Ngoại truyện 1: Aaron's side

Ngoại truyện 1: Aaron’s side.

- Này, anh không muốn em hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta. – Tôi ngập ngừng một lát – Anh thậm chí còn không phải gay.

Tôi đã muốn nói ra điều này từ rất lâu nhưng rốt cuộc lại chẳng đủ dũng khí để mở miệng. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi tỉnh hạnh phúc của Zac, tôi lại không nỡ làm thế. Nhưng cũng có thể tôi không muốn cắt đứt quan hệ với Zac vì bản thân tôi hơn là vì tôi nghĩ cho em ấy. Nghĩ được đến đây, tôi chợt lạnh gáy khi nhận ra mình là thằng khốn ích kỉ đến mực nào. Câu nói tôi nhẩm đi nhẩm lại còn kĩ hơn bất kì kịch bản phim nào lại khiến tôi gặp khó khăn khi nói ra, thật chẳng giống tôi chút nào.

Thành thật thì tôi không ghét cảm giác ở bên cạnh Zac nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi gay. Khi tìm tư liệu để diễn, những thước phim gay người lớn chỉ làm tôi thấy nổi gai ốc. Tôi đã cố thấu hiểu bởi em trai tôi cũng như vậy, nhưng chỉ thấy thật kì cục. Đến đây tôi tự hỏi nếu bạn diễn của tôi không phải là Zac, mà là bất cứ ai đẹp trai hơn, nói chuyện hài hước hơn thì liệu tôi có thấy thật…kì cục, không, phải nói là kì diệu thì đúng hơn – như vậy chăng? Vì thực tế tôi không thấy mình hợp với kiểu người như Zac. Tôi lớn tuổi hơn cậu ấy nhưng náo nhiệt hơn hẳn.

Nhưng mà ngoài em trai tôi ra, có lẽ Zac là người đồng tính đầu tiên tôi thích nói chuyện. Cách cậu ấy nghĩ về người khác luôn đầy khoan dung, một người mà tôi cho là hư hỏng như Nat trong mắt cậu ấy lại là đang sống thật với chính mình. Cậu ấy cũng không hẳn là ngây thơ, arg, tôi thực chẳng biết diễn tả sao nữa. Cậu ấy cũng là một trong những người may mắn sở hữu nụ cười khiến cả thế giới xung quanh muốn nhìn nhiều lần. Những điểm đó của Zac trong mắt tôi khá…không nên dùng từ này với đàn ông - dễ thương. Tôi thấy suy nghĩ này của mình có phần “gay” thật, nhưng tôi dám chắc là mình không gay đâu.

Tôi không hề nghĩ rằng khuôn mặt hiền lành của Zac có thể nhìn thẳng vào tôi theo kiểu thất vọng, mỉa mai đến thiêu đốt tâm can ấy. Lí do tôi đưa ra có phần quá đáng, nhưng nó cũng là thật. Khi em ấy run rẩy bỏ đi, tôi gọi điện, dù tôi biết Zac sẽ không muốn nghe máy. Nhưng nếu em ấy nghe tôi phải nói gì đây? Xin lỗi ư?

*

*         *

Vị tanh trong miệng khiến tâm trí bớt mơ hồ, kéo tôi ra hẳn khỏi cái vỏ là nhân vật Adam. Zac đánh tôi rất mạnh, tôi hoàn toàn đoán trước được điều này, nhưng tôi trông đợi một cái tát như trong kịch bản hơn là một cú đấm. Dù sao thì tôi cũng xứng đáng. Khi nhả ra những lời thoại của Adam: “Đã bao giờ tôi nói với em chúng ta là một cặp? Em nghĩ vậy nhưng tôi không, hiểu chứ? Tôi không ghét em, tôi quan tâm một chút nhưng tôi không phải là bạn trai em!”, tôi chưa bao giờ thấy khóe miệng Zac run rẩy dữ dội đến thế. Có thể lời thoại này khá đúng với tình cảnh của bọn tôi, nếu tôi sợ hãi phải gánh tránh trách nhiệm với Zac, có lẽ tôi sẽ nói thể ngay khi em ấy thấy tin nhắn của Lizzy. Nhưng tôi không làm vậy, tất cả là do tôi không rõ ràng buông tha em ấy ngay từ đầu.

Tôi rõ tính hướng của mình, từ khi còn là thằng nhóc cấp hai tôi đã không thể chịu được khi không có một cô bạn gái ở bên. Từ ngày nổi tiếng, vì tôi rất nhanh sẽ chia tay với họ nên không bao giờ công khai cái gì cả, có lẽ vì tôi ít tin đồn hẹn hò nên Zac lầm tưởng tôi gay. Thực tâm tôi chỉ muốn có bạn gái để thỏa mãn suy nghĩ của riêng mình rằng một người gần ngưỡng hoàn hảo như tôi mà phải chịu cảnh cô đơn thật chẳng thích hợp, có lẽ cũng là một chứng bệnh tâm lí chăng? Tôi cũng muốn ổn định, nhưng chiều chuộng những cô gái ở Hollywood kể từ rất nổi tiếng cho đến vô danh đều thật khó. Lizzy Harley là người gần đây nhất tôi có thiện cảm, nhưng chưa cô gái nào làm tôi có cảm giác sợ mất đi như Zac.

Đôi lúc cũng thấy hơi rùng mình khi nhận ra cảm giác ôm em ấy khác hẳn với tất cả cô bạn gái trước kia. Hiển nhiên em ấy là người đàn ông đầu tiên tôi phát sinh quan hệ cùng, nhưng ý tôi là “khác” ở nhiều mặt nữa. Chưa bao giờ tôi biết đến thứ xúc cảm thỏa mãn và hòa hợp mãnh liệt đến thế. Nhưng tôi không gay, tôi hoàn toàn không phải. Tôi không được phép như vậy.

Tôi hối hận nhưng chẳng thay đổi được điều gì cả. Những ngày đầu tiên gặp Zac, rốt cuộc não bộ tôi hoạt động kiểu gì vậy?

*

*          *

Zac không buồn đưa tôi đặt vào khóe mắt. Điều này hợp lí đến độ không thể hợp lí hơn, tôi có lẽ sẽ thấy thêm muôn phần khó xử khi Zac ngọt nhạt mà tiếp chuyện với tôi nữa kìa. Nhưng tôi thấy một kiểu khó chịu không thể diễn tả thành lời, một thứ mà tôi vừa lờ mờ hiểu, vừa thực sự không hiểu và cũng không muốn hiểu.

*

*          *

- Con với Lizzy sao rồi? – Đặt bó hoa li trắng tinh khôi, giấy gói vẫn còn rỉ ra vài giọt nước xuống trước mộ đứa con xấu số của mình, mẹ hỏi tôi.

- Mình đang thăm Jack mà mẹ. – Tôi cười với biểu cảm “thật hết cách”, cố gắng để mẹ không tiếp tục đề cập đến chuyện kết hôn của tôi nữa. Dù tôi muốn có một cô gái để yêu lâu dài nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện kết hôn. Và gần đây tôi thực chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì nữa rồi.

- Mừng là con không như nó. – Mẹ thở dài ngao ngán trước thái độ lảng tránh của tôi mỗi khi nhắc tới hai chữ “kết hôn”.

- Ý mẹ là sao? – Tôi bắt đầu thấy câu chuyện có dấu hiệu không ổn. – Jack chưa bao giờ làm gì khiến gia đình mình xấu hổ cả.

Một khoảng lặng chen vào giữa hai chúng tôi. Tôi như thấy có sức nặng vô hình của sự tức giận, và của một thứ không tên khác nữa – Jack hiện về chăng? Tôi khẽ bật cười chua chát với suy nghĩ ấy. Sau từng ấy năm mẹ vẫn không bỏ được suy nghĩ rằng đồng tính là một tội gì nặng nề lắm như nghiện ngập, ăn cắp,... Bao nhiêu thành tích của Jack mà trước đấy bố mẹ rất tự hào đột nhiên biến thành một thứ gì đấy dùng để bao biện, chống chế cho những cái xấu xa vào ngày họ bắt gặp nó hôn một cậu bạn cùng lớp. Bố mẹ thương Jack, chỉ là không đúng cách mà thôi. Ngày nó bị hành hung đến chết, họ khóc hết nước mắt. Nó thực sự là một đứa con ngoan, nhưng đồng tính vẫn là một lỗi của nó, một lỗi lầm không có cơ hội “sửa chữa”.

- Từ ngày em mất bố mẹ chỉ còn con thôi, con có thể nghĩ đồng tính là không sai, nhưng đừng trở thành như vậy. – Giọng nói mẹ có điểm thương tiếc cho đứa con đang nằm dưới sáu tấc đất của mình, nhưng cũng có sự cứng rắn khẳng định của một người bảo thủ không chịu thay đổi suy nghĩ. – Mẹ hoàn toàn không ủng hộ cái vai Adam này của con, nếu không vì Lizzy đã thuyết phục…

Tôi phải thẳng, nghĩa vụ của tôi là yêu một cô gái vừa ý họ đến không thể hơn được nữa. Mọi cảm xúc lạ lùng về Zac có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ được phép xếp vào một phút yếu lòng thôi.

*

*         *

Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng như vậy. Bộ phim kết thúc rồi, Zac cũng không còn quay cuồng trong cảm xúc của vai Christopher và cuộc sống của tôi cũng không còn là Adam nữa. Tôi chỉ muốn chúc em ấy một sinh nhật vui vẻ, thực lòng mong như vậy. Và…tôi không muốn em ấy quên tôi – điều mà có lẽ em ấy đang làm rất tốt. Kết hôn ư? Với Natalie Cole? Khác nào hai chị em ở chung một căn nhà chứ?

Tôi không ngờ phản ứng của Zac lại mạnh mẽ thế, tôi càng không dự đoán rằng sẽ tạo ra một scandal không đầu đuôi như vậy.

- Có phải là cậu Zac đóng cùng anh không? Trông khác với lần đầu tiên em gặp quá. – Lizzy từ đâu chạy tới ôm lấy cổ tôi hôn chụt một tiếng, tựa như thô bạo cầm tay tôi mà kéo mạnh ra khỏi dòng xoáy nước cảm xúc cuồn cuộn.

- À…ừ… - Tôi đưa tay vuốt mái tóc nức mùi dầu gội đắt tiền của người vợ tương lai. Lizzy là một người tinh tế, tôi tự hỏi những gì tôi biểu hiện ra ngoài từ ngày bắt đầu hẹn hò với cô ấy cho đến ngày này liệu có khiến cô ấy nghĩ ngợi không.

Lizzy đột nhiên không nói gì nữa, gục vào bả vai tôi. Kinh nghiệm của một người từng làm bạn trai của rất nhiều cô gái cho tôi biết có điều không ổn.

- Sao vậy…?

- Anh đã nhìn chằm chằm vào tin tức giữa anh và Zac được nửa giờ rồi anh yêu. Tuy scandal thật phiền phức nhưng sớm muộn cũng sẽ qua thôi. – Tôi thấy nỗi buồn không thể gọi tên ẩn hiện trong đôi mắt cô ấy. – Hay là…có điều gì mà em không biết?

- Anh yêu em, Lizzy. – Tôi bật ra lời trấn an cô ấy, và cũng như trấn an bản thân. Một câu trả lời có thể coi là…lãng mạn? Tôi yêu Lizzy mà, phải rồi. Đó là cô gái hợp ý nhất mà tôi khó khăn lắm mới gặp được, có lẽ những phút thất thần vừa rồi chỉ là do nhớ lại vài chuyện cũ mà tôi thấy tội lỗi thôi.

Cơn đau chợt nhói lên trong lồng ngực khiến tôi có ảo giác móng tay Lizzy vừa vô thanh vô ý bấu vào ngực trái tôi đau điếng.

*

*          *

Tôi có chút hoảng sợ. Trở về nhà sau khi hoàn thành xong công việc trong ngày, linh cảm về một điều xấu cứ quẩn quanh lấy tôi từ sáng sớm. Mở cánh cửa nặng nề ra không hề thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc của Lizzy rằng: “Anh đã về đấy à?”. Gần đây Lizzy không có dự án âm nhạc nào, cô ấy nói muốn dành thời gian chăm lo cho chuyện đám cưới.

- Lizzy…?

Bước qua phòng khách, tôi tá hỏa khi phát hiện ra những món đồ kỉ niệm Zac tặng tôi cất kĩ trong ngăn tủ ở góc khuất bị bới ra. Từng tấm thiệp nhân dịp đặc biệt được viết bằng nét chữ cứng cáp, rõ ràng của em ấy bị xé thành từng mảnh rải rác trên sàn nhà. Trên bàn là chiếc nhẫn đính hôn của tôi và Lizzy, lạnh ngắt.

Lizzy luôn là một người tinh tế và nhạy cảm, phải chăng những biểu hiện cảm xúc thất thường của tôi đã tố cáo tôi khiến cô ấy có cảm giác không an toàn? Nhưng thực sự tôi có thể vì những cảm xúc dành cho Zac biến mình thành vô ý đến mức này ư? Tôi là một người mẫu, nhưng tôi hoàn toàn có thể làm một diễn viên cơ mà?

Không thể liên lạc được. Tôi bực dọc ném chiếc điện thoại xuống sàn. Âm thanh va chạm giữa vỏ nhựa và sàn lát gỗ thông làm tôi khẽ nhăn trán. Sự trống rỗng lại tràn vào cả không gian bên ngoài lẫn suy nghĩ hỗn loạn bên trong khiến tôi một lần nữa nhận ra tức giận không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tại sao những lúc níu giữ người khác tôi lại bất lực đến vậy?

Tôi phải tìm Lizzy. Với suy nghĩ ấy tay vội vàng chộp lấy ví tiền và chìa khóa xe chạy ra khỏi cửa, để lại căn phòng khách bừa bãi với những món đồ đầy kí ức. Tôi phải tìm cô ấy từ đâu đây?

Tôi cứ lái xe đi về nơi vô định, liên tục gọi điện thoại cho mẹ, em trai của Lizzy nhưng không ai biết rõ. Khung cảnh trước kính xe ngày càng xa lạ, tôi mải miết đi đến những địa điểm quen thuộc của cả hai để rồi không tìm thấy gì ngoài sự thất vọng, chẳng khác nào một con gà mất đầu đang chạy quờ quạng cố cứu lấy sinh mạng của mình.

*

*         *

Hôn lễ của chúng tôi được hủy bỏ trong sự im lặng. Lizzy tự ý làm mọi thứ, tôi thậm chí không có cơ hội nói chuyện với cô ấy. Nhưng cho dù nếu có cơ hội giải thích, tôi cũng không thể ngang nhiên mà nói rằng anh vẫn yêu em được. Tôi thực chẳng còn hơi sức để giải thích với bố mẹ, với bạn bè. Tôi chỉ nói là do tôi không tốt, vì đó là sự thật.

Tôi bị bủa vây bởi cảm giác bản thân vừa là một thằng tồi, vô phương xác định tình cảm của mình; một thằng để thân dưới dẫn dắt để rồi có những cảm xúc không thể giải thích với Zac. Rồi tôi nghĩ đến Jack, lần đầu tiên sau nhiều năm tôi tìm đến ngôi mộ khang trang của nó một mình, ngồi nói những câu chuyện không đầu đuôi. Tôi bế tắc, tôi chẳng thể nói ra với ai, có lẽ nếu nó còn sống nó sẽ cho tôi vài lời khuyên. Tôi đoán nó sẽ nhìn tôi đầy thông cảm và khuyên: “Anh hãy làm theo trái tim mình mách bảo”, nghe thật vô dụng, nhưng lúc này ước gì tôi có thể nghe những điều vô nghĩa như vậy từ Jack.

*

*          *

- Anh Xavier…? Anh Xavier! – Người bác sĩ đứng tuổi nhẹ nhàng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, nhưng rồi nhận ra không thể bèn khẽ gắt lên. Chưa đến mức thô lỗ, nhưng giọng ồm ồm nghiêm khắc của một người đạo mạo đủ để tôi giật bắn mình.

Tôi gãi đầu, ra chiều xấu hổ vì sự thất thố của bản thân và đã sẵn sàng lắng nghe.

- Tôi cần hỏi anh một vài câu hỏi trước khi xác định kĩ càng. Không phiền chứ?

- Vâng, tôi chỉ cần được đảm bảo là không thứ gì sẽ lên báo. – Ngay cả trong tình cảnh thần kinh không ổn định, một ngày dùng không biết bao nhiều thuốc lá và thuốc ngủ loại nhẹ, tôi vẫn rất bình tĩnh mà nghĩ tới tình huống này. Tất cả những rắc rối trong thời gian gần đây là quá đủ rồi, thêm vài thứ nữa sẽ làm tôi thực sự phát điên mất.

- Tôi có thể có một tờ cam kết cho anh kí để đảm bảo chuyện đó. – Ông ấy nhìn tôi cười khùng khục kiểu như một người ông với đứa cháu non nớt cuối cùng cũng có chút lớn khôn. Đặt tờ giấy cùng cây bút xuống bàn chậm rãi trang trọng như một lời thề. - Vì đặc thù nghề nghiệp, đôi khi quá nhập tâm vào vai diễn sẽ khiến anh bị lẫn lộn cảm xúc của mình. Tôi có nghe qua về vai Adam của anh, quả là một bom tấn. – Khẽ chỉnh lại gọng kính, vị bác sĩ tiếp lời. – Trường hợp mắc những chứng bệnh về thần kinh sau khi diễn một vai nào đó không hề hiếm.

- Tôi chỉ muốn biết rằng liệu tôi có phải gay hay không. – Những lời lẽ dài dòng này thực làm tôi thêm nôn nóng.

- Cậu đã bao giờ xem những thước phim “người lớn” của gay chưa? Cảm giác ra sao?

- Đã xem trong lúc tìm tư liệu diễn, và chỉ thấy thật kì cục. – Hai tay đan vào nhau bỗng trở nên ẩm ướt đến khó chịu vì mồ hôi. Tôi thấy mặt mình đang nóng lên khi thừa nhận những chuyện thế này, chỉ nghĩ lại mà đối diện chất vấn với bản thân thôi cũng làm tôi ngại nữa là. Tôi ngập ngừng trình bày thêm. – Nhưng tôi đã phát sinh một mối quan hề đồng tính trong sáu tháng…

Đầu bút bi lướt nhanh trên mặt giấy đang đặt trên đùi của ông ấy, tiếng sột soạt đều đặn liên tiếp tạo ra những nét chữ ngoằn ngoèo cùng những kí hiệu viết tắt chuyên môn mà tôi không thể hiểu. Vừa viết vừa khẽ nghiêng đầu được một lúc, bác sĩ mới lên tiếng:

- Hm, thú vị đấy…Từ hồi dậy thì đến giờ, cậu có xu hướng tình dục thế nào? Cậu có những “giấc mơ ướt” về cả hai giới, hay chỉ là một?

- Phái nữ, chỉ vậy mà thôi. Điều đó có đủ để khẳng định tôi là straight không? – Tôi nghe giọng mình nôn nóng hẳn. Nhưng tôi không rõ mình nôn nóng vì một câu trả lời thế nào từ bác sĩ, có hay là không…

- Quan hệ đồng tính mà cậu phát sinh trong sáu tháng kia là với một người?

- Phải.

- Cậu thấy mình với người ấy có chút nào nghiêm túc không? Ý tôi là những cử chỉ thường thấy của cặp đôi như tặng quà, ăn mừng kỉ niệm, đại loại vậy. Hay cậu chỉ đơn thuần thấy cảm giác khi quan hệ thật khác lạ?

Cảm giác khi quan hệ rất khác lạ, và cũng rất gây nghiện, tôi 100% thừa nhận điều này. Nhưng có phải là “chỉ” như vậy? Sáu tháng ở bên cạnh Zac chúng tôi cũng có những món quà kỉ niệm, tôi luôn nghĩ phải bù đắp cho cậu ấy bằng sự quan tâm, để khi sự thật rằng tôi đang “tìm hiểu vai diễn” lộ ra, tôi cũng sẽ bớt áy náy. Tôi đi đến đâu công tác riêng cũng nghĩ phải mua thứ này, thứ nọ vì nó hợp với Zac rồi mới nghĩ tới bố mẹ, tới Lizzy. Kiểu ưu tiên đó, giờ nghĩ lại tôi không rõ là do mình áy náy hay là thực sự có cảm xúc yêu đương mãnh liệt với Zac.

Nhưng tôi rõ một điều, sáu tháng đó tôi luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc Zac phát hiện ra tôi có một người bạn gái. Tôi sợ em ấy sẽ ngừng nói chuyện, ngừng nhìn tôi bằng đôi mắt say mê ấy. Tôi luôn biết là có một phần trong tôi rất nghiêm túc mỗi khi nghĩ về mối quan hệ với Zac. Tôi không muốn em ấy quên tôi, tôi bực tức khi nhận ra người đến cùng với em ở buổi giới thiệu dàn cast là Antonio – mối tình vô vọng nhất của em. Nhưng tôi không phải gay, không được phép như vậy…

- Tôi không rõ. – Tôi thấy khóe miệng mình hơi run rẩy khi nói ra điều như vậy.

- Nghĩ kĩ đi, anh Xavier. Anh thấy anh với cậu ấy là chơi đùa, hay thực sự là nghiêm túc? Có thể anh chỉ có một chút xu hướng đồng tính ái, có thể anh là một bi, chẳng sao cả, nếu anh đã sinh ra như vậy thì đó là lẽ tự nhiên.

- Chỉ…chỉ là chơi đùa thôi…- Tôi như muốn bật khóc khi nói ra điều ấy. Tôi hiểu hơn ai hết tôi nghiêm túc với Zac đến mức nào. Những lời nói của mẹ cứ găm lấy tâm trí tôi. Rằng bố mẹ chỉ còn mỗi mình tôi là niềm tự hào mà thôi.

*

*          *

Có lẽ tôi đã xác định rõ tính hướng của mình. Tôi có thể là một bi, nhưng thiên về mối quan hệ với nữ giới hơn. Zac có lẽ là người đàn ông đầu tiên tôi thích, hoặc có thể hơn – là yêu. Và tôi sẽ phải chôn vùi mảnh cảm tình này của mình càng sâu càng tốt. Mỗi lần nhắc đến tôi, chắc Zac không thể nhịn được mà khịt mũi một tiếng đầy khinh thường mất.

“Bắt gặp hot boy mới nổi Zachary Fernadez cùng giám đốc truyền hình Tây Ban Nha Antonio Alvarez khoác vai đi ra từ khách sạn lúc nửa đêm, hợp tác hay hẹn hò?”

Tôi nhớ như in cảm giác bùng nổ ấy. Chỉ là một tiêu đề, thậm chí còn chưa kịp đọc bài báo thì tay chân đã nhanh hơn não bộ. Cốc cà phê dang dở bay thẳng vào tường, mảnh thủy tinh vụn rơi vãi lung tung trên nền gỗ.

Tại sao, tại sao em ấy cứ phải bám riết lấy mối tình vô vọng như thế? Từ ngày đi học trung học cho đến bây giờ ư? Thật nực cười.

Zac…Dù em ghét tôi đến chừng nào đi nữa, tôi thực sự không thể coi như mình chưa từng có gì với em được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro