Chương 1 - 3

Title: Behind the Scenes
Author: Nico Rima (Vy Trần)
Genre: SA, Romance, Sad, Hurt/Comfort, HE
Rating: M
Warning: Viết về giới nghệ sĩ, mình đã cố tìm hiểu qua về mấy tiến trình quay phim nhưng không chắc tất cả đều chính xác. Tên nhân vật nổi tiếng nọ kia trong truyện đều là hư cấu.
Summary: Bởi vì khi đóng máy lại, tất cả chúng tôi đều không giống những gì người khác nhìn thấy.

Chương 1:

- Này, anh không muốn em hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta. – Aaron ngập ngừng một lát – Anh thậm chí còn không phải gay.

Tôi hé một mắt ra khỏi chăn, chờ đợi những câu nói còn có thể vô tình hơn thế nữa thốt ra từ miệng anh ta.

- Anh chỉ muốn hiểu vai diễn của mình hơn thôi – Sau chừng năm phút đối diện với nửa đôi mắt uể oải của tôi thì đây là lí do hợp lý nhất sao? – Anh không thể diễn như là mình rất hứng thú với đàn ông nếu anh không biết cảm giác khi “đó” ra sao.

Ồ, vậy nếu cuối phim anh phải chết thì anh có chết thử để biết nó như thế nào không. Mà nếu anh thực sự nghĩ thế, tại sao đến tận gần sáu tháng anh mới dám mở mồm ra mà nói? Tôi có gì đề anh sợ mất sao?

Tôi lẳng lặng ngồi dậy mặc quần áo vào rồi đảo mắt tìm chìa khóa xe. Tay run rẩy châm điếu thuốc, tôi cần nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu anh ta không nói gì thì chắc tôi đã ngủ tiếp được rồi, phiền quá. Đã hai giờ đêm rồi à? Mai còn có lịch quay nữa.

Khốn nạn, tôi nói được gì hơn đây chứ.

*

*          *

Nếu như tất cả câu chuyện đều phải có bắt đầu thì ở đây có lẽ là khi tôi nộp đơn vào Đại học Nghệ Thuật khoa Diễn Xuất. Không hề bình thường chút nào khi một thằng nhóc học rất tốt các môn Khoa học và chỉ xem những bộ phim mà ai ai cũng biết đến đột nhiên có đam mê với diễn xuất.

Tôi từng tưởng tượng mình trở thành một thầy giáo, một nhà khoa học hay cao siêu hơn là phi hành gia. Trở thành diễn viên còn điên hơn tất cả những điều ấy gộp lại. Thế nên ban đầu tôi vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Nhưng tôi có động lực để làm thế và thật may mắn khi đủ khả năng nhập học.

Động lực của tôi là Antonio – nói cho dễ hiểu thì, cậu ấy là người khiến tôi biết mình gay không thể chối cãi được. Không ai ở trường cấp ba của tôi là không biết đến Toni, cậu ấy là con lai – một trong những loài sinh vật đẹp đẽ nhất thế giới. Gương mặt đẹp, lại là đội trưởng đội bóng rổ, sinh ra ở Mỹ nhưng giọng nói vẫn mang đặc âm vị của tiếng Tây Ban Nha – ngôn ngữ được cho là gợi tình nhất thế giới. Đi đến đâu Toni cũng bị nhóm nữ sinh, thậm chí cả nam sinh chụp hình trộm. Nếu ai dám phủ nhận vẻ đẹp của Toni, tôi đảm bảo kẻ đó đã phí hoài công dụng của đôi mắt. Nhưng tôi chỉ ấn tượng với ngoại hình của Toni, tôi yêu Toni vì điều khác.

Tất nhiên là cái gì cũng có hai mặt, Toni không hoàn hảo. Đẹp trai như vậy, chơi thể thao giỏi như vậy tất nhiên là học hành dốt nát. Môn cậu ta giỏi nhất là tiếng Tây Ban Nha – thứ mà cậu ta được bố mớm cho từ khi biết nhận biết mọi thứ xung quanh. May mắn là khả năng diễn xuất của Toni khá lắm, từ nhỏ đã được tham gia những vai diễn phụ ở nhà hát, sân khấu kịch, ai cũng chú ý đến cậu ta cả. Không ngạc nhiên khi cậu ấy được học bổng khiêng vào Đại học Nghệ Thuật.

Gọi tôi là trưởng fan club của Antonio cũng không hổ danh, tôi thích cậu ta đến độ đăng kí theo học một lĩnh vực mà mình không đam mê, không hứng thú cũng như không hiểu biết một chút gì: Điện Ảnh. Nếu quan hệ giữa chúng tôi chỉ là bạn cùng trường hay là cùng lớp thì đơn giản cho cuộc đời tôi quá.

Một lần vì cậu ta quá đẹp trai và quá dốt nát nên được giáo viên xếp chung vào nhóm thực hành hóa học với tôi. Điều này tức là tôi sẽ làm tất cả mọi việc, Toni ngồi yên cho cô giáo dạy Hóa trẻ kia ngắm và điểm cao bằng tôi. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cậu ta chịu khó nghe tôi nói và vui vẻ nhận phần việc dễ nhất. Tôi sai gì thì làm nấy, không có một chút gì gọi là tự ái hay ỷ lại cả. Sau lần đó, chúng tôi thành bạn thân.

Giờ nghĩ lại, thật tệ khi tôi là đứa thân nhất trong những đứa thân thiết với Toni.

Mọi chuyện sau đó khá dài. Nhưng cũng theo chiều hướng tiểu thuyết dễ đoán. Không đùa đâu, tôi mơ về cậu ta và tỉnh dậy với cái quần ướt đẫm. Nói ra điều này cũng thật xấu hổ, cơ mà khoa học gọi nó là tuổi dậy thì đấy. Lúc đầu quả thực là hoang mang cực độ, trước giờ tôi vẫn nghĩ chỉ là tôi chưa gặp được cô gái thích hợp. Theo đó là cả một quá trình hoảng loạn nghiên cứu về giới tính của mình, mất ngủ vì suy nghĩ, ăn không ngon miệng, đủ phản ứng tiêu cực cả rồi sau đó thì khẳng định mình là gay và rất rất thích Antonio.

Thân với cậu ta, cùng nhau hò hét chơi game trên cái máy PS 2 hồi đó quả là một hạnh phúc lớn. Đôi khi chơi thắng một ván đua xe Toni sẽ vồ lấy bá vai tôi mà lắc, tôi thì cứ âm thầm hi vọng sẽ có gì đó lớn hơn nữa xảy ra giữa chúng tôi. Tôi thân với Toni nhất, tôi được quyền hi vọng chứ.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, trước khi tôi có bất cứ biểu hiện nào đáng nghi ngờ với cậu ấy thì có một sự thật làm tôi tỉnh ra: Antonio là straight, rất rất thẳng đó. Hơn nữa lại còn có vẻ như không có thiện cảm lắm với gay, không đến mức kì thị, nhưng cũng không thể xã giao như những người bạn bình thường khác được.

Đại loại là vậy nên tôi cũng giữ cho mọi hành động của mình đúng mực, và Antonio cũng đối xử với tôi như một người bạn tốt. Tôi thích cậu ấy rất nhiều. Và cậu ấy không biết, có lẽ là cả đời cũng không thể biết.  Tôi thường xuyên ngồi bàn luận về cô gái này, cô gái nọ với cậu ta. Thái độ thì không có gì, thậm chí nhiều khi tôi còn cố diễn vẻ đểu giả ngả ngớn nhưng tôi thấy cái tuyệt vọng của bản thân lớn dần. Cậu ta theo ý muốn gia đình vào khoa diễn xuất, tôi cũng vứt bỏ đam mê khoa học linh tinh của mình qua một bên, “vô tình” đăng kí cùng trường cùng khoa.

Tôi thấy bản thân hồi đó rất ngu ngốc, nhưng tôi thích Toni lắm, chỉ cần được tiếp tục là bạn thân cũng tốt lắm rồi. Nếu ai đó muốn ví dụ cho con cái họ về hậu quả của mù quáng khi yêu, tôi hân hạnh được làm tấm gương xấu. Mười tám tuổi, đứng trước bao lựa chọn cho tương lai, tôi ngang nhiên chọn một thứ mình không đam mê, không hiểu biết, không thiên phú. Ngu dốt và dũng cảm.

Hồi đó tôi có lí lẽ riêng của mình, rằng: “Khi còn trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình vì tương lai còn rộng mở, những hạnh phúc mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.” (*)

(*): Trịnh Công Sơn

*

*        *

Sau hai năm học, sau hai năm mà tôi tự cho là hạnh phúc nhất đời ấy. Toni bỏ học giữa chừng trở về Tây Ban Nha vì biến cố gia đình. Tôi không hỏi nhiều, lúc ấy tôi bận hối tiếc cho cuộc đời mình hơn.

Cuộc tình đơn phương đầu đời của tôi kết thúc như thế. Dù chúng tôi hứa là có gì vẫn sẽ liên lạc, nhưng tôi chủ động thay đổi email, số điện thoại và dặn những người bạn chung cùa chúng tôi dù được hỏi cũng nói là không biết.

Bị cuộc đời chơi một vố đau như vậy, không buông tay sao mà được chứ.

*

*          *

Ba năm sau khi ra trường, tôi thành một diễn viên tên tuổi tàm tạm. Không đến mức siêu sao khiến người ta phải nịnh nọt mới chịu nhận vai diễn, cũng không phải là diễn viên đóng thế hay hậu trường. Tôi mua được một căn nhà tiện nghi hơn cho bố mẹ và mua được một cuộc sống thoải mái cho bản thân. Lúc này bố mẹ mới tạm yên lòng vì nghề nghiệp tôi đã chọn, nếu không thì có khi ba mươi tuổi họ vẫn dám tống tôi đi học thêm một trường đại học khác lắm. Trong cái rủi có cái may, là vì tôi ít khi xem phim ảnh, hồi học đại học vì mặc cảm bản thân kém cỏi nên rất chịu khó nghe lý thuyết nên tất cả các vai diễn của tôi đều được các nhà phê bình nhận xét đại loại là: “Có phong cách riêng, không bị ảnh hưởng bởi các tên tuổi đang nổi hiện nay. Cảm xúc khi diễn chuẩn mực. Vai diễn chưa đủ đột phá.”

Thời gian cũng làm tôi quên đi Antonio, tôi chỉ nhớ là tôi rất thích cậu ấy, nhớ là mình đã mù quáng dở hơi như thế nào. Nhắc lại về những thứ ở trên, tôi hoàn toàn không quá khó chịu nữa. Con người không thể cười đến lần thứ hai thứ ba cho một câu truyện cười, thì làm sao có thể buồn mãi một chuyện đời được.

Tôi tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới mẻ cho bản thân, chẳng hạn như vai chính đầu tiên tôi đóng phải thành một bom tấn, một hình tượng cho một cái gì đó lớn lao chẳng hạn. Tôi chỉ toàn đóng vai thứ chính hoặc vai phụ. Không có sự giúp đỡ của ai thì làm sao tôi có thể kiếm ngay được một vai chính hẳn hoi sau khi ra trường.

Vai chính đầu tiên của tôi, nó như một sự kiện Antonio thứ hai vậy. Tôi quả thật đã đạt được mục tiêu của đời mình: vai diễn bom tấn, một hình tượng cho cái gì đó lớn lao.

Không, cuộc đời tôi còn bị bẻ ngoặt nghiêm trọng hơn thế.

Chương 2:

- Hey, có gì mới không? – Megan ngước mắt lên đầy hi vọng khi thấy tôi mở cửa bước vào.

- Cảm ơn sự hợp tác của cậu. Chúng tôi sẽ liên lạc sau. – Tôi cười cười, thở dài nhắc lại nguyên văn những gì người ở phòng casting nói với tôi. Kiểu từ chối “khéo” này chưa bao giờ lỗi mốt, hai ngày tập diễn trước gương của tôi cứ như chưa từng có đi.

- Cậu biết là mình giúp được cậu mà. – Megan ném cho tôi một cái nhìn khó diễn tả. Trong đó có cả sự thông cảm lẫn trách móc.

Đó thường là nội dung cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi khi tôi mới ra trường.

Megan là bạn thân nhất thời còn học đại học của tôi, sau Antonio. Người ta nói gay với phụ nữ có thể trở thành bạn tốt, cũng đúng. Megan, hay là Meg, Meggy như tôi vẫn gọi, tuy xinh đẹp nhưng lại thiếu đi cái nhạy cảm nữ tính của mọi đứa con gái khác. Tôi, với tư cách là một cậu gay không thể chối cãi bù trừ rất nhiều cho Meg điểm này. Nhưng chắc chắn đó không phải lý do chính. Tôi và Meg cùng thích Antonio mà tôi lại là thành phần tuyệt vọng hơn, thế nên là bọn tôi rất tự nhiên mà hiểu nhau. Như kiểu là bản năng vậy vì đến mãi sau này, khi mà bọn tôi đã thân lắm lắm rồi cô ấy mới biết tôi thích Toni như thế nào.

Những ngày đầu tiên ra trường, gia đình tôi gặp chút vấn đề tài chính mà tôi thì lăn lộn ở thành phố lớn chăm chỉ nộp đơn xin casting. Để tiết kiệm chi phí, tôi đã thu hết can đảm đến xin Meg cho ở nhờ vài tháng. Nào ngờ đâu cô ấy vui như vớ được vàng, ngẫu nhiên có một người cùng trò chuyện cả ngày. Megan là con gái một gia đình khá giả làm trong ngành truyền thông. Cô ấy thông minh lại có gia đình hậu thuẫn, rất nhanh chóng tìm được việc làm với mức lương cao, sống ở thành phố lớn vẫn dư giả.

Meg rất tốt, nhiều lần ngỏ ý muốn giúp tôi có một vai diễn tử tế đàng hoàng nhưng tôi không chấp nhận. Tôi có cảm giác mình đang lợi dụng Meg nếu cô ấy làm thế. Meg đã cho tôi ở nhờ lại còn không lấy một đồng, đã vậy còn luôn bày bừa đủ thứ đồ ăn – chỉ dọn dẹp cũng khiến tôi hết sức, thấy cái gì hợp với tôi thì Meg rước về cái đó. Cô ấy nói diễn viên phải quan trọng ngoại hình, tôi trông cũng ổn mới có thể vào khoa Diễn Xuất, đầu tư cho tôi là đầu tư có lãi. Về cả vật chất lẫn tinh thần, Meggy là chỗ dựa vững chãi nhất.

Tôi quý cô ấy đến nỗi, những đồng tiền đầu tiên tôi làm ra nhờ diễn xuất tôi dành cho Meg. Chúng tôi không khác gì cặp vợ chồng già vậy, cô ấy có thể cầm thẻ tín dụng của tôi tiêu thoải mái và ngược lại mà không cần hỏi. Tôi thậm chí còn từng nghĩ nếu sau này bố mẹ bắt tôi lấy một ai đó, chắc chắn tôi sẽ chạy đến Meg đầu tiên. Mà nếu chuyện đó xảy ra, nhất định tôi không bao giờ đối xử không ra gì với Meg. Tôi từng lảm nhảm tâm sự thế, cô ấy ôm lấy tôi và kêu bọn tôi sẽ thành một cặp lesbian hết ý.

Điều tôi ghét nhất ở Meg là đùa dai, cô ấy hay gọi tôi là đồ lesbian. Không phải vấn đề gì quá to tát, chỉ là chút tự trọng nhỏ của nam giới thôi. Tôi là gay, là con trai, ngoài việc suy nghĩ nhạy cảm thì không hề nữ tính một chút nào cả.

Cũng thật mỉa mai, chính từ những thứ nhỏ nhặt như vậy sau lại góp phần khiến tôi và Meg gần như thành hai người xa lạ.  

*

*          *

Tôi nghĩ là mình đã thấy ánh sáng của lí tưởng cuộc đời khi nhận được một bưu kiện vào buổi sáng mùa thu năm tôi tròn hai mươi sáu tuổi. Đó là lời mời cho vai diễn chính và kịch bản phim. Sau ba bốn năm tham gia diễn xuất, tôi cũng có khả năng được người ta mời làm diễn viên chứ không phải là đi xin casting nữa.

Đó là một bộ phim tâm lý về gay. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phù hợp với loại phim tâm lý nhưng trong tất cả những thư mời lẫn kịch bản từng được gửi đến tôi, tôi đặc biệt muốn vai diễn này. Không hẳn là tôi muốn đóng góp hay bênh vực cho cộng đồng của mình, tôi làm điều này cho bản thân tôi.

Tôi đã lưỡng lự vì phim có quá nhiều cảnh nóng. Tôi thực không ngại việc khỏa thân trước bạn diễn hay đạo diễn, đằng nào cũng toàn đàn ông cả mà. Nhưng tôi không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào, một người sùng đạo như bà. Còn bố và em gái tôi nữa, họ sẽ nghĩ gì khi thấy tôi trên màn ảnh ôm ấp bạn diễn đồng tính.

Nhưng tôi tâm đắc cái vai này đến nỗi hất tất cả nỗi sợ đó qua một bên. Tôi đơn thuần nghĩ chỉ cần giấu giếm đến phút cuối cùng, có muốn cản cũng không được. Lúc đó tôi sẽ thành khẩn trước mặt hai vị phụ huynh và giải thích rằng đây là một vai diễn thực sự không hề rẻ tiền mà rất đáng suy ngẫm. Nếu thuận lợi, có khi tôi còn có cơ hội come out với gia đình.

Cho tới khi đạo diễn giới thiệu Aaron với tôi, tôi thực không nghĩ được thêm gì nữa. Nếu trên thế giới này có người có thể sánh ngang với Antonio, chắc chắn là Aaron.

*

*         *

Một lon cà phê lạnh dí vào mặt khiến tôi giật mình khi đang ngồi chăm chú đọc kịch bản ở một góc khuất trong trường quay.

- Aaron Xavier, tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác tốt. – Anh ấy mím môi như không biết làm thế nào để bắt chuyện tiếp – Tôi đã từng xem qua vài phim có cậu, diễn xuất tốt lắm.

- À cảm ơn…À, ừm…Zac. – Tôi bật ra tên gọi rút gọn của mình - Zachary Fernadez. – Nhận lấy lon cà phê, tôi vẽ ra một nụ cười khách sáo - Anh rất nổi tiếng, không cần giới thiệu mọi người cũng biết cả họ cả tên, thậm chí là đủ tên đệm mà.

Aaron ở thời điểm đó thuộc lớp diễn viên đang nổi. Vốn dĩ là một người mẫu ngoại hình quá ổn, sau bốn vai diễn phụ liền chính thức được đánh giá như là một diễn viên bởi khả năng biểu cảm qua ánh mắt. Hoặc là anh ta chả biểu cảm gì cả, đôi mắt đó quả thật tự biết diễn, ghép vào hoàn cảnh nào nó cũng thật lộng lẫy.

- Mừng khi biết vậy. - Aaron đưa tay bắt lấy tay tôi. Không rõ có phải là do tôi quá chờ mong một thứ gì đấy xảy ra với bản thân hay không mà tôi thấy có chút say mê lẩn trong đôi mắt xanh của Aaron.

Tôi cố lờ đi cảm giác hưng phấn chạy dọc sống lưng để chuyên tâm đọc tiếp kịch bản. Trong đầu trộm hi vọng có loại hi vọng như thiếu nữ mới lớn, nghe thật ngớ ngẩn. Nhưng ai bảo trong tiểu thuyết mọi chuyện tình đều bắt đầu từ những mẩu hội thoại vô nghĩa thế này.

- Vẫn chưa thuộc hết sao? – Aaron rướn cổ lên để nhìn thứ tôi đang chăm chú đọc, vô tình cụng vào đầu tôi kêu cốp một tiếng nhẹ.

Nhưng khi xảy ra thật rốt cuộc lại lúng túng không biết nên làm thế nào. Hơn nữa chỉ còn một tuần là chính thức quay những cảnh đầu tiên, nhanh chóng thuộc kịch bản và định hình cách diễn là việc tôi phải làm.

- Tôi chưa bao giờ đóng cảnh nóng, nếu lúc đó mà quên lời thoại thì đúng là cực hình. – Một lời biện hộ hoàn hảo để tôi tiếp tục dán mặt vào kịch bản, tiện thể che đi khuôn mặt đỏ ửng của tôi. Tôi ít khi tiếp xúc quá gần với đàn ông, nhất là những người đẹp trai như vậy nữa.

- Yeah, nếu lời thoại chỉ có việc rên rỉ thì tốt quá. – Aaron có chút cợt nhả.

Tôi cũng cười đáp lại. Nhưng ngay sau đó không khí trở nên im lặng, có chút gượng gạo và kì cục. Tôi không phải mẫu người biết nói đùa cũng như hùa theo.

- Chúng ta có thể cùng ăn trưa để bàn về cách diễn và góc quay.-  Aaron bật ra câu nói này như thế là phát minh vĩ đại lắm, ngừng lại một chút như để lấy can đảm rồi tiếp - Phiền không nếu tôi mời cậu? Tôi chưa bao giờ học qua lớp diễn xuất, cũng là lần đầu tiên đóng cảnh nóng. Chỉ ngay tầng dưới của trường quay thôi, không đi quá xa đâu.

Tôi trộm coi đó như là buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai chúng tôi. Dù nội dung đối thoại chỉ là công việc nhưng cảm giác thật lạ lùng vì chưa bao giờ tôi dám có ý nghĩ có thể hẹn hò với bất cứ ai trước kia, kể cả là khi cùng Toni. Tôi thấy mình thật thiệt thòi so với các bạn gay cùng trang lứa khi không có khả năng nhận diện ra ai gay ai không từ cái nhìn đầu tiên. Toni đã làm tôi giữ khoảng cách vừa phải với tất cả đàn ông tôi gặp, tôi sợ không may nảy sinh tình cảm với ai đó, những thứ không đem lại kết quả bao giờ chính là đau lòng nhất mà.

Sở dĩ Aaron cho tôi cảm giác lạ lùng này vì tôi nghĩ chẳng một chàng trai thẳng nào đi đóng phim gay. Nếu để đánh bóng tên tuổi, cũng có thể lắm. Nhưng vào thời điểm đó, Aaron là một gương mặt sáng giá. Hơn nữa anh ấy cũng gần ba mươi tuổi rồi, cái tuổi mà rất nhiều diễn viên có tiếng đã có con hoặc kết hôn vài lần còn anh ấy thì chưa. Thậm chí đầy đồng nghiệp mới 26 tuổi như tôi đã có thành tích li hôn dày đặc. Aaron đẹp trai lại khéo léo, không có bạn gái thì đúng là chuyện lạ. Cũng từng dính vào nhiều nghi án vô căn cứ về giới tính. Chính những điều này khiến tôi mặc định Aaron là gay cho dù chưa bao giờ anh ấy mở miệng nói ra điều ấy.

*

*        *

Có lẽ buổi hẹn hò đó như châm ngòi cho mọi sai lầm nối tiếp trong cuộc đời tôi. Sau hai li cà phê cùng những câu chuyện bất tận không đầu đuôi, tôi nhận ra Aaron thực sự có tài ăn nói. Chúng tôi không nói nhiều về chuyện đời tư của nhau, chỉ là trao đổi chút kinh nghiệm diễn xuất đơn thuần.

- Tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ thành diễn viên. – Tôi cầm chiếc thìa con khuấy nhẹ li cà phê – Khả năng diễn xuất của bản thân chỉ dừng lại ở mức đúng như những gì được học.

- Rất nhiều diễn viên không học qua lớp diễn xuất, cậu nên nghĩ đấy là thế mạnh của mình. Đôi khi một cảnh quay đơn giản cũng bắt tôi phải diễn đi diễn lại năm sáu lần.– Aaron không bao giờ làm người khác thấy tự ti về bản thân. Kể cả có là khuyết điểm anh ấy cũng có thể đưa nó lên thành ưu điểm.

Ngày hôm sau khi đến trường quay thử phục trang, Aaron một lần nữa lấy lí do bàn về diễn xuất để mời tôi uống cà phê. Sau đó Aaron tiếp tục mời tôi đi ăn trưa hai ngày liền với lí do bàn về cảnh quay đầu tiên. Thực sự thì chúng tôi đã bàn về cảnh quay đầu tiên thật. Nhưng tôi chợt nhen nhóm chút vui sướng nhỏ như được theo đuổi.

Không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của Aaron là một lẽ, tôi còn bị cám dỗ bởi ý nghĩ rằng anh ấy sẽ đóng vai bạn trai của tôi trong phim. Chỉ nghĩ đến việc được nhìn bằng đôi mắt ấy, được chạm vào bờ môi lẫn cơ thể hoàn mĩ kia, tôi có chút hi vọng buồn cười về những cái người ta gọi là “phim giả tình thật”. Dù nghĩ vậy là quá sớm khi phim còn chưa bấm máy nhưng hai mươi sáu tuổi, sau một mối tình đơn phương dài gần nửa thập kỉ, cảm giác được săn đón cũng thật thoải mái đi.

Có lẽ tôi đã sẵn sàng cho một cái gì đó khác về mặt tình cảm, thay vì cứ mãi Toni này Toni nọ trong quá khứ.

Tôi nhắn tin cho Meg kể về tình hình. Chẳng khác gì nữ sinh trung học hồi hộp hớn hở khi bắt chuyện được với anh đội trưởng đội bóng rổ đẹp trai. Cô ấy mừng vì tôi tìm được vai diễn phù hợp, cũng vui khi tôi có vẻ như đang được theo đuổi.

“- Sao cậu có thể đồng ý hẹn hò bốn lần liên tiếp như vậy chứ? Mất mặt quá đi!!!”  – Meg cằn nhằn với tôi qua điện thoại như vậy

“- Không phải là hẹn hò, mà Aaron cũng không chắc đã là gay, hơn nữa tôi không suy nghĩ giống con gái các cậu.” – Tôi hung hăng đáp trả, không nhận ra nụ cười vẽ rất rõ trên mặt mình.

“- Zachary, cậu có biết là cậu để lộ cái sự thèm muốn rất rõ không? Nếu hôm nay là sinh nhật cậu, tôi dám chắc cậu sẽ ước Aaron là gay.”

“- Không, tôi sẽ ước tất cả những ai đẹp trai trên thế giới đều gay. Và tất cả đều chết mê tôi.”

“- Cậu không tha cho cả chồng sắp cưới của tôi à!? Tôi đầu tư ngoại hình cho cậu không phải để lỗ to như vậy x(“ – Từ ngày tôi bắt đầu có chút thành tựu cũng là lúc Meg quen bạn trai. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, tôi ngay lập tức xách vali đi khỏi nhà cô ấy. Meg cũng buồn nhưng không lâu, dù cô ấy có thiếu nhạy cảm đến đâu thì cũng phải hiểu cho cái khó xử của tôi.

Những mẩu tin nhắn của tôi và Meg cứ ríu rít nối tiếp nhau như thế cho đến tận tối muộn.

Để thực sự mà nói thì, có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một cặp đôi là khi vẫn còn thăm dò ý tứ lẫn nhau. Đấy là một sự say mê thầm kín mà sau này dù có thành hay không mỗi người cũng khó có thể tìm lại được.

Chương 3:

Kịch bản là về tình yêu giữa một cậu nhóc trung học 17 tuổi với một người đàn ông đồng tính thành đạt sống buông thả. Tôi vào vai Chris, cậu nhóc có tài họa sĩ chết mê chết mệt người tên Adam kia hệt như tôi hồi đó với Toni. Là một người độc thân sống buông thả, mối quan hệ của hai nhân vật bắt đầu khi Adam đưa cậu về sẵn sàng cho cuộc tình một đêm chóng vánh.

Năm phút đầu giới thiệu nhân vật và cốt truyện tôi cùng Aaron đã làm rất tốt. Gương mặt tôi dù trưởng thành nhưng vẫn còn lại nhiều nét trẻ con, chỉ cần tỏ ra ngơ ngác chút là tái hiện hoàn hảo một học sinh trung học bỡ ngỡ khám phá về giới tính bản thân.

Bước xuống con phố nổi tiếng dành cho dân đồng tính, tôi nhìn xung quanh, lóa mắt bởi các quán bar lập lòe đèn điện. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, không cần phải diễn vẻ mặt ngạc nhiên hứng thú vì thực sự tôi cảm thấy như vậy thật, chỉ cố tránh nhìn thẳng vào máy quay. Ánh mắt tôi bắt gặp Aaron, thể hiện rõ ấn tượng, say đắm với vẻ đẹp của anh ấy.

Lóa mắt, cảm nhận của tôi là như thế. Tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Aaron, quá sâu và quá có hồn. Chỉ là những cảnh đầu tiên, thể hiện những biểu cảm hết sức tiểu thuyết mà tôi đã cảm thấy rõ ràng không ổn. Tiếp đó Aaron bước đến bắt chuyện và cúi xuống hôn tôi.

Việc phải thân mật với Aaron làm tôi thấy lúng túng, tôi vụng về đưa tay đẩy anh ấy ra. Thực sự không ổn, mới chỉ là hôn mà đã lúng túng đến nhường này thì đến cảnh giường chiếu tôi phải làm thế nào.

“Cắt!”

Aaron nhanh chóng buông tôi ra và quay sang nhìn đạo diễn, mím môi như thể chờ nhận xét. Chưa đầy một phút trước còn được ôm hôn, giờ lại lập tức bị đẩy ra. Đột nhiên tôi xuất hiện một loại thất vọng buồn cười như bị bỏ rơi.

Nếu tôi để lộ ra cái thất vọng của mình chắc là xấu hổ chết mất. Tôi và Aaron thậm chí còn chưa có gì.

- Zac, mặt cậu lên hình cũng đẹp lắm – Đạo diễn điều chỉnh máy quay nhận xét – Tôi thích vẻ mặt lúng túng của cậu.

Tốt là hiển nhiên thôi, được một người đẹp trai đột nhiên đến hôn thì bất cứ cậu gay nào cũng sẽ lúng túng, thậm chí cả straight cũng chẳng kháng cự được nữa là. Tôi cũng bớt lo lắng về cảnh nóng đầu tiên, chỉ việc để cảm xúc tự nhiên dẫn dắt thôi. Tôi chỉ sợ những cảnh về sau, khi Chris thành thục trong việc làm tình với Adam, tôi không biết mình phải bày ra vẻ mặt thành thục thích thú với Aaron thế nào.

Để tận dụng hậu trường quay, bọn tôi tiếp tục quay vài phân cảnh nhỏ trên con đường gay nổi tiếng này. Đa phần là những cảnh thông thường như gặp gỡ mời rượu giữa bạn bè hai nhân vật chính. Những cảnh tương tác nhỏ với những diễn viên khác làm tôi tạm thời quên đi nỗi lo lắng cùa mình.

Trong lúc chờ diễn viên khác quay phân cảnh của họ, tôi cầm lấy chai nước lọc, kịch bản cùng tiến trình quay ra ngồi nghiên cứu. Thực sự tôi không biết nên bắt chuyện với mọi người như thế nào, tính tất cả ba bốn năm đóng phim, tôi cũng chỉ hay tiếp xúc với đạo diễn, quay phim, phục trang, vài diễn viên phụ thân thiện khác, cũng có vài diễn viên nổi tiếng trao đổi số điện thoại với tôi. Nhưng đa phần họ cũng chỉ liên lạc vì công việc, xong phim thì cũng gần như là xong hết. Tôi vốn không phải là một người dễ kết thân, có nhiều lựa chọn làm bạn với người trong ngành hơn là làm bạn với tôi.

- A cậu đây rồi. – Cô gái tóc vàng xinh đẹp từ đâu xuất hiện kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. – Thật khó để nói chuyện khi cậu cứ dính lấy Aaron mãi.

Đây là Natalie Cole, một diễn viên trẻ tai tiếng. Cô ấy kém tuổi tôi nhưng đã sớm có được trên dưới trăm vai diễn cả chính lẫn phụ. Mọi người đều biết đến Natalie như là biểu tượng cho vẻ đẹp của thế hệ trẻ: tài năng, xinh đẹp. Sự nổi tiếng đến quá sớm khiến cô ấy dính vào nhiều thói hư tật xấu ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp cũng như hình tượng bản thân.

Với ấn tượng đầu tiên như vậy, một người sống hướng nội và hay suy nghĩ như tôi hẳn là sẽ tránh tiếp xúc với Natalie ngay từ đầu tiên.

- À….Cô muốn bàn về cảnh quay của tôi với cô sao? – Tôi ngập ngừng không biết đáp lại thế nào.

- Không, chỉ là cậu là người duy nhất trong đoàn tôi chưa nói chuyện được. – Natalie quay ra thẳng thắn thừa nhận mục đích. Gương mặt xinh đẹp hơi cong lên đầy tự tin.

- À, ừm…Zachary Fernadez. – Tôi đưa tay ra chờ được bắt, thầm mong cuộc đối thoại sẽ mau kết thúc.

- Cậu đúng là kiểu người chán ngắt mà. – Cô ấy cầm lấy cổ tay tôi, cười rạng rỡ cưỡng ép tôi phải high five với cô ấy – Gọi tôi là Nat, Natty, gì cũng được. Bạn tôi vẫn gọi tôi là Nasty.

Biệt danh như vậy không phải là không phù hợp, tôi thầm nghĩ. Natalie trong con mắt độc địa của giới truyền thông đã từng quen tới mười người bạn trai nổi tiếng giàu có trong vòng một năm; từng bị bắt vì điểu khiển oto trong lúc đang say xỉn; vài lần còn dính dáng đến cần sa, ma túy. Nhưng tài năng của cô ấy là không phủ nhận được. Tôi thường không muốn dính dáng đến những người nổi tiếng sa đọa như vậy. Tôi sợ bản thân sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, đồng tính luyến ái, bốn chữ này đã luôn gắn liền với hình ảnh cùa một nhóm người lập dị, bệnh hoạn, trác táng. Sau này tôi còn muốn come out với gia đình, tôi phải có một đời sống chuẩn mực đạo đức để họ dễ dàng cảm thông.

- Đừng ủ rủ vậy nữa, cậu lên ống kính đẹp trai như vậy. – Nat nắm lấy cằm tôi, bắt tôi ngửa mặt lên. – Thực tình, nếu cậu là gay thật tôi cũng muốn mình là gay đó. – Cô ấy đưa tay chỉnh lại tóc cho tôi. Vốn dĩ bản thân không thích phụ nữ nhưng được một cô gái xinh xắn có cử chỉ thân mật như vậy cũng khiến tôi đỏ mặt.

- Tôi không là gay thì chẳng phải cô có cơ hội ngay bây giờ rồi còn gì. – Tôi cười cười, ngoại trừ những người bạn thân thiết như Meg thì tôi chưa bao giờ cởi mở với mọi người việc mình là gay.

Nhưng cử chỉ dành cho người lần đầu tiên bắt chuyện như vậy chẳng phải có phần quá mức thân mật đi. Cô ấy hẹn hò được mười người một năm cũng phải thôi.

- Có cơ hội thật à? Tôi nghĩ cậu ghét kiểu người như tôi nhất. – Nat nói thẳng ra điều cô ấy nghĩ, có phần cợt nhả.

Bị nói trúng tim đen, tôi ngồi im không nói gì, giở tiến trình quay tiếp tục nghiên cứu. Rõ ràng người nói ra điều khó xử là cô ấy, tại sao tôi lại phải khổ sở như vậy chứ.

- A xin lỗi. – Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lúng túng – Nhiều người có ấn tượng xấu với tôi mà, không sao đâu. – Ngừng một phút suy nghĩ, Nat lại nói tiếp, giọng nói có vẻ ủy khuất đáng thương – Nhưng chưa có ai tỏ rõ vẻ thiếu thiện cảm với tôi như cậu cả.

- Vậy sao? Ừm…Xin lỗi.– Tôi luôn nghĩ mình làm chủ cảm xúc bản thân rất tốt.

- Trời ơi cười lên nào. – Nat một lần nữa thô bạo cầm lấy mặt tôi, hai tay hung hăng kéo khóe miệng tôi lên để thành ra nụ cười méo mó – Người bị ghét là tôi chứ đâu phải cậu, tôi thật hết hứng bàn luận cảnh quay với cậu mà….

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nat: xinh đẹp, thẳng thắn. Tóm gọn lại là giống cái bình hoa di động ăn nói không suy nghĩ, tiêu biểu cho hình tượng tóc vàng hoe . Nhưng khi tiếp xúc lâu dài thì tôi nhận ra vẻ thân thiện của Nat che giấu đi việc cô ấy sợ cô đơn. Lúc đó tôi lại thấy Nat có phần đáng yêu. Dần dần, vai trò của Nat tương đương với Meg trong cuộc sống của tôi.

Có thêm một người bạn thân đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng khi phải lựa chọn giữa hai người có trọng lượng ngang nhau trong cuộc đời mình thì thật tồi tệ.

*

*       *

- Zac, ngồi lên giường đi. – Đạo diễn cầm kịch bản đập nhẹ vào vai tôi – Dù có hơi khó nhưng chỉ cần tập trung một chút là cậu làm được.

- Cố gắng đừng làm như là đang đóng porn nhé! – Nat đưa tay lên miệng hò hét cổ vũ. Tôi càng thấy bối rối hơn.

Đợi cho tất cả những người không phận sự bước ra khỏi phòng quay, đạo diễn hướng dẫn Aaron một số điều cần lưu ý, để mặc tôi ngồi trên chiếc giường king sized êm ái hết sức.

Tôi căng thẳng đến mức lưng áo sơ mi ướt đẫm. Ngay những cảnh quay đầu tiên đã phải cởi đồ, tôi đã cố tưởng tượng như bản thân chỉ là đang ở một phòng tắm công cộng thôi nhưng ống kính máy quay nằm đó, nhìn chòng chọc vào tôi khiến tôi chợt thấy xấu hổ.

“Diễn!”

Vừa dứt lời, Aaron bước vào, đưa tay kéo khóa quần, diễn như vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Anh ấy nhìn tôi, cười một cách quyến rũ, có vẻ như có người đã hoàn toàn nhập vai:

- Em muốn nằm trên hay dưới?

Tôi giật nảy mình, ngơ ngơ ngác ngác. Cố gắng không cười nói ra lời thoại còn ngây ngô hơn cả trẻ em lớp năm:

- Đây đâu phải là giường tầng đâu.

- Ôi Chúa ơi! – Aaron trưng ra vẻ mặt đúng kiểu “tôi không sống trên cùng hành tinh với con người này”. – Giường tầng không phải là thứ duy nhất liên quan đến trên dưới, cậu tên gì nhỉ?

- Chris. Christopher. Ừm…còn anh?

- Ờ rồi, Chris. Rõ ràng không phải tên của người Sao Hỏa mà. – Aaron lầm bầm mở nắp chai rượu ra, hớp một ngụm, cố gắng diễn vẻ uể oải thường thấy của một người thiếu kiên nhẫn. – Đây không phải là trường học cấp 3, hỏi tên không có nghĩa là làm quen.

- Ừm…trên…? – Biểu cảm như òa ra chợt hiểu “trên” và “dưới” là gì. Nhác thấy khuôn mặt không hài lòng trên mặt Aaron, tôi vội lúng túng – Và dưới…

Aaron bước đến bên giường, cơi rồi vứt phăng chiếc áo phông trắng sang một bên, để lộ nửa phần cơ thể hoàn hảo. Tôi nuốt khan một tiếng, nhìn chằm chằm vào phần ngực tráng kiện kia đầy ao ước. Nếu không phải vì yêu cầu vai diễn, chắc chắn tôi không dám nhìn chằm chằm như vậy, bản thân tôi không phải là người mạnh dạn.

Trong khi tôi vẫn còn miên man thì hai mảnh mềm mại mà nóng rực đã yên vị miệng. Tôi chợt thấy choáng váng, toàn thân vô lực nằm xuống giường. Cảm nhận bàn tay to lớn của Aaron đang lần đến cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình.

Hít một hơi thật sâu, bàn tay tôi run rẩy tiến đến khóa quần Aaron. Vì quá bối rối mà tôi không thể nào một đòn cởi ngay được chiếc khóa quần ấy. Aaron cúi xuống gặm lấy cổ rồi cọ mũi qua lại phần xương quai xanh, tôi càng run rẩy dữ dội hơn.

Nhận thấy máy quay đang lia đến gần ghi lại biểu cảm diễn xuất trên khuôn mặt, tôi nhắm hờ mắt lại, biểu cảm như miếng thịt trên đĩa nằm im cho người ta xâu xé, âm thầm hi vọng gương mặt mình không quá phản cảm.

Sau chừng hai ba phút dây dưa, chúng tôi đã không còn món đồ nào trên người. Càm nhận rõ ràng da thịt ma sát, mặt tôi nóng lên. Aaron lật úp sấp tôi xuống, tay mân mê kích thích từng đốt sống lưng. Kĩ thuật diễn xuất của anh ấy quả nhiên là tốt, không phải gay thì khó mà có thể thành thục như vậy, tôi âm thầm tán dương. Tuy còn có chút gượng gạo nhưng không đáng kể, tôi nghĩ nếu không phải bản thân mình là gay, không phải từng xem thể loại phim không lành mạnh thì cũng chẳng thể biết được cách diễn.

- Thả lỏng một chút. – Aaron thì thầm vào tai tôi. Tôi không có khả năng phân biệt đây là lời của anh ấy hay Adam nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào gối. Đơn thuần nghĩ là một học sinh trung học lần đầu tiên được làm tình sẽ bối rối ngượng ngùng như vậy.

Aaron nằm đè lên lưng tôi, tôi như bị bỏng bởi bộ ngực tráng kiện to lớn kia. Anh ấy hơi co chân lên, cố che đi hạ thân của mình một cách tự nhiên nhất có thể trước  máy quay. Cảm nhận thứ thô ráp kia đang nằm ở mông mình như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, tôi không ngăn được mình nổi da gà toàn thân.

- Cử động chút đi.

Tôi máy móc chống khuỷu tay xuống đệm, vờ di chuyển như đang được sát nhập thật.

Chết tiệt, muốn quay cảnh nóng thì làm thật luôn đi cho rồi, cảm giác mỡ dâng đến miệng mà không được ăn này thật chẳng khác gì tra tấn. Tôi cũng cảm thấy hạ thân mình đang trở nên cứng ngắc, thứ to lớn kia ở trên mông tôi cũng vậy.

“Cắt!”

Tôi đợi câu nói này mãi. Bản thân thì mồ hôi mẹ mồ hôi con, vội vàng túm lấy chăn che thân thể mình lại. Để người khác nhìn thấy bản thân đang giương súng sẵn sàng thì đúng là phải đào hẳn hồ thật to để ném cả người lẫn bom xuống.

Bị tôi lấy mất chăn, Aaron chỉ biết nhặt lấy áo sơ mi rơi trên mặt đất đắp lên đùi. Tôi tranh thủ trộm ngắm kĩ cả thân hình anh ấy, so với tôi thì đúng là một trời một vực mà.

- Aaron, cách cậu làm có hơi chút gì đó cảm giác như là làm với nữ vậy. – Đạo diễn đẩy gọng kính lên – Cũng thật khó cho cậu, nhưng mà, tôi nghĩ cậu nên tìm hiểu kĩ hơn. – Xem này, – bắt lấy vai tôi – cậu hoàn toàn bỏ qua phần ngực của Zac, mặc dù so với nữ diễn viên đúng là cậu tự sờ mình còn hơn. Nhưng vẫn cứ là quan trọng, người xem đâu chỉ có thẳng như tôi và các cậu đúng không?

- Arggg…Phải quay lại sao? – Aaron trưng ra biểu cảm như rất ủy khuất, tôi đột nhiên cảm thấy có chút bị xúc phạm.

- Có thể lắm. Hơn nữa, cậu chú ý này Zac, dù không biết cậu gay hay không nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu rất tốt. – Đạo diễn tặng tôi một nụ cười khích lệ. – Nhưng khi máy quay đến gần mặt thì cậu nên thể hiện nhiều hơn là chỉ nhắm mắt hay vùi mặt vào gối. Ở đại học diễn xuất người ta dạy cả mà đúng không?

Có thể gì nữa chứ, anh ta nhận xét lắm điều như vậy…Thấy bọn tôi chịu khó tiếp thu, đạo diễn hài lòng tiếp tục giảng giải một vài điều nhỏ nhặt:

- Tôi biết là khó nhưng các cậu nên điều chỉnh giọng nói cho to lên một chút. Tuy làm vậy sẽ khó giữ cho biểu cảm trên miệng tự nhiên, tất nhiên yếu tố diễn vẫn quan trọng hơn nhưng nói to hơn sẽ làm cho thoại của các cậu các âm tiết không dính vào nhau. Nếu làm tốt sẽ đỡ đi được phần chỉnh sửa lồng lại thoại sau này. Tôi nghĩ là sẽ đẩy một số cảnh nóng khó hơn của các cậu lại phía sau, quay những cảnh ngày thường trước hết, chờ hai cậu có cơ hội tìm hiểu kĩ, được chứ?

Chắc chắn là phải quay lại. Tôi cúi xuống nhặt chiếc quần của mình trên mặt đất, âm thầm biết ơn khi sau vài phút nghe nhận xét không tốt lắm đã khiến cho bộ phận hưng phấn nhất trên người tôi buồn ngủ.

Chúng tôi mặc lại quần áo trở về vị trí lúc đầu quay lại phân cảnh nóng. Lần quay lại quả thật có tốt hơn, Aaron đã làm đúng như những gì đạo diễn lưu ý, tuy sự ngập ngừng gượng gạo vẫn còn một chút nhưng quả thật tốt hơn trước rất nhiều. Tôi phải cố gắng lắm mới bắt kịp sự tiến bộ thần tốc của anh ấy, cố làm cho biểu cảm trên gương mặt bản thân phong phú hơn.

Nghe được ý tứ đầy hài lòng trong câu “Cắt!” của đạo diễn khiến chúng tôi nhẹ người. Xong việc Aaron ngay lập tức quấn khăn chạy vào nhà vệ sinh, thậm chí còn không buồn đợi đạo diễn nhận xét bất cứ thứ gì. Như thể nếu phải quay lại lần thứ ba anh ấy sẽ điên mất vậy. Cảm giác chán ghét bản thân của tôi lại đột nhiên rõ ràng, có phải tôi đã quá sai lầm khi thầm coi lần ăn trưa với Aaron là hẹn hò không? Mọi hành động tuy vô tình của Aaron đều phần nào mang cho tôi cảm giác bài xích sự gần gũi. Cứ như thế là bản năng vậy.

Suy nghĩ ấy làm bộ phận giữa hai chân tôi một lần nữa mất hứng.

Hoặc là bản thân đã nghĩ quá nhiều.

Hoặc là tôi đã hi vọng, trông chờ điều gì đấy đến với mình quá mức khẩn trương, khiến mọi ý niệm của bản thân đều trở nên thật nực cười.

Đây là wordpress của mình ^^: http://daylacaiwp.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro