Chương 3: Mật Nhân

Ngày hôm sau, mới sáng tinh mơ gà còn chưa gáy Lãng Nghệ đã thức dậy sớm chuẩn bị một ít cơm trắng bó trong lá chuối và một ít nước nấu đổ vào ống tre cho hai cha con Minh Triết đem theo vào rừng để khi đói khi khát có cái mà lót bụng. Cha thì đang mài dao phía sau hè còn Minh Triết vẫn nằm trên giường cuộn chăn ngủ quên trời quên đất quên mây.

Thấy từng tia nắng mặt trời đã ló rạng đằng đông, Lãng Nghệ vội đi đến giường lắc nhẹ vai Minh Triết để đánh thức. Minh triết mắt nhắm mắt mở, miệng thì bập bẹ gán nói vài từ trong họng ý muốn có người ngủ nướng cùng mình. Tay nắm lấy tay Lãng Nghệ không buôn khiến chàng bối rối không biết nên làm gì. Người thì ở phía xa đứng nhìn với gương mặt đầy chán chường vì đứa con lười biếng, chỉ ham ăn ham ngủ. Mặt trời đã lên cao mấy nấc, gà thì chán gáy thèm ăn mà Minh Triết vẫn không chịu thức. Nên ông tự thân đi vào vặn tai, dốc ngược lên mới chịu thức giấc. 

Đang ngủ mà bị bắt lên núi áo chưa kịp thay, tóc tay thì bù xù, giày còn mang ngược. Hắn lê lết thân thể mệt mỏi đi từng bước khập khiễng như một tên què. Trước giờ người toàn đi săn một mình đôi lúc có Lãng Nghệ theo cùng. Còn hắn thì chỉ ở nhà ngủ một mực đến trưa chiều, ăn đồ mà Lãng Nghệ đã chuẩn bị sẵn rồi đợi họ về. Minh Triết ngáp ngắn ngáp dài mặt cau có quay sang thắc mắc vì sao người không tự mình đi săn. Ông nhắc lại chuyện đêm qua cho hắn nghe thì Minh Triết tề môi. Lúc đó bản thân tỏ vẻ như thế cũng chỉ muốn Lãng Nghệ lên giường ngủ sớm cùng hắn, chứ ai mà muốn đi ở nhà nằm nướng sướng thế kia, ngu sao đòi đi. 

Ông vừa đi vừa nhìn Minh Triết sau đó ngước mặt lên nhìn trời xanh thở dài. Người bắt đầu than khổ về chuyện tuổi già sức yếu, trẻ già thì măng phải mọc. Có con có cái làm gì? Lâu lâu mới mượn nhờ lên rừng săn thú mà còn bị cằn nhằn, sau này có mất nhờ nó chôn thì nó cũng không thèm chôn quá! Người còn nói thêm về cơ thể yếu ớt của Lãng Nghệ, nếu cứ để mặc chàng làm hết mọi việc từ trong ra ngoài, từ ngày này qua tháng nọ thì chàng cũng mục, mòn dần đi rồi chẳng còn ai lo cho con heo này nữa. Trước những lời nói của cha Minh Triết giận lẫy lấn hết đường làm ông phải bay xuống ruộng mà đi. Hắn nghe những lời than thở đó, trong đầu suy nghĩ người ngoài việc mặt có thêm chút nếp nhăn, chứ sức khoẻ vẫn như hổ có giảm sút gì đâu nhưng nghĩ đến Lãng Nghệ đang bệnh ở nhà thì hắn miễn cưỡng vậy.

Minh Triết thấy cha mình đi ở dưới ruộng đá nước vui quá nên cũng nhảy xuống đi cùng, hai cha con đá bùn đá cỏ văng tung tóe cả lên thậm chí họ còn lấy đất chọi nhau khiến những cây lúa xung quanh dập tan nát. Trùng hợp thay phía xa xa đâu đó Lục Di đi ra chăm đồng thì thấy có hai người đang phá ruộng nhà mình, dì vác cuốc dí đuổi làm hai cha con nhà này chạy tụt cả quần. 

Hai người này nhờ bị rượt đuổi như thế mới nhanh chạy vào rừng chứ cái kiểu đi như cưỡi ngựa xem hoa thì biết chừng nào mới đến. Minh Triết quay sang phụ thân thắc mắc hỏi lên đây tìm thảo dược gì? Ông nghe hỏi thế thì có đôi phần hơi ngạc nhiên, người bảo rằng cây thảo dược cần tìm là cây Mật Nhân. Đây là cây thảo dược mà cả nhà thường hay dùng đến khi bị bệnh. 

Người còn nhắc lại chuyện Minh Triết khi còn nhỏ: “Lúc còn bé con bị chàm lớn lên vẫn còn đôi chút. Lãng Nghệ thường nấu lá Mật Nhân cho con tắm. Có lần đó, vì con bệnh nên ta và nó vào rừng hái thuốc. Đi tìm nhiều chỗ nhưng không thấy, gặp được thì cây nó lại mọc gần ổ kiến lớn, nên ta nói hái lá thôi là được nhưng nó tiếc nên cứ đào hết lấy cả gốc lẫn rễ nên tay chân bị kiến cắn đỏ ói, về nhà nấu cho con tắm thì con quấy khóc, hất đổ. Con lúc nhỏ đúng là quậy thật!”

Nhớ lại lúc đó mắt Minh Triết đỏ lên trong lòng thấy rất có lỗi với Lãng Nghệ nên hì hục đi tìm dù không biết hình dáng cây ra sao không những thế hắn còn bị lạc khiến cho ông phải đi tìm cả buổi. Lúc gặp được thì bị la một trận, hắn im lặng cúi đầu nghe mà không trả treo một lời nào. Thấy Minh Triết tự nhiên nhỏ nhẹ, nghe lời ngang. Người thấy không quen, thậm chí là lạ lẫm người còn tự hỏi ai đây? Chẳng lẽ đang trong tuổi dậy thì nên tính cách thay đổi, vậy cũng được đổi luôn cái nết càng tốt. 

Hai cha con đi một hồi cũng đến nơi, xung quanh chỗ này rất nhiều cây Mật Nhân. Người chỉ Minh Triết đào lên những cây có quả, cây còn đang ra hoa thì để lại. Lựa quả nào chính tách hạt rồi trồng lại xuống đất vì cây chỉ mọc được ở đây, vườn nhà không trồng được. Đào lên rồi thì cắt chia ra rễ, thân, lá, quả cho vào từng túi vải riêng biệt đã được Lãng Nghệ chuẩn bị sẵn. Còn ông thì đi xung quanh tìm thú lấy thịt. Trước khi đi người đưa cho con Minh Triết một con dao găm nhỏ nhưng hắn không dùng.

Với tính cách lười biếng của mình, Minh Triết đào được một nửa thì liền dùng hai tay cầm lấy cây bứng lên nên cây nào rễ cùng đứt nửa chừng. Xong thì vùi hạt xuống nhưng nhìn kỹ thì thấy những cây này mọc rất chi thẳng hàng. Hắn mới nhận ra Lãng Nghệ thường đi cùng cha vào rừng là để chăm sóc Mật Nhân. Nên lúc chôn hạt xuống Minh Triết cũng vùi theo những vị trí mà chàng đã trồng. Đào lên xong thì lấy dây buộc lại nhưng Minh Triết quên chia ra như cha nói. Trong lúc ngồi đợi hắn dùng dao găm khắc gì đó lên thân cây Mật Nhân vừa khắc vừa cười tủm tỉm. Sau đó, phủi tay rồi lấy nắm cơm trắng được gói trong lá chuối ra ngồi ăn.

Vừa ăn xong thì nghe cha gọi tên mình. Minh Triết liền chạy ngay đến thì thấy có một con heo rừng cũng khá mập đang ăn nắm cơm trắng dùng để nhử nó. Trông nó có vẻ rất hung hăng và đáng sợ. Chưa biết nên làm gì thì đột nhiên cha lấy đá chọi về phía heo rừng sau đó quay sang đưa thanh kiếm cho Minh Triết chạy đi. 

Minh Triết mặt hoang mang kiểu “Ủa, gì vậy? Ủa, gì vậy?” Đang cố định thần thì nghe tiếng dậm chân “phịch phịch”. Con heo rừng đó đang chạy về phía hắn, mặt rất tức giận vì bị chọc phá. Hắn cầm kiếm chạy thục mạng, con heo đó vẫn đuổi theo. Minh Triết vừa chạy vừa la: "Cứu con, cứu con." Nhưng lúc này bóng dáng người thì đã biến mất dạng không còn ở đó nữa.

Minh Triết nhìn thấy một cây gỗ to phía trước liền chạy lại ngay. Heo rừng quay lại đuổi theo. Khi đến gần cây gỗ to hắn dùng chân đạp lên thân cây vài bước rồi nhảy lên, heo rừng dùng nanh húc Minh Triết thì bị cắm kẹt vào thân cây không rút ra được. Hắn lộn nhào, rút kiếm, dùng hết sức đâm mạnh vào nguyệt làm máu bắn ra tung toé. Sau đó, đáp chân xuống nhẹ nhàng, dùng kiếm chặt đầu heo rừng ra vì nhìn mặt nó lúc này rất đáng sợ. 

Minh Triết vác con heo lên vai đi về chỗ những cây Mật Nhân lúc nãy thì thấy đồ đạt ở đó đều biến mất. Lúc này, hắn mới biết bản thân đã bị bỏ lại một mình trên núi. Trong lòng hặm hực vác con heo lên vai đi về, trên đường đi vẫn không quên trộm vài quả trứng gà của nhà Lục Di. Về gần đến nhà thì thấy đã có người ra đứng trước cửa vẫy tay với hắn, thì ra đó là Lãng Nghệ đã đợi hắn từ lâu.

"Cha đâu rồi?" - Minh Triết tức giận hỏi.

"Cha uống rượu say nên ngủ rồi. Em thay đồ tắm rửa rồi ra ăn cơm, nay ta có luộc rau với làm kho quẹt. Ăn xong thì vào phòng nghỉ ngơi đi."

"Anh ăn chưa? Chưa thì ngồi ăn với ta đi."

"Anh ăn rồi. Em ăn đi còn phần em đấy."

Do cảm thấy mệt mỏi cả người nên Minh Triết không suy nghĩ nhiều nữa mà làm theo những gì Lãng Nghệ nói. Riêng về Lãng Nghệ, chàng lấy thịt con heo đó làm thành một nồi thịt kho trứng đủ để ăn vài ngày, phần thịt dư thì đi gác bếp. Sau đó chàng quay sang làm Mật Nhân. Do Minh Triết đem Mật Nhân về mà không cắt chia ra trước, Lãng Nghệ dù bệnh vẫn phải thức cả đêm để làm đến gần sáng mới được nghỉ ngơi. Còn Minh Triết, mắt thì đang nhắm nghiền nhưng nghe tiếng sột soạt nhẹ nhàng nằm xuồng liền biết đó là Lãng Nghệ, hắn quay sang ôm chặt. Sáng hôm sau phụ thân tỉnh giấc, ngồi nhìn họ một hồi lâu người mới xuống giường và ra khỏi nhà đi đâu đó. Để lại hai anh em ôm nhau ngủ đến mặt trời lên chiếu cả đỉnh đầu vẫn còn chưa dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro