Chap 6: Thuyết phục

Sáng hôm sau, Giang Hải Đường đến thăm viện tử của Lâm Ngọc từ sớm và họ có cuộc trò chuyện quyết định bi kịch sau này của cậu.

"Lâm Ngọc, hôm qua sau khi để ngươi trở về nghỉ ngơi. Cảnh thiếu có nhờ ta hôm nay đến đây để chuyển lời. Bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là thiếp thân tiểu tư của ngài ấy nữa, mà là trợ thủ của ngài ấy. Nên điều quan trọng nhất bây giờ ngài ấy muốn cậu làm là chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Ngoài ra, ngài ấy muốn ta đến để giải thích cho ngươi những việc đang diễn ra."

"Giang tiên sinh, mời ngài nói." – Lâm Ngọc trả lời.

"Cậu theo Cảnh thiếu đã năm năm, cậu cũng biết gia đình ngài nhiều đời đều là thương nhân. Mười năm trước trong một lần chuyển hàng từ kinh châu về miền nam, thì không biết những người đối đầu với gia tộc ngài ấy từ đâu mà biết được viên ngọc lam gia truyền hiện đang trên người Cảnh phu nhân. Bọn họ thuê sát thủ tập kích họ trong rừng nhỏ, lúc đó Cảnh thiếu chỉ mới 10 tuổi, ngài ấy vô lực nhìn những người thân yêu nhất, từng người từng người ngã xuống trước mặt mình, Cảnh lão phu nhân nhanh chóng bế ngài ấy chạy đến bên một bụi cây, điểm huyệt, và giấu ngài ấy đi. Ngài ấy thông qua khe hở giữa những tán cây, chính mắt nhìn thấy mẫu thân của mình bị đám người vô nhân đạo đó bắt lấy, cưỡng hiếp và giết chết. Mãi đến khi chủ nhân của tại hạ đi ngang qua, vô tình cứu được thì khi ấy Cảnh thiếu đã ngất liệm đi. Sau khi biết những việc đã xảy ra, mấy năm nay, chủ nhân của tại hạ đã hết sức giúp đỡ ngài ấy tìm kiếm, điều tra đám người đó là ai, thì được biết người hiện đang giữ viên ngọc lam của gia tộc Cảnh thiếu chính là chủ tử của bọn hắn, còn người thuê sát thủ chính là thuộc hạ bên ngoại của chủ tử hắn. Nên ngài ấy đang muốn lợi dụng, thông qua Uông cẩu gia nhập vào phe phái của bọn hắn làm gián điệp, giúp ngài ấy có thể báo thù và lấy lại viên ngọc lam của gia tộc."

Lâm Ngọc im lặng nghe Giang Hải Đường nói xong, lặng người đi một lúc, nói: "Cho nên đối với chủ nhân đêm tụ hội, thịnh yến ba tháng sau rất quan trọng, nếu bỏ qua, sau này rất khó lại có cơ hội tiếp cận và lấy được lòng tin của bọn họ."

"Đúng vậy." – Giang Hải Đường đáp lời. Mọi chuyện đúng như những lời y kể, y không nói dối, chỉ là không nói đầy đủ mà thôi.

Lâm Ngọc suy nghĩ một chút rồi quay sang Giang Hải Đường, nhìn thẳng vào mắt y, hỏi: "Giang tiên sinh, ngài đã nói tất cả những gì ngài biết cho ta? Hay nên nói ngài chỉ nói đủ những điều mà Lâm Ngọc cần biết."

Giang Hải Đường nhìn sâu vào mắt Lâm Ngọc. Y biết cậu rất thông minh, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể từ những lời nói của y tìm ra sơ hở.

Thấy Giang Hải Đường im lặng. Lâm Ngọc liền quay đi tiếp tục nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ.

"Giang tiên sinh, Lâm Ngọc tuy xuất thân nghèo hèn, nhưng đã theo chân chủ nhân đã năm năm, tình người ấm lạnh Lâm Ngọc cũng biết được ít nhiều. Cũng học được cách suy luận, xem ra chuyện này không hề đơn giản, nó liên quan đến những người quyền cao chức trọng, thậm chí... là cái vị trí cao cao tại thượng kia." Lâm Ngọc chậm rãi nói.

Giang Hải Đường trợn to đôi mắt hạnh nhìn cậu. Lâm Ngọc nhìn phản ứng của Giang Hải Đường liền biết mình đã đoán đúng nên tiếp tục nói:

"Chính ngài đã nói CHỦ TỬ... Uông cẩu là người có chức có quyền, để có thể ra lệnh cho hắn thì ít nhất người thuộc hạ đó có thân phận đồng dạng là mệnh quan triều đình, thân phận nhất định phải cao hơn hắn ta. Mà chủ nhân của thuộc hạ thì không cần phải nói, nhất định thân phận trong triều cũng không hề thấp, mà ngài lại nói... bên ngoại... Trong triều... có bên ngoại hậu thuẫn để có thể đứng vững, cùng với thân phận là chủ tử thì chỉ có hoàng thân quốc thích." – [Nếu có liên quan đến những người đó, xem ra thân phận của thiếu gia cũng không đơn giản chỉ là thương nhân như bề ngoài, càng không cần nói đến chủ nhân của Giang tiên sinh, lai lịch của viên ngọc lam cũng không hề đơn giản.] – Cậu nghĩ.

Giang Hải Đường phì cười, vô cùng vui vẻ, nói: "Ha ha, quả thật là rất thông minh, chỉ thông qua lời nói của ta đã có thể đoán được nhiều như vậy. Nhưng cậu có biết những lời cậu vừa nói nếu để người khác nghe được có thể làm cậu mất đầu không. Thông minh nhưng cậu cũng nên nhớ tai vách mạch rừng. Sau này nên cẩn thận một chút. Mắt nhìn người của Cảnh thiếu thật khiến người ta kinh ngạc, cậu rất thông minh lanh lợi, có cậu giúp sức Cảnh thiếu khác nào hổ thêm cánh."

"Cảm ơn Giang tiên sinh đã khen ngợi, Lâm Ngọc chỉ là một nô tài tài năng kém cỏi mà thôi. Lâm Ngọc đã hiểu lời của Giang tiên sinh, nhờ Giang tiên sinh chuyển bức thư này đến thiếu gia giúp Lâm Ngọc." Nói rồi Lâm Ngọc liền bước sang bàn viết vài chữ lên tờ giấy tuyên thành rồi gấp lại. Trong thư viết:

{Thiếu gia, Lâm Ngọc đã hiểu, sẽ cố gắng điều dưỡng thân thể và cố gắng hết sức để báo đáp lại ơn cứu mạng và cưu mang của ngài. Nếu sau này có bất kỳ việc gì cần đến Lâm Ngọc cứ phân phó, Lâm Ngọc cho dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng không từ.}

"Được, ta sẽ chuyển đến Cảnh thiếu, Giang mỗ không làm phiền đến cậu nghỉ ngơi nữa. Ta xin phép cáo từ." Giang Hải Đường chào tạm biệt Lâm Ngọc. – "Vâng, Giang tiên sinh đi chậm rãi."

Cảnh lại chuyển, lần này là năm ngày sau, sau khi tất cả những vết thương trên người cậu bắt đầu lành lại và chuyển biến tốt, cậu xin được gặp thiếu gia. Bác Phúc bèn dẫn cậu đến thư phòng. Khi bước vào thì cậu thấy anh đang chăm chú đọc công văn, đã bao lâu cậu không còn được nhìn thấy gương mặt nghiên nghiên đầy chăm chú này của anh nữa, cậu đứng ngây người ở cửa, trong mắt đong đầy hoài niệm, xót xa, cùng với tình yêu dào dạt như muốn nhấn chìm đối phương, chớp cũng không chớp mà nhìn anh, cậu bây giờ chỉ muốn nhìn anh thật kỹ thật lâu, để hình dáng của anh in thật đậm vào tâm trí cậu...

Thấy cậu, anh liền gác bút, ra hiệu để cậu ngồi đối diện mình. Anh hỏi:

"Vết thương như thế nào rồi?" – [Em gầy đi nhiều quá] anh nghĩ.

"Dạ thưa thiếu gia, vết thương đã kết vảy, rất nhanh là đã có thể lành lại."

"Ừ, ta nghe bác Phúc nói em muốn gặp ta. Có chuyện gì sao?" – [Sao em lại cười miễn cưỡng như vậy!] anh nghĩ.

"Thưa thiếu gia, chỉ còn ba tháng là đến đêm thịnh yến. Lâm Ngọc xin phép ngài cho phép em được học cầm, kỳ, thi, họa và đặc biệt xin ngài cho phép Lâm Ngọc đến kỹ viện để học cách viêm phòng và quyến rũ nam nhân của các kỹ nam."

Anh đang vô cùng ngạc nhiên, dù ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng có một ngọn lửa vô danh bỗng cháy bừng lên khi nghe cậu nói muốn đến kỹ viện học hỏi. Bàn tay để dưới bàn của anh từ từ siết chặt lại.

"Cầm, kỳ, thi, họa thì ta có thể hiểu được, để có thể thuận tiện hành động thì ngươi ít nhất phải có một thứ gì đó đặc biệt để danh chính ngôn thuận đến trụ tại phủ đệ bọn hắn, nhưng tại sao phải đến kỹ viện học những thứ kia."

"Thưa thiếu gia, những thứ kia không phải vô dụng, ngài cũng biết dạo gần đây không ít quan viên nuôi dưỡng nam sủng..." Cậu cuối đầu xuống, che đi đôi mắt ngấn nước của mình. Cậu nghĩ [Cơ thể em dù sao cũng đã bị tên kia nhuốm bẩn rồi. Nên bây giờ dù có bị đày đọa thêm cũng thế thôi.]

"Hừ! Tùy ngươi! Ta sẽ cho Giang Hải Đường đến viện của ngươi dạy cầm, kỳ, thi, họa. Sau này nếu không có việc gì quan trọng hay được truyền thì không cần đến đây nữa." Anh gằn giọng nói.

"Vâng, Lâm Ngọc xin phép cáo lui." Cậu cuối người chào anh rồi đi mất.

Chỉ còn anh một mình trong thư phòng, nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa mà anh thấy máu mình dồn lên não. Từ bao giờ cậu đã không còn nhìn thẳng vào mắt anh nói chuyện, từ bao giờ cậu đã không còn tươi cười vô tư với anh nữa. Tại sao cậu lại có suy nghĩ muốn vào kỹ viện để học hỏi những thứ kia... Mặc dù biết cậu làm vậy là có lợi cho kế hoạch sau này của bọn họ, anh cũng hành động vô cùng lý trí, không ra tiếng ngăn cản, nhưng trong lòng lại có vô vàng câu hỏi tại sao, tại sao bên trái ngay chỗ trái tim của mình, anh lại cảm thấy vô cùng xót xa, hụt hẫng và trống trải, trong đầu không ngừng có một giọng nói vang lên: Lập tức nhốt em ấy lại, không cho em ấy bước đến những nơi bẩn thỉu như thế, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi em ấy... Anh nổi giận quay qua gạt hết những vật dụng trên bàn xuống. Anh phải phát tiết, đập phá nếu không anh sợ anh không thể kiềm chế được bản thân mình mất.

---------------

Có thể ba người còn lại không hiểu tại sao anh bỗng nhiên nổi giận như thế. Nhưng khi thực hiện phép thuật nhìn về quá khứ này thì tình cảm và suy nghĩ của người trong quá khứ sẽ được liên kết với hiện tại, nó như một lời nguyền rủa, nếu muốn có được ký ức trong quá khứ thì người đó phải sống lại và trải qua những nỗi đau trong kiếp trước một lần nữa.

Thanh Tâm đứng cạnh nhìn anh trong quá khứ nổi giận mà cười khẩy. Chính anh là người đã cho Giang Hải Đường đến nói cho cậu biết. Chính anh là người đã vẽ cho Lâm Ngọc con đường này, giờ Lâm Ngọc đã thuận theo ý của anh. Anh có quyền gì mà nổi giận chứ. Nước mắt cậu chảy dài, trái tim cậu đau xót, bởi vì chính lúc này Lâm Ngọc cũng đang khóc, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau tại biệt viện lạnh lẽo cô độc của mình.

A Võ hôn lên đôi mắt ngấn nước của tiểu Văn an ủi, lặng lẽ thở dài, anh lúc này vô cùng thương xót cho hai con người trước mắt. Anh hiểu tại sao thiếu gia và Lâm Ngọc lại làm vậy, và cũng đau lòng thay cho họ. Cả hai đều thông minh, cả hai đều quá tàn nhẫn, họ tàn nhẫn với người họ yêu, họ tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro