Chap 9: Kế hoạch ngoài dự kiến
Lúc này lại có người từ bước đến gần phòng Thái tử và gõ rất nhẹ lên cửa, thì ra là Giang Hải Đường. Thái tử sau khi gật đầu với y thì nói: "Thiên Ân, ngươi nói."
Cảnh Thiên Ân nói: "Uhm, xem ra kế hoạch lần này của chúng ta có chút thay đổi. Người vừa rồi cứu Tam hoàng tử không phải ta, mà là trợ thủ của ta Lâm Ngọc."
Thái tử à lên một tiếng: "Lâm Ngọc, cái cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, tinh tế kia đó hả? Trông dáng vẻ khá thông minh, lanh lợi, người của ngươi có thể tin được."
Cảnh thiếu gật đầu: "Uhm, Vương cẩu từng hướng ta muốn y, đến giờ ta vẫn không đoán mục đích...."
Bỗng có tiếng cộc, cộc, cộc bên cửa sổ. Mọi người liền im lặng, Giang Hải Đường đứng lên đi đến bên cửa sổ, đem về một con chim bồ câu, dưới chân có mang theo giấy truyền tin, y liền kính cẩn đưa cho Thái tử:
Thay đổi. Muốn Lâm Ngọc. Tra hỏi bí mật viên ngọc Lam. Gả Vương nhị tiểu thư cho Cảnh.
Thái tử chuyền mẩu giấy cho những người còn lại xem: "Xem ra Tam hoàng tử muốn thông tin từ trợ thủ nhỏ bé của ngươi. Vương cẩu không biết được chuyện ngươi đã tra ra kẻ thù giết cha mẹ và lấy đi viên ngọc gia truyền chính là bọn hắn. Chúng ta có thể tương kế tựu kế để cho Lâm Ngọc đến bên cạnh hắn, cho hắn biết những thông tin sai lệch, rồi nhờ trợ thủ bé nhỏ của ngươi trộm những thông tin mật từ hắn ra ngoài. Đến bây giờ ngũ đệ của ta vẫn không thể biết được bọn họ giấu tư binh ở đâu."
Thái tử phân phó: "Hoàng tướng quân, phiền ngài tiếp tục huấn luyện cảnh vệ hoàng cung trong bí mật rồi, mọi vị trí cơ mật trong hoàng cung không được lơ là, phải thường xuyên có người canh gác, còn tư binh của chúng ta còn bao lâu mới có thể đến hoàng thành?"
Hoàng tướng quân trả lời: "Thưa Thái tử, còn khoảng năm ngày nữa là có thể đến ngoại thành ba mươi dặm." - Thái tử gật gật đầu.
Phùng thượng thư có vẻ trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Thái tử, để cho an toàn, khi tư binh của chúng ta đến trước hoàng thành hai trăm dặm, liền cho bọn họ hóa trang thành nông dân, di chuyển thành từng tốp nhỏ - một lần khoảng bốn đến năm người đi đến nơi đóng quân, sau đó dựng trại, khai hoang, để ngụy trang, tránh đả đảo kinh xà."
Hữa Thị Lang Âu Dương đại nhân nhanh chóng trải bản đồ ngoại thành ra bàn: "Ý kiến của Phùng đại nhân rất hay, Thái tử mời ngài xem, đây là hoàng thành, cách hoàng thành hai trăm dặm có những thôn trang nhỏ, chúng ta có thể để quân của chúng ta phân nhỏ chia đều ra bao quanh thành, chúng ta có thể dùng pháo hoa làm ký hiệu. Nếu có chuyện chúng ta có thể nhanh chóng bảo vệ thành, giảm được thời gian di chuyển. Còn có thể tránh mọi người nghi ngờ khi có quá nhiều người tập trung tại một chỗ."
Thái tử nói: "Ừm, được, cứ chia nhỏ ra như vậy đi, các quân y cũng phân ra. Còn chuyện Tam hoàng đệ ta bán muối, đúc vàng lậu Phùng thượng thư ngươi có điều tra ra những ai có liên quan chưa?"
Phùng thượng thư nói: "Thưa Thái tử, thần đã điều tra được, đây là danh sách chi tiết. Có vẻ như Tam hoàng tử đã trù bị cho việc mưu quyền từ rất lâu. Ngài xem bắt đầu từ năm năm trước, ngài ấy đã dùng tiền buôn bán được từ muối, lẫn vàng đúc được vào việc nuôi dưỡng tư binh. Bây giờ gốc rễ đã rất chắc chắn."
Thái tử nói: "Xem ra từ khi hắn bị phụ hoàng trách phạt, điều từ Lại bộ qua Công bộ, Quý phi bị hạ thành Thuần phi, thì đã bắt đầu trù bị rồi. Hắn từ nhỏ dã tâm đã không hề nhỏ. Gần đây những chuyện tham hối lộ của các quan viên bên hắn dần bị Nhị đệ từng người từng người đưa ra ánh sáng, xem ra hắn đã chờ không được nữa rồi. Bên nhà ngoại của Tam đệ ta Đường Thái sư có gì không?"
Hữu Thị Lang Âu Dương Phú nói: "Bên Đường Thái sư hiện đang tập trung các triều thần khác dâng sớ cầu xin cho Thuần phi được phục hồi chức vị quý phi, vì Thuần phi giờ đang mang long thai."
"Thuận phi mang long thai? Chuyện từ khi nào vậy? Ai là người đã chuẩn bệnh cho Thuận phi?" – Thái tử hỏi.
"Là Thuận thái y." – "Thiên Ân, nhờ ngươi điều tra giúp ta, người nhà hiện tại của Thuận thái y đang ở đâu." Thái tử nói. Cảnh Thiên Ân gật đầu đáp ứng.
Sau đó Thái tử lại thở dài: "Haizzz, chúng ta phải giải quyết chuyện của Tam đệ nhanh nhất có thể, ta nhận được tin từ Bắc cương, bọn man tộc đang muốn động binh, xem ra những năm nay tin tức quốc gia bị phụ hoàng hồ đồ của ta làm cho suy yếu đi đã lan ra đến bên đó. Hừ! Bọn chúng muốn nhân lúc nhà cháy mà đi hôi của đây mà. Sau chuyện này phụ hoàng ta cũng đến lúc nghỉ ngơi hưởng phúc rồi. Tẩm cung của Thái thượng hoàng ta cũng đã chuẩn bị xong."
Giang Hải Đường lúc này mới lên tiếng: "Thưa Thái tử, thần có việc cần bẩm báo, lúc nãy khi mọi người đang chiến đấu, thần thấy có một tên hạ nhân quét sân ở Vương phủ lén lút muốn đâm ngài, xem ra An Vương phủ bắt đầu có người của Tam hoàng tử trà trộn vào rồi."
Thái tử trầm ngâm: "Ta sắp xếp đêm nay gặp các ngươi ở đây thảo luận là vì để đám người Tam đệ không thể nghe lén, ít nhất An Vương phủ không có người của hắn, nhưng không ngờ... Hắn thật sự là nhịn không được rồi... Sau khi lấy được thông tin về tư binh thì ngay lập tức phải hành động ngay. Được rồi, các ngươi nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhị đệ, Giang Hải Đường và Thiên Ân ở lại."
Phùng Bách Chi, Hoàng Thế Kiệt, Âu Dương Phú: "Vâng!" sau đó lần lượt lén lút nhẹ nhàng trở về viện tử được chuẩn bị cho mình.
Lúc này Thái tử mới quay qua nói: "Thiên Ân, cậu nhóc đó có biết gì về viên ngọc lam nhà ngươi không?"
"Không, hắn ta dù đã đi theo ta năm năm, nhưng ta chỉ cho hắn tiếp xúc với việc làm ăn, hắn không hề biết gì về thân thế của ta, càng không cần nói gì về viên ngọc lam nhà ta." – Thiên Ân trả lời.
Giang Hải Đường tiếp lời: "Đúng vậy, thậm chí những chuyện mấy năm nay Cảnh thiếu giúp ngài trong bóng tối, cậu ta cũng không hề hay biết. Năm đó Đường thái sư cướp viên ngọc lam đó cho Tam hoàng tử, vì những lời đồn trên giang hồ khi đó là viên ngọc lam chứa tất cả công lực và kí ức của gia tộc võ công cái thế Tôn gia, chỉ cần mở được nó thì sẽ vô địch thiên hạ, bách độc bất xâm."
Cảnh Thiên Ân nói: "Đúng vậy, nhưng vẫn thiếu, viên ngọc lam đó chỉ nhận máu của người nhà họ Tôn, trên đời này người mang dòng máu Tôn gia chỉ còn ta, nói cách khác chỉ có ta mới có thể có được công lực và ký ức đó, nếu người có dòng máu khác nhỏ máu lên đó... hừ hừ..." Cảnh thiếu cười khinh một cái "Nó sẽ tự động hút hết nội lực của người đó, trung hòa với nội lực có trong đó cho chủ nhân kế tiếp của nó."
Nhị hoàng tử nhíu mày hỏi: "Tại sao ngươi lại họ Cảnh?"
Cảnh Thiên Ân trả lời: "Thưa Nhị hoàng tử, vào đời cha mẹ ta, dòng họ Tôn đã không còn ai ngoài mẹ ta, những người còn lại trong dòng tộc do không đủ thực lực, khi nhỏ máu vào viên ngọc lam đã bị nó hút hết nội lực và chết."
Thái tử nhíu mi, Giang Hải Đường giật mình bật miệng nói: "Quá báo đạo rồi. Nội lực của dòng tộc họ Tôn vốn dĩ đã rất cao thâm, lại truyền qua nhiều đời như vậy, rồi còn thêm nội lực của người khác được trung hòa vào nữa. Vậy..."
Cảnh Thiên Ân lại cười khẩy: "Ta biết ngươi lo lắng chuyện gì, nhưng viên ngọc lam này còn có thêm một quy tắc, đó là khi chủ nhân mới nhỏ máu lên, nó sẽ quét cả người chủ nhân, sau đó tra xét cả tư tưởng, tâm tưởng của người đó, chỉ có người không quan tâm đến quyền lực, một lòng phò tá minh quân, nó mới cho phép người đó tiếp nhận, nếu không nó sẽ tự động hút khô nội lực, biến người đó thành bộ xương khô. Nếu đã nhận chủ thì trừ phi chủ nhân chết đi nó mới nhận chủ mới."
Nhị hoàng tử lúc này mới nhếch mép: "Thật thú vị, Tôn gia luôn là cánh tay đắc lực của khai tổ hoàng đế cho đến bao đời, nhưng không hiểu tại sao có một số đời hoàng đế như cố tổ và phụ hoàng ta Tôn gia lại biến mất; ta và Thái tử ca cũng là khi mười tuổi được phép vào tàng thư các, đi sâu vào những kệ sách lâu đời mới thấy được một cuốn sách không tên ghi chép về gia tộc này. Đến khi Thái tử ca được tứ phong rồi ra cung tuần gặp nạn, thì ngươi mới chủ động xuất hiện. Xem ra chỉ có những hoàng đế được Tôn gia thừa nhận mới có được sự giúp sức từ Tôn gia."
Cảnh Thiên Ân gật đầu: "Đúng vậy, nếu là hoàng đế vô dụng, Tôn gia sẽ không giúp. Đó là quy định của gia tộc và là giao ước giữa gia tộc và khai quốc hoàng đế lập nên. Từ khi ngài còn nhỏ đã được người của Tôn gia giám sát, đến khi ngài được phòng làm Thái tử, ta mới có thể xuất hiện trước mặt ngài."
Thái tử cười cười nhìn Cảnh Thiên Ân, nụ cười ngày càng biến chất, cười đến Cảnh Thiên Ân cả người nóng lên, rất muốn vung tay đấm qua. Ngay khi Cảnh thiếu nhịn không được nữa, không màng đến tôn ti trật tự mà lao vào để tẩn người trước mắt này một trận cho sướng tay thì Thái tử bỗng nói sang chuyện khác:
"Như vầy đi, để Lâm Ngọc bé nhỏ giúp chúng ta lấy bản đồ và thăm dò vị trí tư binh của Tam đệ ta. Chúng ta nên tương kế tựu kế, không phải viên ngọc lam không phải máu của người Tôn gia thì không thể làm chủ nó sao? Hừ hừ."
Cảnh Thiên Ân nói: "Xem ra ngày mai ta lại phải diễn thêm một vở kịch rồi. Giang tiên sinh, nhờ tiên sinh ngày mai khi đi ăn sáng với Lâm Ngọc nói với y giúp ta. Ta sẽ an bài người đến bên y sau khi vào phủ Tam hoàng tử."
Giang Hải Đường trả lời: "Vâng, Cảnh thiếu."
Nhị hoàng tử lúc này nói: "Được rồi, cũng đã trễ mọi người nên quay về nghỉ ngơi đi."
Cảnh Thiên Ân và Giang Hải Đường đứng lên cáo từ, để hai huynh đệ hoàng gia họ ở lại tiếp tục thảo luận.
Trước khi Cảnh Thiên Ân đóng cửa phòng của mình lại thì bỗng nghe Giang Hải Đường hỏi một câu: "Cảnh thiếu, có thể giải đáp một câu hỏi của tại hạ hay không? Nếu một người không có nội lực, nhỏ máu vào viên ngọc lam sẽ có chuyện gì không ạ?"
Cảnh thiếu trầm ngâm rồi lại nói: "Trước giờ chưa có trường hợp đó xảy ra. Nên ta cũng không thể cho tiên sinh câu trả lời."
Giang Hải Đường: "Cảm ơn Cảnh thiếu, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Chúc ngài ngủ ngon."
Cảnh thiếu trả lời: "Uhm, Giang tiên sinh cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai ngài chỉ cần nói với Lâm Ngọc là để cho viên ngọc lam hoạt động phải tìm được ngày âm, tháng âm, giờ âm và cần tám người lần lượt nhỏ máu lên để tế huyết cho nó, khi nhỏ lên phải thành tâm tuyệt đối, dùng máu làm chất dẫn, dâng hiến tất cả cho chủ nhân của mình, cuối cùng là nhỏ máu của người cao quý nhất trong bọn họ lên, nhưng trước khi những người đó nhỏ máu lên nói y phải nhanh chóng tìm tư vị trí tư binh của tam hoàng tử."
Giang Hải Đường nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi, sau cùng nói: "Vâng. Tại hạ xin phép cáo lui."
-------------------------------------
Thanh Tâm cười khẩy, không nhìn Cảnh Thiên Ân đang đứng cạnh mà hỏi: "Ngài cố ý dặn Giang tiên sinh không nói cho ta biết nếu không phải dòng máu họ Tôn nhỏ máu lên thì sẽ bị hút hết nội lực mà chết. Muốn ta nhanh chóng tìm được vị trí tư binh của Tam hoàng tử trước khi chuyện đó xảy ra. Ngài từ đầu đã muốn đẩy ta đi chết. Vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ lưu ta một mạng."
Cảnh Thiên Ân đứng cạnh mấp máy môi, không nói nên lời. Không hoàn toàn như Thanh Tâm nói nhưng kết quả không khác nhau lắm, lúc đó anh tính toán không chu toàn, thiếu chút nữa đã thực sự đẩy cậu đến cái chết. Nhưng có một điều anh đã nói dối Giang Hải Đường, thật ra nếu người không có nội lực nhỏ máu lên viên ngọc lam, nó sẽ điều khiển người đó dùng tính mạng của mình liền mình bảo vệ viên ngọc lam và đưa nó trở về với người của gia tộc họ Tôn. Nên với những đặc tính đặc biệt này của viên ngọc lam nên anh chưa bao giờ gấp gáp trong việc lấy lại nó. Anh còn định là khi Tam hoàng tử bận rộn thực hiện những gì Lâm Ngọc nói, sẽ để ảnh vệ của anh đón cậu về đại trạch ở ngoại thành. Chỉ là anh chưa từng nghĩ tới, tâm phòng bị của Tam hoàng tử lại lớn như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro