Chương 4. Ngày thứ tư sau cuộc xâm lấn.

Edit: Gà

Beta: Cỏ

Checker: Gà

***

Chương 4. Ngày thứ tư sau cuộc xâm lấn.

Ngày thứ tư sau cuộc xâm lấn: "Tim ngừng đập, nhưng chưa phải là kết thúc."

Đế Kinh đã bắt đầu âm thầm áp dụng giới nghiêm, kiểm soát không lưu*, tất cả đường cao tốc trên mặt đất đều bị đóng cửa.

( *là một hệ thống các quy tắc, quy định và thủ tục nhằm đảm bảo an toàn, trật tự và hiệu quả cho các hoạt động bay trong không phận)

Muốn đến Đế Kinh thì lựa chọn duy nhất hiện giờ là đi đường bộ bằng xe chuyên dụng.

"Để tránh xảy ra vấn đề trên đường cậu đến đây, chúng tôi sẽ cử người đến đón." Viện trưởng nói: "Nhanh nhất là hai ngày nữa sẽ tới nơi, cậu chuẩn bị đi."

Trình Thanh ngắt điện thoại, cậu nhìn căn nhà nhỏ của mình, mắng một tiếng.

Cậu không thể không đi.

Bất kể là xuất phát từ thứ gọi là "đạo đức" hay "lòng trách nhiệm", chỉ cần biết bốn cơ thể bị lây nhiễm hiện đang ở viện nghiên cứu Đế Kinh, thì dù là những thói quen nghiên cứu kỳ quặc mà cậu cố gắng che giấu cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Giống những lúc nghiện ma túy lại có một gói thuốc phiện đặt cách mình gần trong gang tấc, ai có thể cưỡng lại được?

Trình Thanh lướt mắt nhìn qua căn nhà nhỏ chứa đầy vật tư của mình, hy vọng những thứ này sẽ không bao giờ cần dùng đến, thà rằng cuối cùng chúng sẽ bị mốc meo và mục nát.

Cậu gửi cho Đoạn Dịch một tin nhắn: Gặp lại ở viện nghiên cứu.

Chờ sau khi Đoạn Dịch hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ thấy được tin nhắn của cậu.

Trình Thanh xoay người vào phòng tắm rửa mặt.

Đến khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn trả lời mới nhất, đều là của Đoạn Dịch: Ở yên tại chỗ, tôi sẽ quay lại ngay.

Trình Thanh hơi nhíu mày.

Cậu lại suy tư một lúc, lau khô tóc rồi đẩy xe lăn trở lại trước bàn máy tính.

Trình Thanh lấy một thiết bị ngoại vi nhỏ gọn như ổ cứng di động từ ngăn kéo ra, sau đó kết nối với máy tính, mở công cụ tìm kiếm.

Dòng dữ liệu chạy nhanh trên màn hình, nhiều thông tin trực tuyến bị chặn hoặc bị chuyển quyền đều có thể xem được không sót một thứ gì...

[Một sự kiện cắn người xảy ra tại một chung cư ở khu Lệ Đô thành phố Đế Kinh, cư dân mạng hoảng sợ kêu gào 'cắn chết người rồi'.]

[Thủ phạm của vụ tấn công được điều trị tại bệnh viện Đế Kinh, trong quá trình điều trị đã làm ba nam nhân viên y tế bị thương, sau khi băng bó cho nhân viên y tế, họ chỉ mỉm cười nói không sao, kiên trì ở lại làm việc của mình.]

[Vụ đả thương người tại chợ rau ở thành phố Lâm Kinh không phải là trường hợp duy nhất! Có một trường hợp tương tự đã xảy ra ở Đế Kinh trước đó một tuần, có hình ảnh, có chân tướng.]

[Kẻ tấn công ở thành phố Lâm Kinh đã chết bất đắc kỳ tử! Miệng sùi bọt mép, miệng vết thương trên người mưng mủ cháy đen, tỏa ra mùi hôi thối, toàn bệnh viện đã khử trùng và phòng hộ.]

[Có tin đồn trong bệnh viện, thi thể của kẻ tấn công đã được chuyển đến phòng thí nghiệm ngoại ô trong đêm.]

[Tai nạn giao thông: Một vụ tai nạn lật xe vận tải xảy ra ở ngoại ô Lâm Kinh, không có tài xế và hàng hóa ở hiện trường.]

[Cư dân mạng khẳng định đã nhìn thấy kẻ tấn công ở thành phố Lâm Kinh mọc ra hàm răng và móng vuốt sắc nhọn bất thường, cực kỳ giống với xác sống trong các tác phẩm điện ảnh.]

...

Đầu ngón tay của Trình Thanh bắt đầu cảm thấy lạnh.

... Thi thể chết bất đắc kỳ tử của kẻ tấn công được chuyển đến phòng thí nghiệm ngoại ô Lâm Kinh, trong vòng chưa đầy một giờ cùng ngày, chiếc xe vận tải bị lật, tài xế mất tích;

... Ba người bị thương ở bệnh viện Đế Kinh, người bị thương không được cách ly để điều trị và theo dõi.

Không ai nhắc nhở bọn họ về sự nguy hiểm và khả năng truyền nhiễm của những người bị thương đó, người dân phổ thông hoàn toàn không biết gì cả.

Nếu cứ thiếu cảnh giác, thiếu thông tin như thế này... Một đại dịch quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử sẽ bùng phát.

Nhưng viện nghiên cứu lại không nghĩ đến điều này, bọn họ còn nhiều điều phải lo lắng hơn.

Một khi viện nghiên cứu công bố sự thật, nó sẽ gây ra hỗn loạn trong thành phố, thậm chí còn chấn động cả toàn nước. Sự phát triển kinh tế của cả nước và các giao dịch xuất nhập khẩu trong tương lai đều sẽ bị ảnh hưởng, bọn họ cần có chứng cứ xác thực, xác định được con đường lây truyền và nguồn gốc thì mới có thể đưa ra thông tin cảnh báo như vậy.

Nhưng mà, không ai có thể tính được, chính xác là bọn họ còn lại bao nhiêu thời gian.

Một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, Trình Thanh vẫn đi đến trường dạy như bình thường, nhưng rõ ràng trong lớp cậu có một bầu không khí khác lạ.

Đám sinh viên vây quanh Trình Thanh, đều thảo luận về vụ việc đánh nhau gây thương tích ở chợ rau trên bản tin ngày hôm qua.

"Trên group WeChat có bản không che mosaic, tớ xem rồi, rất đáng sợ, răng của người đó nạm thép à? Cắn một cái là máu xịt ra ngay!"

"Ôi má ơi... Sao có thể há miệng ra cắn kiểu đó được vậy? Là kẻ trốn khỏi bệnh viện tâm thần à?"

"Không phải đâu, có một người bạn của tớ đang học ở Lâm Kinh nói, người đó sống ở khu dân cư của bọn họ, hình như còn làm việc ở Đế Kinh, chức lớn đó."

"Thế thì tại sao lại bị như vậy? Trúng tà à? Đáng sợ quá đi mất."

Trình Thanh lên tiếng chấm dứt cuộc thảo luận của sinh viên, cậu nói: "Lục Lâm, cậu gửi tôi bản video không bị mosaic để tôi xem thử."

"Ơ, giáo sư Trình? Dạ em làm ngay."

Trình Thanh im lặng xem. Nhìn kỹ thì đây là một góc độ khác của video chính thức kia, khoảng cách này cách hiện trường gần hơn, nhìn thấy rõ ràng hơn.

Hai mắt của người đàn ông tấn công ở chợ rau xuất hiện sự đần độn rất nhạt, tốc độ hành động thậm chí còn có thể được gọi là chậm rãi.

Nhưng khi bắt đầu tấn công, anh ta bám chặt lấy chủ quán kia, điên cuồng cắn xé, cùng lúc khi dùng tay siết chặt chủ quán, móng tay cũng trở nên sắc nhọn và đen đi thấy rõ, toàn bộ phần móng trở nên dày hơn, khó đứt gãy hơn.

... Giống như đã được biến hoá để tấn công.

Đồng tử Trình Thanh hơi co lại: Hiện tượng này cực kỳ giống với giả thuyết mà cậu đưa ra!

Virus đang thay đổi tế bào con người, kích phát tiềm năng của con người... Nhưng đồng thời nó cũng khuếch đại sự cực đoan và hung hãn, thậm chí còn làm mất đi lý trí?

Trình Thanh có chút kích động, giả sử như có một loại thuốc có thể ức chế sự hung hãn đó, khiến con người có thể giữ được lý trí, và đồng thời... Tiến hóa thì sao?

"Bạn học của tớ ở Lâm Kinh bị ba mẹ gọi quay về rồi, cảm thấy cậu ấy ở đó một mình không an toàn." Lục Lâm nói: "Cậu ấy nói có rất nhiều sinh viên đến từ nơi khác khác trong lớp cũng bị ba mẹ gọi về."

"Nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Ai biết đâu..."

Trình Thanh tắt video, nhìn sinh viên xung quanh: "Được rồi, buổi học hôm nay tới đây là xong, các bạn có thể tự do thảo luận."

"Giáo sư, thầy đi đâu vậy?" Có một sinh viên hỏi.

"Tôi xem các bạn thảo luận." Trình Thanh xòe tay, ý bảo mọi người tự do phát huy.

Sinh viên bên dưới bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác căng thẳng khi được biện luận tự do.

Trình Thanh: "Đừng kiềm chế, cứ giao lưu tin tức như vừa rồi, khá tốt mà."

"Vâng thưa giáo sư."

Sau đó lại im lặng.

Cho đến khi có một sinh viên bỗng nhiên kêu lên: "Này, ở Đế Kinh xảy ra chuyện rồi! Có một bệnh viện xảy ra bạo loạn, tình trạng cũng giống y như ở thành phố Lâm Kinh..."

"Hả? Chuyện xảy ra khi nào vậy?"

"Mới vừa rồi luôn, có một hộp thông báo bật lên từ Tencent video*."

( *Một nền tảng phát trực tuyến video phổ biến ở Trung Quốc)

"Cậu xong rồi, học tiết của giáo sư Trình mà cậu còn dám xem Tencent video."

"Cậu cút đi, đây là nhắc nhở của hệ thống." Sau khi sinh viên đó nói xong, cậu ta vô thức nhìn về phía Trình Thanh, lại thấy sắc mặt của Trình Thanh trầm xuống, không hiểu sao lại khiến người ta bất an sợ hãi, cậu sinh viên nuốt nước miếng: "Giáo sư, thầy đừng tin cậu ta nói nhảm!"

Trình Thanh nói: "Phát video đó lên."

"Dạ? À ok ạ."

Video được phát trên màn hình lớn của phòng học.

Hình ảnh rất run, còn có logo của một nền tảng phát sóng trực tiếp nào đó, hình như được người trong bệnh viện quay lại, còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc và nuốt nước miếng không ngừng của người quay.

"Tôi đến đây là để khôi phục chân tướng cho mọi người." Người nọ hạ thấp giọng, khẽ giải thích cho mọi người: "Tuần trước, bệnh viện Đế Kinh tiếp nhận một bệnh nhân cắn và tấn công người khác, giống với người ở chợ rau Lâm Kinh, nhưng tin tức đã bị phía trên đè xuống."

Hình ảnh lúc này vẫn còn ổn định, chỉ có âm thanh đang căng thẳng điều chỉnh hơi thở của đối phương.

"Ngay sau đó, bệnh viện Đế Kinh đột nhiên thắt chặt kiểm soát ra vào, bệnh nhân khu nội trú không được phép tự ý ra khỏi phòng, những bệnh nhân truyền dịch chỉ được phép ở trong khu khám bệnh ngoại trú... Bla bla." Streamer tiếp tục nói.

"Tôi có thông tin nội bộ, nghe nói trong quá trình điều trị, họ đã cắn bị thương ba nhân viên y tế, mà hình như ba nhân viên y tế kia cũng xuất hiện khuynh hướng bạo lực sau đó, cắn bị thương nhiều đồng nghiệp hơn."

"Nghe bảo những người đó bị nhốt trong phòng để điều trị và quan sát." Streamer nói: "Tôi nghi ngờ đó vốn không phải điều trị gì cả, mà là đang làm thí nghiệm trên cơ thể người."

Sau khi streamer nói xong thì không lên tiếng nữa, bước chân anh ta vừa nhẹ vừa nhanh, thỉnh thoảng sẽ trốn vào góc chết, phản ứng cực kỳ nhanh, anh ta cứ vậy thuận lợi đi đến đích.

... Có lẽ bệnh viện cũng không ngờ sẽ có người đột nhập vào.

Đập vào mắt là một không gian trắng được treo rèm nhựa.

"Đây là nơi bọn họ giam giữ những nhân viên y tế kia..." Streamer nhẹ giọng nói, cẩn thận đi tới gần cửa.

Trên tường chỉ có một ô kính cỡ một bàn tay để có thể nhìn thấy được chuyện xảy ra bên trong, tổng cộng có tám cái giường, mỗi giường đều có một bệnh nhân bị cố định hai tay hai chân. Các bác sĩ đang rút máu từ cánh tay của bọn họ.

"Gửi đến BSL-4..." Streamer nhỏ giọng đọc dòng chữ trên chiếc hộp sắt bị niêm phong, mười mấy ống mẫu máu kia đều được đặt trong hộp sắt đó.

Đám sinh viên xem tới đây, cẩn thận dè dặt nhìn Trình Thanh, bọn họ đều biết giáo sư đến từ viện nghiên cứu Đế Kinh, chỉ có viện nghiên cứu Đế Kinh mới có phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật học BSL-4.

Trình Thanh chỉ vô cảm xem video.

Sau khi streamer đó nói xong, chỉ sau vài giây, biểu đồ nhịp tim của một người trong phòng cách ly đó đột nhiên biến thành một đường thẳng tắp, trong phòng lập tức trở nên hoảng loạn.

Hơi thở của streamer bỗng nhiên trở nên nặng nề, anh ta áp vào cửa kính nhỏ, đau đớn lẩm bẩm: "Không không không, bé cưng ơi, bé cưng thở đi mà, đừng..."

Sinh viên đang xem video trong phòng học bùng nổ: "Bên trong có bạn gái của anh ta hả?"

"Trách không được anh ta lại bảo có tin tức nội bộ, thì ra bạn gái ở trong đó... Thảm quá đi..."

Trình Thanh lại mở miệng, lẩm bẩm một mình: "Tim ngừng đập, nhưng chưa phải là kết thúc."

"Hả? Giáo sư, ý của thầy là gì?"

Trình Thanh không nói gì.

Ngay sau đó, tiếng hét sợ hãi của streamer đột nhiên vang lên trong video.

Thông qua ô cửa kính nhỏ, chỉ thấy một bác sĩ vội vàng lao đến thực hiện cấp cứu hồi sức tim mạch, mà cô gái tim đã ngừng đập trên giường lại đột nhiên mở bừng mắt.

"Tỉnh rồi!"

"Nhưng mà nhịp tim... Vẫn không có nhịp tim?!"

"Tại sao lại như vậy? Kiều Thanh, có nghe thấy chúng tôi nói gì không?"

Bác sĩ cấp cứu cúi người xuống, muốn nghe xem đối phương đang nói gì, không ngờ cô gái nằm trên giường đột nhiên vùng dậy, đôi tay trông nhỏ yếu lại phá được sự kiềm chế trên giường, vươn tay chọc thẳng tới đôi mắt của bác sĩ.

Một tiếng hét vang lên, máu tươi đầm đìa trên bàn tay cô gái đó, một nhãn cầu còn dính liền với dây thần kinh thị giác bị đứt nằm trong lòng bàn tay cô ta.

Gương mặt cô gái đó chết lặng, bác sĩ thì mềm nhũn ngã xuống đất, lại bị cô ta dùng một tay xốc lên. Leng keng hai tiếng, hai chân cô ta đã thoát khỏi được sự trói buộc, cứng đờ chậm rãi bước xuống giường.

Cùng lúc đó, người bệnh nằm trên bảy cái giường còn lại cũng lần lượt có dấu hiệu ngừng tim.

Máy đo dấu hiệu sự sống liên tục phát ra tiếng "tít—" chói tai khắc nghiệt. Từng máy từng máy một, tràn ngập trong phòng bệnh cách ly nhỏ kín người, như tiếng kèn của Tử Thần thổi lên.

Vài giây sau đó, người nằm trên bảy cái giường bệnh kia cũng giống như cô gái đầu tiên, đột nhiên mở bừng mắt.

...

Tất cả bác sĩ trong phòng cách ly đều sợ hãi la hét chạy ra ngoài, những bác sĩ không chạy ra kịp sẽ bị bỏ lại trong phòng cách ly mãi mãi. Toàn bộ các tường trong căn phòng trắng tuyết đều bị nhuộm đầy màu đỏ tươi của máu.

Hình ảnh trong video rung lắc dữ dội, hiển nhiên streamer cũng chạy như điên cùng mọi người, anh ta vừa chạy vừa hét: "Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy!?"

Nhưng không ai có thể trả lời anh ta, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, xông thẳng vào khu khám bệnh ngoại trú, xoay người đóng cửa kính lại.

"Mau báo cảnh sát!"

"Mau gọi người đến đây nhanh lên!"

Các bác sĩ vất vả lắm mới thoát khỏi phòng cách ly hô to, nhưng tất cả mọi người đều bối rối khó hiểu nhìn bọn họ, thậm chí còn có người cầm chai nước đến: "Chuyện gì vậy? Bị cướp hả? Đừng vội, nói chậm lại, tôi là cảnh sát nhân dân đây..."

Anh ta vừa dứt lời, một tiếng nặng nề vang lên từ cửa kính khu khám bệnh.

Mọi người vô thức nhìn sang.

Hơn mười người dính đầy máu đang ép sát vào cửa kính, vung nắm đấm.

"Trời ạ, bọn họ đều bị thương! Mau, chuẩn bị cáng!" Một y tá ở quầy kêu lên, vội vàng chạy ra mở cửa.

"Đừng mở cửa!" Streamer hét to, y tá sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn anh ta, nhưng cửa đã được mở.

Y tá quay đầu, nghi hoặc lên tiếng: "Tại sao..."

Nhưng cô còn chưa dứt lời, cái đầu nối liền với cổ đã bị đám "người" lao tới từ phía sau xé xuống.

Máu phun ra, bắn tung tóe khắp người streamer, tay y tá còn đang đặt trên tay nắm cửa, hơi co giật.

"Đám này là cái gì vậy..." Streamer tuyệt vọng và sợ hãi lẩm bẩm.

"Là... Là xác sống, Aaa—"

Video đột nhiên tối sầm lại, hiển thị tín hiệu đã bị gián đoạn.

Tải lại lần nữa, hiển thị: Video đã bị xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro