Chap 3: Giáng sinh ngọt ngào!!!

Buổi sáng ngày 24/12/2022

6h sáng tại một căn nhà nhỏ nhưng xinh xắn và ấm cúng tại Hà Nội.

Trong một căn phòng với bốn bức tường được bao phủ bởi một màu xanh biển trong lành, tươi mát như chính chủ nhân của nó.

Hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng tinh khiết.

Nhưng có vẻ như một trong hai đã thức từ sớm. Dành cho thân ảnh be bé xinh xinh nằm kế bên một ánh nhìn ôn nhu, đong đầy yêu thương trong ánh mắt.

Xuân Trường thức dậy từ sớm nhưng anh không muốn rời giường. Anh còn muốn ôm cục cưng của mình cơ. Hà Nội chuyển mùa thật là lạnh chết người mà!!! May sao kế bên còn có cái cục tròn tròn trắng trắng này ôm vào cứ như cục bông ấy, ấm chết người luôn ý!!! Có là thằng ngốc mới buông tay!!! Mà anh đây thông minh có thừa nhá há há há!!! Uhm khụ hình như hơi lạc đề!!! Mà thôi kệ đi, đối với anh bé con cục cưng này mới là quan trọng nhất.

Ba mùa Noel trước anh lúc nào cũng toàn một mình. Ăn một mình, uống một mình, ngay cả khi ngủ hay thức dậy thì bên anh cũng chẳng có ai để ôm, để sưởi ấm....để anh được cưng được chiều thỏa thích hay để một lần được làm nũng với người thương...

Nhưng năm nay khác rồi!!!

Bé con đã trở về!!! Trở về bên trong vòng tay anh. Cho anh được tham lam ôm lấy em, hít lấy mùi hương thân thương, dịu mát quen thuộc mà bao lâu nay anh vẫn mong muốn mà chưa được cơ hội...cùng em cười đùa, mỗi tối cùng em ăn cơm, những bữa cơm ấm nóng, ngon lành luôn đợi anh về sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Luôn có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy anh sau những giờ bị cả núi công việc như muốn đè bẹp lấy mình. Luôn có một ly nước mát, thơm ngon tự tay em pha cho anh...mát trong như chính con người của em ấy...chẳng cần gì nữa cả...như thế này là an yên lắm rồi...anh thật sự chẳng cần gì nữa...chẳng cần gì hết...ngoài em...em là gia đình của anh...là an yên của anh...là cả cuộc đời của anh...em có biết hay không bé con ơi...

Nhẹ hôn lên bầu má phúng phính tròn tròn trắng trắng đáng yêu của người trong lòng, Xuân Trường nở nụ cười nhẹ, yêu thương của anh dành hết cho em...chỉ mình em mà thôi...

- Ưm....

Cảm giác được sự ấm áp truyền vào bên má. Bé con khẽ cựa mình, cậu khẽ khàng mở mắt nhìn anh người yêu đang nhìn mình chăm chăm...

- Anh dậy sớm thế...sao không ngủ tiếp đi...chưa tới giờ làm mà...

Chất giọng ngái ngủ, có phần khàn khàn nhưng lại rất quyến rũ của em người yêu vào buổi sáng khiến Xuân Trường trực tiếp bị K.O. Không nhanh không chậm nghiêng người đè bé con xuống thân, cướp lấy đôi môi mềm mại mê người kia mà hôn thật sâu...

- Ưm...

Bé con bị anh người yêu cưỡng hôn vào sáng sớm thì liền khó chịu đưa tay đập mạnh vào lồng ngực cái người đáng ghét kia...huhu mới sáng sớm mà đã lên cơn rồi aaaaa...anh đáng ghét...

Nhưng với sức lực nhỏ nhoi của cậu sao có thể khiến cái con người nằm trên kia ngưng được...anh cứ thế hôn lấy cậu, mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào đi nữa...cho đến khi cảm thấy người dưới thân sắp hết không khí để thở thì anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia (ý ẹ sáng sớm chưa đánh răng...chắc ngọt...-_-)

- Hộc...hộc...anh...anh...mới sáng sớm...hộc...anh động dục...cái gì đấy hả...

Bé con thở lấy thở để, nhìn anh người yêu, nhăn cả mặt trách cứ một câu

- Động dục??? Mới hôn một cái mà em kêu động dục...em có muốn biết thế nào là động dục thật sự không hử, bé con!!!!

Nghe trong câu nói của anh thoang thoảng mùi nguy hiểm đâu đây. Cậu ngay lập tức đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy!!! Khônggggg nhaaaa!!! Cậu không phải là không muốn "với" anh. Cậu cũng khao khát, ham muốn anh lắm chứ. Muốn anh ôm chặt cậu trong vòng tay ấm áp ấy...muốn mọi thứ của anh chỉ là của riêng cậu mà thôi...Bốn năm không bên anh đối với cậu còn hơn cả địa ngục, bốn năm không đêm nào cậu ngủ yên giấc...vì nhớ anh...vì những tiếng nức nở trong đêm...vì lạnh...cậu muốn vứt hết vứt bỏ hết để trở về bên anh...Nhưng đã là con người đâu ai là không tham lam...cái tham lam của cậu nó to lắm lớn lắm...cậu muốn một điều gì đó thật rõ ràng...thật minh bạch...nói trắng ra cậu muốn có một danh phận...cậu không muốn cứ phải sống trong sự không rõ ràng...mơ hồ này nữa...

Chuyện của cậu và anh sau ngày trở về phải nói là tốt rất tốt luôn là đằng khác. Sau ngày đó, anh đưa cậu về đây, một căn nhà tuy nhỏ nhắn nhưng quang cảnh xung quanh lại rất yên bình, đẹp đẽ với giàn hoa tigon tím hồng xinh xắn, cổng rào trồng toàn hoa hồng xanh, loài hoa cậu thích nhất. Căn nhà sơn một màu xanh biển dịu mát, nhẹ nhàng như ánh sáng của biển...tên cậu...cậu rất xúc động khi biết rằng anh vì cậu mà đã mua căn nhà này dù cho có khó khăn biết bao nhiêu đi chăng nữa...Nhưng vẫn có một bức tường lớn ngăn cản giữa cậu và anh...bức tường mang tên gia đình...nhiều lần cậu rất muốn hỏi thăm bố mẹ anh...về chuyện của hai đứa...cậu biết gia đình anh rất khó...nhất là bố anh...ông là một người có hơi hà khắc...lần đầu gặp ông khi ông tới thăm anh lần còn trong đội tuyển cậu đã có hơi sợ ông...nếu để ông biết chuyện của hai đứa...có khi nào anh sẽ bị đánh chết hay không...cậu không muốn nghĩ tới cảnh đó đâu...

- Em đang nghĩ gì thế???

Đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, cậu khẽ giật mình khi nghe tiếng anh

- Em...em không nghĩ gì hết...không có...

- Thật???

Xuân Trường nghi hoặc nhìn cậu. Hừ nhóc con này chắc lại nghĩ linh tinh gì nữa rồi đây...

- Thật...

- Thôi dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng nào. Nay anh có chuyện gấp phải tới công ty sớm hơn mọi hôm. Sau khi anh đi nếu có mệt thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Chiều anh sẽ ráng về sớm đưa em đi chơi lễ Noel. Chịu không nè?

Anh nói một hơi rồi lại hôn nhẹ lên trán và môi cậu. Cậu chỉ gật gật đầu nhìn anh rồi cả hai cùng ngồi dậy bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Bước vào phòng bếp, Xuân Trường cười nhẹ đưa tay nhéo nhéo lấy cái má phúng phính của bé con nhà mình rồi hỏi.

- Em muốn ăn gì để anh làm cho nè??

Sau bao năm mà em ấy chẳng thay đổi gì cả. Cái má bánh bao này lần nào nhéo cũng thấy mềm mại không thể tả, mỗi lần nựng má người yêu Trường đều không muốn buông cứ muốn nhéo mãi không thôi khiến lần nào em người yêu cũng phụng phịu hờn dỗi. Lần này cũng không ngoại lệ

- Anh lại nhéo má em nữa rồi. Xệ má người ta rồi sao. Hứ. Hihi em ăn trứng ốp la với bánh mì nướng phết phô mai nà. Thêm cây xúc xích nữa nhaaaaa.

Phụng phịu hờn dỗi là thế nhưng bé con vẫn cười thật tươi với anh người yêu, mè nheo nũng nịu đòi đồ ăn...thức ăn anh Trường nấu là ngon nhất quả đất luôn ấy ahihi...

Xuân Trường phì cười trước sự đáng yêu không đỡ được của người yêu bé nhỏ

- Rồi...rồi ngồi ngoan đi, anh làm cho em ăn. À uống sữa nữa nha, anh hâm nóng cho em.

Đáp lại anh là cái gật đầu lia lịa của bé con.

Anh bắt tay vào công việc bếp núc. Quang Hải đứng phía sau nhìn bóng lưng Xuân Trường mà ánh mắt long lanh, mơ màng... Hình ảnh này...cậu nhìn bao nhiêu lần vẫn cứ không thấy chán ý... Ước gì hình ảnh này sẽ không mất đi mà nó vẫn cứ mãi như thế này...nhưng khi đó cậu sẽ ở một cương vị khác...một cương vị quan trọng hơn bây giờ...

Cậu đứng dậy, bước từng bước về phía anh, vòng tay khẽ ôm lấy thắt lưng tuy nhỏ nhưng rất cứng cáp ấy...một bên má áp lấy tấm lưng rộng, vững chãi ấy mà hít lấy mùi hương quen thuộc mà chỉ riêng anh mà thôi...mùi gỗ trầm...thoang thoảng dễ chịu...cậu rất thích mùi này của anh...lần nào cũng không thấy chán hết á...

- Sao thế, đói rồi à? Đợi anh 5' nữa thôi nè!

- Ứ...ừ... Không phải mà...người ta chỉ muốn làm nũng với anh chút thôi ý mà....

Khẽ cười, tắt bếp Xuân Trường xoay người ôm lấy em người yêu hôn nhẹ lên bờ má phúng phính trăng trắng thơm mùi sữa kia

- Làm nũng với anh riết không thấy chán à?

- Khồng!!!! Có làm nũng cả đời cũng không thấy chán. Em chỉ muốn làm nũng với anh thôi. Riêng mình anh, không ai khác!!! Anh là của em!!!

Xuân Trường bật cười khi thấy bé con không những không buông anh ra mà còn dụi sâu hơn vào lòng anh, khiến anh thấy nhột nhạt, bứt rứt khó chiu kinh khủng. Trong lòng thì gào thét!!! Bé yêu ơi em cứ như vầy sao anh chịu nỗi đây!!! "Ăn" thì không cho "ăn" mà cứ suốt ngày hết làm nũng đến dụi dụi vào lòng người ta thế này, muốn kiềm lòng cũng khó mà. Nam mô a di đà phật thiện tai, thiện tai. Xuân Trường à mày mau bình tĩnh lại nào. Bao nhiêu năm còn chịu được không lẽ chỉ mới mấy ngày lại chịu không nỗi nữa sao...lúc này vẫn chưa phải là lúc thích hợp nhất...thời cơ chưa chín muồi...trước mắt quan trọng nhất vẫn là...

Nhịn xuống ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ trong lòng, Xuân Trường lần nữa hôn nhẹ lên bờ môi mềm kia, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước rồi buông ra...nếu không sẽ không kiềm được mà...

- Rồi, rồi ngoan. Anh là của em, của riêng em thôi được chưa, bé con? Bây giờ buông anh ra, cho anh nấu tiếp nào không thì đói meo ra đó rồi lại dỗi anh!!

Quang Hải ngoan ngoãn gật gật đầu rồi buông anh ra trở lại chỗ ngồi. Ngồi im ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, đợi đồ ăn anh làm cho cậu. Xuân Trường lại tiếp tục công việc của mình.

Xong xuôi đâu đấy, anh tắt bếp. Lấy dĩa sứ trên kệ xuống, một tay cầm dĩa một tay múc đồ ăn đặt lên trên. Một bên lại phết lên bánh mì một lớp bơ mỏng, đặt vào lò nướng trên bếp. Chỉ tích tắc là có ngay hai miếng bánh mì thơm phưng phức mùi bơ. Khiến cho bé con nào đó đang ngồi trên bàn bụng réo lên ùng ục. Xuân Trường chỉ biết đứng đó cười nhẹ lắc đầu.

Hai tay cầm hai dĩa bánh mì kèm trứng ốp, xúc xích chiên vàng ươm đặt nhẹ lên bàn

- Này, đồ ăn của em tới rồi này. Ăn nhanh kẻo nguội, heo con đáng yêu...

Từ lúc về đây tới bây giờ cứ khi nào làm đồ ăn cho cậu xong là y như rằng anh gọi cậu là heo con đáng yêu...cậu bĩu môi...hứ...em mới không là heo ý...heo là Trọng chứ...nhưng nghe biệt danh anh đặt cho cậu nghe cũng đáng yêu đấy chứ...nên là cậu cũng quen rồi...

- Hihi vậy em ăn nhá. Mà sao anh không ăn đi. Gần 7h rồi kìa, không phải anh nói cần đến công ty sớm có việc sao??

- Uhm, anh hâm sữa cho em rồi anh ăn luôn.

Nói xong Trường xoay người lấy sữa từ trong tủ lạnh ra bắc lên bếp đun lại sữa cho cậu. Sữa lạnh sẽ không tốt cho một người bao tử yếu như cậu nên sáng nào anh cũng phải hâm nóng lại rồi mới để cậu uống.

Đặt ly sữa thơm ngon đang nghi ngút khói lên bàn. Xuân Trường cất giọng ôn nhu

- Uống từ từ kẻo nóng...

- Ui da...

-...Mới nói xong...thôi đưa đây cho anh.

Mới dứt câu, anh đã thấy cậu kêu lên xuýt xoa vì nóng, chiếc lưỡi nhỏ vì nóng mà đỏ cả lên. Xuân Trường chậc lưỡi khẽ trách, lại cầm lấy ly sữa, thổi khẽ vào đấy vài hơi cốt để ly sữa bớt nóng. Nhấp thử thấy độ nóng vừa đủ để không tổn thương ai kia, anh đặt lại ly sữa vào tay cậu, nói

- Rồi đó. Em uống đi.

- Ực...ưm...ngon quá chời à...anh Trường là số một!!!

-...Em không thể gọi anh bằng cách khác sao??

Bé con tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên. Cách khác là cách gì??? Gọi như thế nào???

- Ớ...gọi anh bằng cách khác??? Gọi bằng gì hả anh??

- Thì gọi anh bằng anh x...

*Là anh thương em...vì anh thương em, bằng lòng anh để....*

Chưa kịp nói dứt câu, tiếng chuông điện thoại trong túi đã cắt ngang câu chuyện của hai người

- Alo. Tôi nghe. Rồi rồi tôi tới ngay đây cậu chờ tôi một lát...

Xuân Trường nghe xong cuộc gọi liền cúp máy. Ăn vội miếng bánh mì rồi lại cầm lấy cặp táp đen bên cạnh lên, cúi người hôn lên trán bé con đang còn thẩn thờ vì câu nói của anh ban nãy...

- Anh đi đây. Ở nhà ngoan nha bé con.

Nói rồi một đường đi thẳng ra cổng.

Còn lại một mình, Quang Hải vẫn còn ngơ ngác bỗng sực tỉnh nhanh chóng chạy theo anh người yêu.

- Trường đợi em!!!

Nghe tiếng gọi Xuân Trường quay người lại khẽ nở nụ cười nhẹ với em người yêu

- Gì thế??

- Ơ...em...em quên một thứ...

- Qu....

Không cho anh kịp định thần, bé con đã ngay lập tức nhón người lên hôn một cái chụt lên môi anh. Mặt đỏ bừng lí nhí

- Em...là quên cái này...ừm...anh đi được rồi đó...

Rồi ôm mặt đỏ bừng, chạy như bay vào phòng bếp dọn dẹp...để lại anh người yêu đứng thẩn thờ tay đưa lên môi mình sờ a sờ....

- Chết tiệt...sao em có thể đáng yêu tới mức đó hả bé con...không được rồi phải đẩy nhanh tiến độ thôi...chứ không...

Xuân Trường xoay nhanh người ra ngoài. Đến bên con xế yêu của mình. Nói là căn nhà nhỏ nhưng lại có một khoảng sân khá rộng đủ chỗ cho một chiếc xe bốn chỗ nằm vừa gọn.

Đánh xe một vòng tới công ty. Xuân Trường vừa lái xe vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó...

- Alo. Là anh đây. 10' nữa hai đứa có mặt ở văn phòng của anh. Có chuyện gấp. Ừm. Cứ như vậy đi.

Tắt máy điện thoại. Anh nhấn mạnh chân ga chạy vù vù trên đoạn đường vắng với tâm trạng hồi hộp không yên...bao nhiêu kế hoạch đề ra quyết không thể bị phá bỏ được. Dù cho có thế nào cũng phải giải quyết thật nhanh gọn. Anh thật sự là không chịu nổi nữa rồi...

10' sau tại sảnh tập đoàn xuất nhập khẩu gỗ lớn nhất nhì tại Việt Nam - tập đoàn T&H

- Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy. Hai cậu vào văn phòng gặp tôi ngay. Lập tức!!!

Xuân Trường vừa tới nơi đã lạnh lùng cất giọng gọi hai người vừa là anh em đồng đội cũ kiêm luôn cánh tay trái, phải quan trọng nhất của anh vào phòng họp.

- Hai cậu ngồi xuống đó đi!!

- Vâng ạ...

Duy Mạnh và Hồng Duy len lén đưa mắt nhìn nhau rồi lại ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh.

- Ừm...chuyện đó...hai cậu chuẩn bị tới đâu rồi...??

- Chuyện đó ạ...à vẫn đang chuẩn bị anh à...tại yêu cầu hơi khó nên bên kia người ta vẫn chưa chuẩn bị xong...

Duy Mạnh ngập ngừng lên tiếng...

Xuân Trường nhíu mày nhìn hai người anh em của mình đang ngồi đối diện

- Yêu cầu hơi khó???

Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho Hồng Duy ngồi kế bên anh xã nhà mình giật thót một cái, mặt khẽ tái, mắt rưng rưng...

- Anh...anh bình tĩnh...đừng làm vợ em sợ chứ...chứ còn gì nữa...anh đòi gì mà...con đường phải trải đầy hoa hồng xanh...xung quanh phải treo đầy bóng bay...nào là phải có thiên thần bé đeo cánh tung hoa...lại còn dàn nhạc hoành tráng...mà chỉ cho có một tuần thì kiếm đâu ra hả anh...hoa hồng xanh ở Việt Nam hiếm lắm đấy...

Chứ không như ai kia mang cả đống giống từ bên Pháp về mà trồng cả một hàng rào hoa trước cửa như anh đâu T_T...

Đỗ Duy Mạnh một bên vừa phải ngồi dỗ dành bé khỉ nhà mình. Một bên giải thích cho ông anh có chiều hướng muốn đóng băng căn phòng bằng lời nói trước mặt, thâm tâm thì thầm khóc không ra nước mắt rồi...

- Ừm...anh thấy điều kiện đó có phần khó thật nên là...anh thay đổi ý định rồi...không thể chần chừ mãi được nữa...hai đứa chỉ cần kiếm cho anh mấy thứ này thôi...

Kéo hai cậu em lại, thì thầm to nhỏ...

Nghe tới đâu Duy Mạnh và Hồng Duy trố mắt tới đó...

- Chỉ...chỉ thế thôi á...sao anh không nói sớm!!!

Duy Mạnh có chiều hướng muốn gắt với ông anh này rồi nha...trời ơi là trời tổ tông của tôi ơi...sao anh cứ xoay hai thằng em của anh như chong chóng thế...

- Thế nào...bây giờ anh mày chỉ cần thế thôi. Không giải quyết được??? Không giải quyết được thì ngh....

Không kịp để cho Trường nói hai từ "nghỉ việc" hoàn chỉnh thì Duy Mạnh một bên ôm lấy Hồng Duy vừa gật đầu như giã tỏi

- Được!!! Tất nhiên là được!!! Yêu cầu này thì quá dễ rồi!!! Thôi tụi em xin phép ra ngoài kêu người chuẩn bị cho anh ngay đây đại ca!!!

Rồi nhanh chân nhanh tay nắm lấy tay người yêu kiêm vợ sắp cưới của mình phóng nhanh ra ngoài chứ nếu không thì ở trong này dễ bị đông đá như chơi ấy chứ...

- Phù may quá!!! Mém bị ánh mắt của ổng làm cho đông đá rồi!! Mắt híp vậy mà sắc lạnh ghê nơi. Đến anh còn chả dám đụng...

- Mà sao anh Trường lại thay đổi quyết định nhanh vậy nhỉ...lại còn...

- Thôi bận tâm làm gì. Bây giờ hai đứa mình phải nhanh chóng kêu người hoãn lại cái yêu cầu dở người kia lại ngay chứ nếu không thì toi...

Duy Mạnh nắm lấy tay Hồng Duy chạy như bay ra bãi đỗ xe. Một đường chạy thẳng tới một nơi bí mật mà chỉ có ba người biết mà thôi...

Còn lại một mình trong văn phòng. Xuân Trường thở một hoi dài, đưa tay chỉnh chỉnh lại cravat cho dễ thở hơn...

Bao năm rồi mà anh vẫn chưa quen với việc bận mấy bộ đồ comple chật chội này cho lắm...khi xưa khi còn đi đá bóng, một hai lần tham dự event đối với anh đã là cực hình lắm rồi...bây giờ ngày nào cũng phải bận vào lại còn suốt bảy, tám tiếng đồng hồ...hỏi sao anh chịu cho được!! Vẫn là bộ đồng phục cầu thủ dễ chịu nhất. Bóng đá luôn là giấc mơ đẹp nhất của anh. Nhờ có bóng đá mà anh mới gặp được cậu...tình yêu nhỏ bé của đời mình...

Cầm lấy khung ảnh trên bàn làm việc, Xuân Trường nở một nụ cười...

- Đợi anh, bé con. Anh sẽ cho em một bất ngờ thú vị. Một bất ngờ mà cả đời em sẽ không thể quên. Vợ yêu của anh...

----------

Quay trở về với bé con nhà ta

Sau khi anh vừa đi. Cậu quay vào nhà bếp dọn dẹp hết chén dĩa mà ban nãy hai người mới ăn xong.

Xong xuôi đâu đấy cậu lại lau dọn một vòng quanh nhà. Đêm nay là đêm Noel, là đêm giáng sinh. Là đêm mà mọi người thường sẽ tụ tập lại cùng nhau ăn mừng, cùng nhau chia sẻ những món quà nho nhỏ. Cậu cũng đã chuẩn bị cho anh một món quà thật đáng yêu. Đó là một chiếc áo len màu nâu nhạt kèm một đôi găng cùng màu mà mấy hôm trước khi đi dạo cậu đã thấy trong một cửa hàng nơi góc đường. Khi vừa thấy nó cậu đã biết nó là dành riêng cho anh. Kiểu dáng không cầu kì nhưng vẫn toát lên một cái gì đó rất khó tả...giống như con người của anh vậy á...không cầu kì hoa mỹ nhưng ở anh vẫn có điều gì đó khiến cho người đối diện không thể rời mắt...chính những điều đó khiến cậu yêu anh...yêu đến vô cùng...yêu đến si dại...anh như một liều thuốc phiện đối với cậu...không thể dứt...nếu dứt khỏi anh sẽ khiến cậu bứt rứt, khó chịu không thôi...muốn đem anh làm của riêng...duy nhất của mỗi mình cậu mà thôi...kể cả đó có là gia đình anh...nếu thật sự bị ngăn cấm cậu sẽ mang anh đi trốn thật xa...đến nơi chỉ riêng hai đứa mà thôi...một nơi mà không ai biết đến hai đứa là ai...một đời sống an yên, không lo lắng miệng đời dị nghị nữa...không còn phải suốt ngày nhìn ánh mắt người khác mà sống qua ngày nữa rồi...

- Chậc...trưa rồi sao...không biết Trường có về ăn trưa không nữa...hình như mấy ngày nay công ty nhiều việc lắm hay sao ấy...không trưa nào về ăn với mình hết...tối còn về trễ nữa chứ. Làm mình ở nhà một mình buồn gần chết (người ta lo làm cho xong việc để còn chuẩn bị một việc quan trọng đấy bé con ơi)

Nhìn nhìn đồng hồ đã điểm 11h. Bé con lo lắng, cậu cứ nhấp nhổm không yên. Bèn lấy điện thoại gọi cho anh người yêu

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông điện thoại chừng 5 10 giây là đã nghe giọng nói trầm ấm bên kia vang lên

- Alo, anh nghe đây bé yêu. Sao thế nhớ anh hả??

- Xì...em mà thèm nhớ anh á!! Em đang ngồi ăn bim bim, xem tivi vuiiii chết đi được nèeeeee...ừm...chỉ là...em muốn hỏi anh có về ăn cơm không để em nấu...

Bên kia đầu dây khẽ vang lên một tiếng cười nhẹ của ai kia

Phì...bé con này thật là vẫn đáng yêu và thích dối lòng mình như vậy...nhớ anh thì cứ nói là nhớ...sao cứ phải nói dối vậy nhỉ...nhưng vì quá đáng yêu...bỏ...

- Ừm, không nhớ thì thôi. Ừm...anh có chút chuyện bận không thể về ăn với em...thôi để tối nay anh bù cho vậy...vậy nha, yêu em *chụt*.

*tút...tút...tút*

Chưa kịp để cho cậu hỏi thêm câu nào nữa đầu dây bên kia đã nhanh chóng cúp máy. Để lại cậu sững sờ...

- Ơ...còn chưa nói hết câu cơ mà...aaaaaa Trường đáng ghét cái tên mắt hípppppp đáng ghét. Em ghét anh rồi. Hứ thôi đi ngủ cho đỡ tức...tức no rồi không còn tâm trạng ăn uống gì nữa hết...hứ...

Nói rồi bé con ngúng nguẩy bỏ một nước lên phòng. Đóng cửa, đánh một giấc tới tận năm giờ chiều thì bị một nụ hôn nhẹ trên môi đánh thức

- Tỉnh rồi!

Một giọng nói trầm ấm, ôn nhu của con người đáng ghét nào đó vang lên bên tai cậu. Cậu vờ giận dỗi, lấy chăn trùm kín người quay mặt vào trong không thèm nhìn anh nữa.

- Hứ...em ghét anh rồi, đồ mắt híp, không khi nào về ăn cơm với người ta hết...dỗi rồi...

- Thôi mà anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa mà...tại dạo này công ty có chút chuyện nên anh không thể về. Hôm nay anh đã phải cố gắng làm hết công việc tồn đọng để về với em đây. Thôi quay qua đây cho anh ôm cái nào. Bé con ơi...người yêu nhỏ bé ơi...quay qua đây cái nào...

Tuy vẫn còn giận lắm nhưng nghe cái giọng mè nheo dỗ người ngọt xớt của anh nhà mình thì bé con cũng phải đầu hàng chịu thua cái người mặt dày kia. Cậu xoay người lại phía anh, ôm lấy cổ anh kéo nhẹ về phía mình

- Hứ...anh lúc nào cũng cái miệng dẻo quẹo ngọt xớt ấy...đã nói với bao nhiêu người rồi hả...khai mau...sẽ được khoan hồng...

Ôm lấy cục cưng nhà mình vào lòng, hôn lấy bờ môi mềm kia một hai cái, Xuân Trường lại nở nụ cười

- Chỉ có duy nhất một người thôi...là cái người đang trong lòng anh này thôi...một mình em đã đủ anh điêu đứng rồi lấy gì còn người nào khác nữa...một mình em đã đủ con tim anh phải bao phen đau như chết đi sống lại rồi...ôm đồm thêm người nữa chắc anh ngỏm sớm chứ chả còn ở đây với em đâu...

- Em...em xin lỗi...

- Phì...anh đùa thôi...mà cũng nhờ như vậy anh mới có thể có cơ hội thay đổi bản thân mình tốt hơn như bây giờ thế này đấy chứ...anh cảm ơn em còn không hết sao có thể trách em được đây. Thôi dậy rửa mặt. Tắm rửa thay đồ rồi anh dẫn em ra phố đi chơi Giáng Sinh được không nè. Anh chuẩn bị một món quà rất lớn cho em rồi đó. Mau dậy chuẩn bị thôi nào, bé con!!!

Bé con gật gật đầu lại dụi dụi đầu vào ngực anh người yêu một lát rồi mới đứng dậy đi lấy quần áo rồi hí hửng chạy vào nhà tắm.

Bên ngoài Xuân Trường chỉ biết nhìn theo bóng dáng em người yêu mà miệng mỉm cười dịu dàng.

Hai người chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã 6h00 tối. Hôm nay cả anh và cậu đều trẻ trung năng động trong bộ đồ đôi hoodie, anh màu đen còn cậu thì màu trắng. Kèm với quần jean bạc màu, cách điệu với phần gấu quần hơi tua rua và đầu gối may theo phong cách rách rách bụi bụi. Chân thì mang đôi giày sneaker cùng tông màu áo. Giờ đây chẳng còn ai nhận ra một tổng tài tiếng tăm lừng lẫy Lương Xuân Trường và một cầu thủ nổi tiếng Nguyễn Quang Hải nữa mà chỉ còn là hai chàng trai trẻ trung năng động đang tay trong tay cùng nhau dạo phố mà thôi.

Trên xe hai người nói chuyện rôm rả. Nào là về việc anh hỏi cậu về khoảng thời gian ăn uống sinh hoạt cũng như thời gian tập luyện bên kia như thế nào. Những câu hỏi mà từ lúc về đến nay vì bận bịu với công việc mà anh chưa thể hỏi cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn mà kể cho anh nghe về những khó khăn cũng như niềm vui nỗi buồn khi phải xa nhà đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ với mình. Về những người bạn đáng yêu, những người anh em đồng đội tốt bụng lúc nào cũng chăm lo săn sóc chu đáo cho cậu.

- Chậc, bé con nhà anh nhìn vậy mà coi bộ cũng được nhiều người cưng quá nha. Ganh tị với em thật ấy. Lúc trước khi anh sang đó anh còn chưa được đãi ngộ như em đâu à nha...

- Hihi, em mà kewt như em mới có người thích chứ, ai "híp" như anh...ý thôi mà đừng giận mà...em thương mà...

Thấy anh người yêu mặt chợt sa sầm sắc mặt khi bị gọi là "híp" thì bé con ngay lập tức lay tay anh năn nỉ, cậu chỉ đùa thôi mà...anh đừng giận mà...híp thì sao chứ, híp vẫn đẹp trai, vẫn dễ thương, vẫn là người mà em yêu nhất thôi hihi...

- Em được lắm, để xem tí về anh trị em thế nào, thôi ngồi ngoan cho anh lái nào!!

Nhéo nhéo cái má bánh bao của em người thương, Xuân Trường khẽ mắng yêu cậu

Xe chạy tới một công viên nho nhỏ. Chính giữa là một cây thông rất to được trang trí rất chi là hoành tráng cho đêm Giáng Sinh. Xung quanh người đi lại rất đông vui nhộn nhịp.

Dừng lại ở một bên góc đường Xuân Trường quay qua bé con nhà mình thì thầm

- Em lại chỗ cây thông đằng đó đứng đợi anh, anh đi tìm chỗ đậu xe nha!!

Tranh thủ hôn lên môi bé con ăn đậu hũ...cậu cũng đáp trả lại anh một nụ hôn nhẹ vào bên má nũng nịu

- Nhanh nha...để em một mình coi chừng bị bắt mất, lúc đó đừng có khóc à!!!

- Haha rồi rồi. Tất nhiên là chả ai dám bắt cóc người yêu anh đâu!!

Cậu chào anh rồi nhanh chóng bước xuống xe. Bước từng bước chầm chậm về phía cây thông trước mặt. Cha...nay Hà Nội làm Giáng Sinh hơi bị to nha, chơi lớn làm cây thông hoành tráng dữ ta...chẳng khác gì cây thông ở Seoul cách đây mấy năm hồi còn ở Hàn Quốc trong một lần đi đón Giáng Sinh với Min cậu được thấy. Lần đó cậu còn há hốc mồm ngạc nhiên xuýt xoa khen lấy khen để. Rồi thầm ước gì Việt Nam cũng sẽ có một lần làm được cây thông to thế này, rồi thì cậu sẽ rủ...sẽ rủ anh đi cùng...nếu như còn có thể!! Và thế là cầu được ước thấy bây giờ cậu thấy rồi này...còn là đi cùng anh nữa chứ...cậu vui lắm á hihi...nhìn lên đỉnh cây thông nơi có một ngôi sao to oành đang được đặt trên đó cậu thầm nghĩ...trước đây có lẽ đối với cậu...anh cũng giống như ngôi sao kia...sáng rực nhưng lại quá xa vời đi...bao lần cậu muốn đưa tay lên nắm lấy nhưng lại để vuột mất...đến khi tưởng như nắm được rồi cậu lại một lần nữa vuột mất anh...nhưng lần này là lỗi nơi do chính cậu...vô tình làm khổ anh...rời xa vòng tay của anh những bốn năm trời...chạy theo một tình yêu lớn hơn...tình yêu với bóng đá...có nó cậu mới tìm và thấy được anh...tình yêu lớn của đời mình...nhưng giờ đây ngôi sao sáng đó đang ở rất gần bên cậu, chỉ cần đưa tay ra thì sẽ ôm được ngôi sao đó rồi...lần này cậu sẽ không để vuột mất lần nào nữa...sẽ không để vuột mất anh lần nào nữa...nhất định là không...dù cho có thế nào đi chăng nữa!!!

Mà sao anh Trường đi lâu thế nhỉ???

Vừa dứt dòng suy nghĩ, cậu đã nghe thấy bên tai mình vang lên giai điệu quen thuộc của đàn Guitar... Ớ bài này là...

Đi qua bao nhiêu khó khăn
Đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm
Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên,
là người mang đến cho anh những tiếng cười.

Em ơi lại gần anh nữa đi
Em hãy nhìn thẳng mắt anh này
Anh sẽ rất hạnh phúc, nếu sớm mai tỉnh giấc,
người đầu tiên anh trông thấy chính là em

Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng
Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em
Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở
Mang đến cho em sự bình yên

Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì
Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em.

Chất giọng trầm ấm của Xuân Trường kèm theo giai điệu du dương của đàn Guitar và lời bài hát Làm vợ anh nhé vang lên phá tan bầu không khí ồn ào xung quanh. Lời bài hát vừa dứt, không gian xung quanh như lắng đọng lại.

Chỉ còn hình ảnh Xuân Trường ôm cây đàn, mỉm cười thật ôn nhu với Quang Hải đang đứng lặng người ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt...

- Lời bài hát vừa rồi cũng là những lời từ tận đáy lòng anh luôn muốn nói với em thời gian qua đó bé con à...Em đồng ý làm vợ anh chứ...đồng ý bên anh một đời an yên chứ...anh muốn mỗi buổi sáng khi anh thức dậy bên anh luôn là bóng hình của em, anh luôn muốn thấy nụ cười thật tươi chào buổi sáng của em...muốn được ăn những món ngon do chính tay em nấu...muốn được cảm nhận vòng tay của em dành cho anh mỗi sáng...muốn một nụ hôn chúc anh làm việc thật tốt vào mỗi buổi sáng...anh muốn cùng em làm thật nhiều điều...

Nói rồi anh quỳ một chân xuống, rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp nho nhỏ...bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim thiết kế đơn giản nhưng xinh xắn nằm gọn trong lớp nhung đỏ chói...

- Em đồng ý chứ Quang Hải...lấy anh nha!!!

- Em...em...

Quang Hải bừng tỉnh sau một tràng dài câu nói của anh, cậu lúc này đã rất xúc động lắm rồi, cứ ấp úng mãi, nói không thành lời...

- Đồng ý đi!!! Đồng ý đi!!!

Xung quanh chợt vang lên rất nhiều tiếng hô, như thúc giục cậu đồng ý yêu cầu của anh

- Em nghe thấy rồi chứ bé con...anh muốn nghe thấy lời đồng ý từ em!!

- Em...tất nhiên là em đồng ý rồi!!!

Cậu khóc òa lên trong hạnh phúc rồi lao nhanh về phía anh. Xuân Trường nhanh chóng đứng dậy. Khuôn mặt sáng bừng lên trong hạnh phúc, nhanh tay ôm chầm lấy cậu, cười rõ tươi. Ôm lấy cậu xoay vòng vòng, khiến bé con trong lòng anh la lên oai oái

- Oa...buông em ra nào...chóng mặt quá...buông ra cho em thở cái...

Xuân Trường nhanh chóng buông em người yêu ra, rồi lại hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu. Đến khi cả hai đều ngộp thở thì anh mới buông cậu ra.

- Bây giờ em là của anh rồi nha - *chụt* hôn lên má cậu - nào đưa tay ra để anh đeo nhẫn cho em nào!!!

Bé con nhanh chóng ngoan ngoãn đưa bàn tay xinh xắn về phía anh, để anh đeo nhẫn vào tay cho cậu.

- Chậc...vừa chưa này...đúng là anh có con mắt tinh đời thật này...lựa đúng size nhẫn cho em luôn này...

- Còn phải kể đến việc anh đã chọn đúng em là người yêu nữa chứ hihi

Ôm lấy anh người yêu, bé con cười tít cả mắt. Xuân Trường đưa tay bẹo lấy một bên má cậu cưng chiều

- Đúng rồi, và giờ thì người nào đó lại sắp sửa thành vợ anh rồi này.

- Ưm...yêu anh lắm lắm á chồng ơi!!!

- Anh cũng yêu em lắm lắm vợ yêu bé nhỏ của anh!!

Hai người cứ thế ôm nhau trong hạnh phúc cho đến khi...

- Khụ...khụ...hai người không còn thấy ai xung quanh nữa à...

Giọng Đỗ Duy Mạnh không biết từ khi nào đã đứng sau lưng hai người vang lên với chất giọng trách móc khiến hai người giật mình buông vội nhau ra, nhưng hai bàn tay với hai chiếc nhẫn khẽ loé lên vẫn đang nắm chặt. Đưa mắt sang xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình, có người thì vỗ tay chúc mừng có người thì xì xầm to nhỏ rồi cũng nhanh chóng bước đi để lại không gian riêng cho 4 người trẻ tuổi tâm sự...

Đỗ Duy Mạnh tuy ra chiều trách móc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc thay cho anh và cậu, bên cạnh Hồng Duy cũng vui mừng không kém

- Chúc mừng hai người nha!!! Giờ thì không còn gì có thể chia cắt hai người nữa rồi!! Đội trưởng, bé con chúc hai người hạnh phúc nha.

- Cám ơn. Hai cậu cũng thế nha.

- Thôi thôi em đói lắm rồi chúng ta đi đến nhà hàng đặt trước đó thôi nào!!!

Duy Mạnh tay xoa xoa cái bụng than thở khiến Hồng Duy phì cười đánh yêu vào tay người yêu

- Anh này cứ thế là nhanh thôi!!

- Hihi có thực mới vực được đạo chứ. Em nói thế có phải không? Thôi em với Duy đi trước đợi hai người nha. Nhanh lên đó không thôi em ăn hết đồ ăn ngon thì ráng chịu nha!!!

Nói rồi Duy Mạnh cầm tay Hồng Duy vui vẻ đi trước để lại hai người vẫn đang đi từng bước chậm chậm, tay vẫn còn đan vào nhau cầm thật chặt tay đối phương không rời

- Đêm nay em vui chứ bé con...bé con...Hải...em sao vậy, suy nghĩ gì đó...không vui khi đồng ý làm vợ anh sao??

- A??? Không tất nhiên là em vui rồi...nhưng có thật là không có gì chia cách được hai ta không anh...em sợ...

Không để bé con nhà mình nói linh tinh nữa, Xuân Trường ngắt lời cậu

- Anh biết em đang lo lắng điều gì, nhưng mọi chuyện anh lo cả rồi. Em giờ chỉ còn việc chờ làm vợ anh thôi.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, em không tin tưởng anh sao?

Quang Hải ngay lập tức nhào vào lòng Xuân Trường dụi a dụi

- Tất nhiên là em tin anh nhất trên đời rồi!!

- Vậy thì đừng nghĩ linh tinh nữa nha! Thôi giờ đi ăn thôi nào anh đói lắm rồi, vợ yêu tính để chồng yêu chết đói là...anh ăn em thay đồ ăn đó nha!!

- Anh...anh...

Thấy bé con nhà mình mặt mũi đỏ bừng vì ngại, Xuân Trường bật cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu

- Sao...sắp làm vợ anh mà còn ngại ngùng sao??

- Nhưng...em muốn mình thực sự thuộc về anh trong ngày quan trọng nhất của chúng ta thôi, được không anh, chồng yêuuu~~~~

Nghe con mèo nhỏ kia cứ dụi dụi làm nũng trong lòng mình thì Xuân Trường thực sự hết nói rồi. Haizzzz khổ cho anh quá mà, món ngon trước mặt mà mãi không được "ăn". Để người ngoài biết được chắc chắn sẽ nói anh có bệnh "sinh lý" quá T_T.

- Aizzzz thôi được rồi. Tới đó mà em còn ngại ngùng thì anh sẽ không khoan nhượng đâu à nhe.

- Em...em biết rồi mà!!

Vậy là một đêm vui vẻ, ngọt ngào và đầy bất ngờ của đôi trẻ đã trôi qua bình yên như vậy đó.

~~~~~~~~

- Anh Phượng!!! Anh Phượng!!!

Công Phượng đang nằm trong phòng ngủ vừa đắp mặt nạ của Hồng Duy vừa ăn quà vặt đọc Conan thì nghe cái con chó đốm bên ngoài réo tên mình ỏm xì tỏi lên rồi. Chưa kịp đáp lời đã nghe một tiếng "rầm" vang lên. Văn Thanh từ bên ngoài lao như một cơn gió phóng mạnh lên giường ôm cái con người đang phởn phơ ăn bim bim khoai tây kia

- Mày làm gì thế hả, nóng!!! Buông anh mày ra nhanh cái coi

Công Phượng bị ôm nóng, khó chịu một tay gỡ mặt nạ, một tay hết sức đẩy cái con người đang đè lấy mình kia ra. Nhưng sức anh sao lại cái con người sức trâu bò nên có cố cỡ nào cũng không thể đẩy cậu ra

- Thôi mà, thôi cho em ôm anh một lát đi. Trời mùa đông ở Hà Nội lạnh chết bỏ ý nóng đâu mà nóng.

Sau khi Quang Hải đi được hai năm, Công Phượng cũng tậu cho mình một căn nhà nhỏ bằng số tiền nhỏ mà anh tích cóp được sau thời gian đi đá bóng. Ngẫu nhiên sao nhà anh chỉ cách nhà Xuân Trường, Quang Hải một con phố mà thôi.

Vỗ mạnh vào đầu người trong lòng, Công Phượng khó chịu

- Ai cho mày nói bậy thế, nhắc bao nhiêu lần rồi. Có muốn anh đuổi mày đi ngay hay không hả?

Cũng trong năm đó không biết Văn Thanh từ đâu xuất hiện trước mặt anh. Một hai bám anh, nói anh cho cậu ăn nhờ ở đậu mấy năm vì cái tội lỡ làm đấng phụ huynh nổi nóng, bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ thành người vô gia cư, không nhà không cửa, tội hơn cả một con cún nữa, haizzzz. Nhưng anh vẫn không hiểu sao cái thằng chó đốm này lại biết được nhà của anh...aizzz thôi kệ đi, chuyện không có gì quan trọng, bỏ qua đi. Chứa chấp thì chứa chấp chứ có gì đâu. Giúp người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ mà. Anh mày làm người tốt một lần vậy.

Cũng từ đó xảy ra biết bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra vì tên này. Và đây là năm thứ hai mà hai người chính thức quen nhau (chuyện của nhà 1710 au sẽ nhắc đến trong ngoại truyện chung với nhà 1107 nha)

Thôi quay lại với hai người nào

Nghe anh nói đuổi cậu đi, Văn Thanh ngay lập tức hốt hoảng, dụi dụi liên tục vào người anh mà năn nỉ

- Thôi mà, thôi. Em sẽ ngoan, sẽ ngoan mà đừng đuổi em đi mà

Vừa nói Văn Thanh vừa xấn tới anh người yêu nhà mình

- Này...mày làm gì đó...xê....ưm....

Chưa kịp dứt câu, môi anh liền lập tức bị môi ai kia chiếm lấy, bá đạo mà hôn lấy. Bị miết đau, Công Phượng toan mở miệng kêu thì đã bị chiếc lưỡi bá đạo của ai kia chiếm lấy như muốn hút hết đi sinh khí của anh. Đến khi thấy người trong lòng có chiều hướng hết không khí để thở thì mới buông anh ra, liếm liếm môi nghe chiều vẫn còn thèm muốn lắm. Toan có ý định muốn hôn thêm cái nữa nhưng đã bị anh chặn lại, thở khó nhọc ngăn cậu lại

- Thanh...hôm nay...anh không muốn...ưm...anh vẫn còn mệt...để hôm khác được không...??

Biết cậu người yêu đang có ham muốn mãnh liệt nhưng anh hôm nay có chút khó ở trong người nên thật sự không muốn...mặc dù anh cũng đang cần hơi ấm vòng tay của ai kia lắm lắm.

-...haizzz em...hiểu rồi, sẽ không làm khó anh đâu. Cho em ôm anh ngủ thôi được không. Cái này thì không khó chứ...

- ...ừm...cái này thì được

- Hihi, vậy chúng ta đi ngủ thôi anh. Em buồn ngủ lắm rồi!!

Được sự đồng ý của anh người yêu, cậu nhanh chóng chạy đi tắt đèn rồi lại lao lên giường ôm lấy anh nằm sang một bên. Ngủ ngon lành. Kế bên Công Phượng lại trằn trọc một hồi rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cái con người tưởng như đã ngủ ngon kia từ từ mở mắt nhìn vào người trong lòng, hôn lấy trán anh người yêu, thì thầm

- Ngủ ngon, người thương, yêu anh!!

Lúc này cậu mới thực sự chìm vào giấc ngủ, trên môi nở một nụ cười nhẹ của hạnh phúc. Bên cạnh Công Phượng trong cơn mơ như thấy điều gì đó rất hạnh phúc cũng nở một nụ cười ngọt ngào. Tay ôm chặt lấy cậu

- Yêu em, Văn Thanh...

Một đêm Giáng Sinh hạnh phúc, ngọt ngào cho các nhân vật của chúng ta phải không mọi người ^^. Au viết mà còn vui lây nữa là. À hình trên là nhà thờ ở nhà gần nhà cũ của au. Cũng là nơi có biết bao kỉ niệm buồn vui của au hồi còn bé với crush của mình đó ahihi. Chúc mọi người đọc truyện vui và có một ngày tết Tây vui vẻ nha ^^. Chúc sớm nha, chắc sau tết Tây mình mới ra chap tiếp mà có khi ngay mồng 1 mình cho ra chap cũng nên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro