Chương 5. Ngày thứ năm sau cuộc xâm lấn.
Edit: Gà
Beta: Cỏ
Checker: Gà
***
Chương 5. Ngày thứ năm sau cuộc xâm lấn.
Ngày thứ năm sau cuộc xâm lấn: "Thực vật... Cũng đã tiến hóa?"
Các sinh viên hai mặt nhìn nhau, thậm chí còn có một số nữ sinh bắt đầu nhỏ giọng sụt sịt.
"Giáo sư, đây là chuyện gì vậy? Thầy có biết không?" Một sinh viên đặt hy vọng vào Trình Thanh, trên gương mặt còn non nớt ngây ngô lộ rõ vẻ bất an tự cho là đang che giấu.
Trình Thanh nhìn đám sinh viên, cậu im lặng một lát: "Bảo vệ tốt bản thân, chuẩn bị một số vật dụng có thể bảo quản lâu."
"Giáo sư... Thầy có ý gì?"
"Chúng ta cách Đế Kinh và Lâm Kinh ngàn km, xa như vậy cũng sẽ bị ảnh hưởng sao ạ?"
Trình Thanh nhìn những sinh viên trẻ tuổi đang lừa mình dối người, cậu nhếch đôi môi khô khốc nói: "Tôi nghĩ các bạn nên ôn lại môn bệnh truyền nhiễm một chút. Đợt bùng phát này sẽ lan từ từng điểm thành diện rộng."
Từ bốn binh sĩ xuất hiện ở vùng lòng chảo Himalayas ban đầu, đến vụ bạo loạn ở bệnh viện Đế Kinh, khoảng cách vượt qua không chỉ là một ngàn km.
Nhưng chưa đầy hai tuần ngắn ngủi, cuộc xâm lấn đã xâm nhập vào cuộc sống hằng ngày của người dân.
"Con đường lây bệnh là gì, thời kỳ ủ bệnh là bao lâu, liệu trong thời kỳ ủ bệnh có lây nhiễm hay không... Những điều này vẫn chưa xác định được, vậy thì làm sao để có thể ngăn chặn được sự lây lan của chúng?" Trình Thanh nhìn những sinh viên.
Sinh viên trong lớp này không ai không hiểu những lời cậu nói, chẳng qua là họ không muốn tin mà thôi.
"Dùng kiến thức chuyên môn của các bạn, chuẩn bị cho thật tốt." Trình Thanh nói, cậu điều khiển xe lăn trượt đến bảng đen ở cuối lớp, còn vẽ một lá cờ đỏ năm sao, ánh mắt cậu lướt qua bảng đen, nhìn về phía sinh viên: "Cuối cùng, hãy tin tưởng đất nước của chúng ta."
Trình Thanh nhìn đám sinh viên đang trầm tư phía dưới, lặng lẽ điều khiển xe lăn rời đi.
Những sinh viên trẻ tuổi này cần thời gian để tiêu hóa tin tức, nhưng thời gian của bọn họ lại không còn nhiều lắm.
Trình Thanh trở về nhà, cậu mở lịch trên notebook, đánh một dấu gạch chéo vào đó.
Cậu nhìn vào trên lịch, dùng bút đỏ khoanh tròn vào một ngày nào đó trong tháng 12, đó là thời gian virus bùng nổ cậu dự đoán ban đầu, nhưng dựa theo lần đầu tiên Đoạn Dịch đưa đến tin tức của bốn binh sĩ kia, Trình Thanh đã liên tục dời ngày này đi.
Hiện tại, vòng tròn đỏ mới nhất cậu vừa khoanh là hai ngày sau dấu gạch chéo.
... Có lẽ chỉ còn lại ngắn ngủi hai ngày nữa thôi thì đợt bùng phát thật sự sẽ diễn ra.
Trình Thanh ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại, trên màn hình là tin nhắn cũ Đoạn Dịch đã gửi cho cậu.
Trước đó cậu đã cố gọi lại nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy, cũng không có tin tức gì từ Đoạn Dịch.
Ngoài cửa sổ, đèn của từng nhà đang lần lượt được bật lên, sân vận động dưới lầu còn truyền đến tiếng bóng rổ chạm đất nhịp nhàng, hàng xóm mở cửa sổ hét to gọi mấy đứa nhỏ nhà mình về ăn cơm... Nhìn thế nào cũng giống một đêm bình thường.
Nhưng Trình Thanh lại cảm thấy đây là bình yên trước cơn bão, là một ảo ảnh lừa dối.
Cậu lại lướt xem tin tức, đã một ngày trôi qua sau khi viện trưởng nói sẽ cử người đến đón cậu, nhưng không có chút tin tức nào, điều này không giống bình thường.
Rốt cuộc là không ra được? Hay là có tai nạn ngoài ý muốn trên đường đi? Hay là liên lạc trên đường đi bị gián đoạn?...
Trong đầu Trình Thanh hiện lên rất nhiều suy đoán, mỗi suy đoán đều khiến người ta cảm thấy bất an. Cậu nhéo nhéo mũi, chỉ cảm thấy huyệt thái dương và hốc mắt giật giật khiến cả người nóng lên.
Cậu nằm trên giường, bắt đầu mê mang chìm vào giấc ngủ, không hề nghe được tiếng còi xe cứu thương chạy vào khu chung cư lúc nửa đêm, kèm theo đó là tiếng kêu khóc của phụ nữ lẫn đàn ông, cùng với tiếng hét chói tai của trẻ nhỏ.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Trình Thanh mới biết trong khu chung cư có người được xe cứu thương đưa đi, người ta nói rằng người đàn ông đó mới vừa trở về từ thành phố Lâm Kinh, nửa đêm bị sốt và xuất hiện ảo giác, thậm chí còn làm vợ mình bị thương.
Đôi mắt Trình Thanh nheo lại.
... Hằng ngày có sáu bảy chuyến tàu cao tốc từ Lâm Kinh đến đây, sau khi hành khách lên tàu để đi vào thành phố, nó sẽ tản qua bốn phương tám hướng.
Trình Thanh nộp đơn xin nghỉ lên trường đại học, cầm lấy hai mũi thuốc tiêm còn lại trong tủ lạnh cho vào túi để phòng ngừa bất trắc, sau đó tìm đến người nhà của hộ gia đình kia.
"Xin chào cụ, con được bệnh viện phái đến để thực hiện khảo sát mẫu." Cậu đứng cách cửa phòng hai mét, nhìn vào bà cụ bên trong thông qua ô cửa sổ vuông trên cửa, là mẹ của người đàn ông kia: "Cụ không cần mở cửa đâu, chúng ta cứ nói chuyện như thế này là được rồi."
Bà cụ bối rối mờ mịt dừng động tác, đứng trong cửa khẽ gật đầu.
"Khi con trai của cụ về đến nhà, trên người có vết thương rõ ràng nào không?"
... "Không có, nó rất khỏe mạnh, vô cùng bình thường." Bà cụ nói.
"Sau khi về đến nhà thì qua bao lâu anh ấy mới xuất hiện bất thường?"
... "Nó về đến nhà tầm 7 giờ tối... Khi rạng sáng thì bỗng nhiên ho khan, nói là thở không được, sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì bắt đầu tấn công con dâu của tôi."
Trình Thanh hơi cau mày, ghi chép vào notebook.
Cậu đoán lúc người đàn ông kia ngất xỉu thì tim đã ngừng đập, giống với những người ở bệnh viện kia.
"Sau khi anh ấy về thì có nói cho mọi người biết rằng mình đã gặp phải tình huống khác thường nào trong chuyến đi không? Hoặc anh ấy có gặp phải tình huống đặc biệt nào ở Lâm Kinh không?" Trình Thanh lại hỏi.
... "Nó có nói, bảo là ở Lâm Kinh không an toàn, rất nhiều người chạy ra khỏi đó, cho rằng nơi của chúng ta an toàn." Bà cụ khó hiểu nói, nhớ lại.
... "À phải rồi, nó còn bảo hành khách ngồi bên cạnh trên tàu cao tốc phát sốt, còn hắt xì liên tục vào người nó, nó còn nói đùa kêu bọn tôi cách nó xa một chút, miễn cho nó bị lây bệnh rồi lại lây sang cho bọn tôi."
Trình Thanh hơi gật đầu, lại viết xuống notebook "Nghi ngờ: Lây qua nước bọt" - Ngay bên dưới "Nghi ngờ: Lây qua máu".
"Cảm ơn cụ đã phối hợp." Trình Thanh cất notebook vào.
Cậu nói một câu tạm biệt, đang chuẩn bị rời đi thì bà cụ trong phòng run giọng gọi cậu lại: "Cậu cảm thấy con tôi nó... Nó bị sao vậy? Nó, nó có ổn không?"
"... Tình hình cụ thể phải phụ thuộc vào hiệu quả điều trị." Trình Thanh nói, mặc dù cậu gần như có thể chắc chắn người đàn ông kia đã chết.
Cậu nhìn về phía bà cụ, nhẹ giọng nói: "Cụ giữ gìn sức khỏe nhé."
Bà cụ đứng sau cánh cửa cũng không nói gì, đôi mắt đầy nếp nhăn im lặng nhìn theo bóng lưng rời đi của Trình Thanh.
Đây là lần đầu tiên Trình Thanh thấy ánh mắt có thực chất, như đang gõ vào lương tâm của cậu vậy.
Trình Thanh điều khiển xe lăn định trở về, các cửa hàng hai bên dường như hơi vắng vẻ, có thể thấy được tin tức hay phim truyền hình đang chiếu trên TV của một số cửa hàng.
Cậu vừa điều khiển xe lăn vừa nhớ lại dữ liệu lây bệnh mấy ngày nay, trong đầu cậu như một chương trình tính toán tự động đang chạy với tốc độ cao, nhanh chóng đưa ra số liệu R-O mới nhất.
Trình Thanh hơi sửng sốt, vậy mà cậu tính nhẩm ra được?
Không thể nào, cậu chỉ đang suy nghĩ thôi, công thức tính toán rất phức tạp, cho dù cậu có là thiên tài (gạch bỏ) thì cũng không đến mức có thể tính ra một dữ liệu như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn...
Đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên, Trình Thanh giật mình hoàn hồn lại.
Cậu dừng lại, lấy điện thoại ra xem, là viện nghiên cứu.
"Tiến sĩ Trình." Người ở đầu dây bên kia nói: "Kế hoạch có thay đổi, người chúng tôi cử đi có thể sẽ không đến đúng hẹn được."
"Chuyện gì vậy?" Trình Thanh nhíu mày hỏi.
Cậu dừng lại trên đường cái, ánh mắt vô thức nhìn vào cửa hàng phía đối diện, trên TV trong cửa hàng đang phát một tin tức, hình ảnh là trên đường cao tốc, nơi có một hàng dài ô tô bị kẹt.
Ánh mắt Trình Thanh dừng lại một chút, nhạy bén nhận ra gì đó, cậu điều khiển xe lăn đi vào cửa hàng.
"Xin chào anh..." Người trong cửa hàng đến chào cậu, nhưng Trình Thanh lại mắt điếc tai ngơ.
Trong tin tức, người dẫn chương trình nói: "Đường cao tốc Kinh Đô xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, hiện tại vẫn không rõ nguyên nhân gây ùn tắc giao thông, đội chuyên trách đã điều một trực thăng để cố gắng thu thập một số thông tin ở hiện trường từ trên không."
"Xin chào An Kỳ, bạn có thể nói cho chúng tôi biết tình hình hiện trường một chút được không?" Người dẫn chương trình kết nối với phóng viên hiện trường đang ngồi trên trực thăng.
"Xin chào người dẫn chương trình, tôi là An Kỳ." Phóng viên hiện trường nói: "Hiện tại chúng tôi đang ở phía trên đường cao tốc Kinh Đô, có thể thấy rõ toàn bộ xe trên đường cao tốc đều không thể nhúc nhích, chúng tôi đang lên phía trước để tìm ra nguyên nhân gây ra việc này..."
"Chờ một chút." An Kỳ bỗng nhiên phát hiện ra gì đó, chỉ vào nơi cách đó không xa, bảo cameraman tập trung vào đó: "Mọi người có thấy không? Bên kia có người đang chạy về phía này! Bọn họ đang làm gì vậy?"
"Chắc chắn bọn họ đã nhìn thấy gì đó! Cameraman có thể nhìn thấy gì không?" Phóng viên hiện trường vội vàng hỏi.
Sắc mặt Trình Thanh trầm xuống.
Trong điện thoại, người của viện nghiên cứu bên kia đầu dây vẫn tiếp tục nói: "... Đường ở Đế Kinh đã tê liệt hơn một nửa, xe của chúng tôi vất vả lắm mới có thể ra khỏi Đế Kinh, nhưng trên đường cao tốc cũng xuất hiện người bị lây nhiễm, chúng tôi cần đảm bảo người dân bình thường an toàn sơ tán khỏi cao tốc trước, sau đó phong tỏa cao tốc..."
Trình Thanh ngắt lời đầu dây bên kia: "Tôi hiểu rồi."
Đầu bên kia im lặng.
Trình Thanh cũng trầm mặc vài giây, cuối cùng cậu lên tiếng: "Dù thế nào đi nữa thì việc vận hành các chức năng của viện nghiên cứu cũng cần được bảo vệ tốt, nếu cần thiết thì hãy phong tỏa viện nghiên cứu, sơ tán toàn bộ nhân viên."
Con người mới là điều nguy hiểm nhất, không có người thì viện nghiên cứu sẽ an toàn.
Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây: "Chúng tôi sẽ suy xét."
"Viện trưởng đâu?" Trình Thanh hỏi trước khi đối phương cúp máy.
"... Viện trưởng có thể đã bị lây nhiễm, hiện tại đang trong trạng thái cách ly, chúng tôi đang quan sát." Người bên kia điện thoại trả lời, nói xong thì cúp máy.
Tâm trạng của Trình Thanh đột nhiên trầm xuống.
Điện thoại vang lên tiếng "tút tút", mà tin tức được phát trong cửa hàng vẫn còn tiếp tục, phóng viên hiện trường đang tận tâm mô tả tình hình:
"Ở hiện trường chúng tôi thấy được bộ đội đặc chủng đang cầm súng duy trì trật tự, mặc dù không biết tại sao lại phải dùng đến lực lượng cảnh sát, nhưng tôi tin rằng giao thông sẽ sớm được khôi phục... Chờ đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Vừa rồi có tiếng súng!"
Trình Thanh nhìn về phía TV, vẻ hoảng loạn hiện trên mặt của phóng viên hiện trường, hình ảnh cũng run lên một chút: "Vừa rồi là lực lượng cảnh sát xả súng vào người dân à!? Camera có thể dùng ống kính zoom lên cho tôi được không? Phi công, chúng ta có thể đến gần thêm một chút nữa không?"
Hình ảnh được phóng to đến mờ đi, có thể nhìn thấy một đám người đang chạy ngược lại với dòng người, chạy như điên về phía lực lượng cảnh sát. Ở phía sau bọn họ chỉ có một vài người trưởng thành, nhưng lại khiến đám đông né ra xa.
Trên người của những người đó xuất hiện lỗ đạn và vết máu, nhưng đạn cũng không khiến bọn họ ngã xuống, họ vẫn đi về phía trước.
Thậm chí khi đi qua một chiếc xe tư gia, một con cún cưng ló đầu ra cửa sổ, sủa như điên về phía bọn họ, không ngờ lại bị một trong đám người đó túm ra ngoài, cúi đầu gặm cắn ngấu nghiến.
Trình Thanh như có thể nghe được âm thanh nhai nuốt máu thịt của người nọ.
Phóng viên hiện trường sợ hãi hét lên.
Đường truyền tin tức phát sóng trực tiếp bị cắt đứt.
Sắc mặt của người dẫn chương trình ngồi ở đài ghi hình tái nhợt, nhất thời không thể nói được gì, một người dẫn chương trình khác ngồi bên cạnh tiếp lời: "Phần tin tức hôm nay đến đây là kết thúc, chúng ta sẽ chuyển sang tin tức quốc tế."
Nhân viên trong cửa hàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đây là chuyện gì vậy, bệnh dại à?"
Trình Thanh dời tầm mắt, lúc này cậu mới để ý mình đã bước vào cửa hàng phần cứng, cậu suy nghĩ một lúc, mua một lượng lớn đèn pin và pin rồi quay về.
"Ây da, có phải anh mua hơi nhiều rồi không? Dùng ba năm cũng không hết, pin này cũng hết hạn." Nhân viên cửa hàng nhìn một sọt đầy đồ của Trình Thanh, líu lưỡi nói.
"Dự trữ, lo trước khỏi họa." Trình Thanh nói, anh chỉ chỉ vào TV: "Vừa rồi anh cũng nhìn thấy tin tức trên đó rồi, dạo này không yên bình lắm."
"... Cũng đúng." Nhân viên cửa hàng như đang suy tư gì đó, quyết định hôm nay tan ca sớm, cũng dự trữ vài món khẩn cấp... Lo trước khỏi họa.
Trình Thanh buộc chặt túi đồ rồi treo lên xe lăn, đi về nhà.
Khi đi vào chung cư như thường lệ, túi nilon treo trên ghế xe lăn của Trình Thanh đột nhiên bị bung ra, mấy cục pin rơi xuống đất.
Trình Thanh sửng sốt, quay đầu lại nhìn thì thấy túi nilon bị lá cây chòi ra từ lùm cây bên cạnh rạch một vết.
Cậu hơi giật mình, hình như lùm cây ở hai bên chung cư đã phát triển nhanh hơn rất nhiều... Chúng đã bất tri bất giác vươn cành đến tận cổng của khu chung cư.
Nếu túi nilon không bị rách thì Trình Thanh đã không để ý đến, lá cây của lùm cây đó thế mà lại mọc ra một hàng răng cưa hình tam giác sắc nhọn như lưỡi kiếm, thậm chí còn hơi ánh kim loại dưới ánh mặt trời, bảo sao lại có thể cắt túi nilon dễ như trở bàn tay.
Trình Thanh thấy khó tin, nhưng lá cây trước mắt lại thật sự sinh ra cảm giác của một kim loại...
"Thực vật... Cũng đã tiến hóa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro