Chương 2 : Nhiệm vụ cùng kích thích
Đối với lời mỉa mai của Tô Mạch, Sở Hàn không chỉ không tức giận, ngược lại thập phần vui sướng
Hắn đắc ý liếm liếm khóe miệng, vô cùng 'nhân tính hóa' mà hướng Tô Mạch làm một cái tư thế cắt cổ mới hài lòng biến mất không còn tăm hơi.
" Tô lão đệ, cậu mới cùng ai nói chuyện ? Có phát hiện được gì mới không?"
Thả chiếc gương trang điểm xuống, Tô Mạch vừa đi về phía nào đó, vừa nói " Không sai, chính là chỗ này. "
Ngay dưới chân, nơi sàn nhà bằng gỗ là nơi ma nữ biến mất, Tô Mạch hạ thấp thân thể, dùng sức kéo một chút, sàn nhà mở ra một hốc nhỏ.
" Ồ, thâm chí còn có chỗ bí mật! "
Thấy có phát hiện mới, dù là người không hòa nhập như Mark cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhanh chóng xông tới.
Chỗ đó rất nhỏ, bên trong chỉ có một hộp trang điểm cũ nát.
" Hộp trang điểm, gương trang điểm, nam sinh này thật biết làm đẹp! ". Tiêu Nhã một bên châm chọc, một bên tiếp nhận hộp trang điểm, ngạc nhiên nói: " Phía trên là chữ tiếng anh ? không đúng, không phải tiếng anh..."
“Πανδρα!”
Âm thanh đến từ phía sau, tất cả mọi người đều đồng thời nhìn Lữ Lan Lan.
Chỉ thấy Lữ Lan Lan không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch, mãi đến tận góc tường mới giật mình kêu lớn : " Không muốn, không nên mở nó ra! "
Thấy thế, Tiêu Nhã cũng không dám mạo muội mở nó ra, đành phải hỏi : " Cô trước tiên đừng hoảng hốt, đến cùng là có ý gì?"
" Pandora "
Thanh âm bình tĩnh, bên trong không có một chút chập trùng, tầm mắt mọi người chuyển lên người Tô Mạch.
Tại lúc ánh mắt mọi người đều bộc lộ sự mơ hồ, Tô Mạch lộ ra nụ cười kì quái " Đây là hộp ma Pandora "
" Pan, Pandora ? "
Cảm giác rét run truyền tới, Tiêu Nhã đột nhiên cảm thấy hộp trang điểm trong tay cực kì nóng bỏng, hận không thể nhanh chóng ném đi.
Không ngoại trừ Tiêu Nhã, những người biết đến ' hộp ma Pandora ' đại diện cho cái gì, giờ khắc này sắc mặt so với Lữ Lan Lan không tốt hơn bao nhiêu, ngoại trừ...
" Chìa khóa nắm tại trong tay Pandora! "
Thời điểm tất cả mọi người đều bị 'hộp ma Pandora' làm kinh sợ, Sài Cường lại đột nhiên nhảy lên, cũng hưng phấn hét lớn: " Tốt quá rồi! Trong này nhất định chứa chìa khóa qua cửa! "
Trên trán xuất hiện ba vạch hắc tuyến, Mark từng bị Sài Cường đánh cho một trận thật sự nhìn không nổi, một mặt khinh bỉ nói: " Không có hiểu biết thật đáng sợ. "
" Tên chuối tiêu, ngươi nói cái gì? "
Một cái liền tóm chặt cổ áo Mark, Sài Cường ra vẻ muốn đánh.
" Được rồi, tên nhóc cứng đầu nhà cậu trước tiên đừng nghịch! "
Không để thời gian hai người phản ứng, Tiêu Nhã theo bản năng nhìn về phía người bình tĩnh nhất trong đám người - Tô Mạch, " Mặt trên là kí tự Pandora? kia, kia..."
'hộp ma Pandora' đại diện cho cái gì, ngoài trừ Sài Cường ra, tất cả mọi người đều biết.
Chính là bởi vì biết đến, mới không dám mạo muội mở ra.
" Cái kia... Khụ khụ, ai có thể giải thích một chút, Pandora là ai a?" Tuy rằng ' không có hiểu biết', nhưng Sài Cường cũng không ngốc, vẫn có thể ý thực được sự không ổn trong lời nói mọi người.
Chỉ tiếc, Tiêu Nhã cùng Đái Hưng Chương sắc mặt nghiêm nghị, đều không có tâm tình phản ứng lại hắn.
Tự nhận mình là người đứng đầu, lúc này Sài Cương nhất thời cảm thấy mặt mũi mình mất sạch, rất muốn phát hỏa. Không biết làm sao, cũng không tìm hiểu được lí do thích hợp, đành phải lôi Mark vẻ mặt đầy kháng cự đi đến gõ tường.
" nếu nó đúng là hộp ma Pandora, nhất quyết không thể mở ra! " Đái Hưng Chương gắt gao đè lại hộp, hoang mang nói.
Mọi người đều biết, bên trong hộp ma Pandora chứa đựng ngọn lửa giận dữ của thần Zeus, chỉ cần mở ra, thì tai hoạ sẽ giáng xuống nhân gian. Trên mặt hộp trang điểm viết chữ ‘’Pandora’’, hiện tại đang ở trong một thế giới thần quái thật ảo lẫn lộn, dù là ai nhìn thấy đều có chút dè chừng.
Nhưng mà, rất nhiều người không biết là, bên trong hộp ma ngoại trừ tai nạn chứa đựng tai hoạ, còn có các vật khác, như là : Hi vọng của nữ thần Trí tuệ.
‘’ Athena từng đem hi vọng phong ấn tại nơi cuối cùng của hôp, những người từng mở nó chưa ai phát hiện ra ‘’. Tô Mạch vẫn cứ bình tĩnh, bộ dáng thoạt nhìn muốn ăn đòn.
Tiêu Nhã lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói: ‘’ Tôi cũng biết đến sự việc này, nhưng… thật sự muốn mở ra sao?’’
‘’Còn có lựa chọn khác?’’ Tô Mạch hỏi ngược lại.
Cuối cúng, tất cả mọi người vẫn quyết định mở hộp ra.
Lúc này, sau khi bị Mark ‘’ phổ cập kiến thức ‘’ xong, Sài Cương cũng đã quay về, sắc mặt muốn có bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu. Tuy nói như vậy, hắn cũng không phản đối việc mở hộp ra.
Đái Hưng Chương không thể là gì khác hơn là việc buông tay ra, sau đó đứng xa xa né tránh.
Tất cả mọi người đều trốn ra xa, Mark chơi đoán số thua đành mang một mặt thấp thỏm mở hộp ra…
Tai nạn không có đến như tưởng tượng, không có cái gì xuất hiện.
Không gian bên trong hộp rộng nhưng chỉ chứa hai vật phẩm: Một quyển nhật kí màu hồng phấn cùng với đó là một tấm hình.
Quyển nhật kí màu hồng phấn được khó bằng mật mã với 8 con số, Tiêu Nhã thử nghiệm dùng 19740516 cùng 19740517 để thử đều thất bại, đành phải tạm thời bỏ qua, đem lực chú ý tập trung vào bức hình.
‘’ Một cặp vợ chồng, một con trai một con gái, thực sự là một gia đình hạnh phúc nha!’’ Đái Hưng Chương thở dài nói.
Đúng, bức hình là một tấm ảnh chụp cả gia đình.
Trong bức hình, người bố đeo kính đem ôm vợ mình ngồi ở trên ghế dài; người con gái cầm đàn khóc oa oa, núp ở trong lồng ngực của bố; người con trai thì cầm một cái xẻng nhựa ở bên cạnh đào đất, trong miệng ngậm một cây kẹo que.
Nhìn xung quanh cũng không phát hiện điều gì bất thường, thời điểm Tiêu Nhã muốn thu hồi lại bức ảnh cùng quyển nhật kí, Tô Mạch lại đột ngột nói: ‘’Ma nữ’’.
‘’ Ma nữ? cái gì ma nữ?’’
Sài Cương chỉ chỉ đầu mình, ‘’ Huynh đệ, sẽ không sợ đến choáng váng đấy chứ?’’.
Tô Mạch không phản ứng lại lời hắn nói, ngược lại đem tầm mất chuyển đến Lữ Lan Lan đang ngồi bên trong góc phòng, ‘’ Đem bức hình cho cô ấy xem ‘’.
Cũng không biết là nhận mệnh lệnh gì, Lữ Lan Lan rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Tiêu Nhã đem bức hình đưa cho cô, nàng không chắc chắn nói : ‘’ Vâng, hình như là tiểu cô nương này?, tôi lúc đó sợ hãi, không dám nhìn kỹ. Nhưng ta nhớ nữ quỷ mặc đồ màu đỏ, hơn nữa trông lớn hơn tôi vài tuổi…’’
‘’ Chỉ là một tấm hình, thể hiện được điều gì?’’
Đái Hưng Chương thúc giục: ‘’ Mau mau đi thôi, cho đến bây giờ, chúng ta còn không biết nhiệm vụ là cái gì! ‘’.
Sau khi ra hiệu cho Tiêu Nhã giữ gìn quyển nhật ký cùng bức hình kỹ càng, mọi người không trì hoãn nữa, lập tức mở cửa phòng rời khỏi tầng 2.
Bước xuống cầu thang vang vọng tiếng cộp cộp, mọi người đi tới sảnh lầu một.
‘’ Rốt cuộc cũng chịu xuống?‘’.
Âm thanh xa lạ từ phòng khách truyền đến, nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nơi đó có một vị phụ nhân đang ngồi.
*Phụ nhân : người có chồng.
Rất nhanh, mọi người liền ý thức được bọn họ nghĩ xấu, bởi vì phụ nhân đang di chuyển xe lăn chậm rãi đi qua đây.
Tiêu Nhã liền chuyển ánh mắt qua, liền đặt câu hỏi: ‘’ ngài là…’’
‘’ Mấy vị cảnh sát, các vị ở trong phòng con trai tôi lâu như vậy, có tra được gì không?’’ Âm thanh phát ra từ người phụ nữ lộ ra vẻ mệt mỏi, sắc mặt cũng trong tái nhợt.
‘’Ồ?’’
Ngạc nhiên kèm nghi ngờ một tiếng, Sài Cương nhanh chón che miệng.
Phụ nhân ngồi xe lăn không phải là ai khác, chính là người vợ tuyệt đẹp trong bức hình kia – chỉ có điều, hiện tại trông gầy gò hơn rất nhiều.
Từ cách xưng hô của phụ nhân, mọi người liền biết ngay lúc này vai trò của họ là gì.
Chỉ là, mặc dù biết thân phận, nhưng điều tra vụ án gì thì lại không biết, nên vẫn rất mơ hồ không biết gì cả.
Nhanh chóng quét mắt qua toàn thể bố cục căn nhà, Tô Mạch liền hỏi: ‘’ Quả thật có phát hiện, bất quá…’’.
‘’ Tuy nhiên làm sao?’’.
Phụ nhân bất mãn nói: ‘’ Ngay cả điện thoại cũng kiểm tra qua rồi, chẳng lẽ còn ẩn tình gì khác?’’.
[ Phát động nhiệm vụ chủ tuyến: Cứu vớt Đàm Nhạc. ]
[ Tô tiên sinh thân mến, ngài là công an của bộ cảnh sát hình sự điều tra X của M thị. Hôm nay lúc rạng sáng, bộ công an tiếp nhận được đơn báo án của một người phụ nữ đến từ khu X, nói rằng con trai Đàm Nhạc của bà ấy bị bắt cóc, cũng bị đòi phí chuộc là 10 vạn nhân dân tệ; ngài cũng các cộng sự trong quá trình đang điều tra còn phát hiện ra cách ẩn tình khác đằng sau, cầu mong ngài tìm ra chân tướng sự việc đồng thời, cứu vớt Đàm Nhạc.]
Cứu vớt?
Cái từng này dùng rất kéo đi, Tô Mạch suy tư.
Rất hiển nhiên, mọi người đều nhận được nhắc nhở nhiệm vụ.
Tiêu Nhã động viên người phụ nữ: ‘’ Ngài đừng có gấp, chúng ta nhất định đem Đàm Nhạc bình an trở về! Đàm phu nhân, ngài có biết người bắt cóc Đàm Nhạc là ai không?. Cùng với phương thức liền lạc cùng địa điểm giao dịch ở đâu?’’.
Đàm phu nhân lần nữa khôi phục lại vẻ lạnh lùng, cầm trên tay tấm bản đồ đưa cho Tiêu Nhã, không nhịn được nói:’’ Tôi không biết ai bắt cóc Nhạc Nhạc, địa điểm cùng phương thức liên lạc trên bản đồ có ký hiệu. Ta chỉ là một người tàn phế, lấy đâu ra 10 vạn? Ta thực sự rất mệt mổi, còn lại giao cho các cô cậu…’’.
Nói xong, Đàm Thiến lăn bánh xe hướng về phía phòng ngủ,
Thấy thế, Lữ Lan Lan nhỏ giọng lầm bầm nói: ‘’ Vậy cũng quá lạnh lùng đi? Nếu là tôi bị bắt có, baba…’’.
Ngay tại lúc này, một trận gió nhẹ hỏi tới, vén lên tấm thảm len Đàm Thiến dùng để che trên đùi.
‘’A..A!’’.
Ngay lức Lữ Lan Lan vừa mới hét liền, liền bị Tiễu Nhã bên cạnh bịt miệng lại.
Tuy nói như thế, có thể thấy sắc mặt Tiêu Nhã cũng rất khó coi.
Đái Hưng Chương hướng về phía mọi người nháy mắt ra hiệu, sáu người thậm chí còn không mở tấm bản đồ, liền vội vội vàng vàng chạy ra cửa…
Mãi đến khi thuận lợi rời khỏi căn nhà, ra đến đường phố bên ngoài, mọi người mới thở phào một cái.
‘’Không nhìn lầm chứ? Hai chân của bà ấy hình như…’’
Mark chửi thề một tiếng, tiếp lời của Sài Cương nói: ‘’ là xương trắng! ‘’.
Không sai, giây phút cơn gió thổi qua, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Phụ nhân không chỉ đơn giản là tàn tật bình thường, hai chân của rõ ràng là xương trắng xoá!.
Nơi này chính là ’ Mông Cảnh Thiên Đường’, sẽ không có ai cho rằng điều ấy không khoa học, lại càng không cho rằng đó là trò đùa dai của phụ nhân.
‘’ Không đúng, quá mức không đúng rồi! ’’.
Tiêu Nhã sắc mặt ngày càng khó coi, ‘’ Chẳng lẽ thật sự là kịch bản ma quái, vậy nhiệm vụ kia của chúng ta chẳng phải là…”.
“ Không nên hốt hoảng, lên xe trước đi!”. Có kinh nghiệm thành thục, Đái Hưng Chương nhanh chóng nói.
Đái Hưng Chương nói xong, mọi người mới phát hiện ở góc tường cách đó không xa có đậu một chắc xe van màu đen.
“Để tôi lái xe!”.
Sài Cương không nói thêm gì, cười toe toét đi về hướng ghế lái.
Nhìn thấy cửa ở phía sau xe là cửa kéo, tâm tư Tô Mạch khẽ nhúc nhích, giành trước một chỗ ngồi ở ghế phó lái.
Vị trí phó lái bị chiếm, đáy mắt Đái Hưng Chương chợt loé lên một tia không cam lòng, sau đó mặt tươi cười ra hiệu hai người phụ nữ ngồi vào sâu bên trong, hắn cùng Mark thif ngồi ở giữa cạnh hai cánh cửa kéo.
Sau khi lên xe, Sài Cương nhìn Tiêu Nhã ý chỉ bản đồ, Lữ Lan Lan lại thấp thỏm nói:” Thật sự phải đi ngay bây giờ ư? Có thể hay không, đợi đến hửng đông?”.
Đề nghị này đưa ra được Mark giơ hai tay tán thành, ngay cả Tiêu Nhã đang định đưa bản đồ cho Sài Cương cũng chợt loé lên tia do dự.
“ Em gái à, cô quá ngây thơ rồi!”.
Không biết lấy từ đâu ra một điếu thuốc, Sài Cương một bên nhen lửa một bên bình bình nói: “ Ở bên trong kịch bản nhiệm vụ, mỗi một giây đều rất quý giá! Hệ thống nếu đã lựa chọn buổi tối, tất nhiên có lí của nó. Nếu như chúng ta thực sự kéo dài đến ngày thứ hai, không thể bảo đảm sẽ không phát sinh những sự cố bất ngờ không thể báo trước đấy!”.
Tô Mạch nhíu mày: Có lẽ thật sự gã lưu mang tóc vàng này không quá ngu ngốc như trong tưởng tượng a.
Bất quá cũng đúng, có thể sống sót vượt qua hai kịch bản, tại sao có thể ngu xuẩn?.
Phụ nhân cung cấp bản đồ quả thật có phương thức liên lạc ‘ thủ phạm bắt cóc ‘, không biết làm sao thời đại này lại không có điện thoại di động, đám cảnh sát giả dạng bọn họ cũng không dám đến cục cảnh sát, đành phải mạo hiểm trực tiếp đi đến nơi giao dịch.
Trên tấm bản đồ, những vòng tròn đỏ tươi vừa nhìn liền hiểu ngay, thủ phạm bắt cóc chỉ định địa điểm giao dịch tại nơi bên trong vùng ngoại ô hoang dã.
“ Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập thức lên đường!”.
Sài Cương trí nhớ tốt, chỉ cần nhìn hai lần liền đem bản đồ ném cho Tô Mạch, khởi động xe van đi thẳng đến vùng ngoại ô…
Sài Cương lái xe, những người còn lại cũng không nhàn rỗi.
Tiêu Nhã cùng Lữ Lan Lan thử phá giải mật mã bên trong quyển nhật kí, ba người Tô Mạch thì căn cứ vào những gợi ý có hạn, suy đoán mục đích thực sự của nhiệm vụ lần này.
“Quả thật nếu là sự kiện linh dị, nhiệm vụ e rằng không chỉ cứu vớt con tin một cách đơn giản như vậy.” Đái Hưng Chương có kinh nghiệm thành thục, dẫn đầu nói, “không có phát hiện gì, trong phòng chỉ có vị Đàm Thiến phụ nhân, hẳn người chồng cùng người con gái không tồn tại!”.
Đàm Thiến là người phụ nữ của gia đình, mà xảy ra chuyện lớn như vậy, người đàn ông cùng với người con gái trong lồng ngực của hắn lại chưa xuất hiện, rõ ràng không bình thường.
‘’ Hơn nữa, con trai bà ta họ Đàm.”. Tô Mạch nói.
Mark lập tức đưa ra nghi vấn,” Thời gian ta ở Z quốc không lâu, mà ta cũng có nghe qua phương diện dòng họ tại Z quốc rất văn minh, con trai cùng mẹ có cùng họ quả thật cũng khá bình thường đi ? Chậc, ở điểm này nước M chúng tôi đúng là không sáng được.”.
Nước Z tuy có tục lệ ‘ Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó’ , dù là thời kì phong kiến, phụ nữ gả tới nhà chồng cũng không cần thay tên đổi họ. Nhất là bây giờ, chỉ cần vợ chồng cùng nhau thương lượng là xong, con cái theo họ cha hay mẹ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Điểm đó xác thực là hơn đa số quốc gia, đặc biệt là nước M mỗi ngày đều hô to khẩu hiệu ‘ tự do dân chủ ‘.
“Đừng quên, hiện tại nơi này là thập niên 70”.
Đái Hưng Chương – người cao tuổi, giải thích: “ Thập niên 70, nước ta vẫn rất là bảo thủ, hơn thế nữa Đàm Nhạc còn là con trai.”.
Tô Mạch gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, mà hắn cũng không cho rằng là người đàn ông kính râm ở rể.
Đã như thế, chỉ còn một tình huống cuối cùng.
“ Tái hôn hoặc là ly dị “.
Phụ trách lái xe – Sài Cương đột nhiên chen lời vào: “ giống như nhà tôi…”
Tô Mạch quét mắt qua Sài Cương, tiếp tục nói: “ Thời đại này ly dị có tính khả thi không quá lớn, tám chín phần mười là người chồng chết rồi sau đó sẽ kết hôn, hơn nữa.. còn có ba điểm đáng nghi.”.
Đái Hưng Chương hỏi tới: “ ba điểm nào?”
Tô Mạch cũng không phsi lời, trực tiếp đem lời nói ra: “ Số một, bố cục căn phòng có vấn đề, tầng một tầng hai đều không có phòng cho con gái; thứ hai, con trai ruột bị bắt cóc, Đàm Thiếu bà ấy.. quá lạnh lùng; thứ ba, tuyến thời gian không đúng lắm!”.
“ Đúng đúng, tôi cũng phát hiện”.
Từ khi nhiệm vụ bắt đầu, tính tình vẫn luôn bất an, cục xúc Lữ Lan Lan đột nhiên chen lời nói: “ Nếu là tôi bị bắt cóc, ba tôi nhất định sẽ lo lắng, táng gia bại sản cũng phải cứu tôi! Người đàn bà kia rõ ràng rất có tiền, mà ngay cả 10 vạn cũng không nỡ!”
Càng quan trọng hơn là, Đàm Thiến tuy rằng cố tỏ ra rằng bản thân lo lắng, mà trong ánh mặt lạnh lùng đó lại trống rỗng, rõ ràng không lừa được người khác.
Về phần điều thứ ba, Tô Mạch vừa định giải thích, khoé mắt là liếc về một vệt hồng…
“Má!”
“Cẩn thận!”.
“Không được! !”.
Tiếng chửi với cùng la hết xuất phát từ Sài Cương cùng với hai vị nữ sinh ngồi sau. Chỉ một thoáng, thất cả mọi người tim đều dâng đến họng, cực kì sợ hãi nhìn ngày về cô gái áo đỏ đột nhiên xuất hiện phía trước.
Chiếc xe đang bôn bôn trên con đường nhựa không bóng người, tốc độ xe đã hơn 90km/h. Dù sao nửa đêm canh ba, ai có thể nghĩ tới vùng hoang dã nãy lại đột nhiên xuất hiện một người sống sờ sờ đi giữa đường?.
Vào giờ phút này, chỉ thấy chiếc xe chạy nhanh, thẳng tắp nhắm về chính diện cô gái áo đỏ đứng giữa đường, ánh đèn pha sáng ngời đem khuôn mặt sợ hãi trên mặt cô gái chiếu lên vẻ dị thường rõ ràng…
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sài Cương ở vị trí ghế lái hai mắt trợn to, theo bản năng nhấn mạnh phanh xe, cùng lúc xoay nhanh vô lăng!.
Nhưng mà, vô lăng còn chưa kịp di chuyển, một cái tay mạnh mẽ từ phía ghế phó lái duỗi ra, cũng gắt gao kiềm chế cánh tay phải của Sài Cương.
Cùng lúc đó, cái chân ở phanh của anh ta cũng bị mạnh mẽ đá văng đi!
Không chỉ như vậy, sau khi đá văng bàn chân của Sài Cương, bàn chân kia vẫn chưa rút ra, trái lại nhấn mạnh chân ga!, chiếc xe đang chậm dần đột ngột tăng tốc trong nháy mắt, chiếc xe thăng tắp hướng về phía cô gái áo đỏ lao tới!.
Đèn pha chiếu tới, cô gái áo đổi không tin vào mắt mình trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra tiếng hét sợ hãi cực điểm!.
“A!!”
“Ầm!”
Sau khi tiếng kêu thảm thiết im bặt, cô gái như diều đứt dây bay lên cao cao.
Cạnh…Coong…
Xe van xóc nảy một trận, vượt qua thi thể cô gái, nghênh ngang rời đi….
__________________
Mọi người ủng hộ truyện cho tui có động lực dịch ra chương mới nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro