Chương 1: Xâm Chiếm
Từ ngàn xưa,nước Thiên An và Vĩnh Xuân là hai nước vừa bạn vừa thù. Nước Vĩnh Xuân rừng vàng, biển bạc, vị trí đắc địa, có Nhà Vua hết lòng vì dân vì nước, giữ gìn thiên hạ thái bình. Nước Thiên An, lãnh thổ rộng lớn, bạc ngàn, khổ nổi thiên tai triền miên làm người dân khổ ải vô biên, Nhà Vua chỉ biết lo hưởng thụ, mặc kệ chúng sinh.
Lúc bấy giờ, có nam nhân họ Hồ lãnh đạo người dân lật đổ triều đình nên được người dân tôn làm Vua. Vị vua mới này là người có tham vọng lớn, nhìn sang nước bạn thấy một năm bốn mùa toàn xuân, thịnh vượng, an nhiên nên có ý định lăm le xâm chiếm. Vừa nghe những người từ triều đình cũ trốn sang Vĩnh Xuân liền lấy lý do Nhà họ Chu mượn tay giặc đòi lạy chính quyền nên Vua Hồ tổng binh kéo quân sang đánh, giết bất cứ ai được cho là người nhà họ Chu trên nước Vĩnh Xuân, vừa giết vừa xâm lấn chủ quyền, nơi nào quân Thiên An đi qua nơi đó chẳng còn bóng người chẳng còn thuộc về Vĩnh Xuân nữa. Vua Vĩnh Xuân nhận thấy có sự bất bình liền lập tức cho người đi tìm những người mang họ Chu vừa cho người đi sang đàm phán, nhưng thất bại. Thấy Vua nước Thiên An đã có ý định xâm chiếm và đây chỉ là cái cớ, Vua Vĩnh Xuân lấy làm tức giận một mặt đem quân phản công, mặt còn lại cho người giết hết những ai có hoặc thuộc dòng họ Chu.
Phía Tây hai vị tướng quân thuộc hoàng tộc còn khá trẻ, là anh em ruột Uy Phong- Vũ Đình. Họ cao lớn, mặt mài khôi ngô tuấn tú, oai hùng, nhưng Uy Phong có phần lạnh lùng, vô cảm hơn. Cả hai người vốn có trí thông minh, sức khỏe hơn người nên chỉ huy quân phản công dễ dàng thắng lợi rồi tiếp tục cho binh lính tấn công chiếm đóng đất Thiên An. Phía Tây Bắc, Uy Phong giết địch, giết dân máu chảy thành sông.
"Nợ máu phải trả máu." - Mặt hắn lãnh đạm nhìn xuống mặt đất đã nhuộm một màu đỏ thẫm.
Phía Tây Nam, em trai hắn- Vũ Đình cũng giết giặc, giết dân chỉ chừa lại nữ nhân và trẻ nhỏ làm con tin, hắn đứng trên núi xác, tư thế hiên ngang, hét lớn: "Đã dám chạm đến Vĩnh Xuân giết không tha."
Phía Bắc giáp biển, được lãnh đạo bởi một nữ tướng quân trẻ xinh đẹp và tài giỏi, cũng phản công, chiếm đóng và giành được thắng lợi vẻ vang. Khiến cho nước Thiên An trở thành một nước không còn có biển.
Phía Nam, được lãnh đạo bởi tướng quân có xuất thân từ nông dân, tên Minh Triết. Có tư dung tốt còn trẻ rất thông minh, nhạy bén, nhưng tâm lý, tính cách hay thay đổi thất thường. Hắn chỉ thủ thành, giết địch, bảo vệ dân làng nên khi chiến tranh kết thúc người dân Vĩnh Xuân chẳng ai biết nhiều về vị tướng này chỉ biết đến một tên binh lính thân cận dưới trướng và cũng chẳng được xây tượng để tưởng nhớ công lao chiến tích như ba vị tướng còn lại.
Hai bên đánh chiếm nhau qua hàng mấy năm trời, cuối cùng nước Thiên An cũng chịu thua vô điều kiện, tổn thất nặng nề, mất công, mất đất, thưa dân, quay về duy trì hòa bình với nước Vĩnh Xuân. Vĩnh Xuân sau khi đánh thắng, còn được mở rộng bờ cõi, đã thịnh vượng nay còn thịnh vượng hơn. Dù thế cũng có lúc gặp khó khăn, bại trận và hy sinh hàng vạn người. Niềm vui, niềm hạnh phúc lại tiếp tục ở trên khuôn mặt tươi tắn của người dân khi đất nước thái bình nhưng liệu sau này những điều đó có còn tồn tại được nữa hay không?
....
Đêm trăng tròn thứ chín sau khi quân Hồ xâm chiếm.
Ánh mặt trời sắp khuất sau đồi núi, từng tia nắng hồng chiếu xuyên qua những tán lá, tiếng gió bị cắt xẹt qua bởi một lưỡi kiếm mỏng. Một cậu thiếu niên trẻ đang luyện kiếm, vóc dáng mảnh mai, cao ráo, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy đầy sắc sảo. Đôi tay thon thả đang vung ra những đường kiếm uyển chuyển, mạnh mẽ, dứt khoát nhưng lại rất nhẹ nhàng nâng lấy một bông hoa đang rơi trước khi nó làm nước mặt hồ gợn sóng. Còn một cậu thiếu niên trẻ khác cũng ở đó, hắn đang nằm dài trên bãi cỏ xanh, những ngón tay búp măng đang vẽ vời gì đó.
"Minh Triết, em không luyện kiếm sao? Cha biết sẽ la em đấy."
"Minh Triết, Minh Triết."
Có tiếng bước chân tiến lại gần.
"A...Lãng Nghệ... làm hết cả hồn."
"Em xem gì chăm chú thế? Tranh em tự vẽ à, cho anh xem với?"
"Không không...chỉ vẽ phong cảnh thôi."- Hắn liền vội cất đi một bức tranh vẽ vào tay áo.
Lãng Nghệ cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì nữa. Thấy mặt trời sắp khuất bóng hai anh em cùng nhau thu dọn hành trang rồi xuống núi, trên đường đi Minh Triết cứ hát về mấy con cá nướng rơm vì mấy nay toàn ăn cháo cám ngán tận cổ. Dù rất tội nghiệp em mình nhưng hiện tại phải trữ rau, cá sau vườn thì đến mùa mưa cả nhà mới không chết đói. Lãng Nghệ lấy tay xoa xoa đầu Minh Triết, hứa cơn mưa đầu mùa đến thì sẽ nướng cho cả nhà hai con cá lớn.
Do hiện tại đang vào mùa nắng đợi đến cơn mưa đầu mùa thì hết thèm ăn cá rồi mà chuyển sang thèm rau luộc chấm mắm. Minh Triết mặt mũi bí xị, lắc đầu nhõng nhẽo, đứng im tại chỗ không chịu đi nữa. Nếu muốn Minh Triết về thì phải nướng cá cho hắn ăn, hắn mới chịu về.
Lãng Nghệ lâu nay luôn cưng chiều Minh Triết nên chỉ cần hắn miếu môi, nhăn mặt một cái là chàng liền đồng ý. Chàng thấy dù sao tối nay cũng chỉ ăn vài con cá nướng, cũng không hao hụt gì. Nên Lãng Nghệ hứa nướng cho hai con cá, Minh Triết mới hết nhõng nhẽo chịu lê lết cái thân về nhà. Nhưng đi được nữa đường thì Minh Triết bỗng vấp ngã trật chân khiến cho Lãng Nghệ phải cõng hắn từ chân núi về đến nhà.
Trên đường đi Lãng Nghệ vừa cõng vừa ghẹo cái tính trẻ con của Minh Triết, chàng ghẹo rằng nếu hắn cứ như thế mãi thì mai sau chẳng có người con gái nào để ý đến. Minh Triết nghe thấy thì phụt cười, trong đầu nghĩ rằng bản thân có bao giờ thèm nữ sắc đâu mà lo sợ những điều này.
Nếu hắn có chăn đơn gối chiếc thì còn có Lãng Nghệ bên cạnh cơ mà, hai anh em nương tựa nhau để sống qua ngày thì cũng không tệ là mấy. Nhưng đâu đó trong đầu bắt đầu hiện lên những cơn suy nghĩ miên mang, hắn lo sợ một mai Lãng Nghệ có người con gái nào đó đến ngõ duyên làm nghĩa vợ chồng sắt son, chẳng phải Minh Triết sẽ bị bỏ rơi hay sao? Minh Triết bèn hỏi:
"Không may phận ta cô độc chẳng có ai bầu bạn, anh có bên cạnh đệ không?."
"Không. Anh sao này cũng thành gia lập thất đâu thể ở bên cạnh em mãi được."
"..."
Nghe Lãng Nghệ nói thế Minh Triết thấy rất khó chịu trong lòng, trái tim hắn như bị cắt xén nhiều nhát rồi đem đi ngâm với giấm. Minh Triết cảm nhận từng cơn khó ở trong lòng rồi bỗng ngạc nhiên đôi mắt mở to ra. Tại sao bản thân lại cảm thấy cực kỳ đau đớn khi nghe những câu từ đó thốt ra từ miệng của chàng? Đây là lần thứ một trăm lẻ ba trái tim hắn cảm thấy như thế. Minh Triết lắc đầu, đập tráng vào cổ Lãng Nghệ để quên đi những thứ trái với luân thường đạo lý mà một con người không được phép nghĩ đến, nhưng rồi miệng hắn cũng thốt lên vài câu theo con tim của mình đôi khi lẫn cả lý trí.
"Anh thích một người như thế nào?"
"Ngoan hiền, chung thủy là được. Còn em thì sao?"
"Anh."
"Hả?"
"Một người giống như anh chẳng hạn."
Lãng Nghệ nghe thế mặt tươi cười, nghĩ rằng thằng bé này từ lúc còn nhỏ đến giờ đều được người khác chăm lo cưng chiều nên khi lấy vợ cũng muốn có một hiền thê xinh đẹp, ân cần, chu đáo biết săn sóc cho phu quân của mình. Lãng Nghệ thấy hắn mặt mày ủ rũ nên hỏi ghẹo Minh Triết rằng hắn muốn cưới một người như Uyên Uyên cô nương đúng không? Do cả hai là thanh mai trúc mã từ nhỏ, mỗi khi hắn bệnh thì Uyên Uyên liền chạy sang nhà để chăm sóc. Mỗi lần Uyên Uyên sang chơi thì cả hai toàn chơi những trò như phu quân nơi chiến trường, ái thê thì ở lại quê nhà một mình trong phòng the cô đơn quạnh vắng.
Nghe nhắc đến cái tên đó đôi mày Minh Triết bắt châu lại, trong lòng hắn nghĩ chỉ có một từ "Tởm" hai tay càng siết chặt, đưa mũi nghé sát vào cổ Lãng Nghệ.Thấy em trai có vẻ mệt mỏi và hờn dỗi nên Lãng Nghệ không chọc ghẹo nữa.
Về đến nhà, hai anh em mới vừa bước chân vào cửa được một bước, có tiếng nói liền vọng ra: "Một trong hai đứa đi mua giúp ta bầu rượu." Lãng Nghệ đặt Minh Triết lên giường, quay lại bảo Minh Triết ở nhà nghỉ ngơi. Lãng Nghệ đi nhanh rồi về nhưng Minh Triết một mực vẫn muốn đi cùng. Thấy anh không cho đi bắt ở nhà, hắn liền lấy cớ nấc trời còn hai, cơm nước ở nhà thì nguội lạnh, bản thân và phụ thân chẳng biết nấu ăn. Minh triết khuyên Lãng Nghệ nên ở nhà chuẩn bị cơm nước, chuyện mua rượu để hắn đi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro