Chương 3 : New Style
" ? "
Giang Thế Mỹ mới mở mắt ra đã thấy 1 trần nhà cao vun vút trắng xoá ngay trên đầu . Giang Thế Mỹ theo bản năng bật thẳng dậy .
" Hửm . . . em dậy rồi hả ? "
" Đây là đâu vậy ? "
Cố Nhất Ngôn đưa tay ra kéo chăn lên người Giang Thế Mỹ lại rồi điềm tĩnh đáp lại câu hỏi của Giang Thế Mỹ .
" Đây là phòng anh đó . Em thấy sao ? "
" Vậy là giờ về đến nhà anh rồi hả ? "
" Ừm "
Nghe vậy không hiểu sao Giang Thế Mỹ có cảm giác an tâm hơn kéo chăn lên .
" Khoan . . . "
Mới kéo chăn lên đập vào mắt Giang Thế Mỹ là nguyên 1 outfit váy hồng phấn phối áo xanh dương.
" Tại sao . . . "
Giang Thế Mỹ chẳng cần nói phần còn lại nhưng cậu dám chắc Cố Nhất Ngôn có thể hiểu . Nhìn Cố Nhất Ngôn với đôi mắt ngờ nghệch .
Cố Nhất Ngôn tránh né ánh mắt Giang Thế Mỹ miệng lí nhí mấy từ .
" Chuyện là lúc nãy á . . . "
Ba tiếng trước .
" Nè Tiểu Mỹ , nè . . ."
Thấy không có động tĩnh Cố Nhất Ngôn ngoảnh đầu lại nhìn Giang Thế Mỹ . Mới nhìn lướt qua đã thấy đôi mắt Giang Thế Mỹ đã nhắm lại từ bao giờ quả táo trên tay mới nãy cũng bị xơi hết rồi ném bỏ luôn rồi . Cố Nhất Ngôn thở dài 1 hơi thầm nghĩ nãy giờ mình cứ nói chuyện 1 mình như vậy không biết người đi đường sẽ nghĩ gì . Có thể nghĩ mình là 1 đứa bị tự kỉ rồi nói năng lung tung giữa đường không ta .
Cố Nhất Ngôn nghĩ rồi lại nhìn tiểu gia hoả đã mang đến bao nhiêu rắc rối cho mình cả buổi trời.
Nhưng nghĩ lại cũng tại mình lo chuyện bao đồng lao vào làm anh hùng cứu mỹ nam rồi rước thêm 1 cục nợ nữa . Nghĩ vậy Cố Nhất Ngôn lại bỏ qua cho Giang Thế Mỹ .
Vừa đi vừa nghĩ cuối cũng về đến nhà Cố Nhất Ngôn .
Cổng nhà Cố Nhất Ngôn mở hé chỉ cần dùng 1 lực đẩy vừa vừa là có thể vào . Nhưng giờ tay cầm túi hoa quả còn đang cõng theo 1 tiểu gia hoả ăn bám nữa nên tay không tiện đẩy cửa vào . Cố Nhất Ngôn liền dùng chân đạp mạnh vào cổng .
Theo lẽ thường là sẽ mở được cổng ngay nhưng ngay lúc cậu tung cước đá chẳng hiểu sao lại bị chuột rút . Tuy bị chuột rút bất ngờ nhưng Cố Nhất Ngôn vẫn bình tĩnh thả Giang Thế Mỹ xuống rồi mới nằm lăn lốc trước cổng than giời chửi đất .
" shit ! Ra ngoài mua đồ xíu mà đen quãi ."
" haiz ! chết tiệt đang yên đang lành bị chuột rút . "
Rồi ánh mắt cậu va vào Giang Thế Mỹ vẫn đang ngồi dựa tường ngủ ngon lành . Chắc vẫn còn mệt . Nhìn vậy Cố Nhất Ngôn im bặt ôm chân nằm im lặng trước cổng . Cậu cứ nằm im lặng mặc thời gian cứ đong đưa trôi qua . Cậu lật người ngắm nhìn bầu trời xanh ngút ngàn xa cậu ngàn dặm nhìn đàn kiến đang tha mồi về tổ . Trong số đó có một vài con kiến tách đàn bò lên mặt Cố Nhất Ngôn kiểm tra xem cậu còn sống không hay đã ngỏm .
Cố Nhất Ngôn đang hiu hiu hơi buồn ngủ lại thấy nhột nhột lớ ngớ bừng tỉnh chồm dậy phủi mặt . Lúc này cậu mới phát hiện cậu đã hết chuột rút từ bao giờ .
Lập tức đứng dậy phủi quần áo . Rồi lại ngó qua phía Giang Thế Mỹ vẫn ngủ ngon lành cậu nghĩ chắc cậu nằm dưới đất chưa được bao lâu . Nên lại qua đẩy cửa nhà cầm lại túi đồ lên rồi cõng thêm Giang Thế Mỹ đi vào nhà .
Đến cửa chính thì thấy cửa cũng mở hé một khe nhỏ lần này cậu rút kinh nghiệm không đạp nữa mà đâm uỳnh vào cửa chính 1 nhát . Hơi choáng nhưng quả thật cách này thành công . Cậu lảo đảo đi vào từ từ thả Giang Thế Mỹ xuống cho dựa vào tường rồi đặt túi đồ lên tủ giày .
Nghe thấy có động tĩnh lớn thì có một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra .
Tạ Yến Vy - Phu nhân tập đoàn Cố Thị cũng là mẹ Cố Nhất Ngôn
" Có chuyện gì vậy ? "
" ? "
" Ủa ? Ngôn Ngôn về rồi hả ? Ha ha mẹ xin lỗi nha nãy mẹ hơi vội . "
Lúc cô đi ra hơi vội nên lỡ chân đạp trúng Cố Nhất Ngôn đang nằm ườn ra sàn .
" Dạ . không sao đâu mẹ cũng không có đau lắm đâu ạ ."
Quét mắt qua thấy con không sao cô mới yên tâm .
" Hôm nay con sao về muộn vậy ? Mẹ ở nhà đợi sốt hết cả ruột con biết không ? "
Nghe xong cô nói Cố Nhất Ngôn vẫn lặng thinh nhìn vào góc tường . Thấy lạ bà Tạ cũng nương theo phía mắt Cố Nhất Ngôn .
Mới nhìn lướt qua Giang Thế Mỹ thì trong mắt cô xuất hiện vài tia hơi hoảng . Nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi Cố Nhất Ngôn vài câu .
" Ai vậy ? Là bạn con à ? "
" Không phải bạn của con . Lúc con đi mua đồ thì lại bị thằng nhóc này bám theo . "
" Nhìn cậu bạn nhỏ này rất đáng yêu nha . Nhìn khuôn mặt này chắc chắn không phải là cố tình gây sự . Nên chắc là con lại chọc con nhà người ta đúng không ? "
Cố Nhất Ngôn nghe vậy thì rất ngạc nhiên khi mẹ mình lại bênh vực 1 thằng nhóc xa lạ không phải con của mình . Cố Nhất Ngôn bực mình gắt lên .
" Làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ mẹ đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ . Vả lại nếu như con chọc vào người ta thì con đưa về nhà mình làm gì chứ . "
" Không thể nói như vậy được lần trước con cũng đã đưa một cậu nhóc bị con oánh tơi đả đến nỗi cha con gọi cha mẹ đến tận nhà chúng ta họ cũng không nhận ra con của mình cơ mà . Đánh con nhà người ta tơi tả như vậy nhưng chỉ chốt lại lý do là con oánh nhầm người nên mới cõng từ trường về nhà trị thương . "
" Chuyện đó là con bị lỗi kĩ thuật chút thôi à . Lần sau chắc chắn sẽ không như vậy đâu . "
" Thôi đi ông tướng . Làm gì có lần sau nữa chứ . "
Nói đến đây thì tự dưng Giang Thế Mỹ ho sặc sụa . Cố Nhất Ngôn thấy vậy mới sực nhớ ra lúc nãy Giang Thế Mỹ mới hạ sốt thôi chứ chưa khỏi hẳn . Cậu hốt hoảng bò đến chỗ Giang Thế Mỹ sờ lên trán Giang Thế Mỹ xem thử . Đúng như cậu đoán Giang Thế Mỹ lại sốt . Lần này còn sốt cao hơn cả lúc đầu .
" Hửm ? Bạn nhỏ đó bị ốm à ? "
" Dạ ! Em ấy bị sốt . "
" Vậy sao . Con ra mẹ xem nào . "
Cố Nhất Ngôn lui ra đằng sau . Cô ngồi xổm xuống đưa tay sờ trán Giang Thế Mỹ . Mới chạm tay vào trán Giang Thế Mỹ vài giây thì liền giật mình rụt tay lại .
" Nóng quá . "
" Nè con cõng thằng bé lên phòng con đi để mẹ đi gọi bác sĩ . "
" Dạ . "
Cố Nhất Ngôn không thấy lạ cho lắm . Cố Nhất Ngôn biết mẹ mình hay làm quá mọi việc lên .
Cậu còn nhớ như in mấy lần cậu chỉ bị ốm nhẹ thôi mẹ cậu đã gọi bác sĩ đến khám riêng cho cậu. Lại còn xin phép giáo viên chủ nghiệm cho cậu nghỉ hẳn một tuần . Nhưng chỉ cần hai ngày cậu đã khỏi bệnh có thể chạy nhảy , nô đùa rồi .
Tuy biết tính mẹ là như vậy nhưng cậu vẫn nghe theo cõng Giang Thế Mỹ lên phòng mình .
Lúc mới chạm vào tay Giang Thế Mỹ cậu đã cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng như cái lò . Lúc cõng Giang Thế Mỹ lên dường như Cố Nhất Ngôn còn cảm nhận được hơi thở gấp rút của Giang Thế Mỹ . Nhiệt độ cơ thể của Giang Thế Mỹ như một ngọn lửa đang cháy phừng phừng nóng không chịu được . Mồ hôi của Giang Thế Mỹ từ trán Giang Thế Mỹ cứ ứa ra liên tục . Lưng cũng chảy mồ hôi ướt đẫm .
Cảm nhận được thân nhiệt của Giang Thế Mỹ ngày càng tăng không có dấu hiệu giảm xuống .
Đến phòng cậu đặt Giang Thế Mỹ xuống rồi bấm mật khẩu mở cửa . Cố Nhất Ngôn mở cửa xong đưa Giang Thế Mỹ vào phòng đặt cậu lên giường rồi sờ trán Giang Thế Mỹ kiểm tra thêm 1 lần nữa .
Vẫn rất nóng . Quả nhiên lần này mẹ cậu không làm quá . Cả người Giang Thế Mỹ nóng bừng . Toát hết mồ hôi nhễ nhại . Nhiệt độ như lại tăng thêm một chút .
Cố Nhất Ngôn thấy Giang Thế Mỹ sốt cao hơn cả lúc nãy liền hấp tấp chạy ra khỏi phòng . Mới nhấc chân được một nấc thì lại bị kéo lại .
Trong lúc mê man nhưng Giang Thế Mỹ vẫn dùng tay níu anh lại .
Tuy lực kéo rất nhẹ nhưng nhìn bàn tay yếu ớt kia thì dường như đã dùng hết sức để níu anh lại rồi . Cố Nhất Ngôn không kìm được quỳ xuống xoa tóc Giang Thế Mỹ .
Giang Thế Mỹ vừa níu tay anh miệng vừa tách ra lí nhí mấy từ .
" Mẹ . . . mẹ . . . đừng . . . bỏ . . . con mà . "
Vừa nói hai hàng lệ lại chảy dài dọc theo hai bên gò má Giang Thế Mỹ .
Thấy vậy Cố Nhất Ngôn không kìm được xót xa ôm Giang Thế Mỹ vào lòng vỗ về . Mới ôm Giang Thế Mỹ thì đã có một nguồn nhiệt nóng ấm truyền qua người Cố Nhất Ngôn . Lúc này Cố Nhất Ngôn lại nhớ ra việc chính buông Giang Thế Mỹ ra rồi chạy xuống lầu tìm mẹ .
" Mẹ ơi ! Sao . . . "
Mới chạy xuống lầu cậu đã thấy mẹ cậu đang siết chặt chiếc điện thoại . Tay cô hơi run nhìn có vẻ khá gấp rút khẩn cấp . Mồ hôi lạnh cũng đang dần ứa ra .
Cố Nhất Ngôn nhìn mẹ mình như vậy không hiểu sao tay chân cũng hơi run sợ . Mặt Cố Nhất Ngôn cũng theo đó mà tái xanh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ mình như vậy .
" Mẹ . . . à có chuyện gì vậy ? "
" Sao . . . "
Khi nói chuyện cậu bắt đầu hoảng sợ , lo lắng đến nỗi lạc mất giọng nói thường ngày của chính mình .
Thấy con trai cô lại khôi phục lại trạng thái bình thường . Đi đến xoa đầu chấn an Cố Nhất Ngôn . Giọng cô cất lên rất dịu nhưng hình như cũng bị lạc đi chút giọng thường ngày .
" Không có gì đâu con . "
" Nhưng mà khi nãy mẹ . . . mẹ đã rất . . . "
Cô nghe vậy hơi siết tay lại . Cô xoa đầu Cố Nhất Ngôn chấn an cậu . Một lúc sau Cố Nhất Ngôn cũng bình tĩnh lại nhẹ giọng nói chuyện với cô .
" Mẹ ơi sao bác sĩ lâu đến vậy ? "
Nghe đến đây cô lại hơi hoảng nhưng vẫn có giữ bình tĩnh cúi xuống xoa đầu Cố Nhất Ngôn .
"Trên đường đi giờ đang kẹt xe nên khoảng 1 , 2 tiếng nữa bác sĩ sẽ đến thôi . "
" Nhưng bây giờ em ấy đang sốt cao như vậy liệu . . . "
" Không sao đâu con . À đúng rồi ! Con lấy khăn chườm cho em ấy đi . "
" Dạ vâng . "
Cố Nhất Ngôn nghe theo lời mẹ lên lầu lấy khăn chườm cho Giang Thế Mỹ .
Tuy đã chườm khăn cho Giang Thế Mỹ nhưng mồ hôi vẫn cứ ứa ra liên tục . Cố Nhất Ngôn cũng rất năng xuất cứ khoảng nửa tiếng là cậu sẽ đem khăn đi giặt 1 lần . Một lúc sau nhiệt độ của Giang Thế Mỹ cũng giảm xuống một chút .
Thời tiết ngày hè đã nóng oi ả giờ Giang Thế Mỹ còn bị sốt cao . Tuy Cố Nhất Ngôn chưa từng bị sốt cao như vậy nhưng nhìn vào tình trạng chật vật hiện tại của Giang Thế Mỹ thì cậu lại dám cá nó rất mệt và khó chịu . Trời nóng đã đành giờ còn bị sốt thì Cố Nhất Ngôn thật sự không thể hình dung hết tất cả sự mệt mỏi của Giang Thế Mỹ .
Cố Nhất Ngôn ngồi ngay đầu giường để tiện giặt khăn cho Giang Thế Mỹ .
Chỉ ngồi im một chỗ nhìn Giang Thế Mỹ nằm im lìm trên giường . Nằm im như vậy tuy chẳng hề nhúc nhích xong đôi tay nhỏ của Giang Thế Mỹ vẫn nắm chặt lấy tay áo của Cố Nhất Ngôn . Nhìn vậy nhưng Cố Nhất Ngôn chẳng nỡ kéo bàn tay nhỏ ấy ra .
Ngồi hoài cũng chán lâu lâu Cố Nhất Ngôn cũng sẽ đưa tay lên trán Giang Thế Mỹ xem cậu hạ nhiệt chưa . Đôi lúc cũng sẽ nhéo cặp má bánh bao của Giang Thế Mỹ . Mẹ của Cố Nhất Ngôn cũng sẽ thường xuyên vào phòng kiểm tra xem bệnh tình của Giang Thế Mỹ .
Chỉ như vậy thời gian đã thấm thoát đã trôi qua .
Chỉ một lúc sau thôi Cố Nhất Ngôn đã nghe thấy giọng của mẹ cậu cất lên . Hình như mẹ cậu đang nói chuyện với ai dưới lầu .
Rồi cả hai ngừng nói chuyện . Tiếng bước chân dường như cả hai đều đang lên lầu .
Cạch !
Mẹ Cố Nhất Ngôn đi vào trước đằng sau là một bác sĩ dáng dóc khá cao , tóc nâu còn bận đồ trắng nét mặt trông cũng khá thanh tú . Cố Nhất Ngôn nhìn thấy vị bác sĩ này khá quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai. Mẹ cậu dẫn bác sĩ vào rồi kể khái quát qua bệnh tình của Giang Thế Mỹ cho bác sĩ nghe . Sau khi nghe qua bệnh tình của Giang Thế Mỹ bác sĩ kê ra vào đơn thuốc . Kê thuốc cho Giang Thế Mỹ xong bác sĩ và mẹ cậu nói chuyện một lúc mới tiễn bác sĩ đi .
Tiễn bác sĩ đi xong mẹ Cố Nhất Ngôn quay lại phòng .
" Bác sĩ lúc nãy bảo nên thay đồ cho cậu bạn nhỏ này để lâu bệnh cũng sẽ nặng thêm. Con thay đồ cho cậu bạn nhỏ này nha . "
Nhờ mẹ cậu nhắc Cố Nhất Ngôn mới nhớ ra đồ trên người cậu và cả Giang Thế Mỹ đều bị bẩn đều dính nước mưa ướt nhẹt .
" Dạ !?! "
" Khoan . . .tại sao lại là con . "
" Tại mẹ có việc bận rồi mà dù sao con cũng chính là con . Nên con phải thay đồ . Mà con cũng thay đồ đi nhé bẩn hết rồi kìa . "
Lý do quá hợp lí không còn gì để chối nữa nên Cố Nhất Ngôn ngoài tuân mệnh ra cũng chẳng thể làm gì .
Rồi cậu bắt tay vào công việc . Đầu tiên cậu lục lọi hết tủ đồ của mình . Tìm mãi mới được một bộ hợp lí có thể mặt ở nhà . Cả tủ quần áo đều là những bộ đồ trông rất sang trọng . Tất cả quần áo đều là do mẹ cậu chọn lựa mua . Phong cách của mẹ cậu khá sang trọng nên lựa đồ thuận theo phong cách của mình . Bình thường cậu thấy không sao vì bố mẹ thường cho cậu đi tham gia các bữa tiệc hay đi du lịch để giao lưu làm quen dần nên không ngại vấn đề trang phục . Mà cậu với Giang Thế Mỹ hơn kém nhau những ba tuổi nên có thể Giang Thế Mỹ sẽ mặc không vừa .
Nhưng ngay bây giờ đến tận giờ phút này cậu mới thấy nó phiền phức .
Cậu lên tầng thượng đến ban công phơi đồ . Hỏi rõ ra mới biết tất cả quần áo mặc hằng ngày của mình đều đem đi giặt hết rồi . Do thời tiết mưa thường xuyên nên chưa khô .
Cậu xuống lầu hỏi mẹ thì không biết mẹ đã ra ngoài từ lúc nào .
Cố Nhất Ngôn bất lực quay về phòng . Lại nhìn thấy Giang Thế Mỹ đang ngủ trên giường . Cậu lấy lại động lực phi lên tầng thượng đến chỗ ban công phơi đồ sờ thử từng cái một . Thì chỉ có đồ của cô em gái của cậu đã khô .
Trong lúc khẩn cấp này thật sự không còn cách nào khác . Trong số quần áo thì chiếc váy của mẹ cậu cũng đã khô . Nhưng Cố Nhất Ngôn chỉ cần tưởng tượng hình ảnh Giang Thế Mỹ quấn chiếc váy của mẹ mình thôi cũng đã thấy rất kì rồi . Không còn phương án nào khác chỉ đành ngậm ngùi rút chiếc váy và cái áo của em gái mình xuống . Ít nhất em gái cậu và Giang Thế Mỹ cũng không lệch mấy tuổi .
Đây là lần đầu tiên Cố Nhất Ngôn thay đồ cho người khác . Lúc cậu cởi đồ có cầm khăn lau qua người cho Giang Thế Mỹ cũng tiện thể sơ cứu luôn mấy vết thương của Giang Thế Mỹ . Xong cậu thề với trời với đất sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa .
Thay đồ cho Giang Thế Mỹ xong Cố Nhất Ngôn cũng đi tắm .
Quay lại hiện tại .
" Chuyện là vậy đó . "
Giang Thế Mỹ cũng bất lực kéo tay áo Cố Nhất Ngôn hỏi .
" Thật sự không còn bộ khác sao ? "
" Anh cũng cố gắng hết sức rồi . "
" Hay em coi như thay đổi phong cách mới đi . "
Cố Nhất Ngôn cũng chỉ biết cười trừ nói ra câu nói theo hướng tích cực như vậy chỉ để tự nén sự ngượng nghịu của chính bản thân mình xuống ."
Giang Thế Mỹ : " . . . "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro