn cô ấy biến mất vĩnh viễn chỉ có một người – Vương tiểu thư. Cô ta cũng đủ thâm độc, vì để thiếu gia hiểu lầm Lâm Ngọc vì tài vật đã nhận được từ ông ta nên sẽ phản bội thiếu gia nên ông ta đã đến nói với thiếu gia những lời đó, để thiếu gia nảy sinh nghi ngờ đối với Lâm Ngọc. Nhưng làm sao Uông cô nương lại biết được việc Lâm Ngọc xảy ra chuyện mà chủ động đến phủ thăm cậu?...Nội gián!! Quả là nhất tiễn song điêu." Nói đến đây gương mặt anh tối xầm, thì ra nội gián đã có từ lúc này... Anh quay sang nhìn Thanh Tâm đang đứng bên cạnh mình.

Cậu cái gì cũng không nói, mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt, hơi thở đứt quãng đau đớn, cố gắng ép bản thân không được khóc, làm tim anh đau nhói...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro